Diễn biến hòa bình như một thanh thượng phương bảo kiếm đã từ lâu treo lơ lửng trên đầu các lãnh đạo CSVN. Thật vậy, nó là một nỗi ám ảnh gây hoang mang sợ hãi, như chực chờ trừng phạt những kẻ mà mỗi ngày tạo thêm nhiều tội lỗi gian manh, yếu hèn.
Theo Vietnamnet đưa tin, mới vừa rồi đây, tại hội nghị ngành Công an mang tên “Vì an ninh tổ quốc”, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng nói rằng Công an Việt nam phải cảnh giác trước “diễn biến hòa bình”:
“Theo thủ tướng, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường.
“Đối với Việt nam, các thế lực thù địch sẽ ráo riết tiếp tục triển khai các hoạt động“ diễn biến hòa bình”, đồng thời các loại tội phạm tham nhũng, tội phạm có tổ chức, tội phạm xử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý… vẫn là những vấn đề bức xúc trong xã hội cần quan tâm giải quyết”. (BBC online ngày 3-8-2010)
Sở dĩ Nguyễn tấn Dũng cảnh báo với công an đề cao cảnh giác về “diễn biến hòa bình” là vì đảng cộng sản đã tin dùng và giao cho công an những quyền sanh sát vì công an đã thề “trung với đảng”. Tiếng là Công an Nhân dân, nhưng thực ra công an chỉ “Vì đảng quên dân, vì thân phục vụ”. Báo Tổ quốc đưa tin:
“Mấy hôm nay dân mạng trong và ngoài nuớc chuyền nhau bức hình tấm panô treo trước cửa trụ sở Bộ công an CSVN tại 44 Yết Kiêu, Hà nội. Tấm panô này có hàng chữ rất… kêu và rất phản động:“Công an nhân dân: Chỉ biết còn đảng còn mình”. ( Báo Tổ quốc online ngày 19-5-2010)
Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang, người đã từng theo “cách mạng” để mong giải phóng dân tộc, đưa dân tộc đến ấm no, tự do, hạnh phúc; nhưng nào ngờ:
“Chao ôi! Rơi bao nhiêu xương, đổ bao nhiêu máu để chống cường quyền áp bức, thì nay lại vẫn nghênh ngang trước mặt công dân Việt nam những kẻ mang hàm tước Công an Việt nam mà hống hách hơn cả phát xít Nhật”. (Người Việt ngày 19-9-2001)
Diễn biến hòa bình không chỉ là nỗi lo của những người cộng sản đang tại chức mà còn là nỗi lo chung của những bậc cách mạng lão thành đã góp công, xương máu để gây dựng nên cái đảng cộng sản này mà nay để nó bị đánh sập thì uổng phí công lao, nên dù đã về hưu nhưng các cụ vẫn quan tâm và bực bội trước việc làm tách trách của đám con cháu:
“Nói chống tham nhũng quyết liệt như chống diễn biến hòa bình nhưng chỉ mấy con tép riu bị ngồi tù. Chẳng qua là ví dụ gọi là để mị dân thôi chứ chống tham nhũng thật thế nào được”. (Viet Tide số 26 ngày 11-1-2002)
Ông Nguyễn Trung cựu đại sứ của VN cũng đã nhiều lần trăn trở và lo âu cho số phận của đảng CSVN trước thềm Đại hội XI nên ông viết một bài góp ý dài 60 trang và trong đó phần thứ III nói về “Đảng tự diễn biến hòa bình”, có đoạn ông viết:
“Tính tiền phong chiến đấu trong toàn đảng bị đẩy lùi từng bước và hôm nay đang bị tha hóa lấn át?…Sự lựa chọn này của quyền lực trong đảng thực chất là sự giảm sút chất lượng chính trị của đảng, nói lên đảng đang tự diễn biến hòa bình?!
“Lúc này đảng đang trên đỉnh cao nhất của quyền lực, song cũng là lúc đảng yếu nhất, có nhiều yếu kém hư hỏng nhất về mọi mặt, giữa lúc chưa bao giờ công sức và thời gian được bỏ ra cho xây dựng đảng như ngày nay”. (Đối thoại online ngày 7-7-2010)
Cùng một nhận định với ông Nguyễn Trung, cụ Trần Lâm, một vị cách mạng lão thành đang ở tuổi 85 cũng đã nhiều bức xúc trong vấn đề biến chất và sa sút của đảng CSVN nên cụ đã lên tiếng:
“Đảng ta như một kỵ sỹ mệt mỏi, bộ máy đảng và nhà nước thì như con ngựa bất kham, què quặt…không ai trong nhóm cầm quyền có những tố chất của một chính khách: toàn đảng hiện nay lỏng lẻo đến mức chỉ còn là những người cầm quyền; bao nhiêu năm vẫn giữ đất nước trong vòng lạc hậu; nếu để tiếp tục cầm quyền thì nhất định nước ta sẽ bị nước ngoài thôn tính…
“Dựa vào công an để tồn tại; không được vì một khi trong Bộ chính trị đang có sự chia rẽ thì công an nghe ai? Công an thi hành những mệnh lệnh đơn lẻ thì được, nhưng đại cục, lúc có biến động lớn thì không thể tin đươc đâu. Nhân dân biểu tình, ngực đeo biển‘tôi là nhân dân’ , tay họ cầm hoa… Liệu rồi những người cầm súng có chúc mũi súng xuống đất như ta đã thấy khi bức tường Berlin bị rỡ bỏ không?” (Đối thoại online ngày 30-6-2010)
Không ai trong nhóm cầm quyền có những tố chất của một chính khách, thật vậy, đồng thanh tương ứng, cụ Nguyễn Bé, một lão thành cách mạng cũng đã nói lên nhận định của mình:
“Ông Nguyễn tấn Dũng đã không hoàn thành nhiệm vụ trong suốt 5 năm qua. Ông Dũng và toàn bộ 14 ủy viên BCT khác đã hoàn toàn không chống được tham nhũng. Vậy tại sao ông Nguyễn tấn Dũng không tự nguyện làm đơn xin từ chức ngay như lời ông đã đoan quyết trước dân?
“Ông Nguyễn tấn Dũng là thủ tướng chính phủ của một chế độ cộng sản tốt đẹp nhất nhưng lại thua xa ông thủ tướng Nhật Bản: khi ra ứng cử thủ tướng ông này đã hứa với nhân dân Nhật rằng mình sẽ dời bằng được căn cứ của Mỹ đi khỏi Okinawa. Sau 8 tháng lên làm thủ tướng thấy không có cách gì thực hiện được lời hứa đó vì những lý do khách quan là tàu hải quân Trung quốc tăng cường đe dọa an ninh vùng biển Nhật bản, ông liền tuyên bố với Nhân dân,Quốc hội, Nhật hoàng, kiên quyết xin từ chức. Và ông từ chức thật”. (Đối thoại online ngày 15-7-2010)
Tổng thống Hàn quốc một vị lãnh đạo có đầy đủ tố chất của một chính khách, xứng đáng là một lãnh tụ của một nước văn minh, còn lãnh đạo CSVN thì sao?:
“Trong phát biểu tại hội nghị được Vietnamnet đăng lại, ông Dũng cũng không nói gì tới vụ thanh niên 21 tuổi Nguyễn văn Khương bị nghi là công an ở Bắc giang đánh chết khi đưa về đồn vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
“Điều này trái với cách hành xử của tổng thống Hàn quốc Lee Myung-bak, người đã nói về cái chết của cô dâu Việt nam Thạch thị Hồng Ngọc trong diễn văn trước quốc dân trong tuần trước”. (BBC online ngày 3-8-2010)
Thế còn lãnh đạo nhà cầm quyền Việt nam đứng trước một sự kiện công an giao thông đánh chết thanh niên Nguyễn văn Khương tại đồn chỉ vì tội lái xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, thì họ vẫn im lặng, một sự im lặng đáng phẫn nộ:
“Hàng nghìn người dân Bắc giang kéo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh hôm chủ nhật để đòi làm rõ vụ nghi là cảnh sát giao thông đánh chết một thanh niên. Con số người tham gia sự kiện xảy ra chiều 25-7 theo một số nguồn tin có thể lên tới hàng vạn”. (BBC online ngày 26-7-2010)
Sự việc trên được giáo sư Tương Lai trả lời phỏng vấn của đài BBC như sau:
“Nếu như không được giải quyết, đẩy tới những cái tích tiểu thành đại, tức nước vỡ bờ, nó sẽ đẩy ra thành những sự kiện xã hội thôi…
“Vì vậy, khi để người dân bất bình, bùng lên bột phát – mà trong bột phát không tránh khỏi những cái cực đoan – thì người cầm quyền khôn ngoan không nên để những chuyện đó xảy ra”. (BBC online ngàỷ0-7-2010)
Nhưng việc xử sự thiếu nhân cách của các quan chức CSVN không ra gì, trong khi một cô gái của nước mình có chồng người Hàn quốc bị tâm thần đánh chết ấy thế mà trong một cuộc họp với các cố vấn cao cấp tổng thống Hàn quốc Lee Myung Bak đã đề cập đến vụ sát hại cô dâu người Việt nam. Tổng thống đề nghị đại sứ Hàn quốc tại Hà nội đến thăm và chia buồn với gia đình cô dâu này. Ông Han Sun Kyo, nghị sĩ Hàn quốc đã tháp tùng cha mẹ cô dâu Thạch thị Hồng Ngọc để đưa tro cốt cô về Việt nam an táng và đồng thời ông đã thay mặt người dân Hàn quốc xin lỗi cha mẹ cô Ngọc.
Đấy tư cách của lãnh đạo xứ người, ngẫm lại lãnh đạo xứ mình mà thẹn cho cái bọn người mở miệng ra xưng là đỉnh cao trí tuệ, người Cộng sản là thế!
Cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An cũng đã chua xót nhìn thấy lãnh đạo nước mình không ra gì và đã tới hồi mạt vận. Đã đến hồi “trên bảo dưới không nghe” và rồi sẽ phải chịu luật đào thải của lịch sử:
“Triều đại nào lên, lúc đầu thường là được lòng người, sau lại thoái hóa, lại bị triều đại sau thay thế. Những sự thay thế đó thường diễn ra khi triều đại cũ đã quá thối nát, quá cản trở sự phát triển của xã hội và thường thay thế bằng bạo lực”. (Đàn chim Việt online ngày 26-8-2010)
Chỉ vì quyền lực, chỉ vì tham nhũng mà đảng CSVN ngày càng suy yếu và sợ hãi, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn đâu cũng thấy diễn biến hòa bình, hòa bình là một con ma ám ảnh bọn cầm quyền tham lam đầy tội lỗi. Diễn biến hòa bình chỉ đến những nơi không có hòa bình, không có hòa bình trong nhân dân, không có hòa bình trong nội bộ đảng và không có hòa bình trong lòng mỗi người Cộng sản.
Người cộng sản hãy thử nhìn lại và thật thà tự kiểm điểm xem tình cảm của nhân dân đối với đảng kể từ khi đảng xua quân vào “giải phóng” miền Nam đến ngày hôm nay ra sao? Phần tôi xin trả lời nhanh là không còn ai xem đảng ra sao cả. Cái bộ mặt của anh “lính cụ Hồ” mà đảng thường tự hào nay không còn ai coi ra gì, sự tụ tập đông người “biểu tình” đã nói lên được sự khinh lờn như thế nào.
Giáo sư Lê Nhân, trong một bức thư gửi hai học trò cũ Nguyễn khoa Điềm và Nguyễn phú Trọng đã giữ chức vụ cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN, thư đề ngày 8-1-2006:
“Đảng của chúng mày là cái đảng gì mà đểu gỉa khốn nạn, lưu manh phản động, mà căm thù con người, muốn hủy diệt dân tộc và nhân loại như thế hỡi bọn quỷ vương mang mặt người do con hồ ly tinh đào tạo kia?” (Người Việt ngày 10-1-2006)
Dân tộc Việt hiện nay bị kềm hãm bởi một chế độ công an trị, họ đã ra lệnh:
– Cho công an đàn áp đồng bào Dân oan tập trung khiếu kiện vì bị cướp đất, cướp nhà mà không giải ai quyết dù người đó là những bà mẹ anh hùng, những gia đình liệt sĩ.
– Cho công an thẳng tay đàn áp những giáo dân tập trung cầu nguyện vì đất đai của nhà thờ bị lấn, chiếm ở tòa Khâm sứ, Hà nội,Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu. Bọn công an đã dùng những dùi cui, roi điện, khói cay, đánh đập có người phải mang thương tích mà chết.
– Cho công an bắt giam, đánh dập những người đấu tranh vì dân chủ, những thanh niên biểu tình chống Trung quốc xâm lược, bảo vệ biển, đảo của tổ quốc cũng bị đàn áp một cách không thương tiếc, nhưng phong trào này lại ngày càng lớn mạnh, nhiều người nối nhau vào tù nhằm thách thức chế độ.
– Cho công an bắt giam những nhà báo, những blogger đã lên tiếng giúp đảng bài trừ tham nhũng bỏ tù, trù dập nhằm bưng bít những thông tin tố cáo những sai trái của đám cầm quyền.
– Cho công an đánh chết người ở Thái nguyên, Quảng Nam, Hà nội, Hà đông, Hải dương, Nghi sơn -Thanh hóa và vụ mới nhất sôi động nhất là vụ đánh chết người ở Bắc giang gây phẫn nộ trong nhân dân.
“Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”, đó là một quy luật mà chính người cộng sản đã lợi dụng nó trong thời đấu tranh giành chánh quyền, và bây giờ chính họ sẽ bị quy luật đó xảy ra với họ (Gậy ông, đập lưng ông). Những ngọn lửa đấu tranh chống áp bức nhen nhúm sẽ bùng lên đốt cháy cái chế độ tham tàn, hung ác bằng con đường diễn biến hòa bình mà chính đảng Cộng sản đã là người nhóm lửa.
Đại Nghĩa
[đăng August 15, 2010– đăng lại November 20, 2010]