BÓNG MA
Trở về hoang vắng như sa mạc,
Thất thểu đi tìm cội tích xưa.
Nhật ký dẫu nhiều trang thất lạc,
Mấy mươi năm ký ức chưa mờ
Lòng khao khát, kìa xa ốc đảo,
Bước tự do, đôi mắt cay cay.
Đâu sự thật và đâu hư ảo?
Bốn hướng mịt mờ hơi nước bay.
Trong sương khói ngóng về Bắc Đẩu
Trùng trùng vây phủ bóng mây đen.
Lập lòe đom đóm tìm nơi đậu,
Ta thấy trong ta những yếu hèn.
Ở đây ngày ngắn ta thành bụi,
Đêm vô tận dài lại hoá thân:
Con đà điểu già vương mang tội
Chui đầu xuống cát biết bao lần.
Chợt nghe ai nói gì trong óc
Mà ngỡ nghìn chim tiếng gọi đàn.
Vườn mơ thơm ngát em mời mọc
Kèn trống quân thù gịuc thúc vang
Biết trả lời sao khi em hỏỉ
Ta còn chưa biết hết lòng ta.
Xin em đừng nhớ, đừng mong đợi;
Ta sống dật dờ … một bóng ma
Ta mơ từ xa triệu ngọn đuốc
Sáng rực lên rừng lửa bập bùng,
Tiếng hò reo đón chào “hồn nước”[1]
Sẽ trở về sau cuộc phế hưng.
Lê Văn Bỉnh
—————–
[1] Chữ của nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt trong bài “CHÚNG TÔI CÒN HỒN NƯỚC” trên Diễn Đàn Việt Thức