Thưa Ông Nguyễn Minh Cần, giới báo chí của Người Việt Hải Ngoại đã tỏ thái độ lịch thiệp, tôn trọng nhân phẩm, tự do ngôn luận của mọi công dân, của mọi giới cầm bút, nên đã kiên tâm tiếp nhận, đăng tải, và chia sẻ ý kiến, lời lẽ của Ông gửi gấm tới qua một số bài mà Ông viết từ Moskva.
Điển hình trong bài “Mười bài học từ cao trào cách mạng ở Tunisia và Egypt” [Feb 17, 2011], Ông có vẻ nghiêng về sự khả chấp của một cuộc cách mạng tại Việt Nam, căn cứ vào nhũng sự kiện lịch sử và những gì vừa xẩy tại Bắc Phi trong mấy tháng qua. Ông đã đưa một số nhận định như sau:
[1] Lịch sử (viết hoa) bao giờ cũng cho ta những “cú” bất ngờ cả. Thật thế! Không cần phải đi xa hàng thế kỷ trước để đưa ra dẫn chứng, chỉ cần nêu ra những thí dụ trong vài chục năm gần đây thôi cũng đủ rõ. Có ai ngờ được rằng cái “đế quốc” cộng sản khổng lồ là Liên Bang Xô Viết, với 10 triệu đảng viên cộng sản, 20 triệu đoàn viên thanh niên cộng sản, 6 triệu quân tinh nhuệ, hàng triệu quân nội địa của bộ nội vụ, với bộ máy mật vụ KGB cực kỳ nhạy bén, với đủ các loại vũ trang cực kỳ tối tân, kể cả vũ khí hạt nhân cực mạnh… mà có thể sụp đổ nhẹ nhàng trước cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân hồi năm 91 thế kỷ trước? Có ai ngờ được rằng bức tường Berlin kiên cố như vậy đứng vững hàng chục năm trời mà sụp đổ chỉ trong một đêm? Có ai ngờ được rằng cuộc cách mạng nhung diễn tiến nhẹ nhàng đến thế trên đất nước Tiệp Khắc, Hungaria, Ba Lan, v.v…? Có ai ngờ được rằng nước Đức đã thống nhất hòa bình một cách êm dịu, trong lúc đó Cộng hòa Dân chủ Đức thì tiêu biến? Không ai ngờ được hết! Và lần này cũng vậy, không ai ngờ vụ anh Mohamed Bouazizi, một chàng trai 26 tuổi, có học mà thất nghiệp phải đi bán hàng rong hoa quả để kiếm sống, vì quá uất ức khi chiếc xe hàng của anh bị cảnh sát tịch thu, anh đã tự thiêu ngày 17.12.2010, và ngọn lửa của cây đuốc sống đó đã biến thành một cơn bão lửa cách mạng thiêu trụi chế độ độc tài toàn trị thâm căn cố đế ở Tunisia, rồi lan sang tận Egypt làm sụp đổ cả “triều đại” Mubarak.
2. Bài học thứ hai mà cao trào cách mạng dân chủ ở hai nước Tunisia và Egypt dạy cho ta là, trong thế kỷ 21, trong thời đại toàn cầu hóa, thời đại Internet, giới trẻ, nhất là giới trẻ có kiến thức, sinh viên, học sinh là lực lượng châm ngòi, là động lực, là đầu tàu của mọi cuộc cách mạng dân chủ. Giới trẻ ở hai nước Tunisia và Egypt đã phất ngọn cờ đầu tiên để cổ xúy quần chúng, cuốn hút quần chúng… Cố nhiên, khi giới trẻ trí thức đã dũng cảm đi hàng đầu rồi thì đại chúng liền hưởng ứng, tức là các tầng lớp khác, công nhân, lao động, nông dân… đều phát huy vai trò tích cực của mình trong cuộc đấu tranh chung chống chế độ độc tài.
3. Bài học thứ ba là, cuộc đấu tranh tuy mãnh liệt, căng thẳng vô cùng, nhưng là một cuộc đấu tranh hòa bình, bất bạo động. Vũ khí duy nhất của quần chúng có lẽ chỉ là cái miệng để hô khẩu hiệu và để vận động binh sĩ … Cố nhiên, phía dân chúng cũng chịu tổn thất lớn, trên 300 người chết, trên 1000 người bị thương. Đó là cái giá phải trả cho thắng lợi của tự do.
4. Bài học thứ tư mà người viết cho rằng rất quan trọng là giới trẻ ở hai nước đã đi theo một đường lối cách mạng tích cực và triệt để với tinh thần tiến công tích cực, với quyết tâm đánh đổ những tên độc tài và chế độ độc tài toàn trị. Chính cái đường lối tích cực đó phù hợp với tình thế và khích lệ tâm trạng của đại chúng đang bừng bừng khí thế cách mạng mong mỏi sớm hạ bệ tên độc tài và chế độ độc tài toàn trị.
Rất nhiều người bàn tán về cuộc “Cách Mạng Hoa Nhài” đó, chờ mong, cổ võ những cuộc cách mạng tương tự có thể xẩy ra tại Đông Nam Á. So sánh với “Hiệu ứng cánh bướm” [Con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn bão lớn ở Texas], thì cuộc “Cách Mạng Hoa Nhài” từ Bắc Phi có thể khởi phát những cuộc cách mạng tương tự tại Trung Hoa và tại Việt Nam. Một số tổ chức quần chúng trong và ngoài nước cũng nôn nóng mong muốn như vậy. Bàn luận, lượng giá tình hình, so sánh lực lượng đối tác, nhòm ngó thời cơ. Tất cả chỉ là chuẩn bị, đợi đúng lúc để nhập cuộc. Không hơn, không kém. Không ai có thể đốt giai đoạn, làm những việc liều lĩnh, nhất là quyết định cuối cùng, chủ lực vẫn là người dân trong nước. Hiển nhiên là như vậy.
Bỗng dưng, chỉ vài tuần sau, bài “Không Ai Được Đùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy” của Ông đã làm rất nhiều người cầm bút và giới độc giả tại Hải Ngoại tỏ vẻ bất bình. Vậy hãy đối chiếu những lời lẽ và thâm ý của Ông trong bài viết này:
I. Lý do gì, bỗng dưng Ông quay ngược đầu 180 độ và ra lệnh “Không Ai Được Đùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy”? Dùa dỡn thường là cá tính của lũ con nít ngây ngô, hay của những con người không đâu vào đâu, lăn xăng, ôn ào, vui nhộn, vô cớ. Thật dể thương, nhưng cũng có thể khó chịu, dễ ghét, nếu chúng làm phiền người chung quanh, không biết cư sử cho đúng điều bộ, đúng nơi, đúng lúc. Vậy, khi Ông ghép mệnh lệnh của Ông: “Không Ai Được Đùa” với một sự kiện quan trọng, một sứ mạng cao cả:”…Cách Mạng Và Nổi Dậy”, thì những “đứa” trè con, hay lũ người ngu ngơ đó là những “AI”, Ông có dám và có cần nói toẹt móng heo ra hay không?
Thưa Ông, ngay mấy câu đầu bài, Ông ghi rõ lắm: “Trong vài ngày qua, một nhóm người ở hải ngoại vốn ủng hộ tích cực cho phong trào trong nước thúc giục tổ chức đấu tranh trong nước “phải nắm lấy cơ hội, huy động và đi hàng đầu với nhân dân Việt Nam trong một cuộc vùng dậy để đòi quyền của người dân đã bị cộng sản chà đạp trên 60 năm qua”…Vậy té ra, Ông đang hạch tội các “nhà tranh đấu hải ngoại” giục giã dân chúng trong nước “phải nắm lấy cơ hội”. Ông hạch tội họ, khi họ cũng làm theo hướng “Mười bài học từ cao trào cách mạng ở Tunisia và Egypt” do Ông viết cách đó vài tuần.
Chỉ khác ý Ông là những người dám đứng lên hô hào, chuản bị cuộc cách mạng trong nước lại là “nhóm người ở hải ngoại“. Ông nóng mắt vì những người này dám tự ý khởi xướng.
Ngay lập túc, Ông tìm mọi cách che mắt thế gian, bẻ cong, bôi nhọ mục tiêu cao quý, xót dân, trọng nước của người Việt Hải Ngoại, vốn đa số là những nhà dân chủ thực thụ xuyên hai thế kỷ. Ông khẳng định rằng nhiệt tình của họ suốt bao nhiêu năm qua đối với vận mệnh dân tộc khổ đau, đất nước nguy biến và những suy nghĩ, những thổ lộ chân tình, hô hào ủng hộ cuộc nổi dậy đem quyền sống cho dân, an ninh, cải tiến cho xứ sở là “trò đùa” để Ông có quyền cấm đoán, chỉ bảo, dọa mắng như cha chú đối với con cháu, con nít, vị thành niên. Ông có biết là trong Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, trong những đám biểu tình bênh dân, vực nước có những vị cao niên trên dưới một trăm tuổi, đầy nghị lực, đậy tâm huyết? Ông có biết khí Ông coi rẻ sứ mạng tranh đấu bảo trọng dân chủ tự do nhân bản của Cộng Đồng Hải ngoại, với hơn 60 năm kinh nghiệm, kiên trì, cực khổ, Ông đã hành động ngạo ngược đối với người Việt Hải Ngoại có chính nghĩa, và đối xử hỗn láo với những vị bô lão đáng làm anh, làm thầy của Ông không? Sau khi làm những chức vụ như Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, chủ nhiệm báo Thủ đô Hà Nội, bỗng năm 1989, Ông trở cờ tham gia tích cực vào “Phong trào nước Nga Dân chủ” [sic]. Có nghĩa là Ông đổi chủ, Ông lánh xa Hà Nội, những chưa chắc Ông đã bỏ hẳn chủ nghĩa hoặc giáo điều, hoặc tư duy CSVN. Hay nói thế, mà không phải thế. Thật là kiểu cách. Thật là ngoắt ngoéo, vòng vo tam quốc. Ngày nay Ông theo ai, Moskva hay Hà-Nội? Nhưng chưa chắc Ông theo dân Việt Nam, mà Ông đã bỏ bê với vợ con Việt của Ông trước đây. Đó là lịch sử, chữ thường/không phải chữ hoa, của đời buôn quan bán chức của Ông, trong cái hệ thống đảng phiệt Nomenklatura nồng cốt cộng sản quốc tế, chính thống hay xét lại.
Thưa Ông Nguyễn Minh Cần, người Việt Hải Ngoại tự nguyện yêu dân, yêu nước. Họ không bị đảng phiệt nào hăm doạ phải tôn thờ lãnh tụ này, phải thù ghét đối phương kia, phải lừa lọc dân tộc. Tất cả là tự nguyện, tự phát. Họ cũng không bị thu hút bởi bả vinh quang, lợi lộc gì, mà chỉ mong dân trong nước được bảo trọng, phát triển đúng mức, nước được nguyên vẹn, phú cường. Đời sống đó là của người dân trong nước. Việt Nam là đất nước của người dân đang sinh sống trong lòng lãnh thổ, lãnh hải, nếu còn. Người Việt Hải Ngoại không có ý định tranh giành quyền lợi của người dân trong nước, vì họ lâu nay chỉ nhường nhịn, cung phụng, trợ giúp đồng bào, gia đình, bạn bè xấu số bị kẹt lại trong nước. Hơn 36 năm Lịch sử, chữ hoa, của người Việt Hải Ngoại đã chứng minh việc đó. Ông nên mở óc, mở tâm để thấy sự thật như vậy. Hay Ông đã quá cứng cáp, trung kiên với thành kiến, với giáo điều con vẹt của Đảng Ông.
Vậy một cuộc cách mạng dân chủ đáng thực hiện phải là một sứ mạng kết sinh toàn nỗ lực quần chúng, không chia rẽ người Việt trong và ngoài nước, của nhóm này, đảng kia. Nếu chia rẽ lực lượng, mục tiêu sẽ thay đổi, cuộc biến cố chỉ còn là những cuộc xuống đường lẻ tẻ, những cuộc chỉnh lý khơi khơi, chẳng đi tới đâu, chẳng đem lại kết quả mong muốn cho toàn dân.
Ông có biết khi Ông xách mé gọi Người Việt Hải Ngoại [nguyên văn sau đây] là các «lực lượng» tự xưng là «lực lượng chủ yếu» của cách mạng dân chủ, là những vị anh hùng hảo hán đủ loại, những nhà cách mạng đầu lưỡi, những nhà chống cộng hùng hổ nhất, những «chính phủ lưu vong» với đầy đủ các bộ «ma», những đảng cách mạng «cuội», những chính khách xa lông đủ cỡ… những “cờ xí và khẩu hiệu hoàn toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước” là ly gián gian manh, đầy ác ý, cố tình mạ lỵ, bôi nhọ những tổ chức dân sự người Việt Hải Ngoại, những cơ sở chuyên nghiệp, thông tin, giáo dục quần chúng từ dân, cho dân. Ông quên không nhắc tới những cơ sở thiện nguyện, bất vụ lợi, những cá nhân vô tư từng gửi cả 10 tỷ Mỹ Kim về nuôi dân trong nước, và đương nhiên, cũng để cung cấp vào quỹ đen, quỷ đỏ của Quý Ông, quý đồng chí của Ông. Những trò tham lam, giả nhân giả nghỉa “đầu tiên” của quý Ông, quý đồng chí của Ông cũng rất đặc biệt, rất tinh vi: quý Ông ngửi rất nhanh chỗ kín của những khúc ruột ngàn dặm, nơi cất tiền cất bạc, để các Ông tiếp tục trò “nhận họ nhận hàng” một cách vô tội vạ. Hình như mỗi khi cần tới, các tổ chức dân sự, bán chính trị trong nước cũng thường xuyên tìm cách ra Hải Ngoại làm “lễ cầu siêu”. Thế những lúc đó, các Ông nghiêng ngửa, bá cổ bá vai, vịn vào những “lực lượng” ma quái nào? Xin quý vị thận trọng lời lẽ, kẻo không rút kịp những đường lưỡi không xương, mà mất chỗ ăn, chỗ ở, chỗ tài lộc nhà chùa. Kẻo thiên hạ sẽ bảo quý Ông là những thần tài quên trước, quên sau, ăn cháo đá bát, đi cầu viện, nhờ vả, rồi lạc cả đường về.
Ông viết bài “Không Ai Được Đùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy” không để bảo vệ quyền lợi và sinh mạng của người dân trong nước. Nước mắt của Ông là thứ nước mắt cá sấu, giả nhân giả nghĩa. Ông nắm cơ hội “cảnh báo”, thực sử để cho “nhóm người ở hải ngoại” một bài học ngang ngược, bất chính.
II. Thật vậy, sau khi kê tủ đứng vào mặt Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, Ông lại chợi trò rỉ tai, rỉ miệng, báo cáo thật-giả như sau: “Một số bạn trẻ thông báo cho tôi biết: «có vài tố chức đấu tranh hải ngoại dường như đang tính toán thúc đẩy một cuộc xuống đường mà kết quả họ biết trước là không khả quan, nhưng đồng ý với nhau xem như là một trận “thao dượt”, “thử lửa” … Thật là vô trách nhiệm, vô đạo đức không thể tưởng tượng nổi!!!
Xin Ông Nguyễn Minh Cần hãy xác định, chứng minh:
[a] “Một Số Bạn Trẻ” truyền tin tới tai Ông là những ai?
[b] “vài tổ chức hải ngoại” đích danh là những tổ chức nào? Gồm những ai?
[3] có đúng những tổ chức này “đang tính toán thúc đẩy một cuộc xuống đường” hay không?
[4] Có thực những tổ chức này “đồng ý với nhau xem như là một trận “thao dượt”, “thử lửa” thí mạng dân chúng trong nước?
Ông có ý định chơi trò ly gián, chia rẽ nội bộ người Việt trong nước chống người Việt ngoài nước, giới trẻ chống giới già hay không?
Hay đó chỉ là những tiếng rỉ tai rỉ miệng bậy bạ, nghe tai này sang tai nọ đã khác hẳn, vô giá trị, như những “tiếng đồn” lệch lạc, từ A là “xanh”, tới K là đỏ, và khi tới Z thì tăm tối, ù ù cạc cạc. Luật pháp không mấy tin vào những thư rỉ-tai-rỉ-miệng/”hearsay” phải gió như vậy, dễ bị cà lăm, xiêu vẹo, sai lệch, vô giá trị.
Một lần nữa, “Một Số Bạn Trẻ” là những ai? Ông có thể dẫn chứng được không? Ai làm chứng cho Ông? Tài liệu nào ghi nhận như thế? Nếu một nhà làm báo, dù là thứ “nhà báo tự do” cũng phải tôn trọng sự minh bạch của lời dẫn chứng, có nguồn, có gốc đàng hoàng. Ai là “Một Số Bạn Trẻ” đưa tin? Ai là những tổ chức này “đồng ý với nhau xem như là một trận “thao dượt”, “thử lửa” thí mạng dân chúng trong nước?
Khi ra toà, vấn đề “bảo trọng nguồn gốc của tin” vẫn phải bạch hoá khi cần thiết, khi đối chứng, khi tuyên sử. Nếu không chứng minh được nguồn gốc xác thực của lời truyền miệng, rỉ tai liên quan tới sự kiện, người đưa tin vu vơ, không xác thực sẽ bị coi là tạo tin thất thiệt, man trá, là cố tình vu khống. Ông có muốn trường hợp đó sẩy ra như vậy căn cứ vào bài “Không Ai Được Đùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy” của Ông hay không? Tài liệu của người cáo tố là những tài liệu “prima facie evidence” trực diện, trực thị của những bài viết do Ông phổ biến trên khắp liên mạng.
Thưa Ông Nguyễn Minh Cần, nếu thực sự có nhóm người Việt nào cố tình, ác ý thí mạng người Việt trong nước, thì chỉ có nhóm người của mấy Ông Hồ Chí Minh, Staline, Mao Trạch Đông và đồng bọn nô tì Trường Chinh v.v. đã từng chủ mưu, lạnh lùng, “thao dượt”, “thử lửa” quốc sách “Cải Cách Ruộng Đất” mà đem giết hại cả trăm, trăm ngàn người dân vô tội [Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin tường trình về “Cải Cách Ruộng Đất“]. Lịch sử và tài liệu máu của các Ông đã chứng tỏ việc tày trời này.
[A] Nguyen Nguyen: Lời Tâm Huyết Của Thế Hệ Trí Thức Trẻ 8x, Trong Nước:
– Tích cực tự học hỏi và chia sẻ tài liệu cho người khác, xích lại gần nhau qua email (chúng ta không cần biết nhau, chỉ cần là người Việt )
– Viết báo, phân tích báo chí nô dịch để vạch mặt kẻ nói dối.
– Tham gia tuyên truyền (Gửi email cho bất cứ ai)
Hãy cùng tôi tích cực dọn đường cho sự thay đổi của Việt Nam. Vì chính chúng ta, vì Việt Nam, để không còn nỗi nhục nhược tiểu, để không có cảnh phụ nữ Việt phải đi lấy chồng ngoại, trẻ em Việt bị mua bán, bị đẩy vào các nhà chứa, để trí thức Việt không còn phải tha phương cầu thực, nông dân, công nhân không phải vất vả và còng lưng trả nợ cho kẻ cầm quyền. Chúng ta hãy hành động. Tự cứu mình và cứu những người khác nữa. Vì tương lai, xin tất cả hãy tìm cách liên kết với nhau trong tình dân tộc.
Chúng tôi kêu gọi quí đồng bào hải ngoại, nhất là giới trẻ sinh viên học sinh ở hải ngoại ủng hộ cuộc cách mạng Hoa Sen bằng cách sưu tầm các hình ảnh Hoa Sen trên mạng internet rồi đính kèm vào email gởi về Việt Nam tặng tất cả đảng viên CS, Quân Đội, Công An, các ban ngành kinh tế, hành chánh, xã hội, giáo dục, y tế, đoàn thể các cấp từ địa phưong tời trung ương, báo chí truyền thông, gởi vào các đại sứ quán của nưóc CHXHCNVN ở nưóc quí đồng bào cư ngụ…
Ở hải ngoại quí vị có nhiều phương tiện và an toàn hơn đồng bào ở trong nước phải bị sự theo dõi của công an chìm nổi và an ninh mạng. Các bạn sinh viên học sinh ở hải ngoại rất giỏi về điện toán (computer) xin giúp một bàn tay cho công cuộc cách mạng Hoa Sen. Quí vị có thể đem hình Hoa Sen vào trang blog, Facebook, trang web… thông tin rộng rãi trên các diễn đàn như Paltalk kêu gọi mọi người sưu tầm và gởi hình Hoa Sen về Việt Nam. Làm sao trong một thời gian ngắn toàn dân đều sẳn sàng xuống đưòng thực hiện cuộc các mạng Hoa Sen.
Sự tiếp tay của quí vị là góp phần vô cùng to lớn trong công cuộc tranh đấu đòi quyền Tư Do Dân Chủ cho Việt Nam và cứu toàn dân Việt thoát khỏi sự cai trị tàn ác của đảng CSVN cũng như thoát khỏi nanh vuốt xâm lưọc của Trung Cộng.
Chúng tôi nhân danh người Việt, nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam nhận định rằng:
1. Mỗi thời điểm lịch sử là thêm một lần chứng minh khát vọng Tự Do của nhân loại không thể dùng cường quyền, baọ lực đàn áp hay tiêu diệt đã báo hiệu các chế độ cộng sản và độc tài trên thế giới bắt đầu cáo chung để mở một trang sử mới cho nhân loại đó là kỷ nguyên Tự-Do và Dân-Chủ.
2. Đảng CSVN độc tài đã tạo nên nhiều oan nghiệt lầm than trong lòng dân tộc Việt. Nguời dân đói nghèo triền miên, lòng dân chất đầy oán hận. Nạn tham nhũng tàn phá quốc gia, người cộng sản dùng cường quyền hoành hành hà hiếp đồng bào. Lạm phát gia tăng không ngừng khiến đời sống người dân Việt càng thêm thê thảm. Nạn thất nghiệp lan tràn từ thành thị đến thôn quê đã đẩy cuộc sống người dân đến kiệt quệ.
3. Đảng CSVN đã và đang cấu kết với Trung Cộng tàn phá nuớc Việt
Từ những nhận định trên đã chứng minh Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy. Chính vì lẽ đó, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam không phân biệt thành phần xã hội có cùng khát vọng Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam:
1. Cùng đứng lên biểu tình để bày tỏ niềm khát vọng Tự Do của người Việt Nam đối với nhân loại trên toàn thế giới đã và đang thực hiện công cuộc đấu tranh Tự Do Dân Chủ thành công.
2. Cùng đứng lên biểu tình để biểu dương tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và đòi hỏi đảng CSVN phải chuyển giao quyền dân tộc tự quyết đồng thời trao trả vô điều kiện các quyền tự do căn bản của con người cho đồng bào Việt Nam mà họ đã dùng cường quyền tước đoạt.
3. Cùng đứng lên biểu tình để thắp sáng ngọn lửa tranh đấu đòi Tự Do Dân Chủ của toàn dân Việt Nam. Kêu gọi sự đoàn kết quyết tâm thay đổi chế độ cộng sản độc tài để xây dựng chế độ Tự Do Dân Chủ và kiến tạo một nước Việt Nam phú cường.
Saigon, ngày 20 tháng 2 năm 2011
[D] Nguyên Thạch: Bao giờ thì chế độ độc tài toàn trị CSVN sẽ bị lật đổ?
Với lòng tin vững chắc rằng cuộc cách mạng sẽ thành công khi mà phần lớn giới trẻ có nhiều năng nỗ cộng với ưu thế có hơn ba triệu ( 3,000.000 ) người Việt đang thành công ở khắp các quốc gia tiên tiến.Số lượng đông đảo đáng trân quí này sẽ là một hậu phương vững mạnh chiến tuyến nơi quốc nội,tất cả họp lại sẽ là một lực lượng vô cùng hùng hậu cho một mũi tiến công.Ngày quang phục cho một Việt Nam Dân Chủ Tư Do Nhân Quyền và Phồn Thịnh sẽ phải đến.Tuổi thọ của đảng cộng sản VN chỉ có thể được đếm từng tháng từng ngày.
[E] Vi Anh: Trung Quốc, Việt Nam: Tại Sao Không ?
Thời gian bị độc tài khống chế của VN lâu hơn: 70 năm ở Miển Bắc và 36 năm ở Miền Nam.
Lớp trẻ ở VN bây giờ hơn phân nửa dân số. Có rất nhiều người tâm huyết. Tỷ lệ lớp trẻ VN rành computer và những phát minh kết nối, chia xẻ quan điểm, lập trường không thua lớp trẻ Tunisia, Ai cập.
Và VN bây giờ có gần 3 triệu người tỵ nạn CS là một nguồn nhân tài, vật lực quan trọng, một thế lực quốc tế vận hữu hiệu cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.
Trong các cuộc dân chúng đứng lên lật đổ độc tài CS, ban đầu quân đội đứng một bên, chỉ công an cảnh sát đàn áp biểu tình. Nhưng khi thế nước lòng dân đã rõ và mạnh, quân đội đứng vế phía nhân dân bóp chế độc tài. Trường hợp độc tài Tunisia và Ai cập, quân đội cũng như thế.
[F] Nguyễn Hội: “Thời cơ cho cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam đã đến?
2. Việt Nam là một trong những dân tộc có điều kiện phát triển tinh thần thấp nhất thế giới
3. Mâu thuẫn trầm trọng giữa lý thuyết và thực tế của đảng cộng sản
4. Đảng viên, cán bộ bị sa đọa, biến chất
5. Người cộng sản gặp khó khăn lớn về kinh tế
6. Cuộc đàn áp đẫm máu khó xảy ra khi người Việt Nam cùng vùng lên đòi dân chủ
7. Điều kiện để thành công
-Hành động đồng lòng và đồng loạt
– Sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt mục đích cao cả
– Kiên trường, không nhân nhượng, không thối lui
– Đấu tranh ôn hoà, bất bạo động và có trật tự
IV. Để tạm kết luận
Thưa Ông Nguyễn Minh Cần, trong khi đa số người Việt hiểu biết, trong và ngoài nước, trí thức, già trẻ, đều thấy lúc này là giai đoạn thuận lợi cho một cuộc tổng khởi nghĩa toàn dân đoàn kết đứng lến vượt thắng CSVN, thì Ông làm đủ cách chia rẽ, bôi nhọ, bóp chết cao trảo cách mạng này. Ông vừa tung tin dụ dân, dụ giới trẻ hưởng ứng cuộc cách mạng hoa nhai qua bài “Mười bài học từ cao trào cách mạng ở Tunisia và Egypt” [Feb 17, 2011], rồi chỉ vài tuần sau Ông mang bài “Không Ai Được Đùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy” [March 1, 2011] mắng nhóm người Việt Hải Ngoại dám hô hào, đề xướng cao trào cách mạng dân chủ trong nước, rồi bỗng dưng đúng một tuần sau, Ông đút tên Ông vào danh sách cá nhân, “đồng ký tên” bản “Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông” [March 9, 2011]. Chưa hết! Sau khi có câu hỏi được đặt ra: “Tại sao Ông Nguyễn Minh Cần lại có tên trong bản “Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước, Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông” [TS.LS. Lưu Nguyễn Đạt, March 12, 2011] thì tức khắc một ngày sau [march 13, 2011] đồng bào người Việt Hải Ngoại và trong nước lại nhận được một bản “Tuyên Ngôn Của Người Việt Trong Và Ngoài Nước Nhân Cách Mạng Hoa Lài Ở Bắc Phi Và Trung Đông” tương tự, nhưng thêm người “đồng ký tên” trong danh sách cá nhân, và bỗng nhiên, lần này Ông lại rút tên Ông khỏi dánh sách đó. Như vậy là thế nào? Ông lại đổi ý: lại chống đối cao trào cách mạnh dân chủ cho Việt Nam?
Chúng tôi giữ kỹ tất cả những tài liệu trên, nếu vì lý do gì quý Ông chưa có, chúng tôi sẵn sàng cung cấp lại.
Thưa Ông Nguyễn Minh Cần, trong đời người bình thường, về một vấn đề nào đó, về một quan điểm nào đó, quá lắm chỉ có thể “phải” một hai lần là đủ. Hôm nay nghĩ thế này thì cho là đúng, mai thấy cần xét lại, cho đúng hơn. Cũng tạm được. Nhưng cứ thể mà đổi đi, đổi lại tới ba bốn lần, mỗi lần đúng 180 độ ngược lại, thì thú thật với Ông: chúng tôi chóng mặt. Người ta chỉ cần đổi lập trường tới ba lần liên tiếp đã được gọi là “ba phải”. Đằng này Ông đổi ý tới “bốn lần” về cùng một vấn nạn, trong cùng một giai đoạn “Lịch sử”, viết “chữ hoa”, như Ông long trọng tuyên bố, thì quả thật chữ nghĩa ví von người Việt bình dân chả biết soay sở ra sao nữa. Hay từ kinh nghiệm của Ông, văn chương và tư tưởng người Việt chúng ta lại có từ mới là “bốn phải”.
Tôi không muốn nghĩ phải sát nhập cái từ mới “bốn phải” này với những cơn gió bắc, gió bấc, gió nồm, hay gió gì gì đó để nó trở thành bão tố gây biến Tsunami hay những cơn sóng thần làm khổ dân oan. Nhưng nó đã lột mặt nã Ông để mọi người thấy Ông chỉ là một con cáo già cộng sản quốc tế nguyên hình.
Trân trọng,
TS. LS. Lưu Nguyễn Đạt
www.vietthuc.org
4 Comments
Võ Văn Rân
Cảm ơn Dr Lưu Nguyên Đạt
Qua 2 bài viết đã giúp cho tôi nhận diện được ông NM Cần là ai? thật ra trước đây tôi cũng có cảm tình ít nhiều với ông, qua các bài viết trên mạng
Mời quý vị xem sức mạnh của hương hoa nhài, email tôi vừa nhậ sáng nay
fw
http://184.73.254.72/modules.php?name=News&file=article&sid=8321
15-03-2011
Tượng Mao Trạch Đông bị đập đổ công khai
DCVOnline – Tin SCMP
Tượng Mao Trạch Đông bị đập đổ công khai
Hồng Kông – Chủ nghĩa Mao đã lỗi thời ở Trung Quốc, nhưng việc một công ty xây dựng công khai phá đổ tượng ông Mao Trạch Đông ở Hải Nam được nhiều người vẫn tôn thờ ông xem đây như là một kế hoạch lật đổ cái nhà nước xã hội chủ nghĩa mà ông Mao đã thành lập trước đây.
Một công ty phát triển địa ốc cào láng tượng của vị “Lãnh tụ Vĩ đại” – nhân vật quyền năng nhất Trung Quốc từ năm 1949 cho đến năm 1976 – trong lúc chuẩn bị mặt bằng để tái xây dựng một khu phố ở Longlou, thuộc vùng Wenchang, báo South China Morning Post của Hồng Kông tường thuật hôm thứ Hai.
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao… Nguồn: China News Service
——————————————————————————–
Tuy nhiên, việc cào láng này giờ bị thành phần cực tả vẫn tôn thờ ông Mao Trạch Đông lên án dữ dội.
Được dựng lên trong năm 2008, bức tượng bằng đá cẩm thạch cao 9 mét 9 đã lôi cuốn nhiều du khách viếng thăm, theo China News Service.
Cư dân mạng trên những trang mạng tả khuynh đòi hỏi một sự trừng phạt nặng nề cho công ty xây dựng này – không nêu tên – vì đã dám đánh bể tượng ông Mao thành năm mảnh, theo CNS.
“Tại sao thành phố Longlou không thể chấp nhận bức tượng đẹp như thế này của Mao Trạch Đông?” Một cư dân mạng viết. “Đây không những là một điều nhục nhã cho người dân Longlou, nhưng cũng là một sự bẽ mặt cho người dân Hải Nam.”
Lê Tùng Châu
Cám ơn và hoàn toàn đồng tình với dòng tâm huyết của LS Lưu Nguyễn Đạt.
Công cuộc cách mạng giải cộng cho Việt Nam là việc thiêng liêng cấp thiết, của cả núi sông với 90 triệu đồng bào đang oan khuất khổ nạn từng giờ. Vì thế dẫu một tí tẹo vụ lợi, mưu cầu danh (hay lợi…) cho cá nhân, dù là Ng minh Cần này hay Ng minh Cần khác nào nữa, tức khắc phải bị vạch mặt. Dù không phải ông Ng minh Cần mà là một “ông” nào khác đi nữa, dẫu người đó “đã từng” là gì hay không, từng ở “bên này hay bên kia” …đi nữa cũng không thể chấp nhận, và phải bị vạch mặt kịp thời.
LS đã làm đúng cái việc của người trí thức “giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha”, phần còn lại là suy xét và khuynh hướng của số đông. LS đã cung cấp đầy đủ chứng lý cho luận điểm của mình, đó là giá trị của người quốc gia chân chính: quân tử và ngay thật!
LTC xin copy bài này về Blog để góp tay phổ biến rộng rãi ra công luận.
Chúc LS luôn sức khỏe, sáng suốt và bền chí!
Trần Việt
Kính gửi ông Lưu Nguyễn Đạt.
“ói ra rồi ăn lại” là loài gì, chúng ta đã biết. Nguyễn Minh Cần chính là loài ấy. Tưởng đã phản tỉnh, nhưng chưa thể được, và loại người này cũng không bao giờ phản tỉnh được đâu (!)cái não trạng đặc sệt được sinh ra, lớn lên, và lăn tròn qua tiến trình quyền lực trong tay bạo quyền Hanội, cho ta nhận thấy điều đó. Những địa vị mà y từng đảm nhiệm qua, đã nói lên y là hạng người nào (?)
Qua phần trình bày khá dài giòng của ông về Nguyễn Minh Cần quả là quá đủ,đủ hơn cả cái giá trị thật của đương sự ; tại ông là người quân tử, là kẻ sỹ, khá khiêm tốn trước đối phương, mà đáng ra, y không đáng được đối xử như vậy ông ạ . Tôi quý trọng ông.
Lời nói cuối trong bài viết này, là hãy loại bỏ những loại ngòi bút tương tự như loại này ra khỏi diễn đàn Việt Thức, vì họ không phải là Việt, và không Thức tí nào, chỉ làm phiền lòng các thức giả mà thôi.
(TB) Tôi sẽ đón đọc ông viết vào ngày thứ Ba này, cám ơn ông đã minh xác.
levanluc
Nguoi CS luc nao cung Vay. Tui no nhu Tac ke doi mau rat mau. Dung tin Chung, ke ca Bui Tin va Dam boxit Vietnam. Nguyen Minh Can Cung Vay.Toi khg bao gio dat niem tin vao Dam Can Bo da Mat het Mieng an trong Dang Cho nen Chung Chong Cuoi ma thoi ./.