Đũa là một dụng cụ dùng để gấp đồ ăn thông dụng đối với Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, và Đại Hàn, so với nĩa hay dùng bàn tay của các dân tộc Tây phương hay dân tộc có đạo Ấn, Hội hay Islam. Có thể nói gần 1/3 dân số trên thế giới dùng đũa để ăn. Đối với bốn quốc gia kể trên, đũa dự phần quan trọng vào văn hoá ẩm thực của người dân. Người Trung Quốc (TQ) đã bắt đầu dùng đũa trên 3.000 năm trước. Tiếng TQ cỗ gọi đũa là “Zhu”, và tiếng hiện tại là “Kuaizi”. Theo lịch sử TQ, đũa đã được xử dụng từ triều đai Thương (Shang) (từ năm 1600 trước Thiên Chúa). Đũa tre có trước đũa làm bằng ngà voi hàng ngàn năm. Sau đó đũa làm bằng đồng (copper) xuất hiện vào khoảng 1.100 trước Thiên Chúa; rồi đến đũa sơn (lacquer) vào năm 206 trước Thiên Chúa. Sau cùng đũa vàng và bạc xuất hiện dưới triều Tống vào năm 618 sau Thiên Chúa. Đũa vàng và bạc ngoài lý do phô trương sự giàu sang còn dùng để khám phá sự hiện diện của chất độc trong thức ăn nữa (các quan lại, vua chúa thời nầy rất tin tưởng vào đìều nầy).
Đũa có thể được phân chia thành năm nhóm khác nhau tuỳ theo nguyên liệu dùng để chế tạo . Đó là đũa gỗ (tre hay các loại cây khác), đủa kim loại, đủa làm bằng xương thú vật, đũa bằng đá, và đũa làm bằng các hổn hợp hoá chất gọi là đũa tổng hợp. Theo phong tục TQ, khi ăn không nên khua đũa, vì việc gây ra tiếng động nầy là biểu tượng cho việc làm của người hành khất khua đũa để gây sự chú ý của người qua đường. Hàng năm TQ sản xuất 45 tỷ đôi đũa để dùng trong nước và xuất cảng 1/3 qua Đại Hàn và Nhật.
Việc dùng đũa cho đến hôm nay đang là một vấn đề tranh cãi lớn trên thế giới vì các nhà khoa học “xanh” cũng như các tổ chức phi chính phủ (NGO) chống lại việc dùng đũa xài một lần trong ăn uống vì ảnh hưởng lên môi trường do việc phá rừng để làm nguyên liệu. Muốn có 1,8 tỷ đôi đũa cần phải đốn một triệu cây rừng! Do đó, đũa “dùng một lần” (disposable hay on-time) đối với các giới trên, cũng là một hiễm họạ làm tăng sự hâm nóng toàn cầu do việc cây cối hấp thụ CO2 vì một triệu mẫu cây trồng hấp thụ hàng năm 70 triệu tấn CO2 .
Các phong trào tẩy chay đũa dùng một lần ngày càng phổ biến ở TQ. Học sinh, sinh viên, và nhạc sĩ “pop TQ” lên tiếng khắp nơi vận động việc xài đũa dùng một lần. Đứng về phía chính quyền TQ, họ cũng có vài hành động tích cực đáp ứng lại đòi hỏi của phong trào là ra lịnh cho trên 100 cửa hàng ăn uống quốc doanh dùng đũa “tổng hợp” (hoá chất). Gần đây Thượng Hải và một vài tỉnh lớn ra lịnh cầm dùng loại đũa nầy. Phong trào cũng lan rộng qua Nhật Bản, nhưng chưa gây được sự chú ý nhiều vì 25 tỷ đôi đũa người Nhật dùng hàng năm không do sự chặt đốn cây trồng ở Nhật mà do nhập cảng từ Hoa Kỳ và TQ. Đại Hàn kể từ năm 2000 bắt đầu cấm xài đũa dùng một lần và thay thế bằng đũa kim loại ở các tiệm ăn.
Một hành động tích cực khác của chính quyền TQ là mới vừa ban hành việc đánh thuế 5% lên đũa gỗ dùng một lần nhằm mục tiêu cải thiện việc phá rừng và bảo vệ môi trường sống cho thế hệ về sau cũng như khuyến khích người dân dùng các loại đũa khác để xài nhiều lần.
Câu chuyện đũa TQ không ngừng ở đây, vì nhà chức trách TQ mới vừa ra lịnh thu hồi cách đây hai tháng trên 45 tỷ (45.000.000.000) đôi đũa dùng một lần đang trên đường qua Nhật Bản và Đại Hàn. Theo lời ông Chiu Ree, sở dĩ có lịnh thu hồi nầy vì trong đợt xuất cảng trước, các quốc gia nhập cảng đã khám phá là đũa bị nhiễm độc.
Đũa dùng để xuất cảng của TQ làm bằng gỗ, được sơn màu trên đó lại còn thêm những hoa văn làm cho đẹp mắt và làm cho đũa khỏi bị thấm nước. Nhưng một khi sơn bị tróc ra đũa trở nên vô dụng vì nước đã đi vào các sớ gỗ. Cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm ở hai quốc gia kể trên sau khi phân tích lớp sơn bên ngoài đũa đã khám phá ra sự hiện diện của chì (lead) và một số hoá chất hữu cơ khác cao hơn định mức an toàn cho phép. Kể từ đây Nhật và Đại Hàn có lẽ phải dùng muỗng nĩa khi ăn uống trong một thời gian dài.
Qua câu chuyện trên đây, cùng với biết bao vấn nạn về an toàn thực phẩm của hàng tiêu dùng sản xuất từ TQ, một số suy nghĩ sau đây có thể nói lên cung cách làm ăn của một hệ thống thống trị và quản lý đất nước theo cung cách xã hội chủ nghĩa. Đó là:
– Não trạng của người cộng sản trong ba quốc gia trên thế giới là TQ, Việt Nam và Bắc Hàn vẫn không thay đổi dù họ có tiếp cận với Tây Phương hay đã gia nhập vào WTO trong tiến trình tòan cầu hoá;
– Họ chỉ tập trung vào việc phát triển để mong thu hồi mức lợi nhuận tối đa, không cần lưu tâm đến những luật lệ họ đã cam kết với thế giới cũng như sức khoẻ của con người, ngay cả chính người dân của họ;
– Việc phát triển như trên là một phát triển không bền vững, một phát triển nghịch lý, phát triển chỉ phân bổ thành quả cho một thiểu số cầm quyền, còn tuyệt đại đa số người dân không được hưởng một phúc lợi nào do phát triển tạo ra cho xã hội.
Chúng ta, người Việt hải ngoại đã đến lúc cần phải đồng loạt giống lên tiếng nói để đánh thức lương tâm nhân loại trong việc phát triển nghịch lý hay phát triển âm của những quốc gia kể trên. Chính điều nầy đã tạọ thêm khoảng cách giàu-nghèo ở Việt Nam ngày càng tăng.
Làm được như thế tiến trình dân chủ ở Việt Nam có thể xảy ra nhanh hơn và tuyệt đại đa số người Việt trong nước có cơ may giảm bớt nỗi cơ cực do một chính sách phi nhân bản của cường quyền.
Mai Thanh Truyết