Đám Tang Văn Hóa
Một ngày Đông mưa bay
Đoàn tù đi khiêng cây
Ngậm lời không ta thán
Như những kiếp trâu đọa đày
Đường rừng đi quanh co
Hồn Phạm Công bơ vơ
Một chàng trai trong mưa
Bỗng nhớ Cúc Hoa ngày xưa
Ngục tù không tha em
Ngày oằn vai dân công
Dòng đời như sóng lớn
Xô lấp trên em mặn nồng
Vợ chồng năm năm xa
Gặp lại như trong mơ
Ngậm ngùi cho thiên cơ
Nước mắt chia nơi bụi bờ
Phút ấy hồn chim quên
Ý thức về cung tên
Bỗng chốc nàng nghe như
Có đóa huyết hoa nở ra
Chàng gục bên bờ suối
Đạn xuyên ngọt tơi
Như xác bướm hoa rụng tơi
Rồi người ta đem chôn
Đề mộ đôi uyên ương
Bọn người vô văn hóa
Giữ chứng nô vong thực dân
Người Việt Nam hôm nay
Cần phải sinh trăm tay
Chỉ thừa dư nơi đây
Những trái tim trong ngực gầy
Hà Thúc Sinh
Dằn ly xuống chiếu cười gượng cười
Ta biết rằng chưa ấm bụng ngươi
Bực thay bạn tới từ muôn dặm
Mà rượu hề, chưa đủ say chơi
Con ta chợt rít bên ngòi bếp
Buổi chiều nắng đổ xuống nhà tôn
Hà Thuc phu nhân coi buồn lắm
Sữa thiếu làm sao tiếp rượu chồng
Bạn ta người của mùa chinh chiến
Thú đời quen rộng thói tiêu pha
Rủ ta ra quán, hề ra quán
Ngó trời ngó đất mà thương ta
Trăng kia sao chẳng vào dinh thự
Mà chỉ nằm chơi một ngọn cây
Bạn ta nào biết niềm sung sướng
Đời ta hế, chưa bẩn bàn tay
Hà Thúc Sinh
THƯ VỀ TIỂU MUỘI HỌ VƯƠNG
Chiều chếnh choáng hồn ta bên thư án
Vũ trụ kia vần vũ bóng phù vân
Em đã thắng vài ba trăm năm trước
Một con đường của định mệnh gai chông
Ta cũng biến thơ kia thành gậy nhỏ
Chống mà đi trên sinh lộ một thời
Như em có xác thân là gậy nhỏ
Để đạp trên đường định mệnh mà chơi
Quỷ thần hiện trên đường ta đi đó
Mà hôm nay tơ liễu vẫn vô cùng
Đường vạn nẻo chung quy về cố quận
Là mịt mù vô ảnh của hư không
Ta sắp tới một trường giang dậy sóng
Không cầu nào có thể bắc ngang qua
Đây là lúc mà phượng hoàng sắp phải
Đem cánh mình phủ lấy bóng trời xa
Chiều hôm nay mảnh hồn ta chếnh choáng
Trước khi chơi một cuộc mộng cuối cùng
Cả trời xanh thu vào khung cửa nhỏ
Bỗng thấy mình nở rộ cánh sau lưng