Tôi còn nhớ khi xưa thời chinh chiến
Vùng Tam Kỳ hẻo lánh lắm người ơi
Dân bỏ quê trôi dạt bốn phương trời
Đất cằn cỗi, cây khô không hoa trái
Rồi nơi ấy bổng hồi sinh trở lại
Người quay về và cây lá đơm bông
Đàn gái trai ca hát rộn cánh đồng
Quên quá khứ của những ngày đói khát
Nhưng từ đó bọn cộng quân gian ác
Rước quân Tàu vào cướp biển rừng sâu
Đi đến đâu cũng thấy bóng quân Tàu
Nỗi khổ nhục ngàn năm xưa tái diễn
Bổng nơi ấy một anh thư xuất hiện
Dáng cao sang da trắng nõn má hồng
Tóc đen dài che phủ ánh trời đông
Chân vững bước trên con đường cứu quốc
“Đả Đảo Cộng Sản Làm Tay Sai Bắc Thuộc”
“Đả Đảo Việt Gian Bán Nước Vì Lợi Danh”
“Đả Đảo Chính Quyền Độc Ác và Gian Manh”
“Đả Đảo, Đả Đảo Một Đòan Quân Bán Nước!”
Nàng vẫn hét và hiên ngang tiến bước
Từ Tam Kỳ vang dội khắp năm châu
Nàng đến đâu là bọn chúng cúi đầu
Vinh dự quá, người anh thư trẻ tuổi!
Biển cả rừng sâu vườn câu bụi chuối
Sẽ của ta, và mãi của quê nhà
Đuổi bọn Tàu ra khỏi đất nước ta
Đât nước Việt..muôn đời của dân Việt
Trịnh Du
(Viết tặng Hùynh Thục Vy)
2 Comments
Trịnh Du
Dear Hùynh Thục Vy,
Nghe tin em sắp lấy chồng
Đường xa vạn dặm bẫy chông khó về
Anh xin gởi lẹ về quê
Một câu cầu nguyện mọi bề yên vui…!
Mai này em lấy chồng về
Có còn tranh đấu cho quê hương mình?
Hay là em cố làm thinh
Để cho cộng sản dàn binh hại đời?
Dáng em cao đẹp tuyệt vời
Hãy dụng mưu kế giúp đời nghe em!
Tam-Kỳ mưa đổ bên thèm
Thuơng bao em bé khóc nhèm đêm thâu!
Có chồng em sẽ về đâu
Công-Dung-Ngôn-Hạnh làm dâu nhà người ?
Đời người như nhánh hoa tươi
Sáng nở tối rụng nụ cười héo hon !
Một mai em sẽ có con
Mong cho dòng máu vẫn còn Việt Nam
Chớ nên thấy của mà ham
Bán đất ông bà nhục lắm ai ơi!
Ru con hai tiếng à-ơi…..
(Trịnh Du – July, 10th – 2012)
bao
chị Vy đẹp quá chúng nó thèm sẽ làm khó chị hoài