Nguyên nhân thảm trạng hiện nay của Việt Nam Nguyên nhân của tất cả mọi thảm trạng đang xảy ra ở Việt Nam, cũng như nguyên nhân tạo nên những cuộc đấu tranh trong nước (dù là chính trị hay phi chính trị) là do CSVN quyết tâm theo đuổi và thực hiện với bất cứ giá nào hai mục đích sau:
– duy trì quyền lực vô thời hạn, không chấp nhận bị thay thế, để có thể cai trị và cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân hết thế hệ này sang thế hệ khác, hầu thực hiện mục đích thứ hai là:
– thu vén quyền lợi, làm giàu trên xương máu và mồ hôi nước mắt của nhân dân.
I- Hiện tình đàn áp và bóc lột của CSVN
Để thực hiện hai mục đích trên, CSVN chủ trương:
2) Tăng cường hệ thống pháp luật bằng cách sửa đổi từ Hiến pháp đến các luật lệ bên dưới, nhất là luật về thông tin, về đất đai, về lao động, về khiếu kiện… để tạo điều kiện dễ dàng về mặt luật pháp cho những việc làm phi pháp của giới thống trị: cướp bóc, tham nhũng, đàn áp… Nghĩa là biến những việc làm phi pháp của họ thành hợp pháp, đồng thời biến tất cả những gì bất lợi cho sự cai trị độc tài của họ – dù hợp pháp đến đâu – thành phi pháp, thành vi phạm pháp luật (để tiện xét xử và bỏ tù những ai chống đối).
3) Tăng cường bộ máy công cụ như công an các loại (phường, quận, trinh sát, điều tra, phản gián, tôn giáo, kinh tế, giao thông, bảo vệ chính trị, mạng Internet, mạng điện thoại…), Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh Niên Cộng sản… bằng cách trang bị cho họ những phương tiện hữu hiệu để theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ tư tưởng và hành động của người dân, và để đàn áp khi cần thiết.
4) Tăng cường các dự án kinh tế để vơ vét ngân quỹ quốc gia, tiền viện trợ: Trường hợp Vinashin, tàu cao tốc, việc cho ngoại quốc thuê rừng, thuê biển, thuê đất, tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long… Càng đưa ra thực hiện nhiều dự án kinh tế thì càng có nhiều cơ hội để tham nhũng, cắt xén…
5) Tăng cường phương sách đàn áp:
a- Khống chế và biến chất các tôn giáo: CSVN sử dụng hệ thống đàn áp để kiểm soát và khống chế các tôn giáo các mặt: quy chế, nhân sự, hoạt động, tài sản và quan hệ quốc tế [2]. Khi không tiêu diệt hoặc khống chế được các tôn giáo, CSVN tìm cách biến các tôn giáo thành công cụ phục vụ họ, bằng cách mua chuộc hoặc gài bẫy các lãnh đạo tinh thần, ru ngủ các giáo hội bằng luận điệu “tôn giáo không làm chính trị” (câu này trên thực tế bị hiểu chệch đi là: tôn giáo không được chống lại sự ác hay bất công do nhà cầm quyền Cộng sản gây ra).
b- Kiểm soát, phân hóa giới trí thức, nắm chặt trong tay giới sinh viên học sinh: Giới trí thức và sinh viên học sinh là giới ý thức rõ nhất quyền làm người, thấy rõ nhất những sai trái của chế độ, và có nhiều phương tiện để lên tiếng chống lại chế độ độc tài bất nhân. Do đó, họ tìm cách cài người của họ vào hàng ngũ này để ly gián, khống chế…
c- Kiểm soát thông tin, ngôn luận: đánh phá các trang mạng (web), nhật ký mạng (blog) dám nói sự thật về chế độ. Công an CSVN có một ngành mới là công an mạng, được đào tạo để có thể làm hacker, xâm nhập vào máy vi tính hoặc vào email account để lấy thông tin của những ai chống đối họ, và để phá hủy những trang web hay trang blog của những người này.
d- Trấn áp dã man dân thường đòi công lý hay thậm chí chỉ vi phạm luật giao thông: mục đích là đánh phủ đầu người dân, khủng bố họ, khiến họ sợ hãi không còn dám lên tiếng chống đối, cho dù bị ức hiếp bất công. [3]
e- Theo dõi, sách nhiễu, khủng bố, cầm tù các nhà dân chủ đối kháng: mục đích là để hạn chế mọi hoạt động của họ, nhất là không để họ liên kết với nhau thành một tập hợp hay một tổ chức. Hiện nay, CSVN có thể tạm chấp nhận cho các nhà dân chủ riêng lẻ nói xấu chế độ trên các phương tiện truyền thông, nhưng sẽ thẳng tay ngăn chặn hay trừng trị khi thấy họ liên kết với nhau.
Sắp tới ngày Đại Hội Đảng thứ XI, CSVN lại gia tăng kiểm soát chặt chẽ những hoạt động đấu tranh của các nhà dân chủ, các dân oan, các tôn giáo [4].
f- Sẵn sàng dùng bạo lực để ngăn cản các nhà ngoại giao quốc tế, các phóng viên báo chí quốc tế đến gặp các nhà đấu tranh dân chủ, các chức sắc tôn giáo dám đấu tranh cho tự do tôn giáo, các dân oan nổi tiếng. [5]
II- Hiện tình người dân đòi công bằng xã hội và dân chủ nhân quyền
1) Giới dân oan đòi công bằng xã hội, đòi lại đất đai, nhà cửa bị tước đoạt cách bất công, bằng cách khiếu kiện, biểu tình. Từ ngày cướp được chính quyền tới nay, CSVN ngày càng gia tăng việc cướp đất đai nhà cửa của dân chúng, đặc biệt của những người dân thấp cổ bé miệng. Vì thế số người dân khiếu kiện đất đai và tham gia biểu tình đòi công lý ngày càng nhiều, họ liên kết lại thành “Hội dân oan”, và CSVN ngày càng gia tăng trấn áp đối với những dân oan này [6].
2) Giới công nhân đòi quyền lợi (đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc…) bằng cách đình công, lập công đoàn tự do [7]: Giới công nhân bị giới chủ nhân ngoại quốc bóc lột sức lao động, trả lương thấp, ép làm việc quá giờ, đánh đập, nên họ phản đối bằng những cuộc đình công, lập công đoàn độc lập hay công đoàn tự do để bênh vực quyền lợi công nhân. Nhưng nhà nước CSVN, công an, công đoàn luôn luôn đứng về phía chủ nhân, tiếp tay với giới chủ nhân để đàn áp những cuộc đình công, bắt bỏ tù các chủ tịch công đoàn độc lập và những người lãnh đạo các cuộc đình công.
3) Giới trí thức, sinh viên học sinh đòi dân chủ bằng cách lập các trang blog, trang mạng và lên tiếng trên đó. Việc lập các trang blog đã trở thành một phong trào từ mấy năm nay: số trang blog đối kháng đã lên đến hàng ngàn. Ngoài ra, họ còn tham gia việc rải truyền đơn khắp nơi, tố cáo vụ tham nhũng (như vụ Vinashin, PMU 18…), chống lại việc bắt những người gây ý thức dân chủ trong giới sinh viên (như Gs Phạm Minh Hoàng…)
4) Giới tín đồ đòi tự do tôn giáo và tài sản Giáo hội bằng cách vừa tố cáo nhà cầm quyền đàn áp, bóc lột qua phương thức bất tuân dân sự, tập trung cầu nguyện, hỗ trợ bị cáo, lập trang mạng thông tin, vừa phê phán các lãnh đạo tôn giáo có tinh thần thỏa hiệp, các tổ chức tôn giáo quốc doanh, các lễ hội tôn giáo “tốt đời đẹp đạo”… Đặc biệt trong Giáo Hội Công giáo, chưa bao giờ giáo dân biểu lộ sự bất mãn cao độ như hiện nay đối với sự im lặng đồng lõa của một số vị lãnh đạo Giáo Hội trước những bất công và tội ác đang lan tràn do nhà CSVN gây ra, hay trước việc CSVN chiếm đất đai tài sản của Giáo Hội…
5) Giới dân chủ đối kháng đòi dân chủ nhân quyền bằng việc thành lập những tổ chức (nhóm, khối, đảng, liên minh), việc in ấn phát hành tạp chí, việc thiết lập trang mạng, việc lên tiếng trên các diễn đàn và đài phát thanh, việc rải truyền đơn, giăng biểu ngữ, việc biên soạn hiến pháp mới…
Hành động đối kháng khá nổi bật trong mấy năm qua là những vụ kiện của Ls Cù Huy Hà Vũ [8]. Sốt dẻo nhất là hành động phản kháng của Lm Nguyễn Văn Lý làm đơn kiện CSVN ra Toà Án Quốc Tế (ngày 8/6/2010) về việc bắt giam giữ ông trái công luật quốc tế lần thứ 4 từ ngày 18-2-2007 đến thời hạn không rõ ràng, và lời kêu gọi toàn dân tiến hành giải thể chế độ Cộng sản và thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng (ngày 1/1/2011). Lời kêu gọi này được nhiều giới tại hải ngoại ủng hộ.
III- Hiện tình cuộc tranh đấu đòi sự toàn vẹn lãnh thổ
Khoảng 2 năm nay, cuộc đấu tranh trong nước lại mang thêm một mầu sắc mới được người dân trong nước và hải ngoại hưởng ứng mạnh mẽ là:
1) Cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN bán nước, dâng đất dâng biển của tổ quốc cho Trung cộng: đặc biệt vùng biên giới phía Bắc, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cùng một số vùng biển ở vịnh Bắc Bộ và dọc theo bờ biển Việt Nam (cách bờ 12 hải lý trở lên). Đồng thời phản đối CSVN tạo điều kiện cho Trung cộng âm thầm Hán hóa Việt Nam bằng việc cho Trung cộng đem hàng chục ngàn người giả dạng công nhân vào Tây Nguyên với danh nghĩa khai thác bauxite; mở những đường hỏa xa từ Trung cộng vào Việt Nam; cho phép Trung Cộng tự do đưa dân của họ qua Việt Nam định cư, làm ăn không cần visa; cho Trung cộng thuê rừng dài hạn (50 năm) và được phép đưa người của họ đến những khu rừng ấy khai thác…
Những hành động phản đối cụ thể là: biểu tình trước sứ quán Trung cộng tại Hà Nội, biểu tình chống rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, viết 6 chữ HS-TS-VN khắp nước, viết bài phản đối trên các trang blog cá nhân, đặc biệt nhất là trang blog http://boxitvn.blogspot.com của GS Nguyễn Huệ Chi và Nhà giáo Phạm Toàn, Ls Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxit ở Tây nguyên Việt Nam…
2) Phản đối âm mưu bành trướng của Trung cộng: công khai sáp nhập 2 quần đảo của Việt Nam vào huyện Tam Sa của họ, bắn giết ngư phủ Việt Nam đánh cá trong vùng biển của Việt Nam, chiếm biển Đông theo hình lưỡi bò (trong đó có phần biển của Việt Nam)…
IV- Các nhân tố của cuộc đấu tranh
1) Tiền tuyến quốc nội: Cuộc đấu tranh trong nước hiện nay mang một số tính chất:
a- Quần chúng các giới đang âm ỉ sức mạnh phản kháng, nhưng thiếu người lãnh đạo. Hễ CSVN truy tìm ra được người nào lãnh đạo cuộc đấu tranh thì họ lập tức khủng bố và cô lập người ấy bằng cách này hay cách khác: tra vấn nhiều ngày, nặng hơn thì bỏ tù hoặc tệ nhất là thủ tiêu.
b- Lực lượng dân chủ đã đưa ra những nhận định và những đường lối đấu tranh đúng đắn, nhưng chưa vận động được quần chúng [9], vì CSVN tìm đủ mọi cách ngăn cản [10].
c- Giới lãnh đạo tinh thần là những người có nhiều khả năng vận dụng sức mạnh của quần chúng, nhưng họ đang là đối tượng tha hóa và biến chất của cộng sản.
Để có được điều kiện thuận lợi cho việc đấu tranh, quốc nội rất cần sự hỗ trợ về chính trị và tài chánh của hải ngoại và sự ủng hộ của quốc tế: Thiếu những hỗ trợ và ủng hộ này, cuộc đấu tranh trong quốc nội sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều
2) Hậu phương hải ngoại: cần vận động với quốc tế và hỗ trợ cho quốc nội. Muốn thế, cần đoàn kết để thành một lực lượng thống nhất, có thực lực để tiếng nói của Cộng đồng Người Việt Hải ngoại có thế giá và sức mạnh đối với chính giới các quốc gia.
3) Quốc tế: cần sử dụng ưu thế của mình (vốn là những nước viện trợ cho Việt Nam) để áp lực nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, đồng thời hỗ trợ cho phong trào dân chủ Việt Nam.
[1] Tuy nhiên hiện nay, tham vọng bành trướng của Trung cộng khiến cho sự liên kết chặt chẽ với Trung cộng rõ ràng đem lại nhiều bất lợi cho Việt Nam mà đại họa lớn nhất là mất nước, là trở thành một tỉnh của Trung cộng, khiến CSVN phải bám vào Hoa Kỳ như một cái phao cấp cứu. Nhưng hiện nay CSVN đang bị xâu xé giữa hai khuynh hướng khó có thể dung hòa: “Đi với Tầu thì mất nước, mà đi với Mỹ thì mất đảng”, và giữa hai cách phản ứng của hai phe phái trong đảng: một phe chủ trương “thà mất đảng hơn mất nước” và một phe chủ trương “thà mất nước hơn mất đảng”. Hiện nay, chưa biết phe nào sẽ thắng thế.
[2] a. Về Quy Chế: không công nhận tư cách pháp nhân của các tôn giáo, khiến các giáo hội không có quyền lợi và được tự do hoạt động như các tổ chức dân sự khác. Mọi hoạt động của các giáo hội đều phải xin phép nhà nước. Nhờ vậy, họ dễ dàng kiểm soát và can thiệp vào nội bộ các giáo hội. b. Về nhân sự : Kiểm soát việc huấn luyện, tấn phong, bổ nhiệm các chức sắc, nhất là chức sắc lớn. Kiểm soát chương trình đào tạo các tu sĩ hay chức sắc tôn giáo, buộc phải học chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng CS, nền pháp chế XHCN do các cán bộ nhà nước dạy (PL điều 24.2). c. Về hoạt động: CSVN hạn chế các hoạt động thờ phượng, truyền giáo, giáo dục và xã hội. Việc tổ chức cuộc họp quan trọng của các vị lãnh đạo tôn giáo phải xin phép nhà nước và thường bị kiểm soát và khống chế chặt chẽ (Vụ tấn công buổi nhóm của các nhóm Tin lành ở HN tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia tại Mỹ Đình, Hà Nội ngày 23.12.2010). d. Về tài sản: CSVN không cho các tôn giáo trực tiếp nhận hiến tặng đất đai; không trả những đất đai cơ sở đã lấy từ 1954 hay từ 1975; còn tiếp tục cướp thêm đất đai của các tôn giáo: Vụ Loan Lý, Bát Nhã, Cồn Dầu, Đồng Chiêm, Tam Tòa…mới đây là: Vụ đập nhà và cơ sở Giáo Hội Mennonite của MS Ng H Quang ngày 14/12/2010. e. Về quan hệ quốc tế: CS ngăn cản nhập cảnh những chức sắc tôn giáo ở hải ngoại từng lên tiếng phê phán chế độ, ngăn cản xuất cảnh những chức sắc có thái độ độc lập hay dám đương đầu với Nhà cầm quyền. Hoặc chấp nhận cho xuất cảnh nhưng sau đó không cho nhập cảnh trở lại.
[3] Chẳng hạn vụ cướp đất nghĩa trang ở Cồn Dầu (Đà Nẵng) vào đầu năm 2010 (tấn công xe tang, cướp xác cụ bà Maria Hồ Nhu, bắt bớ và tra tấn nhiều giáo dân đưa tang, tra tấn đến chết anh Tôma Nguyễn Thành Năm), cướp trường học của giáo xứ Loan Lý (Huế) vào tháng 9-2009…
[4] Chiều thứ Năm 30/12, ông Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Công điện hỏa tốc số 2402/CĐ-TTg chỉ thị cho Bộ Công an “bảo vệ tuyệt đối an toàn” cho Đại hội Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ được tổ chức từ 12/01 đến 19/01. NTD nhấn mạnh yêu cầu “phát hiện những cuộc đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI… tập trung giải quyết hiệu quả các điểm nóng phức tạp về dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người… không để xảy ra các vấn đề phức tạp để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá”.
Vì thế, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tung ra một lực lượng rất đông đảo để trấn áp phong trào dân chủ tại Huế, họ lo sợ các cuộc biểu tình áo trắng sẽ nổ ra theo lời kêu gọi của Lm Nguyễn Văn Lý. Vì thế, theo lời Lm Nguyễn Văn Lý, trong tuần lễ họp Đại Hội Đảng, nhà cầm quyền Huế cấm sinh viên học sinh mặc áo trắng quần trắng đi học, và công an được lệnh bắt những người mặc áo trắng ngoài đường. Nhiều giáo dân Công giáo có liên hệ với hai linh mục Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi bị công an gọi đi thẩm vấn về mối liên hệ của họ với hai linh mục, hoặc với phong trào dân chủ.
[5] Mới đây, ngày 5/1/2011, CSVN đã bạo hành và cưỡng bức ông Christian Marchant, Tùy viên chính trị của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, để buộc ông phải rời khỏi khu vực Tòa TGM Huế khi ông này đến thăm Lm Nguyễn Văn Lý. Ngày 7/1/2011, CSVN đã ngăn chặn Dân biểu Luke Simpkins và một tùy viên của tòa đại sứ Úc ngay tại phi trường Phú Bài, Thừa Thiên-Huế và canh chừng suốt thời gian hai ông ở Huế, không cho họ ghé thăm Lm Lý để tìm hiểu tình hình nhân quyền tại Việt Nam như đã dự định.
[6] Cuộc biểu tình lớn nhất của dân oan tại Sàigòn lên đến hàng ngàn người vào tháng 10-2007 bị công an giải tán bằng bạo lực vào ban đêm. Các cuộc biểu tình tuần hành hàng trăm người vẫn thường xuyên diễn ra ở Hà Nội từ Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng (Hà Nội), và tại Sàigòn quanh các trụ sở tiếp dân.
[7] Theo số liệu từ bộ Lao động – thương binh và xã hội: Năm 2008, có khoảng 700 cuộc đình công. Nhờ đó, tình trạng bất công được cải thiện phần nào, và khả năng đàn áp đình công của CSVN trở nên tinh vi hơn, nên năm 2009, chỉ còn 216 cuộc đình công. Nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010 đã có gần 200 cuộc đình công. Cũng theo Tổng LĐLĐVN, tháng 7-2010 có 28 cuộc đình công, tháng 8-2010 có 9 cuộc đình công…
[8] Những vụ kiện của Ls Cù Huy Hà Vũ:
− Năm 2005, kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế về quyết định cấp phép đầu tư xây dựng dự án khách sạn Life Resort trên đồi Vọng Cảnh, di tích văn hóa bất khả xâm phạm cần được bảo vệ. Ông thắng kiện.
− Năm 2009, kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxit ở Tây nguyên Việt Nam.
− Năm 2010, tố cáo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh Trung tướng Vũ Hải Triều về tuyên bố đã đánh sập 300 trang mạng.
− Yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp
[9] Nhiều người nói: “Phong trào dân chủ không thiếu gì anh hùng, nhưng lại thiếu quần chúng”. Vì thế, để vận động quần chúng, Khối 8406 vừa đưa ra một Cẩm Nang Yêu Nước Tự Phát đề nghị những việc cụ thể mà người dân nào trong nước cũng có thể làm được để khích động lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của người dân trước tình hình rất nguy hiểm hiện nay. Cẩm Nang này sẽ được phổ biến trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn. Nội dung Cẩm Nang là lời kêu gọi từng người dân Việt Nam tự ý thực hiện một số hành động giản dị, dễ làm và không đến nỗi nguy hiểm để góp phần vào việc thay thế chế độ độc tài cộng sản phi nhân, chà đạp nhân quyền bằng chế độ dân chủ, nhân bản, coi trọng nhân quyền để cứu nguy Tổ Quốc. Để dễ nhớ, Cẩm Nang chỉ gồm 6 điều, mỗi điều chỉ là một câu ngắn bắt đầu bằng mẫu tự A, B, C, D, Đ và E, dễ dàng học thuộc lòng để có thể truyền miệng cho người khác. Làm vậy cũng tránh rủi ro bị an ninh cộng sản khám phá và truy tố với bằng cớ.
[10] CSVN thành công trong việc cướp chính quyền chủ yếu nhờ tuyên truyền và vận động quần chúng. Vì thế, kinh nghiệm ấy khiến chúng quyết tâm ngăn cản bằng mọi giá không để cho các nhà đấu tranh dân chủ có thể tuyên truyền và vận động quần chúng.
One Comment
Thomas Tran
Thưa qúy vị
Bài này tôi đã “Mao Tôn Cương” rồi, nên miễn viết ra đây.
Kính
T D Tran