Trước khi đi sâu vào vấn đề, chúng ta hãy định nghĩa rõ ràng từ ngữ “Cách Mạng”.
Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh đưa ra hai định nghĩa về danh từ “cách mạng”. Theo định hướng cổ truyền [cũ], cách mạng hay “cách mệnh” có nghĩa căn bản là “đổi mệnh vua” theo ý trời: vua phải chịu “mệnh trời”. Mà ý dân cũng là ý trời. Còn theo thuật ngữ thời cận đại, cách mạng có nghĩa tận cùng là “đổi chế độ cũ mà xấu” để dựng nên một chế độ mới mà tốt.
Cách mạng theo thuật ngữ Tây phương là “révolution”, khác với “évolution”. Về bình diện lịch sự và tư tưởng nhân bản, Évolution là sự hình thành tiếp nối theo một lịch trình tiến hoá thuần chính, vững vàng, như hiện tượng tiến triển tại Âu Châu từ thế kỷ 18 tới nay. Nhờ vào kiến thức sáng tạo linh động, biết sử dụng đúng mức tư bản, mậu dịch và kỹ thuật phục vụ con người tự do mà các nước tân tiến Âu Mỹ đã thích hợp tiến hoá theo hướng dân chủ cởi mở, chân chính, như một mẫu mực khả vọng nhất cho nhân loại.
Do đó, biện pháp “cách mạng” chỉ cần sử dụng tới, trong trường hợp khiếm khuyết tiến hoá, để thực hiện một sự đổi thay căn bản, đột phát dưới hình thức xoay vòng đào thải toàn bộ phận chính trị, xã hội, văn hoá lỗi thời, xấu xa, ung nhọt, mà thời cuộc không thể dung thứ được.
Chế độ Cộng Sản Việt Nam không thể thực hiện cuộc tiến hoá dân tộc
Rõ rệt nhất, từ lúc thành lập bán khai, rồi lộ diện, đảng phái và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam [CSVN] không bao giờ phục vụ quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Ngay từ thời mờ ám, hang hố của Hồ Chí Minh, các lãnh tụ CSVN chỉ nhằm áp đặt trên lãnh thổ Việt Nam những thủ đoạn cai trị tập quyền chuyên chính đóng khuôn theo chính sách cộng sản quốc tế, căn cứ vào chỉ thị của các lãnh tụ Nga Xô và Trung Cộng, nhất là các yêu sách độc đoán của Staline và Mao Trạch Đông.
Tư Tưởng Hồ Chí Minh xây dựng trên căn bản bí ẩn, xảo trá, phản trắc, dùng người như vật dụng nhất thời [“vắt chanh bỏ vỏ”] để tiêu hủy [“thủ tiêu”], trao đổi khi hết cần tới, hay khi có lợi lộc khác. Đối với Hồ Chí Minh và các đồng chí cộng sản, cứu cánh biện minh cho phương tiện, kể cả thủ đoạn đê hèn nhất. Cái dã tâm là cứu cánh của họ không có mục đích chính đáng, phục vụ dân tộc, mà chỉ phỉnh gạt, lừa lọc, gây tội ác để thực hiện đảng phiệt và chế độ cộng sản của họ, có lợi cho khối cộng sản chuyên chính quốc tế, dù phải làm thiệt hại cho dân tộc Việt Nam.
Trong cuốn Thành ngữ – Điển tích – Danh nhân Từ điển của tác giả Trịnh Vân Thanh (Trịnh Chuyết), do Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2008, có ghi như sau: “Năm 1925, nghe theo lời của Lý Thụy và Lâm Đức Thụ, Phan Bội Châu gia nhập vào tổ chức “Toàn thế giới bị áp bức nhược tiểu dân tộc“, nhưng sau đó Lý Thuỵ và các đồng chí lập mưu bắt Phan Bội Châu nộp cho thực dân Pháp để (1)Tổ chức lấy được một số tiền thưởng (vào khoảng 15 vạn bạc) hầu có đủ phương tiện hoạt động. (2) Gây một ảnh hưởng sâu rộng trong việc tuyên truyền tinh thần ái quốc trong quốc dân“. Trong giai đoạn đó, cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô tới Quảng Châu, lấy tên là Lý Thụy, làm phiên dịch trong phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô bên cạnh Chính phủ Trung Hoa Dân quốc, do Mikhail Markovich Borodin làm trưởng đoàn. Vậy, chính Hồ Chí Minh, ẩn danh Nguyễn Ái Quốc, ẩn danh Lý Thụy đã phản “đồng chí” nhất thời của mình vì một quyền lợi nhỏ nhoi, và nhất là vì ghen ghét, tranh giành ảnh hưởng.
Ứng dụng tư tưởng căn bản trên, năm 1941, Đảng CSVN họp ở Cao Bằng đã quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội (Việt Minh) để ‘mượn đầu heo nấu cháo”, gây thêm lực lượng, kết tụ “đồng minh giai đoạn” dưới chiêu bài “ái quốc”, chống Pháp, dành độc lập: “Liên hiệp hết thảy tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật-Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.” Sau đó vài năm, thành phần cộng sản bắt đầu loại trừ các hệ phái quốc gia trong “Mặt trận Liên Việt”: Cán bộ cộng sản thẳng tay tiêu diệt các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Duy Dân v.v., dù những thành phần dân tộc này đã từng nhiệt thành sát cánh chống Pháp.
Cũng theo chiêu bài lợi dụng và tiếm quyền “đồng minh nhất thời” trên, lực lượng cộng sản miền Bắc đã xâm nhập miền Nam và tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam vào năm 1960. Lực lượng Việt Cộng miền Nam trá hình này sau 1975 cũng bị “thất sủng”, các lãnh tụ cuả “Mặt trận Dân Tộc” cũng bị thủ tiêu, hoặc đi “cải tạo” như kẻ thù phản động. Đồng chí hôm trước, kẻ thù hôm sau: Làm gì có “Mặt trận Dân tộc”? Làm gì có giải phóng dân tộc Miền Nam? Khi đó chỉ là một cuộc tảo thanh ý thức hệ, một mưu toan bá chủ quyền lợi độc nhất của đảng cộng sản “Bắc Thuộc”.
Kể cả “đồng bào” của chế độ CSVN, dù được tuyên truyền tung hô là “dân làm chủ”, bất cứ lúc nào họ cũng sống trên đe dưới búa và dưới lưỡi liềm sát cổ. Làm sao có “tiến hoá dân tộc” khi đội ngũ mác-xít trá hình “công bộc” chỉ biết tiếm quyền dân, với dã tâm nuôi dưỡng căm thù, tranh đấu giai cấp, đấu tố tư sản, đấu tố phú nông, sát hại địa chủ? Đó là những đợt “cải cách ruộng đất”, cố sát tập thể từ năm 1953 tại vùng Thanh Hoá, Liên Khu IV tới năm 1956, trên khắp miền Bắc.
Căn cứ vào “Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga”: http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/vietnam1/22.shtml
Экспонаты историко-документальной выставки
“Советско-вьетнамское экономическое и научно-техническое
сотрудничество. 1950 – 1990 гг.”
Письмо Хо Ши Мина И.В.Сталину. 1952 г.
Архив Президента РФ
Архив Президента РФ
với nội dung bản chuyển dịch Bức thư trên như sau:
Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952
Vậy, căn cứ vào “Nguồn tài liệu” mật trên, chúng ta có thể khẳn định chắc chắn rằng chương trình “cải cách ruộng đất” bằng thảm sát tập thể khoảng hai trăm ngàn người dân, quy vào thành phần địa chủ và phú nông [1] [a] chỉ có tính cách thừa hành dưới sách động trực tiếp của Trường Chinh, Tổng bí thư Đảng , [b] nhưng minh thị dưới quyền chỉ đạo và chủ mưu của thủ lãnh Hồ Chí Minh, [3] căn cứ vào chủ trương hại dân, thổ phỉ, “vô sản hoá” rập khuôn theo mưu đồ Nga Xô và Trung Cộng. Đây là một trong những phương cách chính yếu mà những người theo chủ nghĩa cộng sản nghĩ rằng phải thực hiện để thiết lập nền chuyên chính vô sản nhằm tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách nhanh chóng. Trong bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản (Manifesto), Karl Marx đã tuyên bố: “cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc”. Bằng cách thủ tiêu và sát hại dân oan.
“Cải cách ruộng đất” Miền Bắc [1953-56] & Hố chôn tập thể đồng bào Huế Tết Mậu Thân [1968]
Ngoài cuộc thảm sát tập thể thành phần địa chủ và phú nông, tiểu tư sản, nhân danh “cải cách ruộng đất”, chế độ CSVN còn trực tiếp nhúng tay vào sách lược sát hại, thủ tiêu, chôn sống gầm 8 ngàn dân vô tội, [2] cũng lạnh lùng nhân danh “giải phóng” dân tộc xứ Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968.
Để thực hiện chính sách hại dân, độc tài đảng phiệt chuyên chính, sau khi chiếm được chính quyền tại Miền Bắc Việt Nam vào năm 1954, Hồ Chí Minh đã bê nguyên cái mô hình “hoc tập cải tạo” của Mao Trạch Đông từ Trung Cộng vào Miền Bắc Việt Nam. Đây là một kế hoạch nằm trong chính sách giết người có chủ đích, có tính toán dưới cái chiêu bài giả hiệu là “cải tạo” những người chống đối chủ nghĩa xã hội để trở thành công dân của nước xã hội chủ nghĩa. Với kế hoạch “cải tạo giết người” này, Hồ Chí Minh đã giết và thủ tiêu 850 ngàn người dân Miền Bắc trong những cái gọi là “trại học tập cải tạo”. Với Nghị Quyết về “học tập cải tạo” mang số 49-NQTVQH ngày 20/06/1961, áp dụng trong toàn nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, những nạn nhân bị bị thanh trừng gồm những thành phần sau đây :
1. Tất cả những gián điệp nguy hiểm, những biệt động ; tất cả những quân nhân và viên chức hành chánh của chính quyền quốc gia trước đây.
2. Tất cả những nhân vật nòng cốt của các tổ chức và đảng phái đối lập.
3. Tất cả những thành phần ngoan cố thuộc giai cấp bóc lột và những kẻ chống phá cách mạng.
4. Tất cả những kẻ chống phá cách mạng đã bị tù và hết hạn tù nhưng không chịu cải tạo.
Do đó, ngay sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, Chế độ CSVN đã tiếp tục thi hành kế hoạch bỏ tù cả triệu quân cán chính của phe QuốcGia bại trận, đồng thời thủ tiêu mất tích hài cốt của 165 ngàn quân, cán, chính VNCH trong 150 “trại tù cải tạo” trên toàn cõi Việt Nam. Chế độ CSVN này tới ngày nay vẫn truy tố và tiếp tục bỏ tù bất cứ ai dám bày tỏ bất đồng chính kiến, hay can đảm chỉ trích những sai quấy, thối nát của Chế độ này.
Những vi phạm nhân quyền [bất hợp hiến] như cấm đoán tự do tư tưởng/chính kiến, thờ phụng, hội họp, đều bắt nguồn ở sự lạm quyền của chế độ CSVN trường kỳ uy hiếp, phản dân, cốt để duy trì nhu cầu độc đoán của đảng CSVN”. Đó là lý do ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà Báo VN và là Ủy viên Trung Ương Đảng, khi trả lời phóng viên nước ngoài, đã khẳng định rằng “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên, đa đảng”. Nhưng “Việt Nam” này chắc chắn không phải là toàn thể hơn 85 triệu dân …không có thẻ đảng. Lý do mà Ủy viên Trung Ương Đảng này trắng trợn tuyên bố như vậy ngay giờ phút mở đầu của Đại Hội Đảng thứ XI là để bịp mồm dân và đồng thời xác định lập trường ngoan cố của CSVN không muốn dân tộc tiến bộ, không muốn dân tiến hoá, cạnh tranh, đòi hỏi, kiểm soát, chỉ trích, hạn chế quyền lợi của Đảng. Chế độ CSVN muốn dân tiếp tục che mắt bịp mồm, đứng ngoài lề xã hội, tiếp tục “chậm tiến”, biết ít, trưng bằng giả, học “giả”, làm giả, ăn giả, nói giả, tin giả, được giả. Đĩ nhiên một xã hội như vậy phải tiến hoá giả, thịnh vượng giả, hãnh diện giả. Tự sướng giả. Sống giả. Yêu giả. “Yên phận giả”. [3]
Ngoài chính sách lừa dân, tiếm quyền, bội ước, sỉ nhục nguyên tắc hiến định [rừng] và lạm quyền pháp định nhà nước [cuội]; ngoài việc hủy hoại tư tưởng, niềm tin, tư duy và tư cách căn bản của 90 triệu người dân, với ý đồ loại trừ mọi triển vọng tự chủ, tự quyết, tự phát của họ, chế độ CSVN còn trắng trợn trở thành một bày tham nhũng tư bản đỏ, cướp đất của dân, của chùa, của chúa, thụt két của công, đại náo môi trường mậu dịch toàn cầu, chia chác toàn bộ lãnh đạo. Chế độ CSVN ngày nay không hơn, không kém một hệ thống mafia quốc tế, một băng đảng tội ác dây chuyền, di căn toàn bộ. Chế độ CSVN còn phạm tội bán ranh, bán đảo, bán rừng, bán quặng: phe đảng này luôn luôn chủ mưu bán đứng lịch sử và căn cước của toàn dân Việt Nam; tìm mọi cách cầm cố, bán toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho đàn anh Trung Cộng, miễn sao họ được bảo vệ, được giữ nguyên cái ghế quyền hành mục nát, “made in China”.
Gần đây những chế độ độc tài, tham nhũng, xấu xa, tồi tệ tại Tunisie, Egypte [Ai Cập], Soudan, đã bị lật đổ hoặc đe doạ bởi các phong trào nhân dân hưởng ứng cuộc “cách mạng hoa nhài” [ la révolution du jasmin].
Dân Tunisie căm ghét chế độ độc tài thối nát, tham nhũng của Tổng thống Ben Ali, với 5 nhiệm kỳ kể từ năm 1987. Gia đình tổng thống và các quan chức chính phủ thi nhau biển thủ tài sản quốc gia. Mặc dầu chính quyền của Ben Ali thẳng tay đàn áp biểu tình đối lập, nhưng phong trào chống đối mỗi lúc dâng cao. Do đó khi ngọn đuốc của anh sinh viên Mohamed Bouazizi bùng lên thì nó khiến khối thuốc nổ trong lòng người dân Tunisie đặc biệt là giới trẻ, bộc phát mạnh mẽ không có gì ngăn cản được. Sau vài đêm biểu tình, Tổng thống Ben Ali phải sang tỵ nạn tại Saudi Arabia .
Ảnh hưởng dây chuyền từ cuộc cách mạng hoa nhài tại Tunisie đã lan sang Ai Cập. Các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức đang tiếp diễn khắp Ai Cập. Dù có khoảng 1.000 người biểu tình bị bắt, nhưng phong trào nhân dân vẫn có khả năng tập hợp lực lượng đủ lớn để làm cách mạng theo kiểu Tunisie. Tổng thống Mubarak của Ai Cập cũng làm tổng thống tại vị gần 30 năm kể từ năm 1981. Các cuộc biểu tình đòi chấm dứt sự cai trị của Mubarak đã nổ ra khắp nơi trên đất nước Ai Cập. Mục đích tối hậu là thành lập một chính thể mới hợp với ý dân.
Ngoài ra, những cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ai Cập đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình của sinh viên ở Soudan, rồi lan sang Syria. Cuộc “cách mạng hoa nhài” đang vận chuyển tại Trung Đông và sẽ còn gây nhiều hiệu ứng ở nhưng nơi khác trên hoàn cầu để gạt bỏ hay tấn cống các chế độ độc tài, xâu xa, phản dân, lỗi thời.
Tạp chí Foreign Policy – Chính sách Ngoại giao – đã đưa Việt Nam vào danh sách “các đồng minh đáng xấu hổ nhất”, trong đó có Ai Cập, Kazakhstan, Jordan, Ethiopia, Saudi Arabia, Uganda, Uzbekistan và Yemen. Tạp chí căn cứ vào báo cáo của Human Rights Watch để cho rằng “Việt Nam đã tăng cường trấn áp nhân quyền trong năm qua, bỏ tù những người bảo vệ quyền con người, các bloggers và những người vận động chống tham nhũng”. Tạp chí cũng xác nhận rằng các nhóm tôn giáo thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu tàn bạo. [4]
Như vậy, trong suốt hơn 70 năm, chế độ CSVN đã hội đủ chứng cứ xác định tội trạng phản nước, hại dân để trở thành một chế độ lỗi thời, xấu xa, tồi tệ cần loại bỏ. Vậy đã tới lúc để người dân Việt Nam kết lực thực hiện cuộc cách mạng “đổi chế độ cũ mà xấu” để dựng nên một chế độ mới mà tốt. Người Trung Đông có “Cách Mạng Hoa Nhài”. Người Việt Nam trong nước sẽ chọn và dựng lên cuộc “Cách Mạng Trúc Sậy”, bắt nguồn từ nhu cầu của dân, từ lòng dân, để thực hiện một trật tự mới, chân chính, có ích lợi chung cho dân tộc.
Thế nào là Cách Mạng Trúc Sậy
Chúng ta dùng hai ký hiệu thảo mộc để nói tới cách sử dụng căn bản về nội lực trong cuộc đổi thay chế độ cộng sản Việt Nam này. Cuộc cách mạng cần hai thế lực dân gian: [a] một thiểu số trí thức soi sáng bằng nỗ lực chuẩn bị phát động, mở đường dẫn lối và [b] đa số người dân trong cuộc, dần dà hưởng ứng, bằng cách hỗ trợ cuộc khởi nghĩa hay trực tiếp thực hiện cuộc cách mạng tới cùng.
Lực lượng trí thức đã sẵn có, với những người Việt bảo trọng tự do dân chủ tại Hải Ngoại, với lực lượng trí thức phản tỉnh trước sự xụp đổ, băng hoại của chế độ cộng sản Việt Nam, với giới chuyên gia trẻ đầy hào khí và năng lực xây dựng một chế độ hoàn toàn đổi mới, từ chính sách tới tư duy hành động, từ cơ sở chính trị tới tổ chức xã hội dân sự phải trong sáng, kiện toàn, đa nguyên, đa đảng, trong một xã hội tự do, cởi mở, hữu hiệu, nhân bản.
Những thành phần trí thức đó đều nuôi dưỡng một chủ trương chung: tranh đấu cho Nước, xây dựng cho Dân. Họ là những thân trúc bắt rễ vào thực trạng đổ vỡ và băng hoại di căn của chế độ cộng sản. Tuy thân phận mỏng manh trước những cơn cuồng bão của chế độ, họ vẫn gióng thẳng như đoạn trúc xanh, bền bỉ, kiên trì, không hoang mang, không gục ngã. Họ đã hết sợ, hết hãi. Họ kết nối với nhau để “trúc chẻ ngói tan”, dần dà làm rạn nứt, tách mảnh cơ sở kiên cố của chế độ cộng sản hiện hành.
Trong giới trí thức dấn thân tranh đấu cho Nước, xây dựng cho dân, điển hình nhất phải nói tới LM. Nguyễn Văn Lý, LS. Lê Công Định, LS. Lê Thị Công Nhân, các nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Trần Mạnh Hảo, Blogger Điếu Cầy, Blogger Mẹ Nấm, Blogger Anh Ba Sài Gòn, tức LS. Phan Thanh Hải, và Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ…
“TS Cù Huy Hà Vũ từ khởi kiện thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp”. Vũ trả lời phỏng vấn đài VOA khoảng tháng 6/2010, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp với lời lẽ: “…Dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà Đảng đã không “chính danh” thì không thể lãnh đạo bất kì ai”. Vũ khẳng định: “Tóm lại, điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ…”. ( BL 139, 140, 148, 164 đến 167, 213 đến 226, 277 đến 286, 333 đến 342, 654 đến 675, 696 đến 702, 744 đến 753, 1148 đến 1152).
Thì câu hỏi được đặt ra ở đây sẽ là : ” Đảng Cộng sản Việt Nam có mạo nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của mình mà không phải do bầu cử mà có nên như quy định của Hiến pháp để đựơc coi là “chính danh”, hợp pháp hay không?”.
Bằng phương pháp tương tự như vậy, từ bản Cáo trạng chúng ta sẽ có một loạt câu hỏi sau đây, hy vọng giúp cho các bạn đọc tự tìm hiểu để có câu trả lời của chính mình rằng Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã nói đúng hay sai về những vấn đề mang tính mấu chốt của chế độ hiện tại như sau:
- – Có đúng là hiện nay ở Việt Nam người ta (chính quyền) đang sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách Nhà nước chi vào những việc thậm chí là Mafia… để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày hay không? Để giảm thiểu hay xoá bỏ nó thì cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam” có đúng hay không?
- – Có đúng là việc duy trì cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục độc quyền lãnh đạo đất nước chỉ là để phục vụ lợi ích phi pháp một nhóm nhỏ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản hay không?
- – Có đúng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự mạo nhận vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của mình, mà không phải do bầu cử mà có nên như quy định của Hiến pháp để đựơc coi là “chính danh”, hợp pháp hay không?
- – Có đúng là chính quyền dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay đang ngày càng trở lên thối nát so với trước kia hay không?
- – Có đúng vì tam quyền không phân lập, nên dẫn tới tình trạng hiện nay cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội ( hành pháp, tư pháp và lập pháp) đồng lòng hại dân, ngược lại 180 độ với Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2002 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.” hay không?
- – Có đúng vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” đã có dấu hiệu rõ rệt của một vụ khiêu khích hay bẫy người khác phạm tội thực hiện bởi chính cơ quan trấn áp tội phạm hay không?
- – Có đúng là so với chính quyền VNCH thì chính quyền hiện nay tham nhũng là “ăn” ngay vào tài sản của nhân dân Việt Nam, từ đồng tiền của người dân, đất đai tài nguyên cho đến các khoản vay nước ngoài của chính phủ dẫn đến con cháu sau này phải oằn lưng trả nợ hay không? [5]
Còn toàn lực dân gian là những khóm sậy, be bờ cuộc cách mạng khi mọc cạnh nước và đất liền, phân định rõ rệt thế đứng của dân tộc, của đất nước, của bùn lầy và ngược lại của tổ chức canh tân, trong sáng, khi mùa màng phải chu toàn. Những người dân trước kia bị che mắt, bịt tai, nên cũng tự bịt miệng luôn. Ngày nay với những tin tức minh bạch tràn ngập đến từ mọi phương hướng, mọi thể cách, người dân không thể dẫm chân mãi trong tăm tối, trong mê tín, trong thất vọng. Người dân trong nước ngày nay nghe được tiếng nói trung thực của loài người, đọc được tư tưởng thụ nhân, sáng suốt của những con người may mắn đang sống trong thế giới tự do.
Cây sậy Việt Nam, suốt 70 năm qua bị chế độ cộng sản Việt Nam coi rẻ như cỏ rả, như loại thảo mộc vô giá trị, bò rạp dưới chân ba triều cán bộ kiêu căng, mù quáng, nay với đà phát động chẳng đặng đừng của mậu dịch toàn cầu và cuộc bùng nổ của mạng lưới viễn liên toàn thế giới, những khóm sậy Việt Nam có khả năng trở thành cả một rừng sậy biết suy nghĩ [des roseaux pensants], biết vươn lên vì có nhu cầu vươn lên, biết lột xác để trở thành lúa gạo nuôi dưỡng lấy mình, tự duy tự giác thành những cây quý, những rừng thiêng, những bờ cõi không thể phá hủy, cầm cố bán rẻ.
Trước đây người dân sợ hãi một chính quyền cảnh sát bao cấp, nuôi dân như nuôi cá trong bát, như nuôi chim trong lồng , vừa thí vừa nạt, vừa hứa suông vừa trị thật. Ngày nay, người dân thấy rõ các lãnh tụ, các cán bộ hung hăng chỉ là những tên mafia, những kẻ cướp ngày, đáng ghét hơn đáng sợ, đáng cười hơn đáng lánh, đáng tởm hơn đáng theo.
Trước cảnh ngoan cố, lỳ lợm của chế độ đảng phiệt cộng sản Việt Nam kiêu căng tuyên bố nhảm không có nhu cầu đa đảng, vẫn tiếp tục coi thường ý dân, tiếp tục ngược đãi, trà đạp dân lành, cướp bóc dân oan, trước căn bệnh cộng sản tới giai đoạn di căn, vô phương cứu chữa, toàn dân chỉ còn cách sơm thức tỉnh, ra công chắp nối, đan buộc thành cuộc cách mạng trúc sậy: chuyển lực kết sinh để “trúc bẩy” toà nhà mục nát của một chế độ hèn nhát khi đối ngoại; dã man gian dối khi đối nội.
Đã tới lức hai lực lượng trúc thẳng và sậy vững sát cánh thẳng tay “đổi chế độ cũ mà xấu” để dựng nên một chế độ mới có tài năng nhân bản [a meritocracy], tự do, đa nguyên, đa đảng. Trong sáng và tự trọng. Hoàn toàn lột sác kiên toàn. Hoàn toàn tử tế, trung trực. Ở giai đoạn này, không có chỗ đứng cho một hình thức dân chủ cuội, cải dạng ngụy trang, “đểu và bẩn”, và cũng không thể cấu kết với bất cứ cuộc cải cách giả tạo, lừa bịp nào khác.
Báo Asia Times với bài viết nhan đề “Vietnam as Tunisia in Waiting” (Việt Nam sắp bùng nổ như Tunisia) của nhà bình luận Adam Boutzan, trong đó nói rằng các bất công xã hội tại VN có thể dẫn tới các cuộc biểu tình lật đổ nhà nước. Bài báo nói rằng thành phần trẻ thành thị Việt Nam có học đông, nhưng việc làm như ý thì không cung cấp đủ, và họ biết rằng tiếng nói của họ không được ai nghe.
Việt Nam có dân số 86 triệu người, nhưng có tới 1.2 triệu công an — một lực lượng đầy tham nhũng đang củng cố cho một chế độ độc tài toàn trị. Bài báo nói rằng hãy hình dung khi kinh tế đột nhiên khựng lại, hay khi một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp đaị học mà không kiếm việc được và phải mở sạp vệ đường bán dưa hấu. Hãy hình dung khi công an tới bắt anh này vì bán không giấy phép và tịch thu dưa hấu. Hãy hình dung anh phản đối cường quyền và bị hạ nhục. Chuyện đó có thể xảy ra tại Việt Nam. Và hãy hình dung khi nhà trí thức bán dạo kia ra đứng trước trụ sở đảng địa phương và tưới xăng tự thiêu…” [6]
Ngay đầu năm Tân Mão, 4 nhà dân chủ trong nước, Nhà Báo Nguyễn Khắc Toàn, Kỹ Sư Nguyễn Trung Lĩnh, Nhà Báo Lê Thanh Tùng, và Kỹ Sư Trần Văn Huy đã lần lược phát biểu trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ.
Phải nói những lời chúc Tết này rất đặc biệt, rất đáng được chú ý khi KS NTLĩnh đưa ra những nhân vật cấp tiến như Nguyễn Văn An, Vũ Khoan, và Trần Phương và đòi hỏi ĐCSVN phải chấp nhận việc Đa Đảng, kế đến Nhà Báo LTTùng đã nhắc đến món nợ dân chủ dân quyền mà ĐCSVN phải trả cho đã cho dân tộc Việt Nam và đã lên tiếng cảnh cáo. Điểm đáng chú ý khi KS trẻ tuổi TVHuy đã lên tiếng ĐCSVN không bao giờ chịu thay đổi và cần phải bị tiêu diệt, như những gì đang xảy ra tại Tunisia, Ai Cập. […] Lẽ dĩ nhiên, không ai mong muốn máu của người VN sẽ đổ “nhiều”, nhưng e rằng sự quá cứng đầu của những tên CS bảo thủ giáo điều như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang sẽ không ngăn cản được. [7]
Như vậy, mỗi lúc cuộc Cách Mạng Trúc Sậy trở nên khẩn trương, vì nhu cầu thời cuộc — sớm vượt bỏ chế độ CSVN độc tài, tham nhũng, giáo điều, ngoan cố, lỗi thời; và nhất là, vì nhu cầu của dân, từ lòng dân, mong muốn thực hiện một trật tự mới — hướng dân chủ tự do chân chính, có lợi ích chung cho dân tộc, cho các thế hệ mai sau.
Chắc chắn cuộc cách mạng vì dân, vì nước, vì tự do dân chủ, vì trách nhiệm và phẩm giá con người sẽ được sự ủng hộ bởi toàn dân trong nước; bởi quân đội và những thành phần yêu nước, yêu dân; bởi những tổ chức nhân quyền đứng đắn; bởi chính quyền các quốc gia tiến bộ trên thế giới tự do.
Căn bản vẫn là: Việt Nam phải tiến tới một nền dân chủ tự do chân chính, nhân bản, tiến bộ, hài hoà, hợp với ý dân và đem lại tương lai tốt đẹp cho toàn dân tộc.
Nhưng đợi sẽ không có. Xin cũng không ai cho. Chính người dân phải tự tay giành lấy cơ hội. Tự tay giành lấy cuộc Cách Mạng Trúc Sậy đương trổ rễ, mọc cành.
[2] Cuộc Thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, Tuệ Chương (Theo Douglas Pike) http://www.thienlybuutoa.org/Misc/TetMauThan.htm
[3] Tình trạng phản dân, tiếm quyền, bội ước của chế độ CSVN chủ trương nô lệ hoá, bất lực hoá dân tộc đã được rất nhiều tác giả tố cáo, với những lời lẽ xót xá [Huy Phương], cay đắng [Lê Diễn Đức]. Xin xem bài “Lạc quan… tự sướng” của Huy Phương, Việt Thức, January 24, 2011 và bài “Đàn Cá trong Ao Bác Hồ và Những Con Chó của Pavlov” của Lê Diễn Đức [Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Hồn Dân Tộc]. Người viết bài tham luận này đã ghi nhận tình trạng “yên phận giả” hay giả bộ yên phận, kiên nhẫn đợi hành động đúng lúc, đúng chỗ. Đó là tình trạng của những người dân “thầm lặng”, mà yêu sách chính đáng của họ có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Chỉ cần một duyên cớ, một hạt nước cuối cùng để bát nước đầy bắt đầu tràn lan.
[4] Foreign Policy, February 1, 2011, “America’s Other Most Embarrassing Allies, Hosni Mubarak has plenty of company”.
[5] Trích từ Kami, “Thấy gì qua bản Cáo trạng vụ án Cù Huy Hà Vũ?”, Việt Thức, February 2, 2011
Since 1991, the Communist Party elite has done remarkably well at putting stuff into the hands of its citizens. A population that is still haunted by the memory of the abject poverty engendered by the failure of Vietnam’s attempt to build real socialism (1975-1986) is happy with what a US$1,200 per capita income brings: better housing, enough to eat, a motorbike, TV, and money to spend on occasional luxuries. The Forbes Magazine-sponsored Happiness Index survey regularly finds the Vietnamese to be among the most optimistic that life will keep getting better.
Yet a handful of Vietnamese persist in complaining in blogs, on Facebook and its ilk that material wealth is not enough and that elemental political freedoms are lacking. So far, the great majority of Vietnamese regard such people quizzically, if at all, as oddballs who haven’t learned to color within the lines. They shrug when these malcontents are beaten up or jailed for such crimes as “using the Internet to promote a multiparty system and democracy”.
The political passivity of most Vietnamese can’t be explained by ignorance of the outside world. The livelier newspapers have reported frequently and without apparent censorship on the events in Tunisia and now Egypt since the Ben Ali regime was toppled in mid-month. And, just as when the riots that rocked Bangkok a year ago were daily media fare, the prevailing sentiment seems to be “thank God that doesn’t happen here”.
In a nation that was once officially egalitarian but where ostentatious displays of new wealth are now common, a lot of young, educated city people simply aspire to achieve the same degree of vulgarity. Almost all citizens believe that with hard work and a little luck, they’ll lead better, easier lives.
[…] A Vietnamese Communist Party congress has just renewed the nation’s political elite, promoting some and retiring others. Often heard through the fog of white noise that pervades such events was emphasis on the importance of continuing to deliver economic growth. Not just quantitative growth, but qualitative growth as well – the sort of investments and policies that can lift Vietnam out of the ranks of the exporters of raw materials and sweatshop goods.
That’s a promise that the Hanoi regime may not be able to deliver. Perhaps party members understand that the legitimacy of their rule now depends intimately on delivering ever higher living standards and will act accordingly. However, it seems just as likely that reformers within the ruling party will continue to be hobbled by a sclerotic system characterized by patronage, pervasive corruption and local fiefdoms.
If Vietnam’s quarter-century economic advance were to stutter or stall, trouble may well follow. There are millions of youth on motorbikes, each with a 3G mobile phone – anyone who has seen celebrations of football victories by Vietnam’s national squad can imagine this same energy turned to political agitation. And if as in Tunisia the mood turned decidedly ugly, if a minor clash or two produced martyrs, if tens of thousands were to challenge the powers that be, can the regime depend on its protectors, the People’s Police?
Vietnam, a nation of 86 million, has 1.2 million police according to an estimate by respected security analyst Carl Thayer. Collectively they are a corrupt, abusive, ubiquitous presence that ordinary people avoid insofar as possible. Individually, most police are – as reportedly is the case in Tunisia – lower middle-class people who regard a police career as a way to get ahead.
Specialized police units excel in monitoring and squashing Vietnamese who share their seditious opinions with others. Internal security officials regularly warn that Vietnam’s enemies aim to launch an East European-type “color revolution”. The police are aided by laws that prohibit the establishment of independent advocacy groups, the sinews of civil society in most nations.
Vietnam’s political dissidents appear to be marginalized and few in number, and as long as that’s the case no match for the police.
And yet, suppose economic growth did stutter or stall? And suppose a young Vietnamese with a university degree, unable to find steady work, set up a sidewalk business vending watermelons? Suppose several policemen busted him for vending without a permit and confiscated his wares? Suppose he protested to the powers that be and was ignored or humiliated?
These things happen often in Vietnam. And suppose that the young educated vendor then dowsed himself with gasoline in front of a local party headquarters and lit a match?
Adam Boutzan, Asia Times.
[7] Nguồn tin của Mylinhng@aol.com, Ngày 5 tháng 2 năm 2011 — http://mylinhng.multiply.com [Tài liệu bổ túc]
2 Comments
Chu Việt
Một bản cáo trạng hùng hồn về tội ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã gây ra biết bao hệ lụy khổ đau cho dân tộc Việt Nam. Một lời kêu gọi tâm huyết dồng bào trong nước hãy cùng nhau đứng dậy làm cuộc Cách Mạng Tự Do Dân Chủ xóa bỏ cơ chế độc tài toàn trị tham nhũng, hưởng ứng các cuộc đồng khởi tại Tunisia và Egypt như một xu thế tất nhiên của nền văn minh hiện đại.
Đoàn Văn
Nói để hiểu nhau chúng ta vẫn dùng những cụm từ như dân chủ, tự do. Người ta hiểu ví dụ đời sống dân chủ như việc bỏ phiếu, ứng cử ,nôm na tóm tắt là dân chủ. Ví dụ ông Hồ Chí Minh vì bị ngồi tù, tư tưởng gần ông là “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại” nên ông nghỉ tự do là không phải ở các ngày thiên thu trong tù. Tư tưởng rất dản dị này ông lại làm thành câu văn: “không có gì quí bằng độc lập tự do”. Thế ra ngài đã vô tình sài nhầm một thuật ngữ triết học.
Tôi nghĩ tư tưởng dân chủ, tự do là thuật ngữ triết học nó được các trường phái triết học ở nơi sinh ra nó là vùng văn hóa người châu âu luận bàn. Do tranh luận nó có lịch sử phát triển mỗi thời đại mang ý nghĩa rõ ràng và chính xác hơn. Chúng ta đem phổ biến trong môi trường văn hóa á châu rất nhiều khó khăn, thông thường nó không có sức hút đối với người Việt vì nó có tác dụng rỗng tuếch. Ai mà hiểu được thì mới quí nó. Chữ tự do ở Việt nam có tác dụng mạnh hơn chữ dân chủ vì khi miền Nam mất thì nó mất theo. Nó là nội dung của cái người ta bị mất. Nhưng từ ngữ tự do cũng chỉ là một cách sống người miền nam.
Trước đây miền nam có chữ “nhân vị”. Người đem nó về Việt Nam là ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Đây cũng là một thuật ngữ triết lý thiên chúa giáo, tây phương. Đáng lý ra cả gia đình chống cộng họ Ngô phải nói rõ ràng được nó và nó ở trường phái nào cũng nói ra được. Các ông chỉ dùng nó “để chống chủ nghĩa cộng sản”. Cả miền nam các công chức đều rành từ này nhưng chẳng ai hiểu nó là cái gì mà nó siêu việt chặn đứng cộng sản.
Làm chính trị mà không truyền bác tư tưởng, dự án, kế hoạch, ý đồ của mình thì chẳng làm gì hết. 30 năm, từ 1975, “các nhà dân chủ” thuộc lòng các từ dân chủ, tự do nhưng không thế nào đem nó vào không khí chính trị Việt Nam, không tỏa tí nào ánh sáng dân chủ, tự do. Xin các bạn yêu nước đừng ngộ nhận, hễ ai không thuộc phe các bạn là phe nghịch, không nói các câu rỗng tuếch thì kém tích cực dấn thân. Các ban chê “cán bộ” nói như vẹt. Họ nói như vẹt nhưng họ có tác dụng vì lưỡi của họ là lưỡi mã tấu, phía yêu dân chủ, tự do không vận động được chính trị nên chìm lĩm sau khi hội họp ồn ào.
Đoàn Văn
Không cần dịp có gió Hương Lài vẫn vận động thành công nếu việc làm của chúng ta hợp lúc, hợp hoàn cảnh. Ở Miến điện các sư sãi dấn thân đi đầu vì săng dầu tăng giá. Chánh nghĩa toàn dân nhận ra. Kết quả là chế độ quân phiệt cáo chung.