Đã trót thì trét, đã mơ du Hỏa Tinh, đã mơ dọn nhà đi kinh tế mới ở Cung Trăng, thôi ta cũng nên bàn với tương lai cùng nhau, rủ nhau đi « cruse-du ngoạn không gian » cho nó «đã» cái thân già.
Người Việt Tự Do tỵ nạn Cộng Sản phe ta, mới 40 năm trước, « xuất ngoại » là cả một công trình tốn kém, chỉ giành riêng cho một giai cấp có « tý tiền rủng rỉnh ra vào ». Nào phải xin visa, nào là phải hà tặng hà tiện, tiền bạc lúc ấy kiếm khó khăn nào lo sắm quần sắm áo, vì không quen du lịch nên nhà chỉ sơ mi, quần dài chả vét chả viết gì cả hoặc nếu còn là thiếu niên, thanh niên học sanh sanh viên, phải học « gạo » toé phở mới có dịp có học bổng đi du học. Ngày 30 tháng Tư năm 1975, Ngày Quốc Hận, Ngày phe ta thua trận, Ngày phe ta bị địch thủ lường xua quân xâm chiếm, xóa chữ ký ngưng chiến, bị đồng minh gạt nuốt tình đồng minh, cắt chữ bạn bè, bị thế giới nhắm mắt làm ngơ, thờ ơ phản bội.
Thua trận, phe ta toàn dân toàn chúng toàn cả miền Nam, dân quân cán chánh nam nữ nhi đồng, già trẻ bất kể. Dân thì, nam bị hà, nữ bị hiếp, trẻ bị đày, già bị đuổi, quân thì bị bắt, cán thì bị tù. Gia thương bị lột tài sản, gia binh bị « trục xuất » khỏi gia đình, thường dân bị cướp nhà cướp của, đuổi đi kinh tế mới. Nhờ thế, thế đành phải thế ! Đã trót thì cho trét, đã lỡ, đã lầm, thì cho lở luôn, cho ghẻ, cho thủng, cho cùi luôn ! Đã bị đuổi đi kinh tế mới, ta đi luôn kinh tế mới « nước ngoài » luôn cho đã ! Và ta vượt biên, là ta vượt Biển Đông, là ta vượt Trường Sơn cho nó đã ! Thế là phe ta « xuất ngoại » ! Khỏi cần visa, khỏi quần khỏi áo, khỏi lo khỏi lắng ! Và mọi người cùng đi ! Chỉ có « cột đèn ở lại thôi ! ».
Vượt biên là xuất ngoại ào ào, chẳng chốc Mỹ Tây Úc thậm chí đến những xứ lạnh khỉ ho cò gáy như Na Uy, Phần Lan cũng có người Việt Nam đến xin tỵ nạn. Kể cả cái xứ khó vào nhứt là xứ Do Thái, chỉ hầu như giàng riêng cho người có đạo và gốc Do Thái mà cũng có người Việt ta tỵ nạn. Và đâu có người Việt là có …Phở và có Chả giò. Phở thì có phở gà phở bò, người đạo Do thái và đạo Hồi ăn dễ dàng, chứ chả giò thường là thịt heo, thịt cấm của người Trung đông. Làm sao biến chế chả giỏ đây ? Vì chả giò chánh gốc phần nhiều là « nhưn » thịt heo mới ngon ! (Dân ta là dân ăn thịt heo, bằng chứng hể ta nói « thịt » là ô-t-ma-tíc, là ta hiểu là « thịt heo » ! muốn nói thịt bò, phải nói rõ « thịt bò », hay nói tắt, «bò », « gà »,… (Chứ không cần nói chữ « thịt » trước !) Thế mà ở Do Thái có chả giò Casher, chả giò « chay » cho dân Do Thái ăn, không dùng thịt heo. … Ở Paris vùng « người Rệp » ở đông, có cả chả giò Hallal, cho người Hồi Giáo ăn được. Thật là người Việt ta lắm tài ! Vua biến chế ! Vì những lẽ ấy, tôi thường mơ ngày mai sẽ có Phở và Chả Giò ở Hoả Tinh và ở Nguyệt Tinh mình.
Nói tóm lại, nghĩa rằng, là ngày nay, phe ta « xuất ngoại – du lịch » tùm lum. bạn bè trong cộng đồng ta phe ta, du Mỹ, du Úc, du Tây du Tàu (tôi thì nhứt định không đi rồi !) kể cả du Việt nữa (cũng không có tui !) hay du Thái, du tùm lum… đi du bằng Cruse, biển Địa Trung Hải, Biển Caribê, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Hải… ! Chỉ chưa dám đi Biển Đông vì sợ « tàu lạ đâm » chìm thôi ! Vì vậy với bài viết nầy, chúng tôi đề nghị với bà con nên du lịch không gian. Ngày nay, còn mắc, chứ ngày mai low cost, hạ giá, đi chơi dễ dàng.
Ngày nay chuyện du lịch không gian rất thời sự. Tuy chỉ còn trong thời gian phôi thai, dự tính, thời gian tập tành, chỉ bay thử thôi. Và đến ngày hôm nay chỉ mới hoàn tất được có 7 cuộc du lịch không gian « thật sự được tổ chức » thôi, và còn hạn chế mỗi cuộc đi chỉ tổ chức cho một người khách thôi ! Nhưng Hảng Du lịch Virgin Galactic đã có 700 khách hàng đã trả tiền đặt « cọc » chổ rồi ! 700 khách hàng với 48 quốc tịch khác nhau, với 87% người nam và 13% khách nữ.
1. Thế nào là du lịch không gian ?
Du lịch không gian, hiện nay gồm nhiều mục : có thể có mục « thử một màn tập dược của các phi hành gia », tập bay lơ lững trên ngọn gió thổi từ dưới lên cao để có cảm giác bay, hoặc bay lơ lững trong một phi cơ tạo trọng lượng zêrô – 0, trong tình trạng « phi trọng lượng-apesanteur », đó là những mục « thường xuyên » ngày hôm nay. Ngày mai, sẽ có những chuyến bay theo quỷ đạo (orbital), đến-quỷ đạo (suborbital), hoặc ghé thăm trạm không gian, hoặc đáp ở và tham gia sanh hoạt ở trạm không gian trong một thời gian… Tiền nào của nấy, tùy chương trình, tùy giá tiền, mua trọn gói, nửa gói, một phần tư gói : chương trình một sao đến 5 sao, mại dzô, mại dzô… !
Virgin Galatic là một công ty đầu tiên đang trên đường nghiên cứu « bán » những chương trình cho những ai muốn thử một lần cho biết, thế nào là « đi vào không gian »…Mạo hiểm, phiêu lưu, khám phá ? Cảm tưởng thế nào ? Không biết ? Nhưng chắn chắc, nếu « dư tiền lắm bạc », hay trúng « lô tô », cũng nên chơi (ngông) một lần cho đã điếu cái thân già !
Ngày nay, chỉ cần, với 20 Triệu Dollars US đủ một vé rồi. Với 40 Triệu hai vợ chồng làm một cái du lịch « honeymoon-trăng mật hấp hôn » cạnh Mặt Trăng tuyệt vời !
2. Chung quy cũng tại anh Nga kẹt tiền:
Đã bảo rằng : « Khủng hoảng đem lại sáng kiến » ! Tất cả, đầu đuôi sang sự là do Liên Sô xập tiệm, do anh Nga hết tiền ! Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, nước « Nga mới Dân Chủ » nghèo. Chương trình không gian ngày xưa của Liên Sô ngon lành là do nhờ chánh trị kinh tế bao cấp, độc tài, bóc lột dân ngu khu đen xã hội chủ nghĩa, phục vụ hào quang Đảng, cho vinh quang cho chiến thắng, nên có dư có thừa phục vụ quang vinh ! Thế nhưng vì có bao nhiêu xài bao nhiêu, phần còn lại chui vào túi đảng viên tham nhũng, nên đến thời Dân chủ do nhơn dân Nga lấy lại, mới biết rằng các tủ sắt, các hộc bàn, các túi đều trống trơn, rỗng tuếch ! Hết lúi, nhưng may thay nhờ dụng cụ còn, máy móc còn, hỏa tiển còn, chuyên viên còn, khoa học gia còn, con người còn và trí tuệ còn, các chuyên gia chương trình vũ trụ Nga mới nghĩ ra kế muốn tiếp tục chương trình không gian, muốn tiếp tục làm việc, phải nghĩ phương kế làm tiền, và muốn có tiền phải thương mại mần ăn. Muốn « trước mua vui » là tự trả lương để sống còn, sau làm « nghĩa » là tiếp tục góp mặt vào nền khoa học không gian thế giới, các chuyên viên chương trình không gian Nga phải biết làm thương mãi, thế là :
Từ năm 2001 đến 2009, bảy chuyến bay được tổ chức cho bảy người, bảy đại gia (số đông đại tư bản Mỹ), mua vé đi « chơi », du lịch, « lên » sống vài ngày cùng với các phi hành gia Nga ở các trạm không gian, với giá vé, mỗi người trả từ 25 đến 35 triệu dollars (tùy thời gian ăn ở)*.
Từ ngữ « du lịch không gian » được làng báo Huê Kỳ đặt tên sau khi chuyến bay đến quỷ đạo (suborbital) (thấp) của Trái Đất do chiếc SpaceShipOne thực hiện năm 2003. Chuyến bay nầy là chuyến bay để chứng minh rằng « người thường » – ai ai cũng có thể « bay » ở không gian được cả.
Các người phát minh chương trình nầy, đề nghị một phi thuyền có khả năng bay lên đến cao độ 100 cây số. Paul Allen, đồng sáng lập viên hảng Microsoft ra tiền sponsor-đở đầu kỹ sư Burt Rutan. Phi công bay thử Brian Binnie bay thử hai chuyến đều thành công. Thấy vậy, « phấn khởi » hứng chí, Richard Branson, ông chủ Hảng Virgin, bên dựng lên một bên Hảng SpaceShip chuyên đóng các phi thuyền theo mẫu của SpaceShipOne, và một Công ty thương mãi Virgin Galatic chuyên nghiệp tổ chức và bán những cuôc du lịch không gian ngay từ năm 2005. Cũng có vài chương trình do vài công ty được dựng lên trong không khí phấn khởi ấy, thế nhưng nhanh chóng hoặc chết yểu như chương trình Rocketplane, hoặc bê trễ chậm lại hay ngưng trệ hẳn như Lynx của Xcor, hay Spaceplane của Airbus. Nhưng đến hôm nay, ngày hứa hẹn sẽ khai mạc của một chuyến bay chở hành khách « đến quỷ đạo 100 cây số » tiếp tục bị dời hẹn. Khó khăn thực hiện biến thành hiện thực. Nhưng đã có một phi trường trị giá 250 Triệu Dollars US, cho các chuyến bay không gian đã được khánh thành ngày 17 tháng 10 năm 2011 tại sa mạc ở Tiểu Bang New Mexico, Huê Kỳ rồi !
3. Quỷ Đạo ở độ cao 100 cây số (Con đường Karman-la ligne Karman)
Ở cao độ nầy, không khí rất loảng, ít sức cản. Người ta dễ dàng thực hiện những chuyến bay với quỷ đạo vòng quanh Trái Đất (orbital) hay chạm đến cao độ quỷ đạo, xong xuống ngay (suborbital).
Khi bay trong quỷ đạo, vòng quanh Trái Đất, vận tốc bình phi là 7,7 cây số /một giây đồng hồ, vận tốc nầy giúp phi thuyền bình phi giữ cao độ ở quỷ đạo. Trong trường hợp dùng độ cao của quỷ đạo làm trần nhà (suborbital), chuyến bay ít cần vận tốc hơn, phi thuyền được ví như một thuyền lượn không cần động cơ. Phi thuyền được hỏa tiển phóng đến độ cao của trần nhà (100 cây số), được thả ở độ cao của quỷ đạo. Sau khi được thả ra, phi thuyền sẽ « sức hút trọng lượng rơi về mặt đất », và sẽ tà tà lượn về đáp trên Quả Đất nhà. Dĩ nhiên trong vài phút đầu, phi thuyền sẽ rơi tự do, sau khi rời hỏa tiển phóng đến « trần nhà là độ cao quỷ đạo ». Nhưng sau khi phi thuyền được thả ra, và hỏa tiển làm xong nhiệm vụ, hết « xăng », sẽ bị rơi và sẽ tan biến trong không gian do cọ sát trên đường rơi về Đất. Phi thuyền trái lại, nhờ có cánh, dần dần, vì không gian sẽ dầy đặc dần dần, tìm được sức nâng. Và do đó sẽ lượn vòng vòng trong khung trời không gian, đi từ cao độ 100 cây số đi dần về Đất liền (các vận tải cơ chở hành khách liên lục địa hiện nay bình phi chỉ ở cao độ 10 cây số). Hành khách trong phi thuyền, thoạt đầu khi phi thuyền rơi tự do sau khi rời hỏa tiển, sẽ ở trạng thái phi-trọng lượng, nhưng khi phi thuyền lượn, sẽ ở trạng thái của một hành khách ở phi cơ bình phi bay ở cao độ. Dĩ nhiên quang cảnh, bầu trời, và hình ảnh của quả đất mến yêu sẽ là những « ấn tượng » khó quên đầy những kỷ niệm độc nhứt của đời người.
Khi phóng lên ở một bầu trời ở cao độ như vậy, bầu không khí sẽ loảng trống không hoặc sẽ ít ốcxy-dưỡng khí. Các loại động cơ máy nổ đều cần dưỡng khí. Vì vậy phải dùng động cơ hỏa tiển để đưa phi thuyền lên đến quỷ đạo. Sử dụng hỏa tiển là cả một sự nguy hiểm ! Dùng hỏa tiển để chuyên chở hành khách là nguy hiểm hơn nữa, và do đó cũng lại tạo cả một vấn đề tế nhị nữa !
Nhưng mặc dù với tất cả những nguy hiểm nêu trên, du hành không gian vẫn là giấc mơ của rất nhiều người !
Nhiều giải pháp dùng một nhiên liệu phóng hỏa tiển bớt nguy hiểm hơn đang được nghiên cứu. Phương pháp trở về bằng một phi thuyền lượn tà tà bay về cũng là một thách thức.
Cuộc phiêu lưu những chuyến bay vào không gian với người (phi hành gia hay hành khách), ngay những ngày đầu, vào những năm 1960 đã là giấc mơ của hàng vạn người, của hằng bao thế hệ con trẻ. Vận may đã đến với cái phá sản của nên quốc gia Nga. Vài người, dĩ nhiên với một số tiền khá bộn, vẫn bắt đầu từ thế kỷ 21 (2001) thực hiện được giấc mơ ấy ! Lạ quá sao không thấy đại gia Cộng Sản nào người Việt, hay người Tàu, cả gan dám đi du lịch không gian. 20 triệu dollars chỉ bằng giá một căn nhà « ăn cướp của dân » thôi !
Hai phương thức du lịch không gian : hoặc lên ở khách sạn, tham gia sống sanh hoạt với các phi hành gia « trạm không gian » ; rất cần một thời gian tập luyện khá dài và khá cực nhọc ! Nhưng nếu chi đi theo ‘quá giang » phi thuyền chở hàng hóa lên đến quỷ đạo 100 cao số cao độ xong rồi về, thì ít tập luyện và ít tốn hơn.
Năm 2009, chỉ có Cơ quan không gian Nga mở cửa tổ chức thôi như quý vị đều biết. Hiện nay giá trung bình của Space Adventures (Nga) cho những chuyến bay ăn ở trên trạm không gian là 28 triệu Dollars, bao cả, ăn ở tập luyện, khứ hồi đo với phi thuyền không gian Soyouz.
4. Chương trình Virgin Galatic (tư nhơn Mỹ)
Hảng Virgin Galactic của Richard Branson, thành lập năm 2004, đề nghị đưa khách hàng du lịch, phóng lên đến từng quỷ đạo 100 cây số, xong từ đấy tà tà lượn vòng vòng thưởng ngoạn không gian bầu trời, khí quyển, chụp hình Quả Đất mẹ thân yêu từ xa đến gần, trên một phi thuyền đặc biệt giống như một phi cơ vậy. Chuyến bay suborbital nầy sẽ kéo dài từ hai đến ba giờ, với bảo đảm được hưởng 5 phút cảm giác phi-trọng lượng, và chỉ cần ba ngày huấn luyện cho cơ thể quen với cuộc bay không gian thôi, nay đang thời kỳ sắp thành sự thật, vì những phương tiện, kiến trúc đến cả chi phí đã được tính toán đầy đủ, chỉ chờ khai mạc thôi ! Giá chỉ 250 ngàn dollars/ một vé. Bằng một căn nhà nhỏ thôi, dễ chơi cho dân chịu chơi, (hay chơi chịu – vì crédit cũng dễ mượn).
Riêng về phần chương trình tạo một khách sạn ở không gian, ngày nay, vẫn còn ở trong phần khoa học giả tưởng. Nhưng Richard Branson bảo, nếu những cuộc du lịch lên xuống quỷ đạo (suborbital) thành công, tại sao không ? Tuy ngày hôm nay, chỉ mới có 7 người thực thụ là khách hàng bay vào không gian thôi (do Nga), nhưng Virgin Galactic hiện cũng đã bán được 700 vé rồi (48 quốc tịch, 87% nam 13% nữ. Riêng nước Pháp có 18 người, nhưng không người nào ngụ ở đất Pháp cả – không biết có người Việt nào không ? Vì giá 250 ngàn dollars không là bao cả với đại gia Việt Cộng ngày nay !).
Nhưng tiếc thay, tai nạn vừa qua trong chuyến bay thử của phi thuyền SpaceShipTwo của Virgin Galactic rơi ở Sa mạc Mojave ngày 31 tháng 01 năm 2014 làm một người chết (phi công) và một người bị thương (phụ lái) đã làm bê trễ chương trình…Bao lâu nữa ?…
5. Và Những Chương trình khác
Từ ngày chiếc SpaceShipOne bay thử năm 2003, rất nhiều công ty đã được thành lập ồ ạt nhào vào thị trường béo bở là chở du khách dạo không gian. Công EADS Astrium (EADS là công ty mẹ sản xuất các vận tải cơ Airbus) tuyên bố khai mạc một chương trình du lịch không gian ngày 13 tháng 6 năm 2007. Chuyến bay đầu tiên dự định sẽ thực hiện năm 2012 ! Nếu chương trình thực sự được bắt đầu như dự kiến ngay năm 2008 ! Chiếc phi thuyền sẽ là một tổng hợp, sẽ một phi thuyền-hỏa tiển tên là Spaceplane, thiết kế bởi Astrium, nhưng từ nay sẽ lấy tên là Airbus Aerospace (làm sao quên được tên thương mãi đầy sáng giá Airbus ?). Sẽ bán giá Low Cost, giá chỉ khoảng 150 ngàn hoặc cao lắm là 200 ngàn euros thôi. Chuyến bay cũng sẽ ngắn hơn chỉ 1 tiếng rưởi đồng hồ thôi ! Chương trình ngày nay được sự bảo trợ của Singapore để thực hiện chuyến bay test số 1. Chuyến bay thương mãi đầu tiên dự kiến sẽ vào năm 2024, dĩ nhiên tùy điều kiện thành công của các tests và tiền đầu tư !
Từ tháng 11 năm 2014, Viện Du Lịch Không Gian Âu Châu-l’Institut européen du tourisme spacial đang cổ xúy Ngành Du lịch Không gian tại Âu châu. Vị chủ tịch, Tướng Mac Alban đề nghị hãy tạo điều kiện cho ngành du lịch mới nầy, bằng các cho xây dựng một hay nhiều phi trường không gian. Đâu là lần đầu tiên có một Hội đoàn gồm sự phối hợp giữa các kỹ nghệ và nghiệp vụ khác nhau từ kỹ nghệ không gian, nghiệp vụ du lịch đến cả ngành báo chí. Vào cuối những năm 1990, đã có những công ty đã nghĩ đến tạo những khách sạn không gian rồi. Bằng tái sử dụng những vật liệu vứt bỏ của những phi thuyền không gian Mỹ. Những thùng chứa nhiên liệu chẳng hạn, hay dùng những kiến trúc dựng lên bằng bơm hơi. Nhưng tất cả đều là những ý kiến, trên những hình họa, chả chi là cụ thể cả. Gần đây, Robert Bigelow, chủ nhơn của loạt hôtel Budget, mua được một họa hình của dự kiến chương trình cư xá bằng kiến trúc được bơm bằng hơi ở không gian do NaSa nghiên cứu, không sử dụng, bán lại. Cuối tháng 7, năm 2006, Bigelow đã dựng thử những kiến trúc nầy trong dáng mẫu nhỏ, tý hon để thử. Và Branson cũng tiếp tục đeo đuổi …như chúng ta đã thấy.
6. Và Môi Trường?
Và môi trường? Đây là câu hỏi rất thời đại của mọi chương trình phát triển nhơn loại. Vì với dự kiến của EADS là sẽ có một thị trường 15 ngàn khách vào năm 2020. Virgin vừa tuyên bố là sẽ có 30 ngàn đơn đặt mua vé.
Thế nhưng một bài viết đăng trong Geo-physical Research của một nhóm nghiên cứu về môi sanh, cho biết, nếu những con số dự kiến ấy biến thành sự thật, môi trường ở không gian sẽ bị đổi thay, và khí hậu sẽ bị biến chuyển. Chỉ cần 10 năm hoạt động, du lịch không gian sẽ làm hoen ố không gian bằng tất cả những hoạt động hàng không từ trước đến ngày hôm nay. Một màn bụi tro mờ mỏng sẽ làm lu mờ che ánh sáng và tia nắng mặt trời.
Để kết luận
Trong khi chờ đợi, hảy tiếp tục mơ. Nếu dư tiền của, cũng nên giữ vé chờ. Còn thiếu tiền, đi xem cinê. Phim Moonwalk One, do Theo Kalmecke thực hiên năm 1970, kể lại chuyện Apollo 11 sửa soạn như thế nào, và kết quả như chúng ta biết : bước chơn loài người trên Cung Trăng. Hay nhiều phim nữa. Gravity chẳng hạn…
Hay tiếp tục đọc thơ Tàu để mơ lên Cung Trăng với chị Hằng.
Hồi Nhơn Sơn Trung Thu 2015.
Phan Văn Song, TS
Chú thích
*Tên 7 người du khách không gian từ năm 2001 đến 2009. Một người thứ tám sẽ bay vào năm 2015 nầy :
1/ Dennis Tito (Quốc tịch HuêKỳ) 28 tháng 4 đến 6 tháng 5 năm 2001. Giá trả 21Triệu Dollars US$.
2/Mark Shutterworth (NamPhi) 25tháng 4 đến5 tháng5 2002. 21Triệu Dollars.
3/Gregory Olsen(HuêKỳ) 1Tháng10 dến 11Tháng10 2005. 20Triệu DollarsUS.
4/Anoushed Ansari (Nữ. BaTư/HuêKỳ) 18 tháng9 đến 26 tháng9 2006. Lần đầu tiên một người nữ, Mỹ gốc BaTư-Iran. Nàng cất cánh ngày 18 tháng9 năm 2006, trên chiếc phi thuyền Soyour TMA-9, sẽ sống 10 ngày trên Phi Hạm ISS. Dưới sức ép của cả Mỹ lẫn Nga, nàng không được mang phù hiệu, cờ hiệu nước Ba tư trên quân phục và không được tuyên bố chánh trị. Nàng cũng vẫn phải trả 20 Triệu.
5/Charles Simonyi (HuêKỳ), đi chuyến SoyouzTMA-10 từ ngày 7 tháng4 đến ngày 20 tháng 4, ở ISS. Theo Eric Anderson, CEO của Space Adventure, người du khách thứ năm nầy phải trả đến 25 Triệu Dollars. Charles Simonyi là một cựu nhơn viên của Microsoft, cựu trách nhiệm của của các áp dụng của chương trình của Hảng nầy và đặc biệt ông là người trách nhiệm của Microsoft Office ở tại Anh Quốc. Từ lâu nay ông đã là chủ nhơn và cha đẻ của Hảng Intentional Software.
Ông trở lại làm du khách lần thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2009. Ông là người du khách thứ nhứt và duy nhứt đến nay là người đã 2 lần du lịch không gian. Ông trả 25 Triệu cho chuyến đầu và 22 Triệu cho chuyến sau (giá thông cảm).
6/ Richard Garriot (HuêKỳ), con trai của phi hành gia Owen Garriot, tham gia chuyến bay SoyouzTMA-13 ngày 13 tháng 10 năm 2008. Giá 30 Triệu Dollars.
7/Guy Laliberté (Canada-Québec), SoyouzTMA-16, ngày 30 tháng 9 2009.35 Triệu Dollars US$.
Chuyện bền lề :
Ngày 10 tháng 10 năm 2005, Alexei Krasnov (HuêKỳ) giám đốc trách nhiệm các chuyến bay của chương trình bay Nga cho biết đã lựa Daisuke Enomoto (Nhựt), một kỹ nghệ gia để làm người du khách thứ tư. Dự kiến khởi hành ngày 14 tháng 9 năm 2006. Nhưng sau kiểm tra sức khỏe, ông bị loại khỏi chương ngày 21 tháng 8 năm 2006 và được thay thế bởi bà Anoushed Ansari.
Nữ ca sĩ ôpêra-nhạc cổ điển người Anh Sarah Brightman đáng lý được tham dự chuyến bay SoyouzTM-18 tháng 8 năm 2015 nầy và sẽ trở thành người du khách không gian thứ 8. Thế nhưng, bốn tháng trước ngày bay, mặc dù nàng đang thực tập bay ở Cư Xá những Minh Tinh từ năm 2012, nàng hủy bỏ vé vì « lý do gia đình » !