Năm 2015 khởi đầu với những chuyển động ngoại giao và quốc phòng quan trọng của CSVN, nhưng ở trong nước lại diễn ra những tín hiệu trái chiều; một chỉ dấu cho thấy hiện tình nội bộ CSVN nhiều mâu thuẫn và đấu đá để tranh giành quyền lực và quyền lợi cũng như quyền chỉ đạo chính sách.
Trong chiều hướng đó Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm Úc trong hai ngày 17 và 18 tháng 3-2015. Và trong chuyến đi Úc lần này ông Dũng đã có những “hứa hẹn” “cải tổ Dân chủ tại Việt nam”.
Một bộ phận không nhỏ người Việt trong nước kỳ vọng ông Dũng sẽ làm một điều gì đó có ý nghĩa trong sự nghiệp chính trị đầy tai tiếng của ông.
Hiện nay tương quan quyền lực trong nước đang nghiên về ông Dũng bất chấp những thế lực đối trọng của ông muốn “hạ bệ” ông nhiều lần.
Sự kỳ vọng của một bộ phận dân chúng trong nước không phải là vô căn cứ vì nếu xét về nhân thân thì ông Dũng là người duy nhất trong giới lãnh đạo chóp bu của CSVN từ trước đến nay có vẽ “thân Mỹ”, ông là người duy nhất có một cô con gái “tài năng” vừa mới nhận quốc tịch Mỹ!
Trường hợp của ông Dũng là một ngoại lệ vì trong hệ thống cứng nhắc của đảng CSVN hiện nay, một đảng viên bình thường thôi nhưng có người thân ở Mỹ cũng đã khó khăn để thăng tiến rồi chứ đừng nói chi đến một Ủy viên Bộ chính trị và Thủ Tướng như ông Dũng…quả thật đây là điều “độc nhất vô nhị”.
Một lý do nữa là cục diện khu vực Đông Á đang bước vào một giai đoạn cực kỳ nhậy cảm , biển Đông là “đấu trường” của các thế lực lớn, một bên là Mỹ và đồng minh Nhật-Úc, bên kia là Trung cộng –một thế lực đang lên và đầy tham vọng.
Với một cục diện như vậy nhu cầu kiến tạo những liên minh quân sự là một việc sẽ phải xảy ra và CSVN sẽ chọn hội nhập khu vực hay “độc lập tự chủ”.
Người Mỹ và đồng minh đang định hình một cấu trúc an ninh cho khu vực Đông Á để đối phó với tham vọng của Bắc Kinh.
Mỹ đang áp lực nhà cầm quyền CSVN phải Dân chủ hóa VN cho phù hợp với một cấu trúc như vậy.
Nhận thấy nhu cầu tìm sự chính danh trên chính trường quốc tế, đảng CSVN cũng đang có những chuyển biến ngoại giao theo hướng này..chuyến đi của Nguyễn Tấn Dũng sang Úc châu, chuyến đi của Trần đại Quang sang MỸ và chuyến đi Mỹ sắp tới của Nguyễn phú Trọng nằm trong mục tiêu này.
Hiện nay tại VN có hai xu hướng, một có ý muốn hội nhập khu vực cả về kinh tế lẫn chính trị- quân sự mà người ta “đồn” rằng phe cánh ông Dũng nghiên về sự chọn lựa này!?
Và một bên kia chỉ chấp nhận hội nhập kinh tế nhưng không chấp nhận hội nhập chính trị- quân sự với chủ trương “độc lập- tự chủ” mà “đầu lĩnh” của cánh này là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Dũng đang chiếm thế thượng phong trong nước và đang tìm cách khẳng định mình trong môi trường bang giao quốc tế..
Ông Nguyễn Phú Trong như truyền thống các Tổng bí thư đảng chỉ đặt trách nội vụ và nếu có những hành động ngoại giao thì cũng chỉ khuôn hạn trong khối CS mà thôi..
Bây giờ Khối CS không còn, nhu cầu hướng ngoại để tìm một chổ đứng là một nhu cầu bức thiết cho cả ông Dũng và ông Trọng.
Trong cuộc chạy đua này người ta có cảm nhận ông Dũng “bỏ xa” ông Trọng..
Để “chạy đua” với ông Dũng và tìm lối thoát cho CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đang dọn đường cho chuyến thăm Mỹ sắp tới và làm thế nào để được chính phủ Mỹ tiếp đãi một cách trọng thị..
Nghi thức Nguyên thủ quốc gia mà ông Trọng mơ ước chắc là quá xa vời, chỉ hy vọng một chuyến đi tương đối thành công và một cuộc đón tiếp từ chính phủ Mỹ không quá lạnh nhạt là tốt cho ông Trọng rồi.!!
Nhưng điều làm dư luận trong nước và nhất là các nhà phân tích thời cuộc cảm thấy khó hiểu nhất và khó đưa ra đánh giá nhất chắc có lẽ là chuyến đi Mỹ của ông Trần Đại Quang- Bộ trưởng Công an CSVN vừa qua..
Ông Quang sang Mỹ và hội đàm với Ông Scot Marcel- phó trợ lý bộ trưởng Ngoại giao Hoa kỳ..một cuộc hội kiến khá khiêm tốn..
Điều này chứng tỏ người Mỹ không đáng giá cao ông Quang..
Mục đích chuyến đi Mỹ của ông Quang là gì, ông là người của ông Dũng hay ông Trọng..?
Những gì ông Quang phát biểu tại Mỹ là rất bảo thủ..như : “ Việt Nam mong muốn hợp tác với Mỹ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, “tôn trọng thể chế chính trị”, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Hợp tác hai bên cũng góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực”.
Để nói những điều đó thì cần gì phải qua Mỹ , và người Mỹ sẽ “vâng lời” ông hay họ sẽ làm những gì mà quyền lợi của Mỹ đòi hỏi!?
Thật là ấu trĩ hết chổ nói..một bộ trưởng Công an lại đi làm công tác đối ngoại và đối ngoại theo kiểu “côn đồ”… như vẫn diễn ra ở Việt nam thì thật lố bịch.
Lố bịch hơn khi ông Quang phát biểu những vấn đề mà tư cách bộ trưởng Công an của ông không phù hợp chút nào..vì đó là trách nhiệm và thẩm quyền của Nguyên thủ quốc gia hoặc bộ trưởng Ngoại giao mà thôi!?
Nhìn chung về đối ngoại CSVN có những “thay đổi tư duy” tuy vẫn còn lo lắng vì sợ “diễn biến hòa bình” , nhưng tiến trình hội nhập quốc tế và chấp nhận những giá trị phổ quát là con đường mà CSVN phải theo…nếu muốn “hạ cánh an toàn”!?
Nhìn vào cục diện trong nước chúng ta thấy có rất nhiều tín hiệu trái chiều.
Từ trước đến nay CSVN độc quyền thông tin, điều này giúp họ hành động một cách tùy tiện, áp đặt và bạo ngược ..nhưng không sợ bị phơi bày trước công luận..
CSVN khai dụng cái thế độc tôn của họ để tự tung tự tác “coi trời bằng vung”, họ vẫn nghĩ rằng “nhật nguyệt tuy minh, nan chiếu phúc bồn chi địa”
Nhưng từ khi mạng xã hội Facebook ra đời đã vô hiệu hóa sự độc quyền của đảng CSVN về thông tin..
Những thông tin về việc chính quyền Hà nội chặt cây xanh đã tràn ngập mạng Facebook tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội trên mạng cũng như trên xã hội..
Những nhà đấu tranh cho Dân chủ VN, những người dân Hà nội có tấm lòng với Hà nội đã biểu tình trên những đường phố Hà nội tuy không rầm rộ vì số người tham gia còn ít và vì sợ bị đàn áp, nhưng những tiếng nói tưởng như đơn độc đó được sự hưởng ứng , ủng hộ của cư dân mạng đã buộc nhà cầm quyền CSVN dừng tay..họ chạy tội và tìm cách trấn an dư luận bằng cách lên án những “thế lực” bảo kê cho việc đốn hạ cây xanh kể trên.
Người dân Hà nội và cư dân mạng đã cứu sống được rất nhiều cây xanh dưới bàn tay đao phủ của nhà cầm quyền.
Đây là lần thứ hai trong một thời gian ngắn cư dân mạng đã “thắng” được nhà cầm quyền chỉ với việc bày tỏ thái độ bất bình của mình, lần gần đó là việc cư dân mạng đã đưa những hình ảnh phản cảm và phản động của đám “Dư luận viên” phá buổi lế tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Trường sa vừa qua ..buộc nhà cầm quyền Hà nội phải “thí chốt”, hy sinh đám Dư luận viên trên.
CSVN khẳng định đám Dư luận viên trên không phải là người của Công an và của Ban Tuyên giáo Trung ương!?
Hành động này sẽ làm nản lòng đám dư luận viên và cả những đảng viên cực đoan hiếu chiến..lực lượng “nòng cốt” bảo vệ đảng CS?
Mới đây nhất trên những tờ báo lớn của CSVN cho đăng tải những ý kiến của các nhà khoa học và kinh tế lớn tiếng chỉ trích việc khai thác Bô xít tại Tây Nguyên..họ cáo buộc việc khai thác đó làm quốc gia thiệt hại 40 triệu usd một năm và tàn phá môi trường!
Đây là những điều người dân đã biết từ lâu và họ đã phản đối khi còn là dự án.
Lúc đó đảng CSVN khăng khăng với dân là việc khai thác Bô xít tại Tây Nguyên là “chủ trương lớn của đảng” và bịt miệng báo chí khi đặt dự án này vào diện này “nhạy cảm!?
Không biết vì sao bây giờ đảng CSVN lại “bật đèn xanh “ để báo chí khai thác đề tài này với sự phân tích, lên án việc khai thác bô xít tại Tây Nguyên?
Nhưng các nhà kinh tế và khoa học chỉ được nói đến khía cạnh “tiêu cực” của việc khai thác bô xít đối với kinh tế và môi trường mà thôi không được đụng đến sự nhạy cảm về an ninh quốc gia mà chương trình khai thác bô xít đặt ra.
Nhưng một chiều hướng khác đi ngược lại với chiều hướng “tiến bộ” kể trên, đó là việc công an côn đồ tỉnh Thừa Thiên- Huế đàn áp phái đoàn Liên tôn trong chuyến đi ủy lạo anh em Thương phế binh Việt nam Cộng hòa tại Thừa thiên – Huế, và việc nhà cầm quyền CSVN tỉnh Hà tỉnh đập phá nhà thờ giáo xứ Đông Yên- Kỳ Anh _ Hà Tỉnh ngày 17/3/2015.
Dù có những hiện tượng trái chiều nhưng những chuyển động ngoại giao của CSVN và thái độ của người dân cho thấy một cục diện mới đã hình thành tại Việt nam, khi tiếng nói và phản ứng của cư dân mạng và xã hội dân sự đã buộc được nhà cầm quyền phải lắng nghe…đây thực sự là một bước tiến dài, những thực tập cần thiết cho một cuộc cách mạng đang đến gần.
Xu thế này khó lòng đảo ngược cho chúng ta hy vọng rằng: “gió đã đổi chiều”!?
Huỳnh ngọc Tuấn