Ngồi góp nhặt mảnh rời trong nhật ký
Để nghe lòng man mác chuyện bể dâu
35 năm! Như giấc điệp qua mau
Xưa mộng thắm, nay bạc đầu…rời rã!
Rừng núi cũ đã thay màu cây lá
Đường phố quen: nhân mãn lấn môi sinh
Buồn viển vông nhớ bè bạn thân tình
Nhớ quay quắt thuở sông hồ, gió bụi.
Nhớ cả lúc bầm môi, đau, hận, tủi
Phận nhỏ nhoi sao ngăn được lũ tràn!
Ngày đêm mong vượt thoát bến gian nan
Cho khuất mắt vở tuồng dân làm chủ!
Nhớ một thuở áo cơm không no đủ
Triệu người đành cúi mặt nuốt đau thương
Kẻ lưu đày, người biệt xứ, tha phương
Vì chủ thuyết vô lương đầy ảo tưởng.
Ta phận bạc mang nỗi lòng bại tướng
Nhắm mắt đi trong rừng rú mị dân
Bịt tai trước những giáo điều sống sượng
Để tồn sinh trong xã hội vô thần.
Dù đã qua những tháng ngày khổ nạn
Lòng hoài hương luôn trăn trở triền miên
Thương quê nhà còn lắm cảnh đảo điên
Khi thòng lọng vẫn lăm le siết cổ.
Bao giờ hết sóng ngầm và bão tố
Để nắng reo mùa quang phục quê hương?
Việt Nam ơi! Bao giờ tan kiếp số
Cho người vui trong hạnh phúc miên trường?
HUY VĂN
One Comment
Võ Văn Rân
Anh Huy Văn quý mến
Bài thơ “Hoài Hương” nói lên tâm trạng cuả anh
Nhưng cũng là tâm trạng chung cuả Đồng hương
sau 35 năm vẫn còn thao thức cho quê hương
Mong anh sáng tác thật nhiều
Chúc anh sức khỏe
R