Dòng sông rửa tội
Tưởng niệm 21 năm sự kiện Thiên An Môn đẫm máu đã đẩy lùi phong trào đấu tranh dân chủ của Trung Quốc xuống 20 năm (theo nhận định của Ivan Lương Thiên Phúc đã nói với tôi mùa Noel 2006)
Lấy một nắm đất
trét lên mặt mình
ở đất nước tôi mọi người đều làm / phải làm như thế
để ca ngợi Hồ Chí Minh
Trong nấm mồ như thể
khó mà lạnh lẽo được hơn
xác ướp nghĩ gì?
hỡi ông !
Khi linh hồn còn lang thang khắp nơi trong vũ trụ mông lung,
chờ ngày phán xét cuối cùng
thì ông đã trót được bọn chúng phong thánh mất rồi
còn đâu,
Hãy từ chối đi, nếu còn có thể
Vì sự sám hối sẽ cứu rỗi được ông
dù ông không còn cơ hội để sám hối trước chúng tôi
nữa rồi,
Tôi nhìn nấm mồ của ông,
và tôi khóc
vì tôi và cả dân tộc này cùng với cái đảng cộng sản chết tiệt của ông
đã bị chôn vùi vào đó cả rồi
bằng nhiều cách khác nhau
nhưng thời gian thì có thực
đó là tuổi thơ của tôi,
đó là tương lai của đảng cộng sản
và hiện tại của đất nước này
đã được
nhuộm đỏ nhuộm hồng, nhuộm bằng máu của nhau
chảy ra từ những con suối
khởi thủy trong tận rừng sâu
Tôi ước ao được tắm mình vào đó
được úp mặt xuống dòng nước mát trong tinh sạch đó
để gột rửa bùn đất
và máu
và lửa
trên cơ thể tôi, trên khắp dân tộc tôi
và ở mọi chốn cùng của quê hương Việt Nam
Yêu dấu thương đau !
Nhưng mọi dòng sông đều ô nhiễm cả rồi
vì than bùn bô xít
vì nước thải độc hại
vì sự phát triển
vì thuốc trừ sâu
và vì những chiến công
lẫy lừng năm châu bốn biển
(cứ tạm thời vu cho là thế !)
Anh phải giết em thôi em yêu dấu
Con phải đấu (tố) cha thôi cha kính yêu
Còn mẹ ư mẹ để làm gì
Hàng xóm và bạn hữu ư
Xin hãy quên đi
Tất cả vì lý tưởng cộng sản vì chủ nghĩa xã hội
Vì Mác Lê nin vì Mao Trạch Đông
Và Xitalin nữa
Mà máu dân mình đã nhuộm đỏ những dòng sông
Tôi tìm mãi dù đã rất cố công
Với đôi tay và bàn chân nhỏ bé
Xước máu đỏ hồng
Chẳng có gì ngoài một cõi mênh mông
Của tham tàn cùng cực
Dối trá bất công
Tôi muốn trút bỏ tất cả
Mọi y phục và những suy nghĩ ở trong lòng
Để được tắm mình trong một dòng sông
Chảy ra từ đại ngàn u tịch
Là tình yêu, thứ tha
Công lý và lẽ thật
Khởi đầu, sau cùng và duy nhất.
Một lần
cho tất cả
hồi sinh
Này hỡi Hồ Chí Minh
và sư phụ là Mao Trạch Đông
các người còn sám hối được nữa không ?
e rằng
Không.
Lê thị Công Nhân
THE BAPTISMAL RIVER
Le Thi Cong Nhan
Take a clod of earth
smear it on your face
in my country everyone does so / must do it
to sing the praise of Ho Chi Minh.
In a tomb like yours
where it’s hard to be chillier
what are you thinking,
o mummy?
With your soul wandering everywhere in that murky universe,
waiting for the day of final reckoning,
they have—by mishap—made you a saint,
no more chance you have
So refuse the honor if that’s still possible
for only repentance can save you
even though you no longer have a chance to repent in front of us,
no longer
I look at your mausoleum
and I cry
for me, and this nation, and even your goddamn party
we have all been buried in that tomb
in multiple ways
whereas in real time there are such things
as my young years, my youth
the future of the communist party
and the present of this nation
have all been
dyed red, blood red by our real blood shed
I have often gone in search of a river
born of real springs
that originate from deep in the forests
I wish to be able to bathe in it
to freshen my face in that cool and clean stream
so as to wash off the dirt and slime
and blood
and fire
all over my body, all over this nation
and in every corner of my homeland, Vietnam
Beloved and suffering!
As all our rivers have now been polluted
by the red mud of bauxite exploitation
by poisonous effluents
by industrial development
and by chemical fertilizers
and all those world-shaking victories
in the five continents and four oceans
(let’s for a moment accept those slanderous claims)
Darling, I’ll just have to kill you
Honored father, as your son I must kill you, too
As for mother, what is she for?
Neighbors and friends?
Let’s ignore them, they don’t exist
All in the name of the communist ideal, of socialism
in the name of Marxism-Leninism and Maoism
and Stalinism, too
our people’s blood has dyed our rivers red
I’ve looked and looked hope against hope
with my small hands and my two small feet
they are bleeding red
yet I don’t find anything but a vast infinity
of atrocious tyranny
and lies and untruths
I want to take off everything
my uniforms and all my thinking inside my soul
so that I can bathe in a river
originating in a quiet forest
named Love and Forgiveness
Justice and Truth
The Beginning, the End and the Only Truth
Just once
So that
Everything could be reborn
Hola, Ho Chi Minh
And his Mentor, Mao Zedong
Are you still in a position to repent?
I am afraid
NOT!
Translated by Nguyen Ngoc Bich
January 21, 2011
One Comment
sirbing
Beautiful and chagrin. The poem is beautifully painful, worthy of the poet’s bleeding heart.
The English translation got soul too, a rarity. My respect to both the poet and the translator.
sirbing