Nông dân nổi dậy là một vấn đề thời sự nóng và nóng mãi… đến khi nào biến thành biển lửa thiêu rụi bạo tàn áp bức, bóc lột, bất công và bạo quyền trên toàn thế giới. Trong những cánh đồng, cánh rừng CNCS và những chế độ độc tài quân phiệt áp đặt cai trị nhân dân bằng chiếc còng và họng súng.
Mao Trạch Đông đã nói “Một đóm lửa nhỏ có thể đốt cháy một cánh đồng”. Đúng thế! Những đóm lửa nhỏ đó là những trái tim hồng của mọi con người yêu chuộng hoà bình trên thế giới mà gần một thế kỷ qua đã bị dập vùi trong đống tro tàn, bùn nhơ tăm tối của CNCS vô luân.
Trong suốt hơn hai thập kỷ qua những ngọn gió lành của nhân quyền, dân chủ, độc lập, tự do đã thổi lên trên toàn thế giới làm bùng cháy lên từ những đóm lửa nhỏ, những trái tim khao khát tự do và đã đốt cháy sạch những hang ổ tanh hôi, nhơ bẩn, thấp hèn trên toàn cõi trời Âu, đến tận sào huyệt, tận cái nơi sản sinh ra CNCS man rợ ở Liên Xô. Chỉ còn lại những đám sình lầy đang chất chứa đống tàn dư CNCS như TQ, Bắc Triều Tiên, VN, Cu Ba cũng đang trên đà giãy chết. Những con dã thú trước khi chết đều tung lên sự vùng vẫy tự nhiên và mỗi con thú đều có những cái giãy dụa khác nhau tuỳ theo bản năng của mỗi loài.
Ở Trung Quốc
Trước hiệu ứng Domino cho sự sụp đổ của hệ thống CNCS mà lâu đài là Mạc Tư Khoa, trước sự ngã quỵ của bức tường Bá Linh. Trung Cộng có một bước đi khác hơn. Đặng Tiểu Bình đã nhìn xa hơn một chút và đã thấy viễn cảnh của sự diệt vong. Quay mặt với CNCS ư? Từ bỏ nền móng của ngôi cổ thành mấy mươi năm mà hàng chục triệu đảng viên CSTQ đã lao tâm khổ tứ để xây dựng ư? (Mặc dù nó đã rêu phong). Từ bỏ đặc quyền, đặc lợi mà tập đoàn CS đã tạo nên cho riêng chúng ư? Trong sâu thẳm trái tim chúng là điều không thể. Nhưng trước cơn bão nhân quyền thì những thứ trên đều không tồn tại. CSTQ đã từng bước tìm mọi cách để tránh né luồng đi của ánh sáng dân chủ tự do.
Đặng Tiểu Bình nói “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng miễn là nó bắt được chuột” hay “Cộng sản hay Tư Bản không quan trọng, miễn sao trở thành giàu có và quyền lực”. Thật ra Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai cũng đã có một tia sáng loé ra trong đầu về tương lai của CSTQ nhưng chỉ xuất hiện ra yếu ớt vào những năm cuối đời, bằng cách đã cố gắng phần nào bình thường hoá quan hệ với Mỹ- Một kẻ thù về tư tưởng, đối nghịch lại với CNCS- là vào năm 1972 với chuyến thăm TQ lịch sử của TT Mỹ Nixon. Nhưng những luồng gió mới đó mới bắt đầu thật sự hiu hiu thổi vào lục địa vào những năm sau 1976 khi mà cả Mao và Chu đều cùng về với các cụ Mác-Lê. Bấy giờ Đặng Tiểu Bình mới thật sự lên nắm quyền sau mấy lần ra vào Trung Nam Hải. Nhất là sau triều đại Hoa Quốc Phong.
Thuyết mèo đen hay mèo trắng hoặc CS hay Tư Bản không quan trọng đã bắt đầu lan toả trong đảng CSTQ, đồng thời lan cả ra ngoài xã hội lúc bấy giờ và đã bắt đầu rũ bỏ các chính sách sặc mùi “hệ tư tưởng” (Ideology) hướng về thực dụng (Pragmatic) và từng bước phát triển kinh tế trong hơn 2 thập kỷ qua, bước lên ngôi vị thứ 2 thế giới mà chúng ta cũng đã thấy.
Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở TQ sau các triết lý của Đặng Tiểu Bình đã đem đến hiệu quả khả quan về mặt kinh tế. Tất nhiên từ phát triển KT sẽ kéo theo các mặt khác là quân sự và vị thế ngoại giao. Thông qua đó TQ cũng sắp xếp lại qui trình quan hệ sản xuất, các HTX nông nghiệp (mô hình XHCN) đã được bỏ đi và trao cho nông dân quyền quản lý và sản xuất. Từ đây hiệu quả năng suất tăng cao thấy rõ. Đến những năm đầu của thế kỷ 21 khu vực KT tư nhân đã chiếm 70% kinh tế TQ.
Về mặt ngoại giao thì tập đoàn CSTQ cũng vô cùng xảo quyệt. Chúng sẵn sàng giao hảo với tất cả các thể chế chính trị, thế lực cầm quyền nào mà chúng xét thấy có lợi cho chúng. Như nước láng giềng Afghanistan- TQ giao hảo với Taliban, đến khi Taliban sụp đổ thì TQ trở qua giao hảo với chính quyền mới chỉ với mục đích là khai thác tài nguyên trên đất của họ.
Có một điều ta cần chú ý là với bản chất xấu xa, đen tối và thâm độc từ trong gốc rễ của những con người CS là phát triển KT, giàu có và quyền lực không phải là mục tiêu cho đất nước, cho toàn dân mà chỉ cho tập đoàn lợi ích trong mấy mươi triệu đảng viên CS của chúng mà thôi. Cụ thể là trong các công ty, nhà máy sản xuất hay những tập đoàn KT lớn đều có cổ phần của các nhà tư bản đỏ, thành phần này xuất phát từ đảng CSTQ mà ra. Theo tin từ THX thì đến năm 2006 tại TQ đã có 3220 tỉ phú (ND Tệ) trong đó có đến 2932 “Hoàng tử đỏ” tức là tay chân con cháu của các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng CSTQ- Chiếm hết 91%. Trong nội bộ đảng CSTQ cũng có phe “Thái tử đảng” – những nhân tố của lớp cầm quyền thế hệ trước và kế tục cho mai sau, như Tập Cận Bình- xuất phát từ lòng tham quyền cố vị, tập đoàn CSTQ đào tạo, gieo cấy lên lớp Thái tử đảng với ý đồ tiếp tục nối bước cha anh cai trị nhân dân, duy trì và bảo vệ thành quả giai cấp thống trị của chúng.
Nhận xét chung
Cho dù một đường lối nào, chính sách nào đem đến hiệu quả cho KTXH chăng nữa thì cũng chỉ phục vụ cho giai cấp thống trị, tập đoàn “Hoàng tử đỏ, Thái tử đảng” mà thôi. Bằng chứ cụ thể là ngăn cách giàu nghèo, bất công áp bức trong xã hội TQ không giảm mà đã và đang trên đà tăng cao hơn bao giờ hết. Các sinh hoạt trong cuộc sống của tập đoàn lợi ích thật xa hoa và lãng phí như ta cứ nhìn các nữ đại gia là dân biểu đi dự hội nghị QHTQ vừa qua thì rõ hoặc lối sống tha hoá, trác táng, năm thê bảy thiếp của các quan tham. Một bức tranh tương phản lại là hình ảnh đại bộ phận dân chúng trên 1 tỉ người đang chìm ngập trong lầm than, vất vả ngược xuôi mưu sinh hàng ngày trên khắp nẻo đường đại lục. Đạo đức thì tha hoá và băng hoại. Vô cảm trước nỗi đau của mọi người như vụ em bé bị xe cán mà mọi người lại qua như không hề có chuyện gì xảy ra và xe lại tiếp tục cán qua lần nữa!!! thật là một xã hội từ ngàn xưa chưa có trên hành tinh.
Tình cảnh của Việt Nam
CSVN chỉ là một tên bồi thần của đại triều CS Quốc tế. Do dó trong triều luồng gió nào mạnh thì bọn rác rưởi này cắm đầu xách dép chạy theo. Khi CSLX chưa sụp đổ, bọn Việt gian CS vênh váo nịnh bợ chạy theo với niềm tin vững chắc rằng thành trì CNCS LX là kiên cố là vĩnh cửu. Do đó từ T. Ư đến địa phương, từ cơ quan đến thôn xóm, trong trường học ngoài đường phố kể cả ngay trong chợ hoặc nghĩa trang luôn luôn giương cao biểu ngữ “Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch, bách chiến, bách thắng muôn năm”. Như ta cũng rõ trong thời gian này giữa LX và TQ cơm không lành canh không ngọt. Điều này chính Hồ Chí Minh khi chưa về chầu Mác cũng đã run sợ lo âu cho con đường mai sau con cháu đảng viên CSVN sẽ trôi dạt về đâu??? Do đó CSVN với thân phận tôi đòi nô lệ dĩ nhiên phải ngả về phía chủ của mình ton hót theo CS LX mặc dù trong lòng vẫn lo sợ người thầy vĩ đại nằm trên đầu, đang mang nặng tình sâu như môi với răng, đang mang nợ ngập đầu…. thế nhưng trong ý chí vẫn Mác-Lê nin là gốc.
Biết rõ trong trái tim của thằng học trò, thằng đệ tử có ý đồ phản trắc. TQ nhiều lần dạy cho CSVN những bài học răn đe. Sự kiện biên giới Việt-Trung năm 1979, làng mạc, nhân dân VN vùng biên giới bị san bằng, chết chóc. Cột mốc bị dời đi và cắm sâu vào thân thể tổ tiên, lãnh sự quán đóng cửa… cùng những vấn đề biển đảo sau này. Đó là những cái vỗ đầu cảnh cáo của quan thầy đầy ác ý và xấu bụng.
Đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, các bức tường CSCN ở Đông Âu và tiếp theo là lâu đài CS Mạc Tư Khoa hoàn toàn sụp đổ thì đám bầy tôi CS Hà Nội mặt hơ mày hãi như rắn trốn mùng 5 đang tìm đường chui rúc, chạy ngược chạy xuôi. Chính tập đoàn Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ… lúc đó cũng công nhận rằng “Chúng ta mất phương hướng”. Bấy giờ với bản chất tiểu nhân hạ đẳng sẵn có, CSVN quay đầu về phủ phục kẻ đã có nhiều dã tâm nuốt gọn đất nước VN hàng ngàn năm trước. Bọn Bắc Kinh cười thầm rằng “Sóc chết ba năm cũng quay đầu về núi”. Hết lớp bồi thần này đến lớp bồi thần khác đều lê thân qua Bắc Kinh cúi đầu nhận chỉ của thiên triều. Trong những lần qua chầu như vậy cả tớ lẫn thầy đều cùng đeo mặt nạ ôm bầu rượu in đậm 16 chữ vàng bằng nét bút rồng bay phượng múa của “Nhạc Bất Quần”. Bên trong không một giọt Bồ Đào mỹ tửu mà toàn là nước của Biển Đông.
Thực trạng kinh tế Việt Nam (KTVN) hiện nay không cần nói thì ai ai cũng rõ. Với sự tăng trưởng giả tạo, các tập đoàn KT lớn ở VN đều hoàn toàn do nhà nước CS quản lý, tất nhiên là đảng CS lãnh đạo tuyệt đối. Do đó bọn sâu mọt này tha hồ múa gậy vườn hoang và mặc tình thao túng. Bằng chứng cụ thể hầu hết các tập đoàn KT lớn đều lũ lượt chìm trong lòng biển, số còn lại thì đang chao đảo và được chúng âm mưu “Tái Cơ Cấu” để dần dà đốt cho sạch trước khi đầu thai vào kiếp khác.
Song song với các tổ chức KT nhà nước, các tập đoàn KT tài chính lớn, nắm phần da thịt máu xương còn lại của nhân dân thì thuộc về các “Hoàng tử đỏ VN” thao túng và nắm giữ hoàn toàn như 4 tập đoàn công ty tài chính và ngân hàng lớn ở Sài Gòn thuộc về của hồi môn và tài sản thừa kế của ông cha ngài Thủ Tướng để lại và con gái Thanh Phượng của ông ta đang nắm giữ!!!
Hướng về nông thôn thì đất đai, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên của nhân dân cũng đã bị các tập đoàn lợi ích của CSVN cướp sạch và xoá đi cái quyền làm chủ của nông dân mà từ bao đời cha ông tạo dựng và truyền lại.
Nói chung, tất cả bề mặt và trong nội tạng của XHVN đều do tập đoàn lợi ích CS Ba Đình thao túng và chiếm lĩnh. Nhưng về danh nghĩa thì tất cả là của nhân dân. Một mỹ từ mà Bác và đảng đã lạm dụng và lừa gạt bao thế hệ nhân dân VN.
Cả CSTQ và CSVN đều lấy giai cấp nông dân làm nòng cốt, vì đại bộ phận nhân dân cả TQ lẫn VN đều xuất phát từ nông dân. Nông nghiệp và ruộng đất là nghề nghiệp và tư liệu sản xuất chính của cả 2 dân tộc. Do đó sức mạnh của nhân dân trong đó đa phần là nông dân là vô cùng to lớn. Nắm được vấn đề này CSTQ và CSVN lấy giai cấp nông dân làm bình phong và lợi dụng giai cấp này mà tạo nên nghiệp lớn.
Bây giờ chúng đã có tất cả- Tài sản và quyền lực-cả CSTQ và CSVN đều trở giáo lại nông dân. Chúng hợp pháp hoá bản án tử hình cho nông dân bằng cách đưa vào hiến pháp điều khoản “Đất đai, ruộng vườn, sông hồ, biển đảo, tài nguyên trong lòng đất. . . đều thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý”. Thế nên có chuyện cười ra nước mắt là ở tỉnh Gia Lai chính quyền đã “TỊCH THU MỘT TẢNG ĐÁ” của nông dân đem về đóng lồng sắt giam giữ ở UBND huyện. Giống như chuyện khôi hài ngày trước quan huyện xử án một cục đá vậy. Thế mà bây giờ có thật ở VN. Tội nghiệp cho tảng đá đó không biết ở tù đến kiếp nào, ai thăm nuôi?
Chính vì thế trong thời gian qua cả TQ lẫn VN nông dân đã nhận thức ra được sự tráo trở, gian manh của CS. Do đó nông dân đã bắt đầu thổi cho cháy bùng lên những ngọn lửa đòi quyền sống, đòi lại những gì thuộc về nhân dân đã bị cướp đi.
Cụ thể ở TQ vào cuối năm 2007 các địa phương đã phát động đòi quyền sở hữu ruộng đất như sau:
Ngày 9/12/2007 với 40.000 nông dân ở Đông Nam Cương và 72 làng xã thuộc thị trấn Phú Cẩm tỉnh Hắc Long Giang đã công bố rằng họ giành lại quyền sử dụng đất của mình. Cũng nội dung mục đích trên – 70.000 nông dân bị giải toả trong 72 ngôi làng thuộc các huyện Đại Lý, Đông Hoà và thị trấn Hoà Âm tỉnh Thiểm Tây đứng lên đòi quyền làm chủ đất đai vào ngày 12/12/07. Cũng với ngọn lửa trên đã lan tràn và bốc cháy ở các tỉnh khác như Giang Tô, Sơn Đông và nổi cộm là làng Ô Khảm.
Nghiêm trọng hơn là các nông dân bị áp bức, không còn con đường sống, không còn sự lựa chọn nào khác đã bất chấp sự hiểm nguy như vào tháng 5/2011 ông Tiểu Minh Kỳ 52 tuổi vì bức xúc trước sự bất công đã gây ra vụ nổ ngay trước UBTP Phúc Châu, tỉnh Giang Tây làm 4 người thiệt mạng. Trước đó 2 tuần một ngân hàng tại Cam Túc cũng bị đốt cháy. Nghiêm trọng nhất là ngày 10/5/2012 tại Vân Nam một phụ nữ đã cho boom nổ liều chết vì uất ức bất công, bị chính quyền cưỡng chế cướp đất nhà ngay tại trụ sở UBND huyện Xảo Gia, Vân Nam TQ làm 2 người chết và 14 người bị thương nặng, một số trong đó đang cơn nguy kịch(theo AFP). Còn rất nhiều sự kiện vùng dậy của nhân dân, nông dân TQ để đòi công bằng và quyền sống. Đây chỉ là những đám cháy ban đầu cho hàng ngàn đám cháy khác sẽ diễn ra một khi bạo quyền CS chưa hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn về Việt Nam – Những con đập ngăn chặn dòng thác Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ sắp vỡ tung. Những ngọn lửa từ trong trái tim nông dân nghèo khổ nhưng đầy quả cảm, quật cường đã nhen nhúm và bắt đầu bốc cháy. Đạn hoa cải Tiên Lãng HP đã bắn ra và Boom đã nổ. Máu Văn Giang đã sôi sục khắp vùng Hưng Yên, Vụ Bản – Nam Định, Dương Nội – Thủ Đô. Lửa Tây Nguyên cũng đã bập bùng; áo quần, những mảnh nội y phụ nữ Cái Răng đồng bằng sông Cửu Long đã tung bay trước gió để lộ cái “KHUÔN VÀNG” đập vào mặt đám quan tham.
Mới đây – vào ngày 26/4/2012 cả ngàn dân xã Liên Hiệp, Phúc Thọ Hà Nội đã lũ lượt kéo nhau vây kín UBND xã Liên Hiệp. Nhân dân đã biến nơi đây thành bếp ăn tập thể, chất củi thành đống cao như núi. Hàng ngày nấu cháo (không đủ gạo nấu cơm?) ăn cầm hơi để trụ lại đấu tranh, khói lửa nghi ngút, trống kêu oan vang dội liên hồi… nồi niêu xoong chảo, áo quần bề bộn tứ tung… Bọn chính quyền nơi đây đã cắt xén, cướp đoạt đất đai của dân để bán chia nhau trên 40.000 m2 đất từ ruộng vườn sản xuất đến mồ mả ông bà, xương máu của nhân dân. Trước tình thế này bọn chính quyền CS xã Liên Hiệp cụp đuôi lẫn trốn như Gaddafi bò vào ống cống mong được thoát mạng nhưng nào có được.
Đây là giờ phút nông dân và tất cả những công dân bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam hãy đứng lên nắm tay cùng những người đã và đang đấu tranh đòi quyền sống, công bằng và tự chủ. Những trai tráng thanh niên tiến lên làm ngọn lửa và các cụ già, phụ nữ trẻ em sẽ làm gió thổi lên cho bùng cháy rực sáng bầu trời tự do. Cho mọi con đường đầy niềm tin và hoa thơm cỏ lạ.
Ngày 9/6/2012
David Thiên Ngọc