Truyền thông Việt ngữ hải ngoại, và cả Đài Truyền Hình của Pháp, gần đây nói nhiều về tình hình một số người Việt nhập cư lậu vào nước Pháp, từ Việt Nam, tập trung sống trong cánh rừng có tên là Tétéghem của Tỉnh Calais thuộc vùng Pas de Calais ở Miền cực Bắc Pháp để chờ người dẫn trốn qua Anh Quốc tìm việc làm.
Nhà báo Nguyễn thị Cỏ May cũng đã 2 lần, qua Thư Paris, báo động dư luận về hiện tượng này. Trong Thư Paris tuần qua chúng tôi vừa nhận được, Nguyễn thị Cỏ May lại một lần nữa, trở lại chuyện dài về người Việt ở Calais, vì có nhiều thông tin mới, cụ thể hơn từ ông bạn Huỳnh Tâm thâu lượm được sau nhiều chuyến viếng thăm, chụp hình, quay phim và phỏng vấn một số người mới tới và những người đang ở đó từ nhiều tháng trước . Hiện có trên 300 người và con số này gần như thường xuyên tại đây.
Giữa mùa đông giá lạnh, nhiệt độ trung bình âm (-)7 độ C của những ngày cuối năm 2009, thế mà những người Việt nhập cư bất hợp pháp nầy phải sống trong những túp lều che mái bằng những tấm nylon mỏng manh, trên nền đất, từ nhiều tháng qua để chờ người dẫn trốn qua xứ Anh tìm việc làm. Cũng may, ăn uống, quần áo, vật dụng cho đời sống hằng ngày…tất cả . .. đều nhờ người địa phương, người Pháp và người Việt Nam tỵ nạn cộng sản sau năm 75 giúp đỡ.Thuốc men, chăm sóc sức khỏe, mỗi tuần một lần nhờ Hồng Thập Tự và Hội Y sĩ không Biên giới… cùng các Hội đoàn Từ thiện Pháp. Tất cả sống cùng khổ chờ ngày mai.
Tại sao lại có hiện tượng nầy ?
Ấy là do chánh sách « Xóa đói giảm nghèo» của Đảng Cộng sản và Nhà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đề án hổ trợ các “Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động », đúng với tinh thần những quyết định hảo tâm của Ngân Hàng Quốc tế và Quỹ Tiền tệ Thế giới viện trợ tiền bạc, để khuyến khích và giúp đở Việt Nam mau chóng đi vào con đường phát triển.
Thật là giao trứng cho ác !
Lạm dụng lòng hảo tâm của Quốc tế, Việt cộng biến chương trình “Xóa đói giảm nghèo” của Quốc tế dành cho Việt Nam thành chánh sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Một hệ thống Ngân hàng: nào là Ngân Hàng Chánh sách Xã hội Việt Nam, Ngân Hàng Phát triển Việt Nam, Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân Hàng Quân đội… được hoặc cho ra đời hoặc nhào vào “ăn có”, và “được” quảng cáo rầm rộ “là để phục vụ” cho chánh sách và chương trình “Xóa đói giảm nghèo”. Chưa hết, còn có các Quỹ Tín Dụng Nhân dân, Ngân Hàng thương mãi, Cổ phần Đô thị (?) cùng tham gia tài trợ chương trình « Xóa đói giảm nghèo » và « Đề án hổ trợ càc Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động”. Xuất khẩu lao động ? Tại sao “xoá đói giàm nghèo” lại phải “xuất khẩu lao động” ? .
“Xuất khẩu lao động” thuộc diện Chánh sách của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam và đã có sẳn một hệ thống ngân hàng để tài trợ cho người xin đi lao động nước ngoài.
“Xuất ngoại” hiện nay, cũng là một nhu cầu, một giấc mơ của người dân Việt Nam: giàu nghèo, ai ai cũng mơ một lần “xuất ngoại”. Từ ngày 30 tháng Tư năm 1975, ai ai cũng cũng mơ hoặc “vượt biên” hoặc “xuất ngoại” – “Cái cột đèn có cẳng cũng phải vượt biên” – vì vậy, không bắt hết được những người vượt biên, không cản nỗi những người xuất ngoại, Việt cộng bèn tổ chức những “xuất khầu lao động”, “những xuất khẩu hộ lý”, “những xuất khẩu con dâu Việt Nam”, qua những chương trình như “Duyên dáng Việt Nam” để bán cái đẹp cái duyên của phụ nữ Việt Nam cho ngoại quốc ….. nghĩa là tìm mọi cách kiểm soát tổ chức cái “óc vọng ngoại cố hữu của người Việt”, … lúc xưa biến cái “vượt biên tỵ nạn Cộng sản ” thành “vượt biên bán chánh thức” để kiếm tiền, sau đó đến “chương trình ra đi trong trật tự – ODP” – rồi chương trình cho “chuộc người – HO” – rồi ngày nay, với những “xuất khẩu lao động” bán người công dân Việt Nam, trai thời bán làm nô lệ lao động tay chơn, gái thời nô lệ lao động tình dục. Nhưng khi mình nói bán, thì mình nghĩ rằng số tiền người mua sẽ hoàn toàn trả cho người bán, tiền trao tận tay, cháo đưa tận miệng. Đằng nầy ở Việt Nam, Đảng Công sản ma mánh hơn, “ma cô” hơn; Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt Nam kiểm soát cả đường giây, tổ chức cả hệ thống đưa người đi, nhận người đến, cho người dân vay tiền, ăn chận tiền, bán từng chặng đường, lấy của người dân để người dân “mua” cái quyền “được bán làm nô lệ”. Đau đớn hơn nữa là người dân, sau khi bỏ tiền ra mua cái “ lời hứa rằng sẽ có việc làm”, lại bị cái trò “bắt con bỏ ngoài chợ” bơ vơ nơi xứ lạ quê người, việc làm chẳng có, mà sở làm cũng không !.
Và thực tế lại càng phủ phàng hơn khi người dân “đi tìm việc làm, muốn được xuất khẩu lao động” lại phải “chi” cho Ban Tổ chức (do Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ đạo). Và, muốn có tiền chi trả cho “Ban tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động”, phải vay ngân hàng vì người đi lao động ra nước ngoài là người nghèo, ở Việt nam không đủ lợi tức đủ sống . Điều kiện vay tiền: người đứng vay phải có bất động sản trị giá ít nhứt 100 000 US$. Nhưng ngân hàng luôn luôn đánh giá dưới nửa giá thật để căn cứ trên đó cho vay.
Chính ngân hàng lập hồ sơ vay tiền theo chương trình Xuất khẩu lao động . Khi làm hồ sơ, ngân hàng cho biết mỗi chặng đường đi do Bộ Lao động và Thương binh Xã hội điều khiển. Điểm hẹn tập trung và bãi đáp, do Tòa Đại Sứ Hà nội tại chổ phụ trách . Quân đội và Công an đặc trách kinh tế nước ngoài lo các dịch vụ như ăn ở tại địa điểm tập trung, hướng dẩn ra bãi đáp để qua Anh. Nhưng trên thực tế, người lao động trên đường xuất khẩu bị bỏ rơi khi đến Calais, biên giới khi đi qua Anh. Họ sống qua ngày hoàn toàn nhờ người địa phương giúp đỡ : Như ở rừng Tétéghem, từ hai năm, hơn 300 người hằng ngày sống còn nhờ sự vận động giúp đỡ của vị Linh mục Việt Nam ở đó. Các Hội Từ thiện Pháp, mỗi tuần cung cấp 2 bữa ăn nóng. Các thứ vật dụng như nồi niêu, soong chảo, giày dép, quần áo, … đều do lòng từ thiện của người địa phương. Người của Hà nội chỉ biết lấy tiền và đã lấy xong rồi nên hết chuyện.
Một dự án làm ăn có tổ chức, có giá cả :
Chánh sách « Xoá đói giảm nghèo » và « Đề Án hổ trợ các Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động » của Đảng và Nhà nước Hà nội đang khai triển mạnh, như một trong những ưu tiên, nên khi có người tới ngân hàng vay tiền để làm ăn, liền được nhân viên ngân hàng hướng dẫn chuyển qua Chương trình Xuất khẩu lao động nước ngoài. Họ tuyên truyền nên đi Anh làm việc, lương tháng 5 000 $US. Làm việc chỉ trong vòng 4 tháng, ăn tiêu xong, lấy lại đủ số tiền đầu tư. Sau đó chỉ có phất lên luôn!!! Đi Anh theo chương trình « Xóa đói giảm nghèo » và « Đề án hổ trợ các Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động » do ngân hàng trong Hệ thống các Ngân hàng Nhà nước tài trợ.
Có cả giá biểu cụ thể theo từng lộ trình:
Đi Anh bằng đường bộ phải trả 15 000 $US. Đường hàng không là 20 000 $US. Mượn ngân hàng 15 000 $US phải trả tiền lời ngay sau khi lấy tiền, 5,3 $US / ngày.
Đi đường bộ bắt đầu qua nước Tàu. Từ đây tiếp tục đi bằng xe đò qua các nước trên đường dẩn tới Anh.
Đi bằng đường hàng không tới Mạc – tư – Khoa (Nga), xong xe đò qua Đức hoặc Ba-lan rồi qua Pháp.
Đi đường bộ hay hàng không cũng đều tới vùng Calais và dừng lại điểm hẹn là rừng Tétéghem chờ cơ hội qua Anh…Cách trả tiền theo hợp đồng ký từ bên Việt nam với ngân hàng cho vay chia ra làm 4 lần theo 4 giai đoạn của lộ trình: Việt Nam – Tàu : 3000 $US, Tàu-Nga : 4000$US, Nga-Balan, Đức, Bỉ và Pháp : 3500 $US, Pháp-Anh, trạm cuối : 4500 $US. Nếu thấy có thể tự túc đi qua Anh được thì miển trả khoản tiền này. Về cách đi qua Anh vẫn có người hướng dẫn đi an toàn tới nơi. Qua tới Anh có ngay bộ phận lao động đưa đón, bảo đảm việc làm trong vòng 2 ngày, chậm lắm là 3 ngày.
Nếu trả trọn gói từ Việt Nam 15 000 hay 20 000 US$ thì trong vòng 15 ngày tới nơi an toàn .
Trên thực tế, tại rừng Tétéghem, trong số những người đang ở đây, cũng có những người đã trả đủ giá của “hợp đồng trọn gói” đi đến Anh. Có người đi theo chương trình lao động ở Anh, có người khi tới Tàu đã phải khai sụt tuổi ít nhứt 12 tuổi để cho phù hợp với tuổi lao động. Khi qua tới Nga, những người đi lao động phải giao tất cả giấy tờ tùy thân cho người hướng dẫn, và như vậy, khi rời Nga, họ không còn có một thứ giấy tờ tùy thân gì. Bổng chốc, họ trở thành người vô gia cư, vô tổ quốc, và nguy hiểm hơn, hiện nay ở Pháp họ là những người nhập cư lậu không giấy tờ thông hành, và cũng không được nhìn nhận là Việt kiều của Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Pháp, vì không gì chứng minh họ là người Việt cả. Vả lại, họ cũng không muốn nhận họ là người Việt sợ chánh phủ Pháp trả họ về lại Việt Nam, mất toi cả chì lẫn chài, mất tiền họ đã trả cho Tổ chức, nhưng vẫn nợ của Ngân hàng. Sứ quán Việt Nam ở Paris cũng không nhận họ là người Việt sợ chánh phủ Pháp đòi Việt Nam đài thọ mua vé máy bay cho Việt kiều về lại Việt Nam.
Đau đớn thay, Nhà Nước Cộng sản Việt Nam trong khi có chánh sách kêu gọi những người từng là kẻ địch “ngụy quân, ngụy quyền vượt biên tỵ nạn Cộng sản năm nào” là những “khúc ruột ngàn dặm cần phải nối lại” để xin tiền, và lại tránh mặt làm ngơ những người công dân ruột thịt của mình, do minh tổ chức, do mình dẫn dắt “xuất khẩu – thâu tiền” để rồi, vắt chanh bỏ võ, “bắt con bỏ chợ” giữa rừng Tétéghem, nơi đất khách quê người giữa mùa đông lạnh giá. Bọn “Việt Kiều” vừa về nước dự Đại Hội có nhìn thấy cái mâu thuẩn nầy không ? Có thấy cái lòng lang dạ thú nầy không ?
Đi Anh nói thì dễ, nhưng đến rất khó :
Cuộc hành trình đầy gian khổ tốt kém như thế kia, nhưng thật sự khó đến, và ít có cơ may đến được. Vì thật sự vào đất Anh rất khó, qua Anh phải vượt eo biển, hoặc bằng phà, hoặc đi bằng xe lữa qua hầm, nhưng phải núp nhờ vào xe vận tải. Các xe vận tải hoặc đi qua phà, hoặc được đưa lên các “toa” xe lữa xuyên hầm vượt eo biển (Eurotunnel) nói tóm lại đi bằng cách nào vẫn cũng phải “quá giang” lậu xe vận tải.
Vì vậy có từ ngữ “nhảy xe”. Khi xe hàng chạy qua, theo ngày giờ, thường vào đêm, được thỏa thuận trước, từng tốp 3, 4 người tìm cách leo lên mui xe khi xe đang chạy chậm ở quảng đường hẹn trước. Người lên được trên mui xe trước giúp kéo người lên sau. Trước khi đi « nhảy xe », mọi người lo ăn cơm thật no vì suốt cả ngày phải nhịn đói. Có khi phải nhịn đói hai ngày liền nếu gặp lúc tình hình khó khăn.
“Nhảy xe » thường có nhiều cách. Hoặc leo lên mui và nằm im. Gặp xe chạy lắc mạnh dễ té, có thể chết. Cuối năm 2009, một thanh niên 27 tuổi, quê ở Hải dương, có vợ 2 con, bị té từ mui xuống và bị xe cán chết. Bạn ở rừng Tétéghem tổ chức tang lễ cho anh ấy (cảnh sát Pháp có thông báo cho Tòa Đại sứ Hà nội, số 68, đường Boileau, Paris quận 16, biết nhưng Tòa Đại Sứ không trả lời). Hoặc mở khóa trốn vào thùng xe. Nhưng ở trong thùng xe nguy hiểm vì nhiều khi bị chết ngộp hoặc chết lạnh nếu gặp thùng xe đông lạnh. Cách sau cùng là đeo dưới lườn xe.
« Nhảy xe » mới chỉ là cách thoát khỏi Calais, xứ Pháp thôi. Khi may mắn, qua tới bên kia bờ biển, tức tới đất Anh, người lao động Việt Nam đi lậu còn phải tìm cách thoát qua hàng rào kiểm soát của cảnh sát Anh. Vẫn biết có người thường xuyên đi lậu qua Anh, nhưng vì số xe hàng qua Anh quá đông nên cảnh sát Anh không thể kiểm soát cho hết được. Nếu kiểm soát từng xe thì bị giới vận tải la ó phản đối, điều này sẽ ảnh hưởng bất lợi cho kinh tế của Anh.« Nhảy xe » nguy hiểm như vậy mà vẫn có người đã nhảy cả 20 lần trong 3 tháng mà vẫn không lọt. Một phụ nữ nhảy 7 lần, qua tới bên Anh, nhưng không chui qua lọt được vòng kiểm soát nên đành phải quay trở lại Tétéghem.
Nhờ kẹt ở lâu ở rừng Tétéghem nên được biết việc làm ở bên nước Anh là đi trồng «cỏ », tức trồng cần sa. Nghe nói ở Anh, những người lao động Việt Nam không được sống tập trung, gần nhau. Có người làm việc cách Luân đôn 80 cây số, trong một cái nhà mênh mông biệt lập ở xa thành phố. Muốn trốn đi cũng không biết trốn cách nào thoát được. Thân phận của họ không khác gì bị nhốt trong một cái chuồng suốt thời gian làm việc. Ở trong nhà nóng trên 30 độ C, vi cần sa cần sức nóng. Ra bên ngoài lạnh dưới O độ C. Nhiều người lớn tuổi, sức yếu vì phải làm việc ngày 12 giờ, ăn uống thiếu thốn do phải tiện tặn vì lương chỉ có 350 £ (sterling pound – bảng Anh) một tháng (cở 400 euros – 600 US$), chớ không phải 5 000 $US như nhân viện ngân hàng ở Việt Nam đã tuyên truyền kêu gọi xuất khẩu lao động. Có người cuối tháng để dành được 50 bảng Anh. Có người không còn một đồng nào hết nếu chẳng may ngã bịnh trong tháng. Theo những người Việt Nam đang trồng cần sa tại Anh cho biết thì ở đây có ít nhứt 500 địa điểm trồng cần sa rất kín đáo và thường di chuyển. Chế biến cần sa thành món hàng cho thị trường do người Việt Nam đảm trách. Việc đóng gói, bao bì do công an Việt Nam làm . Phân phối tiêu thụ do người Tàu. Người Việt Nam làm việc ở đây không có ai biết được đường dây tiêu thụ. Nghe nói trước đây cũng có người Việt Nam làm giàu nhờ trồng cần sa . Nhưng chỉ thời gian sau, những người làm ăn độc lập này bị chết bất đắc kỳ tử. Thị trường nằm trọn trong tay người Tàu. Đảng và Nhà nước Hà nội gởi người qua hợp tác hữu nghị và bền vững với người anh em cùng chủ nghĩa xã hội với nhau.
Kiểm soát và tổ chức:
Ghép “Xuất khẩu lao động” của Việt Nam vào chương trình “Xóa đói giảm nghèo” của Quốc tế thành một chánh sách là để hổ trợ cho Quốc sách làm giàu cho Đảng Cộng sản và các Đảng viên. Thật vậy nhờ tiền viện trợ “xóa đói giảm nghèo”, Đảng Công sản Việt Nam đã tổ chức những Ngân hàng chia chác tiền số viện trợ ấy, sau đó qua phần “xuất khẩu lao động”, cho vay thế bất động sản của người lao động là một cách cướp nhà đất của dân giúp cho Đảng viên có them nhà đất.
Trọn đường giây tổ chức “xuất khẩu lao động” do Quân đội, Công an nắm, ăn chia từ tên nhơn viên ngân hàng, đến các tay trong Ban tổ chức,; từ những người hướng dẫn, đến những nhơn viên những Đại Sứ quán địa phương, thậm chí đến ngay tại điểm hẹn trong rừng Tétéghem cũng vẫn do Công An kiểm soát, kể cả khi qua đến Anh quốc ở trang trải trồng cần sa ma – túy, người đi xuất khẩu lao động cũng vẫn bị Công an kiểm soát. Xuất khẩu lao động là một hệ thống với những khâu thu tiền, làm ăn chia chác của các Đảng viên Việt cộng.
Những phim ảnh câu chuyện kể do nhóm anh Huỳnh Tâm thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, … Những người đi lao động đường giây Anh quốc bị kẹt ở vùng Calais vì bực tức biết mình bị lường gạt, nên mới dám thố lộ cho chúng ta biết một phần nào cái tổ chức Mafia Đỏ đó.
Ở Đu – bai hiện nay cũng có một số người qua đấy trong diện xuất khẩu lao động hiện đang bị kẹt bên ấy, sống lang thang lay lất không được một ai giúp đở, sau khi Đu – bai bị khủng hoảng kinh tế.
Ở Đài – loan, thì bị nạn lao động tình dục. Ở Cam – bốt – chia, ở các động điếm đầy rẫy phụ nữ Việt Nam bị cưởng bức lao động tình dục… .
Đau đớn hơn, mĩa mai hơn là Mafia Đỏ Việt Nam lại làm việc cho Mafia Đỏ Tàu. Theo những tin tức chúng tôi nhận được, những hệ thống Việt Nam trồng cần sa ở Vancouver – Canada, ở Anh …. đều bị kiểm soát bởi thị trường phân phối Tàu.
Người Việt hải ngoại chúng ta phải làm cái gì ?
Trong công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tương lai có Tự Do, Dân chủ, Công bằng, Đạo đức chúng ta có bổn phận phải làm việc với các bạn bè ngoại quốc nơi chúng ta cư ngụ để tố cáo tệ nạn nầy. Thí dụ ở Pháp chúng ta tuy đã có các bạn ở những Hội từ thiện Pháp đã cưu mang giúp đở những nạn nhơn “xuất khẩu lao động” đồng hương của chúng ta. Nhưng nhận sự giúp đở, làm việc cùng họ, giúp đở đồng bào ta chưa đủ, chúng ta phải nói to lên, phải tố cáo cái Chánh sách , cái Quốc sách ma mãnh bán người của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phải cho Quốc tế biết rằng:
Việt Cộng đang lạm dụng đã lấy Viện trợ Quốc tế “xóa đói giảm nghèo” để làm một Quốc sách bán người, buộc người lao đông xuất khẩu đi làm công việc phạm pháp, trồng cần sa ma – túy, để làm giàu cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Tàu, làm việc cho Mafia Việt Nam phục vụ cho Mafia Trung Cộng.
Chúng ta cần phải tố cáo chế độ Công an trị tại hải ngoại của Việt Cộng. Tố cáo sự kiểm soát, sự có mặt của hệ thống Công an trên toàn hệ thống người Việt hải ngoại. Công an có mặt trong du học sanh, công dân Việt Nam cộng sản đã đành, công an có mặt trong ngành ngoại giao các Đại Sứ quán Việt cộng đã đành, công an có mặt cả trong di dân bất hợp pháp….. Kiểm soát, tống tiền, đe dọa …. hệ thống công an của Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống không thua gì một hệ thống Mafia nhiều ngõ ngách, giây mơ rễ mớ như một con bạch tuột khổng lồ.
Chúng tôi mong mọi người Việt Nam ở hải ngoại cắt nghĩa cho các cộng đồng bạn, các vị dân cử nơi mình cư ngụ nắm rõ vấn đề, nếu cần, tố cáo, buộc những Tòa Đại sứ Việt Nam trên thế giới phải lấy trách nhiệm lo cho kiều dân, công dân của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu không Đảng Cộng sản chơi bài kiểu huề vốn, là lo một mặt kêu gọi người Việt hải ngoại tỵ nạn Cộng sản, từ nay có tiền có của là, là “Việt kiều khúc ruột ngàn dặm” để rút của bòn tiền, còn trái lại, ngãnh mặt làm ngơ bỏ xó người “ lao động xuất khẩu” cho mấy tay tỵ nạn chống Cộng thật thà quá thương đồng bào mình và mấy hội từ thiện ngoại quốc nuôi ăn, nuôi mặc !
Mong thay !
Hãy giúp đở người Việt Nam, đừng giúp nước Việt Nam !
Phan Văn Song
Rằm tháng Giêng năm Canh Dần
Ghi chú: Những dữ kiện và hình ảnh do Nguyễn thị Cỏ May và Huỳnh Tâm cung cấp.