Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi anh đang tu sửa chiếc xe máy tại một cửa hàng làm khung cửa sắt. Anh đang nhờ người ta hàn lại cái giá đỡ được lắp sau chiếc xe máy Nhật cũ đời 81. Loại xe mà giờ đây người ta chỉ dùng để chở đồ vì tính bền bỉ của nó, chứ không ai sử dụng nữa vì đời đã quá cũ và lạc hậu. Chiếc xe thấp bé được lắp đằng sau một chiếc giá cồng kềnh để chở đồ, nhìn vào người ta cũng biết là xe dùng để làm ăn chứ không phải đi chưng diện. Vì họ sửa lâu nên anh ghé vào ngôi quán đối diện – nơi tôi đang ngồi – để mà chờ đợi. Sau khi châm điếu thuốc lá, anh từ từ ngồi xuống ghế, những giọt mồ hôi còn lấm chấm trên vầng trán cao rộng và thông minh. Nhìn qua cũng đã biết anh đã mệt mỏi và thấm mệt. Đưa ánh mắt nhìn quanh, anh chép miệng rồi nói một câu đầy tính triết lý, có lẽ là để cho tôi và mọi người trong quán cùng nghe:
– Cuộc sống là bức tranh muôn màu. Mọi lý thuyết chỉ là màu xám!
Câu nói đã thu hút sự chú ý của tôi, và chúng tôi bắt đầu làm quen từ đó.
Nhìn thấy bộ dạng anh khác thường, mặc bộ quần áo bảo hộ như người lao động nhưng tác phong lại toát lên vẻ trí thức và hiểu biết, tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Thêm vào đó, cách nói năng của anh thể hiện một kiến thức sâu rộng, lại rất logic chặt chẽ. Thấy chúng tôi đang bàn tán sôi nổi chuyện góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, anh nói chen vào:
– Cũng chỉ là trò hề dân chủ thôi. Nhà nước mị dân để cho rằng ta đây có dân chủ, chứ thực ra không thay đổi được gì. Chừng nào mà chưa có đa nguyên đa đảng thì người dân sẽ chẳng có quyền gì cả.
Mọi người đều thán phục vì sự chí lý của anh, ai cũng gật gù tán thưởng. Anh nhấp chén nước, rít hơi thuốc rồi khoát tay nói tiếp:
– Chủ nghĩa Cộng sản là không tưởng. Karl Marx cùng lắm cũng chỉ là một người dự báo xã hội. Mà đã dự báo thì có đúng có sai, thực tiễn đã chứng minh ông ta sai lầm. Việc dựa vào một học thuyết hoang tưởng để phủ nhận những hệ tư tưởng khác là một tội ác không thể tha thứ. Thực tiễn cuộc sống vô cùng sinh động, mọi lý thuyết chỉ là màu xám.
Thấy anh chí lý quá, tôi không cưỡng lại được sự tò mò, liền quay sang bắt tay anh và hỏi:
– Rất vui được làm quen với anh. Xin cho hỏi hiện anh đang làm gì?
Thoáng chút ngập ngừng, anh trả lời tôi:
– Nhà tôi cũng gần đây, hiện tôi làm nghề ấp trứng và nuôi chim Trĩ…
Rồi anh cười gượng gạo, chỉ tay vào chiếc xe đang được tu sửa bên kia đường mà nói:
– Phương tiện chuyên chở của tôi đó, hàng ngày chở trứng đi nhập cho người ta. Bây giờ vợ cứ nói sao thì làm vậy, chả ai còn cho mình là “Phản động” cả, như thế lại vô sự.
Cách nói và phong thái của anh rõ ràng là của một người trí thức, thế nhưng công việc lại là của người lao động. Lúc này quả thực tôi cũng hơi bối rối, và không dấu được sự tò mò:
– Tôi hỏi hơi chút riêng tư, trước đây anh có học trường gì ra?
Dường như cũng đoán được sự thắc mắc của tôi, anh vui vẻ trả lời:
– À, trước đây tôi tốt nghiệp Cử Nhân Triết học ở Sài Gòn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi thắc mắc đã được giải toả. Tuy vậy một thắc mắc lớn hơn lại tiếp tục hiện hữu, xem chừng có vẻ là một nghịch lý. Ấy là một Cử nhân Triết học tài năng thế này mà lại về quê làm nghề ấp trứng chim Trĩ? Đó là do anh tự nguyện hay có lý do gì khác? Và tôi lại đưa sự thắc mắc này mà hỏi anh, lần này thì anh tâm sự với tôi thực sự, như khơi mạch nguồn cảm xúc lâu nay bị dấu kín.
Anh kể rằng, sau khi tốt nghiệp đại học anh có vào làm việc tại Ban Tuyên giáo Thành uỷ. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, những dự định ban đầu của anh thật lớn lao. Những mong mang những kiến thức của mình học được để mà cải tạo xã hội, kiến tạo nên một lớp người mới có tư duy tiến bộ.
Ngay buổi làm họp đầu tiên, sự đối nghịch tư tưởng của anh đối với những con người làm công tác “Tư tưởng” của đảng Cộng Sản đã bộc lộ rõ. Trong cuộc họp, người ta hướng dẫn cho anh những chiêu thức mị dân mà một người cán bộ Tuyên giáo phải có. Nhất nhất cái gì cũng phải lấy chủ nghĩa Marx làm kim chỉ nam, mọi tư tưởng sai lệch đều là phản động và chống đối nhà nước. Nghe người ta nói vậy, anh giơ tay đứng dậy xin được phát biểu ý kiến:
– Thưa các đồng chí, theo ý kiến cá nhân tôi thì chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật. Không nên áp dụng một cách máy móc chủ nghĩa Mrax. Thực tế chứng minh Karl Marx đã sai lầm, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc lừa dối nhân dân. Cuộc sống là bức tranh muôn màu, mọi lý thuyết chỉ là màu xám…
Cả hội trường lặng đi trước lời phát biểu của vị tân Cử nhân Triết học. Người ta nhìn nhau để cùng minh định xem anh ta có phải là người từ trên trời rơi xuống hay không. Từ khi thành lập đến nay, ban tuyên giáo chưa có người nào ăn nói kiểu đó cả. Hay anh ta muốn theo chân các bậc tiền bối “Bất đồng chính kiến” để vào tù?
Buổi họp nhanh chóng kết thúc. Và mấy hôm sau đó anh vẫn chưa thấy người ta xếp cho mình việc gì cả, đi đến phòng ban nào hỏi cũng nhận được thái độ bất hợp tác và những ánh mắt kỳ thị. Anh rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao người ta lại đối xử như thế với một con người mang bầu nhiệt huyết tốt đẹp vào đời. Đúng một tuần sau thì sự ngạc nhiên của anh đã lên tới đỉnh điểm khi anh nhận được quyết định cho thôi việc. Trong quyết định ghi rõ lý do rằng: “Suy thoái và lệch lạc tư tưởng…”.
Thế là bầu nhiệt huyết tiêu tan, vị tân cử nhân Triết học đã bị nhà nước Cộng Sản dội cho một gáo nước lạnh vào cái đầu nóng. Nhờ vậy mà anh trở nên tỉnh táo hẳn, một quyết định nhanh chóng được đưa ra, ấy là về quê lấy vợ. Anh quyết không đưa một chút hiểu biết nào để phục vụ cho cái nhà nước điên rồ và hoang tưởng này nữa. Từ bấy đến nay anh lấy vợ và làm nghề ấp trứng Chim Trĩ, nuôi và bán chim giống cho người ta. Anh nói rằng cuộc sống gia đình cũng đủ trang trải, còn hơn làm cái anh cán bộ tuyên giáo đi lừa người dân. Mà đi lừa người ta là có tội với xã hội và lương tâm của chính mình – anh nói vậy.
Vừa lúc đó thì có tiếng gọi ý ới từ ngôi hàng làm khung cửa sắt:
– Ê, xong rồi đây…
Anh chụp vội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, bắt tay tôi và nói:
– Chào anh, bây giờ tôi phải đi nhập hàng, xong rồi lại đi đón con cho vợ. Hẹn khi khác anh em mình gặp nhau, sẽ nói chuyện nhiều…
Rồi anh vội vàng cho tôi số điện thoại. Sau khi bắc hai chiếc thùng chở hàng lên cái giá vừa hàn xong, anh nổ máy và cho xe chạy, những đám bụi cuốn theo xám xịt phía sau. Chiếc xe nhỏ bé chở đôi thùng cồng kềnh trông giống hệt như con thằn lằn phải mang cái tổ mối trên lưng. Trong đầu tôi lại hiện lên câu nói của anh “Cuộc sống là bức tranh muôn màu, mọi lý thuyết chỉ là màu xám”. Phải rồi, cuộc sống như là chiếc xe máy chở trứng chim Trĩ của anh, còn lý thuyết chỉ là đám bụi xám xịt cuốn theo phía sau mà thôi.
11/3/2013
Minh Văn