Sẽ may hơn nếu có nhà độc tài vụng về
Gần đây báo chí độc lập của Việt Nam liên tục ghi nhận, phê phán, chế giễu những phát biểu kỳ khôi và kỳ cục của một lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng là có ai mà không cảm thấy buồn, thấy tủi và nhục khi người đang giữ cương vị lãnh đạo quốc gia của mình lại cứ liên tiếp hùng hồn nói ra những thứ mà một người có hiểu biết bình thường cũng thấy rất ngô nghê. Tuy nhiên, những bình phẩm có tính chế giễu thái quá dễ làm cho công luận có cảm nghĩ rằng nhà lãnh đạo đó là người xấu nhất, đáng chê trách nhất trong hệ thống lãnh đạo hiện nay. Nếu xét về sự thận trọng, có lẽ cho đến nay, nhà lãnh đạo đó là chính trị gia hớ hênh nhất khi thể hiện trước công chúng. Nhưng nếu xét về độ chân thật, thì chắc khó có chính trị gia nào của Đảng Cộng sản Việt Nam chân thật được hơn nhà lãnh đạo đó.
Với kinh nghiệm trên nửa thế kỷ của một chế độ “nổi tiếng” về các kỹ thuật lấy lòng dân chúng, cùng với một hệ thống thư lại cũng “nổi tiếng” trong sự phục dịch kẻ có quyền, thì để một quan chức cao cấp có những phát ngôn suôn sẻ trước công chúng không phải là chuyện khó. Nếu ta nhớ lại hình ảnh của một nhà lãnh đạo khác, đã được phát khắp năm châu, bốn biển, cứ thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn vào mảnh giấy trên tay khi đàm đạo tay đôi với nguyên thủ nước người thì có thể thấy cái dở của nhà lãnh đạo kể trên chưa phải là quá tệ cho danh dự quốc gia, dân tộc. Ít nhất nhà lãnh đạo kể trên đã có sự độc lập, tự tin vào bản thân, đã dám nói ra đúng điều mình nghĩ. Ít nhất nhà lãnh đạo đó đã không cố che giấu hoàn toàn con người thật của mình.
Không ai dám chắc một lãnh đạo (trong một thể chế độc tài, độc đảng) có tài hùng biện, lôi cuốn quần chúng cũng có tấm lòng với nước với dân hơn một nhà lãnh đạo kém cỏi trong việc ăn nói. Nhưng điều chắc chắn là dân chúng sẽ vất vả hơn nhiều để nhận được ra bản chất độc tài của nhà lãnh đạo khéo léo đó.
Hơn nữa, một thể chế chính trị, vốn đã cố che giấu mọi ý đồ thật của nó với dân chúng, sẽ tệ hại hơn rất nhiều nếu như tất cả các thành viên của nó đều cẩn trọng, kín đáo và giả tạo như nhau. Trong khi một trong những giá trị của thể chế dân chủ cũng chỉ là để hạn chế tối đa những gian lận, che giấu, giả tạo của kẻ cầm quyền mà thôi. Vì vậy, một nhà lãnh đạo của một chế độ độc tài có những phát ngôn vụng về, kỳ cục chưa hẳn đã là người xấu nhất. Và nếu như những biểu hiện kỳ lạ của nhà lãnh đạo đó không phải là dấu hiệu của một trục trặc đặc biệt trong hệ thống chính trị thì ít ra nhà lãnh đạo đó cũng không thể để cho các thế hệ lãnh đạo kế tiếp lợi dụng, hòng che đậy và kéo dài thể chế chính trị phản nước, hại dân bằng những lời kêu gọi kiểu như “phải học tập” hay “phải đi theo con đường mà người đó đã chọn”. Rõ ràng đất nước sẽ may mắn hơn nếu phải sống dưới một chế độ độc tài nhưng kẻ độc tài là một người vụng về.
Phạm Hồng Sơn
12/10/2010
Độc Tài Vụng Về hay Ngô Nghê Mánh Khoé?
Sau khi đọc bài tham luận trên [ĐTVV] của Tác giả Phạm Hồng Sơn [PHS], chúng tôi thấy cần bàn thêm về một số vấn đề căn bản nêu lên trong bài tham luận chưa mấy rõ rệt, còn tranh sáng tranh tối.
Chúng tôi chú ý tới điểm Tác giả PHS đã tế nhị hay e ngại không nêu đích danh “nhà độc tài” nào cả, mà chỉ chung chung nói là “Gần đây báo chí độc lập [sic] của Việt Nam liên tục ghi nhận, phê phán, chế giễu những phát biểu kỳ khôi và kỳ cục của một lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Dù sao những chi tiết này cũng đủ để chúng ta đoán rằng nhà độc tài đương nhiệm thuộc cấp lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam ắt phải là Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh [NĐM]? Nếu đúng, nhân vật này thường được ám chỉ là con không chính thức, hay bán-chính-thức của người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, tức Hồ Chí Minh. Đã có tài liệu cho biết cha đẻ của Nông Đức Mạnh là Hồ Chí Minh, chứ không phải Nông Văn Lai và mẹ của NĐM là Nông Thị Ngát, có biệt danh là Nông Thị Trưng [do HCM, thương yêu đặt cho]. Vậy theo dân luật, không hơn không kém, phải coi Tổng Bí Thư NĐM là thứ con rơi, con hoang lịch sử vì đã được thụ thai, sinh nở trong Hang Pắc Bó vào năm 1942, sau những lần giao du thân mật giữa Nông Thị Trưng và HCM.
Theo tác giả PHS, cái may của người dân Việt Nam là được cai trị bởi một nhà “độc tài vụng về” vì nhờ thế, họ sẽ không còn bị mê hoặc như đã từng bán linh hồn cho Chủ Tịch HCM, một hiện tượng chính trị muôn mặt, muôn kế, khôn ngoan quỷ quyệt.
Có điều tác giả PHS không đề cập tới hay không nghĩ tới là sự liên hệ và hậu quả của các hành vi, hành động phạm pháp của kẻ “lãnh đạo vụng về”, khi thi hành nhiệm vụ “độc tài”, coi thường lẽ phải, coi rẻ luật pháp, coi khinh cương thường đạo lý. Theo luật pháp tân tiến, một đứa trẻ hay một kẻ “vụng về”, khờ dại tới mấy, nếu nhúng tay vào tội ác trọng đại như cướp bóc, tống tiền, cố sát, mưu sát, thảm sát liên tiếp [serial killing/mass murder] v.v. thì trẻ vị thành niên hay “kẻ-vụng-về-ngô-nghê-khù-khờ” tới mấy cũng vẫn bị truy tố và xét xử theo luật pháp hiện hành, để bị trừng trị về những tội ác đó, mà không chắc được miễn giảm, tha thứ. Vậy theo thuần lý, một lãnh tụ cao cấp tới mấy, một kẻ “độc tài vụng về”, ngu xuẩn tới mấy, nếu nhúng tay vào tổ chức bày mưu, ra lệnh, trực tiếp hay gián tiếp tham dự vào những cuộc cướp của giết người, tống tiền, khủng bố, cố sát, mưu sát, thảm sát như đã thường xuyên xẩy ra tại Việt Nam trong suốt thời gian mấy chục năm qua, từ Bắc chí Nam, từ thôn quê tới thành thị, từ nơi dân cư tới nơi thờ phụng, thì những cá nhân và các tổ chức ẩn núp dưới các chiêu bài “Đảng Cộng Sản, lãnh đạo cao cấp, độc tài, mafia” v.v. đều phải bị quy trách về những hành động phạm pháp của họ.
Ngoài ra chúng cũng đã biết, chế độ Cộng Sản là một tập thể chuyên chế, tụ quyền, dùng áp lực và bạo động để trưng dụng tài vật và nhân lực. Cá nhân không có thực lực, mà chỉ là những con cờ người trong các mưu toan, thủ đoạn của Đảng. Trong giai đoạn chuyển biến lột xác ăn có theo kinh tế thị trường và mậu dịch toàn cầu, ổ rắn độc Cộng Sản Việt Nam cho phép NĐM, với hư danh con rơi của chủ tịch HCM, khoác cái xác trơ trẽn của con giun cái dế thô thiển, “vụng về/hớ hênh/ngô nghê/chân thật” [sic/ chữ của PHS] để đánh lừa thiên hạ, để lấy cớ giảm thiểu tội ác cho cả bày, như dùng giẻ rách che mắt thế gian, dùng một thành tố hề làm vật tế thần, để cả ổ Lãnh Đạo Trung Ương Đảng Cộng Sản rộng tay hại dân bán nước một cách vô tội vạ. Ai nỡ mắng đứa trẻ dại. Ai nỡ quy trách khắt khe một thằng ngu, khờ, có vẻ hiền lành, chất phác. Vậy, năm 2001, NĐM được chọn, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng là cả một mưu kế xảo quyệt của Đảng vậy. Đảng dùng chiêu bài “độc tài vụng về ngô nghê” giả bộ là để an dân và lợi dụng nhân tâm đánh lừa đối tác tài phiệt, đánh lừa dư luận quốc tế.
Vậy chiêu bài “độc tài vụng về, ngô nghê” – thứ ngô nghê mánh khoé, mưu mẹo- không thể được coi là một “may mắn cho Đất Nước”, hay một vết son-bùn trong lịch sử hiện đại. Hơn nữa, nếu có dịp mở hồ sơ điều tra NĐM, bất cứ ai cũng sẽ rõ thành tích không mấy vụng về, ngô nghê của một Tổng Bí Thứ đương nhiệm có nhiều thủ đọan ám hại đồng bọn, tham nhũng, vơ vét.
Tốt nhất vẫn là nhìn kỹ và nhìn xa.
Trong vài tháng nữa, việc thay đổi một Tổng Bí Thư ”vụng về/hớ hênh/ngô nghê” bằng một Tổng Bí Thư đỡ “vụng về/hớ hênh/ngô nghê” khác cũng chẳng hơn thua gì, vì Nhà Nước và Dân Tộc Việt Nam vẫn bị lôi cuốn trong vòng luẩn quẩn của chậm tiến và tội ác, khi mưu đồ và các thủ đoạn giật giây sinh tử của nhóm Trung Ương Đảng Phiệt, lâu năm kết tinh tài lộc vẫn còn đó. Kỳ mong vào sự hiền lành, vụng về, hớ hênh, ngô nghê, và nhất là chân thật tử tế của một Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản là một ảo vọng tuyệt vời.
Việc chính vẫn là loại bỏ hẳn cái căn nguyên gai gốc, suy sụp, cái cơ sở toàn bộ Đảng Cộng Sản lỗi thời, biến trụy, và nhất là cái ”cớ” xã hội chủ nghĩa giả mạo dành quyền độc diễn cho một băng đảng múa may, vơ vét trên sân khấu chính trị -made in China- hại dân bán nước hơn 70 năm qua.
Riêng đối với các lãnh tụ Cộng Sản, chúng ta có thể nhắn với họ: “Thế là đủ rồi, thưa Quý Vị. Nếu tiếp tục, Quý Vị sẽ tự hủy, nội phá, hay bội thực tập thể, sau khi miệt mài tranh giành, cướp đoạt lẫn nhau. Lịch sử sẽ mất thì giờ phê phán Quý Vị. Hơn 80 triệu Dân oan hết muốn cam phận bị thiệt thòi, miệt thị, hết chiụ đựng cảnh bị bóc lột, đầy đoạ. Họ hết muốn chế giễu kẻ độc tài, hoặc cười ra nước mắt với nhau. Họ sẽ ra tay hành động, sẽ tổng khởi nghĩa để giải quyết vận mệnh đất nước họ, đời sống họ, tương lai con cháu họ. Sợ lúc đó Quý Vị chả còn dịp Đại Lễ, Đại Hội gì nữa.
Vậy, để Quý Vị tùy nghi lựa chọn giải pháp nào thích hợp nhất trong giai đoạn bấp bênh, tối khẩn trọng này. Mất dân, mất nước hay mất đảng?”
TS. LS. Lưu Nguyễn Đạt
Việt Thức, October 14, 2010
One Comment
dtnk
Bravo Dr. LND