Người Tình Thiên Cổ
-Anh nói sao ?
-Em có gửi gì vào phone anh không ?
-Em chỉ gửi hình món chay em nấu thôi
-Nãy giờ anh làm việc, phone bỏ trong túi, không rảnh đến bây giờ mới check.
-Không biết tại làm sao ?
Hưng nhấn giọng
-Em không biết
Diễm bối rối và chợt nghĩ, điện thoại của Hưng thì chỉ có Hưng dùng, sao lại tự nhiên hỏi nàng. Phải chi điện thoại nằm ở đâu thì người khác dùng có lẽ có lý hơn, đằng này lại nằm trong túi của Hưng.
-Anh cũng không biết tại sao phone anh lại gửi dòng tin với chữ “Em” vào máy của em .
Hưng lập lại điều ban nãy.
Diễm im lặng. Như một quán tính, nàng lần lượt loại bỏ các giả thuyết. Thứ nhất, Hưng là người bạn nhạy bén, có thể nắm bắt ý nghĩ và cảm xúc nhanh nên Diễm rất quý mến, nhưng Hưng thường gọi trỏng bằng tên mặc dù lớn hơn Diễm nhiều tuổi. Tin nhắn với chữ “Em” chắn chắn không phải của Hưng, nhưng gửi ra từ điện thoại của Hưng mới lạ. Thứ hai, lúc xưa Diễm cũng có chiếc điện thoại cầm tay với các nút nhạy cảm và tự động bấm lung tung, nhưng dòng tin với các chữ cái không ra câu cú gì, chẳng hạn như “ xh573!x`.?x”. Chữ “Em” lại đứng một mình và có ý nghĩa nên lại không phải phím tự gõ. Vậy là chỉ còn một giả thuyết cuối cùng. Nghĩ đến đó, như có luồng gió chạy qua xương sống khiến nàng ớn lạnh, tim nàng bắt đầu đập nhanh. Diễm thảy điện thoại lên bàn như rời xa một vật gì đáng sợ, hai tai lùng bùng. Nàng có lý do để hoảng sợ. Nỗi lo âu đưa nàng về chuyện cũ cách vài tháng trước.
Diễm đang giảng bài, chợt nghe tín hiệu tin nhắn. Chờ xong tiết học, nàng bật điện thoại lên coi và thấy dòng tin nhắn cụt lủn từ Hưng: “ox”. Diễm ngạc nhiên vì Hưng chưa quen việc nhắn tin trong điện thoại. Và nếu có nhắn tin thì cũng phải nhắn một vài chữ. Hưng không biết rằng, Bảo – không hương không sắc – trở về từ bên kia thế giới đã làm cuộc sống nàng đảo lộn. Linh tính làm nàng đoán điều gì xảy ra. Nàng nợ Hưng một lời giải thích nhưng nàng nghĩ có lẽ Hưng đủ nhạy bén để hiểu sự im lặng của nàng.
Đêm đến, Bảo về, như mấy hôm trước nhập vào người thân của Diễm. Trong lúc huyên thuyên, nàng bèn hỏi:
-Phải bữa nay anh gửi tin nhắn vô phone em không?
Bảo liền trả lời:
-xo
Diễm hỏi thêm:
-“xo” là chi hả anh?
-Delete!
Nàng hiểu ý của Bảo, nhưng vờ hỏi:
-Sao anh biết số của Hưng?
-Cảm ứng tâm linh!
-Là gì hả anh? Diễm vờ hỏi để được giải thích them.
Bảo giải thích cho nàng về cảm ứng tâm linh, đại khái rằng người cõi âm xử dụng dòng điện từ trường tác động lên các vật thể và gây ra tiếng động, hoặc di chuyển nó, chẳng hạn như tạo tiếng gõ trên vách, tắt mở công tắt điện. Thì ra đây là những hiện tượng mà Diễm thường nghe người ta gọi là bị “ma trêu”.
Diễm im lặng. Bây giờ nàng thấm thía câu nói “người cõi âm biết hết” của Bảo. Cõi vô hình, một thế giới bí ẩn không biết bao nhà huyền thuật đã nói về nó, và nàng đang bước chân vào. Nàng nghĩ thầm, nếu không có Bảo, chắc suốt đời nàng cũng sẽ như bao nhiều người “ nghe để đó”, chứ biết nói gì. Vốn mang tính bướng bỉnh, Diễm hỏi thử:
-Anh thích tấm hình nào của em nhất trong phone?
-Tấm em nheo mắt
Diễm rùng mình. Điện thoại của nàng có cả ngàn tấm hình với đủ loại, từ cảnh đẹp cây cỏ đến món ăn nàng nấu, trong đó có một tâm hình nàng tự chụp nheo mắt lúc đang vui. Bảo giải thích cho nàng nhiều điều lý thú khác. Nàng hiểu thêm rằng thị giác của người cõi âm còn gọi là cõi trung giới có một quan năng khác biệt và mở rộng hơn rất nhiều so với thị giác người cõi trần. Họ có thể nhìn một đồ vật và thấy một lượt từ mọi phía, cả bên trong lẫn bên ngoài, như Bảo đã thấy tấm hình nàng nheo mắt giữa cả ngàn tấm chứa trong điện thoại cầm tay của nàng. Nàng không hỏi gì thêm, đầu óc lâng lâng với khám phá mới.
Sự trưởng thành và quá trình học tập bên Mỹ khiến nàng mang đầu óc nặng tính khoa học. Muốn tin việc gì phải có cơ sở. Sự trở về của Bảo từ thế giới bên kia thế giới, nhập vào nàng và người thân khiến Diễm có cảm tưởng mình đang chứng kiến một phép lạ. Diễm nhớ lại lần đầu tiên cảm nhận thật sự hồn của Bảo, nàng như rớt từ trên trời xuống. Diễm ngồi như “trời trồng” rồi òa khóc. Nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt lẫn lộn trong nỗi thương nhớ ngập tràn.
Đêm đầu nàng nằm cạnh Bảo dưới ánh đèn lờ mờ, thoạt đầu Diễm có cảm giác rờn rợn với ý nghĩ nàng đang nằm với ma, nhưng cảm giác đó tan biến nhanh sau khi Bảo và nàng đi sâu vào cuộc nói chuyện .
Lần đầu tiên trong đời, nàng vượt qua nỗi sợ ma đeo đẳng từ ngày còn nhỏ. Bao thương nhớ trổi dậy .
Từ ngày Bảo ra đi, nàng mất đi một tri kỷ. Bảo cũng thích văn thơ, âm nhạc, hội họa và mang một tâm hồn ướt át giống nàng. Mười mấy năm âm dương cách biệt, mịt mù sương khói, Diễm không thể ngờ lại có ngày Bảo nằm bên nàng, vui đùa kể chuyện xưa nay, chuyện cõi trần, cõi âm. Mỗi lần nàng gặp biến cố, Bảo lại về. Lần này Bảo không chỉ về mà còn giận khiến nàng xanh xao. Dù vậy, nàng biết Bảo luôn yêu thương và muốn điều tốt đẹp cho nàng vì Bảo không muốn thấy nàng khổ. Diễm biết Bảo lo lắng cho nàng nhưng đôi khi nàng cảm thấy mâu thuẩn bởi lo thì lo nhưng sao lại giận dữ. Gần ba tuần Diễm vật vã lúc tỉnh cơn mê với nhịp tim bất thường, và cơn chóng mặt. Có khi nàng cảm nhận cả hai nhịp tim trong người. Thì ra, Bảo “khi ra khi vô” và có thể đọc được tất cả ý tưởng của Diễm. Bảo làm dữ và vật nàng với âm thanh đinh tai nhức óc mỗi đêm. Diễm muốn chính Bảo thú nhận nên đánh bạo hỏi:
-Anh nói thiệt đi, như lời trăn trối, biết thương là về rồi nhưng có phải anh ghen không ?
Im lặng một vài giây
-Có thì nói chớ có chi mà mắc cở?
-Già rồi nói gì!
Nàng đùa đỡ lời
-Anh có già mô, chỉ không còn trẻ thôi. Anh còn nhớ khi xưa mình như cu cu không?
Dù Bảo không nói nhưng nàng biết là Bảo ghen vì trong quá khứ Bảo cũng nhạy cảm và về báo mộng người thân, rồi nhập vào người Diễm. Lần này, nàng biết Bảo không vui nhưng nàng không dám tỏ sự bất bình mà chỉ hỏi nhẹ:
-Anh, em làm chi sai, anh không thích thì nói, chớ gõ chi cho em ngất ngư vì không ngủ được ?
-Anh giận!
-Thương chi kỳ rứa?
-Thương nhưng em thương người khác.
-Chi mô mà ghen
Mười mấy năm rời cõi hồng trần nhưng Bảo vẫn y như ngày xưa. Bảo vốn xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc nên không muốn nàng tiết lộ những gì đã xảy ra khiến nàng cảm thấy như câm như điếc, lủi thủi trong một cõi nhân gian không ai hiểu .
Diễm lí lắc:
-Anh chết rồi, thân xác mô nữa mà hoàng với tộc.
Diễm vẫn thấy nhiều suy nghĩ thủ cựu và hoàng phái ở Bảo. Bảo về lần này, nàng xanh xao mất ngủ đến đổ bệnh nên chỉ muốn nằm nghỉ. Bảo trách yêu:
-Em hư quá!
-Hư răng ?
-Sao mà ..sao mà ăn xong không chịu rửa chén
-Mấy bữa ni em bịnh . Anh về gõ miết làm em ngất ngư chứ mọi khi em làm việc đó.
Qua Bảo, nàng hiểu rằng khi người ta chết đi, họ chỉ rủ bỏ cơ thể vật chất nhưng tâm thức của họ vẫn y như lúc còn sống ở cõi trần. Bảo vẫn như ngày xưa và còn nhớ rõ chính xác mọi chi tiết.
Suốt đêm bên nhau, nàng thì thầm, to nhỏ với Bảo không biết bao nhiêu chuyện, những chuyện Bảo chưa kể khi còn sống, khi còn trẻ, và cả chuyện dưới cõi âm. Thỉnh thoảng nàng đùa tinh nghịch:
-Anh còn nhớ bài thơ em viết cho anh không?
-Thơ với thẩn gì. Xuống dưới đây là không còn thơ với thẩn chi hết.
Diễm đọc lại bài thơ nàng viết cho ngày xưa Bảo nghe.
-Thơ em thơ con cóc!
-Hứ, thơ mình thơ con chuột mà chê thơ người ta con cóc
Nàng phì cười
-Dạo ni em làm thơ hay hơn hồi xưa đó
-Xuống đây rồi không thơ thẩn chi hết. Dẹp hết!
Những ngày trước khi Bảo “được cho phep” nói chuyện, Bảo gõ lộc cộc suốt đêm, gõ trên vách, gõ trong đầu Diễm khiến nàng yếu người và nhức đầu:
-Em nhức đầu chổ ni
-Anh là bác sĩ mà không chữa bệnh cho em
-Lấy hai viên thuốc advil uống vô, em sẽ dịu lại
-Xuống đây mười mấy năm có làm bác sĩ gì, quên hết
-Bộ dưới đó không có ai bệnh hả anh?
-Dưới ni có ai bệnh hoạn chi
-Rứa anh còn vẽ không?
-Không vẽ viếc chi hết
Bảo tả chi tiết cảnh giới và mọi hành hoạt của cõi âm khiến nàng cảm thấy thú vị như đi lạc vào thế giới thần thoại, cảm giác lâng lâng như chân đang nhấc khỏi mặt đất. Rõ ràng không phải là cơn mộng du.
Mỗi chiều, sau khi đi làm về, nàng ngồi đánh đàn hát lại bài hát xưa cũ, những bài mà ngày xưa nàng ôm đàn hát cho Bảo nghe. Hồn nàng rộn rã đón chờ cánh cửa ban ngày khép lại và màn đêm buông xuống để được gặp Bảo. Đêm thứ hai nằm bên Bảo, nàng không còn ngờ ngợ gì mà chỉ còn cảm giác yêu thương. Hương xưa lại ùa về như bảo tố. Dòng cảm xúc đã bao năm chôn kín dưới đáy lòng như những chén ngọc đã bao năm chìm dưới dòng Hương Giang. Mảng hồn rươm rách như được tạm vá lại, nhưng nỗi day dứt âm ỉ vẫn nằm yên ắng.
Nàng thỏ thẻ:
-Bảo, anh yêu em lắm phải không?
-Yêu nhiều
-Anh đắm đuối với em nữa phải không?
-Đắm đuối!
Tim Diễm nhói đau. Nước mắt bỗng trào ra. Nàng cảm động vì tình yêu tha thiết Bảo dành cho nàng, nhưng ray rứt vì điều đó có nghĩa rằng Bảo khó siêu thoát và Bảo đã chưa siêu thoát. Không kìm nổi xúc động, nàng ụp mặt vào ngực Bảo sụt sùi thành tiếng cho thỏa lòng mong nhớ, cho sợi giây oan nghiệt, cho đôi đường âm dương cách biệt. Nàng nhớ lại ngày xưa Bảo hay chọc nàng:
-Anh lãng mạn, em còn lãng mạn hơn anh nữa
Nàng hay lí lắc:
-Huế là rứa. Thương ai thương tới chết.
Nhưng nàng đã thua Bảo bởi nàng thương đến chết, nhưng Bảo lại vẫn còn thương dù đã qua bên kia thế giới. Chuyện của nàng như ngàn lẻ một đêm. Ngày xưa Bảo cho là một giấc mơ nhưng bây giờ trở thành thiên thu. Nàng ngậm ngùi với cái biên giới mong manh vô hình giữa hai thế giới mà nàng không thể đưa tay với trong không gian mù mịt, nhưng Bảo lại có thể nhìn thấy nàng.
Dù vô hình nhưng sự hiện diện của Bảo ngự trị mọi lúc mọi nơi. Diễm quay lưng với những điều mà trước đây được coi là bình thường. Nàng ăn chay trường như giữ lời hứa với Bảo. Nàng tránh mọi sự giao tiếp và lánh xa những nơi ồn ào. Sự chay tịnh làm thân tâm nàng nhẹ nhàng và có cảm tưởng như nó giúp nàng rửa sạch những nghiệp chướng trong quá khứ. Sự trở về của Bảo hé mở cánh cửa cho nàng thấy bên kia thế giới. Nàng có cảm giác như mình không còn sống cuộc sống “người trần mắt thịt” như trước đây. Bảo đã vén nhiều bức màn vô minh và giúp nàng vun vén khu vườn tâm linh. Vốn là người sống nặng tinh thần, bây giờ nàng càng thấy thênh thang hơn. Cuộc hội ngộ với Bảo vô tình biến nàng trở thành kẻ mộng du giữa cuộc đời ô trọc và bắt đầu cuộc du hành tâm linh. Diễm nói với lòng mình rằng nàng sẽ thanh tịnh hóa cuộc sống để Bảo yên lòng và mau siêu thoát. Nàng nợ Bảo một tấm chân tình, và bao ân tình ân nghĩa từ những người luôn thương yêu, bảo bọc, che chở và bao dung với nàng mà nàng nghĩ chỉ kiếp này chưa trả đủ. Nàng không còn đợi Bảo “tàn cuộc hoa này” và làm “cánh bướm đồi tây hững hờ” mà có lẽ Bảo sẽ đợi nàng trong những kiếp luân hồi kế tiếp.
Đêm yên ắng trôi sâu. Diễm chợt trở giấc nữa khuya, cảm nhận có bàn tay gõ nhẹ vào những ngón tay mình khiến chúng tự cử động. Nàng nghiêng người và mĩm miệng cười vì biết đó là tín hiệu Bảo cho biết sự hiện diện của mình. Bỗng giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt xuống mặt gối. Diễm thầm gọi: “ Bảo ơi, anh ơi!”
Diễm biết Bảo đọc được ý tưởng của mình. Nàng nhẹ nhàng thiếp vào giấc trở lại. Đêm vẫn trôi sâu…
11/23/2017
Lê Diễm Chi Huệ