ÂN TÌNH
thân tặng Phạm Cao Dương
bút thơm ngọn quế viễn huyền
ươm bằng nước mắt qua miền thương đau
biển cao ngọn sóng đổi màu
vực sâu bóng tối nối đầu thời gian
em đi hay đã vội vàng
bỏ quên ánh bạc trên màng sông hương
để rồi sương khói bốn phương
ngập trên đất mẹ còn vương bóng người
bao giờ rừng cũ xanh tươi
cát vàng thôi thúc ngàn khơi nối thềm
bao giờ nhân nghĩa vợi đêm
đón mừng tia nắng hiện nguyên ân tình
Lưu Nguyễn Đạt
Virginia, December 7, 2011
www.vietthuc.org
3 Comments
han le
Chân thành cảm ơn văn thi sĩ Lưu Nguyễn Đạt chia sẻ những vần thơ lục bát hay…
SACHILE
tan-hong nguyen
Tôi xin cảm ơn TS đã chia sẻ bài thơ này, lại thêm tấm hình rất đẹp.
Thân kính,
Nguyễn Tấn-Hồng
Vũ Hạ
Nhờ một người bạn gửi đính kèm một bài viết đăng trên Việt Thức mà tôi “khám phá” diễn đàn của các Bác.
Lang thang thăm dò thì vô tình đọc bài “Ân Tình” của bác Lưu Nguyễn Đạt với hai câu:
biển cao ngọn sóng đổi màu
vực sâu bóng tối nối đầu thời gian…
nên tôi mạo muội gửi kèm đây bài thơ tôi viết chưa lâu – phát xuất từ những biến cố Biển Đông – gọi là đồng cảm:
Sóng Lòng
Sóng có tuổi trăm sóng bạc đầu
Người chưa trăm tuổi đã buồn lâu
Kia sóng ai dồn lên hóa biển
Này buồn ta kết lại thành xâu
Ngước mắt trông trời vang nỗi thán
Cúi đầu nghe đất trở cơn đau
Chuỗi ngày thăm thẳm rờn xanh cỏ
Nợ nước đầy sao trả kiếp sau?
Vũ Hạ