Cuộc tranh luận này đã xảy ra vào thời điểm chỉ còn 33 ngày nữa là bầu cử chánh thức vào ngày 6 tháng 11 năm 2012. Nhưng thực tế còn ít hơn đối với những cử tri bỏ phiếu sớm hay bỏ phiếu bằng thơ dán tem có người gọi là phiếu khiếm diện. Cuộc tranh luận này lại là cuộc tranh luận của hai người thụ ủy liên danh, là cuộc tranh luận mà dân chúng Mỹ và nhân dân cũng như chánh quyền nhiều nước trên thế giới chờ đợi nhứt vì Mỹ dù sao cũng là đệ nhứt siêu cường thế giới.
Nên cả hai ứng cử viên [ucv] tổng thống chuẩn bị và thực tập kỹ càng, ráo riết. Tin cho biết trước ngày tranh luận ucv Obama hoãn kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình, vào hôm Thứ Tư 3-10, Ông chỉ đăng một dòng chia xẻ trên mạng Twitter để gửi đến Bà Michelle Obama, người đã từng đầu ấp tay gối với Ông suốt 20 năm trời.
Cả hai Ông Obama và Romney đều chuẩn bị và luyện thực tập tối đa. TT Obama nghỉ 3 ngày để “ôn luyện”. Thượng Nghị Sĩ John Kerry, cựu ucv tổng thống thất cử của đảng Dân Chủ sẽ đóng vai ông Romney quay Ô. Obama.
Các cố vấn và chuyên viên cũng có mặt, nhắc nhở, khuyên bảo trả lời, không quá dài, tóm gọn vào nội dung chính, để khán giả cảm thấy mới lạ, hấp dẫn. Khán thính giả không thích dông dài, mà chỉ ưa cụ thể, rõ ràng, gọn ghẽ.
Còn Ô Romney ẩn dật trong trang trại ở vùng New England với các cố vấn và chuyên viên tranh luận và tranh cử. Nghị Sĩ Rob Portman đóng vai Tổng Thống Obama trong các buổi tập luyện. Ông Portman không ngừng công kích, dùng từ ngữ nặng nề chọc tức Ô Romney để tạo cho khả năng làm chủ cảm xúc trong tranh luận.
Những chuyên viên phân tích tranh luận tổng thống cho biết trong các cuộc tranh luận trên truyền hình trước cuộc bầu cử tổng thống, nhiều cử tri khán thinh giả ít chú ý đến nội dung mà các ứng cử viên nói ra, nhưng rất chú ý đến thái độ, sắc mặt của ứng cử viên, giọng nói dõng dạc hay run rẩy, tự tin tấn công hay uể oải phòng thủ.
Trong 90 phút hai ucv tấn công, phản công nhau, nhưng mục tiêu tối hậu là thuyết phục cử tri Mỹ ủng hộ mình về chính sách đối nội của Mỹ.
Trong cuộc tranh luân đầu này, Ô. Romney chọn thế tấn công, tiên hạ thủ vi cường, với thái độ tự tin, tác phong nhiệt huyết, nhìn thẳng nhiều vào khán thính giả và đối thủ, nắm vững những con số thất nghiệp, nợ nần, khiếm hụt ngân sách, thuế khóa, bảo hiểm y tế, đưa ra những lời đi thẳng vào tim óc dân chúng Mỹ. Có lẽ Romney nhờ nhiều lần tranh luận gay go mới đây trong các cuộc bầu cử sơ bộ.
Còn TT Obama ngó xuống tài liệu nhiều, nhiều khi tỏ ra uể oải, với bộ đồ màu đen, nước da đen xám và cà vạt màu xanh, hình ảnh có vẻ lu mờ, khác với Ô. Romney mặt trắng, mí tóc hoa răm già dặn, cà vạt đỏ tươi sáng hơn. Là một nhà hùng biện, nhưng lâu nay làm tổng thống Ô. Obama ít tranh luận trước quần chúng, không có tranh luận gay go trong bầu cử sơ bộ; với gần 4 năm nắm quyền hành pháp, vô vàn suy tư trước những khó khăn của dất nước và nhân dân, tóc Ông bạc trước tuổi. Ông lại thường phát biểu độc thoại như một tổng thống nên mất tính lôi cuốn, truyền cảm của người đối thoại.
Dư luận chung, kể cả dư luận của những người phía Dân Chủ cũng thấy Ô. Romney là người thắng lợi trong cuộc tranh cử đầu này. Và đây là cơ hội Ô. Romney vực dậy cuộc vận động tranh cử của Ông đã bị xuống điểm trước cuộc tranh luận này.
Hai ứng cử viên đối thoại thẳng thắn nhưng không tỏ ra gây hấn và tôn trọng lẫn nhau, gọi nhau là tổng thống và thống đốc dù Ô Romney là cựu thống đốc. Ở một chính trường phân cực mạnh như Mỹ, trong một cuộc tranh cử gay cấn, đấu đá nhau tơi bới hoa lá trên quảng cáo truyền hình tranh cử với những trò chơi xấu mạnh và nhiểu của các Super PAC, mà hai người tranh luận giữ được tinh thần mã thượng như thế là một niềm vui cho chính trường tranh cử Mỹ, chứng tỏ thái độ rất kính trọng dân chúng.
Phe Dân Chủ ngạc nhiên tại sao Ô. Obama không khui vấn đề 47% dân ăn welfare và vấn đề Bain Capital của Ô Romney.
Nội dung tranh luận ai cũng biết trước rồi vì đây là những vấn đề dân chúng Mỹ thiết tha.
Xuyên qua toàn cuộc tranh luận, người ta thấy chiến lược của Ô Obama là không phải nói thẳng với Ô Romney mà nói thẳng với dân chúng xem truyền hình, lờl lẽ nhẹ nhàng, giọng điệu thuyết phục, biện minh cho việc làm 4 năm nắm chánh quyền của Ông.
Như Ông nhìn thẳng vào truyền hình nói tư nhân hoá hệ thống bảo hiểm y tế của người cao niên là giao người cao niên vào bàn tay sinh sát của các đại gia bảo hiểm.
Hay khi Ô Romney không nói rõ giảm công chi bao nhiêu cho ngân sách liên bang, thì TT Obama nhìn thẳng vào truyển hình, im lặng một chút gây chù ý, rồi nói “Người Mỹ sẽ tự hỏi: thống đốc Romney có bảo mật ý tứ vì nó tốt hay không? Vì nó giúp cho tầng lớp trung lưu không.”
Còn Ô Romney cũng vậy, những lời nói, ý nói chánh của Ông đều kèm thí dụ liên quan đến người Mỹ bình dân. Như Ông nói TT Obama chi 90 tỷ cho năng lượng xanh, “số tiền đó, có thể muớn hai triệu giáo sư” cho trường học và lớp trẻ là tương lai của Mỹ.
Cả hai Ô. Obama và Romney khẳng định không tăng 5000 triệu thuế, kiện toàn giáo dục, bảo đảm cho người hồi hưu.
Ô. Romney tự coi mình là người có thể tạo đồng thuận, với kinh nghiệm của tiểu bang Massachusetts của Ông với một đại học tốt nhứt Mỹ và với 87% người dân cử là Dân Chủ. Ông kết luận, nước Mỹ cần một tổng thống biết tập họp lại.
Trận đầu tranh luận coi như Ông được điểm cao. Nhiều thăm dò cho thấy Ô. Romney được chấm 58% và Obama là 37%.
Nhưng chưa đủ đâu, Ông Romney đang xuống điểm trước khi tranh luận. Có lẽ Ông cần hơn một trận tranh luận nữa để thuyết phục dân chúng Mỹ, nhứt là những cử tri lưng chứng, chưa có quyết định lá phiếu của mình.
Dù sưu khảo cho biết tranh luận giữa các ucv tổng thống trong 5 thập niên qua cho thấy ít khi thay đổi kết quả bầu cử. Theo nhà chánh trị học John Sides, thuộc trường đại học George Washington mới dây cho biết các cuộc tranh luận chỉ có thể làm xê xích các cuộc thăm dò, nhưng ít khi đi đến mức độ ngựa về ngược.
Các cuộc thăm dò cho thấy, chỉ có khoảng từ 5% đến 6% các cử tri chưa quyết định, và số này có thể sẽ đổi ý bầu cho ai sau các cuộc tranh luận tổng thống mà thôi.
Lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ từng cho thấy biệt lệ, thắng tranh luận không có nghĩa thắng bầu cử. Năm 2004, John Kerry, coi như thắng George W.Bush ba cuộc tranh luận liên tiếp nhưng thất cử vào tay Bush.
Vi Anh