Không Cần Lời Hứa Hẹn
viết cho Jenny
Trăng có thờ ơ
Cũng tỏa khắp màn đêm
Em có xa xăm
Cũng gần trong tâm tưởng
Chiều hôm qua mưa rơi trên đất hứa
Sáng hôm nay nhật thực giữa ban trưa
Nụ hồng vươn vai cười trong bóng tối
Giọt nước buổi sớm vẫn long lanh
Chưa chịu biến thành sương
Nỗi quyến luyến
Vẫn trong như giọt lệ …
Ừ thì chuyện trăm năm
Nghe chừng như ảo tưởng
Ừ thì mộng ngày xanh
Vẫn chưa rời giấc ngủ
Nhưng đôi tay đây
Nhưng ánh mắt này
Nhưng lời nói quyết liệt từ bờ môi
Đã quên thời gian
Đã chẳng còn giới hạn
Thu gọn cả bầu trời
Thu giải Ngân Hà trong chiều ngắn của bước chân
Để em vượt qua
Để em trở lại
Chẳng cần cầu Ô Thước
Để anh chờ
Mà không cần mong đợi
Như chờ một ngày mới
Bắt buộc phải đến
Sau đêm
Dù đêm có dài
Dù đêm có mênh mông…
Dù thuyền còn chèo ngược dòng sông…
Đỗ Quý Dân