Bài viết hoàn toàn không có ý kết án toàn thể dân tộc Trung Quốc. Nhưng, từ ngữ “dân tộc Trung Quốc” tôi dùng trong bài là muốn đề cập đến đại đa số, chứ không ám chỉ toàn bộ 100%. Bởi vì khi xét về lịch sử của một đất nước, của một dân tộc, thì từ ngữ “đất nước”, “dân tộc”phải được dùng để nói chung, chỉ định. Đây chỉ là cách dùng từ ngữ cho hợp lô-gíc khi đánh giá một vấn đề liên quan. Lẽ tất nhiên, bất cứ một dân tộc nào cũng có người tốt kẻ xấu. Tuy nhiên, cũng có một thiểu số người Trung Quốc hiền hòa tốt bụng, đáng được kính nễ.
Bài viết tựu trung bao gồm hai điểm: 1) Phân tích “dân tộc tính” dựa trên quan niệm Phật giáo và hiển kiện hóa thân liên tục của chư Bồ Tát trên đất nước Trung Quốc để nhận định và đánh giá; 2) Nhắc nhỡ chính quyền Trung Quốc lẫn những người có ác tâm hãy nên vì danh giá nhân dân Trung Quốc mà chấm dứt ngay việc xâm lấn cướp đoạt đất đai biển cả của các quốc gia khác trong lúc chính họ đang phổ biến nền đạo đức học của Không Tử trên khắp thế giới. Một kẻ vừa trộm cướp lại vừa rao giảng đạo đức, thì hoàn toàn trái ngược với đạo lý!
Hy vọng đạo lý này đến tận tai mắt mọi người trong chính quyền Trung Quốc hiện thời để họ tôn trọng quyền nhân sinh của kẻ khác nhằm tránh được họa diệt vong bởi chiến tranh! [Lời Người Viết]
Chính quyền lẫn dân tộc Trung Hoa luôn tự hào về họ. Những nền đạo học như Khổng, Lão vốn được xuất xứ từ Trung Hoa. Phật giáo tuy bắt nguồn từ Ấn, nhưng cũng đã được gieo nhập vào đất nước này trước khi truyền qua Việt Nam. Nhưng những nền đạo giáo hiếm hoi này có ảnh hưởng đến người Trung Hoa để họ hướng chuyển lương tâm và lương tri của họ về nếp sống thánh thiện hay không? Đây là điểm bài viết đang đề cập. Vậy chúng ta hãy đi vào từng mục chính của vấn đề trong quan điểm Phật giáo.
Song song với tiến trình cưỡng chiếm ốc đảo và toàn bộ vùng biển Đông Nam Á, chính quyền Trung quốc liên tục cho xây những Viện Khổng Tử trên khắp thế giới. Năm 2005, họ đã cho xây viện đầu tiên tại Kenya, rồi sau đó liên tiếp hình thành hàng chục viện khác trên toàn bộ châu Phi. Năm trước, ngày 20.6.2014 Trung Quốc đã khai trương viện Khổng Tử hoành tráng tại châu Phi sau khi cho giở tấm vải che bảng dựng màu đỏ choáy (màu máu). Tuy nhiên dưới nhãn quang của lớp trí thức, thì đây chỉ là một chủ nghĩa bành trướng chính trị, chiến lược rải tằm ăn dâu, chứ chẳng phải thực tâm truyền bá nền tảng đạo đức Khổng, Lão, bởi người Trung Quốc rất ích kỷ.
Khoan đề cập đến giáo lý Phật học cao siêu tràn đầy từ bi thánh thiện, mà hãy xét sơ về đạo Khổng quả thật tuyệt diệu mà đức Khổng Tử vốn đã thị hiện tại nước này trong mục đích duy nhất là để giáo hóa và khai thị hai mặt đạo đức, lương tri cho dân tộc Trung Hoa. Tiếc thay người Trung Hoa không chịu lấy đó làm nguồn di sản trí đức để trau giồi học hỏi cho chính họ, chẳng chịu làm thước đo rèn luyện tâm tính vốn đang bị thoái hóa trong chính họ; vả lại bồng bột cho rằng đó là nền đạo học Khổng Tử phát xuất từ người Trung Hoa vì đã xuất hiện trên đất nước họ, nên cứ ngẩn mặt tự hào phô trương cùng thế giới. Họ đã quên bẵng một sự thật rằng, nền đạo học này xuất hiện là cốt để giáo hóa những con người tràn tham vọng, đầy tội lỗi, ngập thù hằn trên đất nước họ. Đó là lý do của sự xuất hiện nhiều nền Đạo học trên đất nước Trung Quốc.
Cách đây gần 26 thế kỷ, cũng do dân tộc Ấn Độ thời bấy giờ đầy dẫy bất công giai cấp, áp bức thị phi, nên đức Phật đã thị hiện ngay tại Ấn Độ để giáo hóa. Ở đâu có bất công, gian ác, vô đạo, thì có sự thị hiện của Bồ Tát, Thánh Hiền nhằm để dạy dỗ giáo hóa đám dân ở đó.
Bất cứ ở bản xứ nào cũng vậy, nơi nào có đấu tranh là ở đó áp bức, nơi nào có sự suy lụn tàn tạ về mặt đạo đức con người là ở đó có học thuyết đạo đức hình thành, nơi nào có nhiều kẻ ác là ở đó có thánh nhân xuất hiện. Đây chính là định lý để con người chúng ta nhận định và đánh giá phẩm chất của một dân tộc qua lịch sử của đất nước ấy. Vậy để nhìn rõ chân tướng và bản tính thâm kiếp của người Trung Quốc, chúng ta hãy xét qua lịch sử của họ tất biết ngay. Trung thực vô cùng!
Thời Trung Hoa Xuân Thu Chiến Quốc đã nói lên giai đoạn các lãnh chúa địa phương sáp nhập các tiểu quốc nhỏ chung quanh để củng cố quyền lực, tranh giành đất đai. Thời Trung Hoa Tam Quốc, chính người Hán chẳng ưa sống hòa bình trong một giềng mối mà lại xẻ mụn thành ba nước lớn, hàng chục nước nhỏ để sát phạt lẫn nhau, giành ngôi đoạt tước. Và, liên tục mấy ngàn năm, biết bao nhiêu thời như vậy, trên mảnh đất Trung Hoa đã liên không ngừng dậy sóng chiến tranh, gây bao cảnh than đồ oán thán, xương núi máu sông. Người Trung Hoa với bản chất Tần Thỉ Hoàng, Tào Tháo không phải thiểu số, mà rất nhiều. Bằng chứng, nếu họ là thường dân thì việc gây hại đến những người chung quanh họ là bằng hành động sát hại đầu độc người ta qua thực phẩm hoặc những thứ tiêu dùng hằng ngày. Còn lớp cầm quyền, lãnh đạo thì luôn luôn toan tính việc cướp nước người ta, biển đảo vùng Đông Nam Á họ đang ỷ quyền nước lớn vươn tay cướp giựt bất cần đạo nghĩa. Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Cập Tận Bình và toàn bộ tập đoàn cướp nước của đảng Cộng Sản Trung Quốc hóa chẳng phải là biểu hiện của Tào Tháo sao?
Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, đọc Xuân Thu Chiến Quốc, đọc sử đại Tần Thỉ Hoàng và các triều đại vua chúa của người Hán, rồi nhìn những hành xử thực tại về biển đảo của chính quyền Trung Quốc hiện nay trên biển Đông, chẳng ai còn thán phục mưu trí chính trị của ông Tổ người Hoa thời đó, mà người ta liên tưởng ngay đến mánh khóe tranh giành sát phạt, mưu mô thâm độc, tráo trở của một dân tộc Trung Hoa tự cho là đa văn hóa; cũng chẳng ai còn coi Tam Quốc hoặc Xuân Thu là những bộ sử giá trị, mà đó là những cuốn tài liệu ghi lại, chứa chấp sự điêu tàn băng hoại về nhân tính lẫn đạo đức của những con người tràn tham vọng, đầy độc hiểm của người Hán vốn đã tạo nên bao cảnh điêu linh thống khổ đổ nát hoang tàn thời ấy. Vậy cho nên, Đạo Đức kinh của Lão Tử ra đời là để dạy cho một dân tộc mất đạo đức, thiếu lương tri! Nhưng tiếc rằng chính người Trung Hoa chẳng nhận diện sự việc này.
Tham vọng giành đất giết dân đâu đã dừng lại thời đó, mà còn liên tiếp diễn ra trong suốt 1000 năm xua quân đánh chiếm Việt Nam. Nhưng lần nào cũng vậy, đến đâu bại đó, thế mà chẳng bao giờ từ bỏ lòng tham của mình. Nay, một vùng biển Đông nhỏ như ao cạn cho con dân nghèo đói (trên nước Việt nhỏ tựa bàn tay) dùng để sinh sống, nhưng chính quyền Trung Quốc cũng thò tay cướp giựt, xua quân dân tấn cướp? Chưa đủ đâu! Chúng bạo ngược mang dàn khoan, tàu chiến vào biển người Việt, ngang nhiên giết ngư dân Việt, đâm chìm tàu cá người Việt. Hỏi còn ai ngang tàng hơn loại người này? Trên dương gian còn có công lý chăng? Há lẽ con dân nước Việt sinh ra để từ đời này đến kiếp khác gồng mình chịu đựng dưới sự răn đe của bọn cường bá Hán tộc hay sao? Không những Trung Quốc, mà Đài Loan cũng mang quân chiếm đóng Trường Sa. Lòng tham của họ mạnh hơn sinh mạng của họ! Bất kể thị phi, lương tâm, danh giá; bất kể thế giới lên án; bất kể tòa án quốc tế đã phán quyết rằng Hoàng Trường Sa không phải là của Trung Quốc. Đúng chăng một lũ ăn cướp?!
Nghĩ lại thời đức vua Trần Nhân Tông của Việt Nam, muốn có đất đai cho chúng dân và con cháu đời sau sinh sống, ngài cũng dùng chính đứa con gái ruột thịt cưng yêu của mình là công chúa Huyền Trân để đổi lấy hai châu Ô, Rí; chứ đâu phải dùng binh xua quân chiếm đoạt người ta bao giờ. Điều này đủ để biết triều đình Việt Nam, dân tộc Việt Nam trọng điều thương thuyết, có đức hiền hòa, đấy đủ nhân cách; không như là kiểu cướp giựt vô đạo thấy được ở người Hán bất lương.
Vậy sử Trung Hoa nói lên điều gì ngoài việc bộc lộ, phản ảnh tính chất bất hòa, mưu mô, tranh giành, chiếm nước láng giềng, sát phạt lẫn nhau của người Hoa thời đó? Thử hỏi, người Trung Quốc cảm thấy tự hào, hay là tự bẽ mặt với thế giới loài người bởi nỗi ô nhục của chính dân tộc này khi họ vừa chiếu phim lịch sử Tổ tông thời trước, lại vừa ăn cướp đất đai biển đảo Đông Nam Á đời nay? Một mặt chính quyền Trung Cộng huy động lực lượng tấn chiếm lân bang tiểu quốc; mặt khác, người dân của họ tiếp tục sản xuất những vật dụng, thực phẩm độc hại tán phát khắp nơi đầu độc thế giới một cách vô lương tâm. Hiện nay, nỗi ám ảnh của dân tiêu thụ trên thế giới về những sản phẩm “Made In China” thật vô cùng đáng sợ!
Người Trung Quốc hôm nay là hậu duệ của Hán tộc cổ đại. Tổ tiên của họ đã như vậy, tức thì lớp hậu duệ con cháu họ cũng vẫn nằm trong cùng khuôn mẩu? Tại sao họ chẳng biết sửa đổi? Tại sao chính ho đã tự biến một nước mà đất đai thuộc hàng thứ 4 trên thế giới với diện tích rộng 9,572,900 km² khổng lồ to tướng cùng với một dân tộc chiếm ¼ tổng dân số thế giới ra nông nổi tồi tệ đáng khinh như vậy!?
Sự cướp giựt trắng trợn của chính quyền Trung Quốc về biển đảo Đông Nam Á Thái Bình Dương đã thổ lộ, mách bảo cho thế giới thấy rằng lịch sử của họ là một kho tàng chất chứa những mưu mô, thâm độc, tranh chấp, đoạt ngôi, thống trị, tham lam, dùng thế đông, ỷ sức mạnh cướp đoạt đất đai, giành giựt biển đảo. “Nào là vua bạo ngược, quan bạo nguợc, chính quyền bạo ngược, mà cả dân (quần chúng) cũng bạo ngược”, như một phân tích gia nào đó (tôi không nhớ rõ tên) đã nhận định mà tôi đã đọc được trên internet.
Đánh giá về chính quyền lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đinh ninh chỉ trích: “Chính quyền Trung Quốc chẳng khác gì chế độ Đức Quốc xã Phát xít Hitler thời đệ nhị thế chiến”!
Đánh giá về đạo đức nhân dân Trung Quốc, thì Hòa thượng Tuyên Hóa, một bậc cao tăng ngộ đạo người Tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu, Trung quốc, cũng nhận định: “Sau khi đức Phật Thích Ca giáng thế, ngài biết trước rằng người ở Trung Quốc tiếp tục gây ra nhiều nghiệp tội liên tiếp vô biên, giành giựt, giết người, cướp của, không theo y pháp tu hành, nên đã phán Khổng Tử, Nhan Hồi, Lão Tử đến Trung Quốc để giáo hóa chúng sinh ở đó. Lão Tử (Thế kỷ 6 TCN) không ai khác hơn, mà chính là Ma Ha Ca Diếp hóa sanh; Khổng Tử (551 – 479 TCN), Trang Tử (365 – 290 TCN), Mạnh Tử, Tuân Tử và Nhan Hồi cũng đều là Bồ Tát hóa sanh đã thị hiện trên đất nước Trung Quốc vốn đầy tạp loạn, để giáo hóa dẫn dạy con dân của nước nầy cải ác tùng thiện hướng về chân thiện mỹ”.
Đánh giá về nhân phẩm của người Trung Quốc, một học giả báo chí Tây phương đã nói:“Làm người Trung Quốc ở thế kỷ thứ XIX là một tai họa!” Câu nói này của anh ta rất khiêm nhường. Ví như anh ta đã đọc hết lịch sử của người Trung Quốc, chắc hẳn anh ta buộc phải thán lên rằng, làm người Trung Quốc là một tai họa khắp mọi thời gian, chứ chẳng riêng chi trong thế kỷ XIX!
Do vậy mà những kho tàng quý giá như Đạo Đức Kinh, thuyết Vô Vi, phép Ngũ Thường, được chư Bồ Tát khởi xướng ngay tại Trung Hoa do một nguyên nhân độc nhất không ngoài mục đích gì khác là nhằm để giáo hóa đại đa số khối dân bất đạo trên đất nước này.
Đâu thể một cách vô cớ mà chư Bồ Tát, Thánh Hiền thường liên tiếp hóa hiện tại xứ sở Trung Hoa. Đức Quán Thế Âm thường hóa hiện tại Ngũ Đài Sơn để cung ứng tâm linh cho dân quốc ở đó, thế nhưng đâu có giáo hóa nỗi tâm tính bất đạo của con người trên đất nước này?
Cũng vậy, trong Phật giáo Thiền phái, từ nhất tổ Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn đến lục tổ Huệ Năng đã liên tiếp xuất hiện, nhưng đâu có kềm chế nỗi tâm tính ma vương của lớp người tham lam trên đất nước ấy?
Bên cạnh đó, biết bao nhiêu Bồ Tát, Thánh Hiền liên tục hóa thân mọi lúc, mọi nơi riêng biệt trên khắp miền Đông Tây Nam Bắc Trung Quốc, đếm không xuể, cũng nhằm trực tiếp giáo hóa dân nước này như là: chư vị Hòa thượng Chí Công, Tế Công, Hư Vân, Ấn Quang, Cưu Ma La Thập, Bồ Đề Lưu Chi, Chân Đế, Cấp Đa, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh, Thạch Đầu Hi Thiên, Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng, Mã Tổ Đạo Nhất, Quy Sơn Linh Hựu, Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Bách Trượng Hoài Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện, Đại Mai Pháp Thường, Đại Châu Huệ Hải, Trí Tạng Tây Đường, Trí Thường Quy Tông, Bảo Triệt Ma Cốc,Tề An, Thạch Cựu, Bàng Uẩn, vô số và vô số… cộng thêm rất nhiều tông phái cùng chi nhánh thiền được thành lập bởi Thánh hiền như là Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn, v.v và v.v… để khai thị, cải huấn dân chúng. Thế nhưng đâu có dạy dỗ, sửa đổi nổi bản dân xứ này!!!
Trên một đất nước mà vô số Bồ Tát, Thánh Hiền không ngừng thị hiện đã nói lên nhân dân tại nước ấy vô đạo, cùng hung, cực ác đến độ nào! Tiếc thay, hiện nay một dân tộc Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của một chính quyền Trung Quốc không cảm thấy tàm quý, tự xấu, tự hổ thẹn; vả lại còn tăng cường tâm tham lam, tính cướp bóc, thiếu đạo đức con người, đánh hỏng nhân cách bản thân, đánh mất tình nghĩa láng giềng. Họ, chính quyền Trung quốc vừa đang ăn cướp, vừa đang giảng đạo?
Vì vậy, dưới nhãn quang Phật giáo: Đọc về lịch sử của Hán tộc thời xưa, xét việc hóa hiện của chư Bồ tát Thánh hiền liên tục trên đất nước Trung quốc, nhìn lối cư xử ngoại giao của chính quyền và dân tộc Trung Hoa thời nay đối với những nước láng giềng, chúng ta rất dễ dàng đánh giá chắc nịch về bản chất dân tộc Trung Hoa!
Vậy dân tộc Trung Hoa “đạo đức” có những nền đạo đức đa dạng được hình thành trên đất nước của họ như chính họ hoặc một số người lầm tưởng không? Hay là chính vì con người ở đó bất đạo, nên mới có những nền đạo học hình thành nhằm để dạy dỗ dân chúng nơi ấy? Một nơi chốn mà chư vị Bồ Tát hóa thân thị hiện, đủ để nói lên rằng con người tại đó thiếu hẳn đạo tâm, lương tri, nhân tính. Đã vậy, chính trong họ còn mang dòng máu hiếu chiến, tham vọng thì đây là mối họa chắc chắn sẽ phải dẫn đến sự diệt vong.
Đúng! Mỗi khi lòng tham vô đáy chẳng còn phép tắc gì hóa giải nổi, tội ác chất đầy, cộng nghiệp tăng cao; chính là lúc mà dân tộc Trung Quốc sẽ phải trả đủ. Một cách thẳng thắn để nói, bởi do lòng tham mà Trung Quốc bất kể hậu họa để cướp cho được toàn bộ biển đông, chiến tranh giữa Trung – Mỹ sẽ bùng nổ, trong đó sẽ có sự tham dự của các đồng minh đối nghịch với Trung Cộng như là Úc và các nước Đông Nam Á lân cận cùng tham dự. Khi mức độ chiến tranh căng thẳng, sự bế tắt cận kề, đối phương sẽ phải dùng đến tuyệt chiêu của mình, tức thì nguyên tử và hạt nhân sẽ khai ngòi, chính lúc đó là dân tộc Trung Quốc phải gánh chịu. Nước nào dân càng đông, sự chết chóc càng nhiều, khỏi cần bàn cãi. Ấy là quả báo sẽ dành riêng cho dân tộc Trung quốc. Nếu chính quyền lẫn người dân Trung Quốc có chút nhân tính trong việc ngoại giao xử thế, bỏ hẳn lòng tham lam cướp giựt, họ sẽ thoát được tai kiếp này!
Còn Việt Nam thì sao? Xét lại đất nước của mình, đau lòng thay! Nhìn từ áp lực to lớn hiện tại của người Trung Hoa di truyền từ cổ đại vốn đủ mọi tính chất tư kỷ, vô cảm, gian ác, tham lam, cướp giựt đối với một đất nước nhỏ bé Việt Nam do một đàn thú Cộng sản Việt Nam dốt nát, ngu si, nhu nhược, kém hèn lãnh đạo; ai trong chúng ta không phập phồng lo sợ cho sự biến mất địa đồ của một dân tộc Việt Nam vốn đầy nhân ái, dũng cảm, hùng cường, đã được ngàn năm lập dựng bởi Tổ tiên? Hậu quả mất nước này ai đây gánh chịu? Giữ gìn cửa nhà bờ cõi là trách nhiệm chung của mỗi một người dân chứ chẳng của riêng ai. Trong chúng ta đừng có ai nên vội đổ tội riêng cho cá nhân nào, mà phải cần tự xét là chúng ta chưa đủ can đảm đứng lên diệt sạch bè lũ mấy triệu đảng viên súc sinh của đảng Cộng sản Việt Nam và bọn tay sai bán nước, để cùng nhau một khối dấy lại Hội Nghị Diên Hồng của cha ông thuở trước đối với bọn ngoại bang Trung Cộng!
Hoài Nam
Ngày 4 tháng 6, 2015
Nguồn tài liệu tham khảo thêm trên internet:
1) Thờ ơ, vô cảm: Sự vô cảm đến mức linh hồn đã đóng băng, tâm tính quả đáng sợ của người dân Trung Quốc trước cảnh tượng hiếp dâm đã được đăng rộng rãi trên webs như sau:
http://www.datviet.com/trung-quoc-khoanh-tay-mac-thieu-nu-bi-tan-cong-tinh-duc/
http://www.datviet.com/nguoi-qua-duong-lam-ngo-khi-be-2-tuoi-bi-bao-hanh-giua-pho/
2) Tàn nhẫn, mất nhân tính:
https://www.youtube.com/watch?v=ULaZhM2XLYo
http://news.nationalpost.com/tag/yue-yue/
3) Ác độc, mất nhân căn: Ăn uống thai nhi. Dùng thai nhi để biến chế thuốc
4) Cảnh buôn bán nhau thai kinh hoàng của người ở Trung Quốc
5) Ác tâm, thâm độc: Đầu độc người dân Việt Nam bằng những sản phẩm độc dược:
http://www.datviet.com/gao-nhua-doc-hai-tu-trung-quoc-de-doa-nguoi-dan-chau-a/
6) Search thêm trên google, chúng ta sẽ thấy thêm vô số những tin tức và hình ảnh ghê gớm, rúng động.