ÂN TÌNH [50 Bài Thơ]
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
2011
1. VẪN ĐẦY HOA
giữa vòng ôm bỗng dưng nước mắt trời
mượn thân thương nâng ngọn gió đầy vơi
lâu lắm nhỉ đất mòn khan trí nhớ
tay buông tay thế kỷ mãi ngẩn ngơ
nghe tiếng thở lòng đêm khao khát lại
mạch sương nghiêng sa mạc cát huyền phai
rừng hoá thạch tiếng thầm xuyên vực đá
thác thời gian chỉ còn bóng em qua
lời thăm hỏi một mai hương cỏ dại
thơm chi lan rừng núi ngả thiên thai
màu tạo hoá chan hoà vui sáng rộ
tay bắt tay mừng rỡ cả cõi thơ
người yêu hỡi dù ngàn năm chưa hả
tình với tình nghĩa cũ vẫn đầy hoa
ta thao thức đợi em qua bến lạ
vực nắng xưa quyến luyến giấc mơ xa
2. RỄ TRỜI
rễ trời lạc xuống trần gian
thành cây cổ thụ ngàn năm tìm người
mây hồng hoá thạch tình khơi
đợi em tới nhặt giữa đời mênh mông
ta đi phiêu bạt vắng lòng
hồn xanh đã nhạt dòng sông xế chiều
nay đây mai đó viễn liêu
dấu sương rêu phủ miên chiêu bích huyền
núi cao vực gió ngả nghiêng
thanh âm vi vọng còn nguyên ngân hà
áo em sợi chỉ buông tha
mạch tâm thay nhịp thu ba biển vàng
đào sâu thấy lại bàng hoàng
thân yêu gốc lụa hương loang thành nguồn
đêm đêm nung nấu nỗi buồn
ướp trăng chung thủy bên đường đam mê
3. BƯỚC HỒNG
ta ghép đá thủy tinh trên cát vụn
nắng xuyên qua thành quách trắng thay vôi
huyền biến mỗi bước hồng mưa ngấm vội
cố quận xanh vạt lá rủ mây trôi
áo lụa mỏng thân chiều hoàng hôn đọng
phẩm hồn phai nước vắng vọng loang qua
tay thủy trúc vuốt ve bờ ngấn lạ
môi em nồng ửng ấm vực biển xa
màu rêu tím đường xưa lên gió lộng
dốc ly hương khói bạt giấc miên du
ngoảnh nhìn lại chỉ thấy dòng sông cũ
nước mắt đời vết tích ngả phong thu
lòng thăm thẳm bên nhau vùng sa mạc
bới đất liền lý tưởng lặn u mê
mỗi tiếng gọi ngược chiều thêm hà lệ
đẹp mà buồn thung lũng của hoang tê
4. CÓ EM LẠI
sáng tạo vô thường hình bóng hoạ
không hề tìm thấy giữa bao la
đường chưa tới đích chưa bờ lạ
vô ngã hay là không mấy xa
trái đất nơi kia em tạm trú
cảnh khi gần gũi lúc hoang vu
pha hồn kết tụ tuyền hương nhụy
màu sắc thanh âm ngẩn vút nhu
chân thức ân tình vần tuyệt định
hoặc huyền sa ngã cõi u minh
cẩm vân thiên thạch kim ngân thủy
chiêu việt môi sinh nắng ẩn hình
lang bạt thế gian lòng mắt mới
ánh gương vạn nẻo sáng luân vơi
bao nhiêu kỳ biến như vời vợi
bỗng thấy có em lại giữa đời
5. EM CÓ LẠI
em có lại đất trời hủy hoạ
ẩn non sông ý chí thăng hoa
nhưng bờ ngô sở đầu đuôi bạt
nên chả gặp nhau vẫn cách xa
tâm núi lửa băng hà vũ trụ
lúc đam mê lúc nợ ngàn thu
ngoảnh đi không nỡ say chung thủy
đành để trần gian bạc hận thù
bên việt thức hoàng hôn giấc tịnh
xưa là vàng nay chỉ thau vinh
kệ kinh đọc ngược vương nguyên lụy
chứa ngoạ long thành phố mạt linh
thơ tứ tuyệt nghiêng hồn khởi vợi
ngát ngàn xuôi tình nước chơi vơi
nghĩa ân chưa hẳn quên kỳ vọng
còn đợi lòng người tụ khắp nơi
6. HOẠN NẠN
trời ngoảnh mặt trần gian còn hoạn nạn
người kéo người mất tích tận biển xa
ai ở lại cơm thừa bên vỉa lạ
gió bụi hồng thể xác ngả nghiêng qua
bạn học cũ tạ tình tâm thức hẹn
người cứu người ta hãy nhớ thế thôi
cơn bệnh nặng tế bào sưng lở dội
mỗi cơn đau băng bó chút thương vơi
bạn về lại hãy tới thăm tôi nhé
không mấy vui mà chỉ xót xa thêm
không máy lạnh chỉ biết cơn nóng đến
toát mồ hôi giữa lòng phố lén đêm
hay ta nhớ gặp nhau bao lần chót
nơi trường xưa ngói đá thạch thiên xanh
sương vẫn phủ giấc mơ xưa chưa lạnh
tình vào đời cho ấm lại mong manh
7. Ý NGHĨA MỘT ĐỜI
có những nỗi đau ân tình xoa dịu
tựa cánh đồng mở sáng đón đêm sang
từng ngọn nến trong lòng tay nối bạn
thắp rừng khuya chỉ lối bớt hoang mang
có những nụ cười thật thà quen thuộc
nửa câu chưa hết đã nở ngàn hoa
tay bắt mặt mừng đường xa muôn ngả
thế hệ thay nhau lý tưởng nhân hoà
có những vọng vui thâu sau thù hận
nhiều mùa chia cắt sông núi linh thiêng
sao chưa cởi trói vong nô khoá miệng
để hồn bao bọc trong sáng triền miên
có những ẩn vùi nhiều năm chưa hỏi
nắng mưa ướp nghẹn ngày tháng im vơi
nghĩa cử tận cùng thời gian tìm vội
dấu tích thân yêu ý nghĩa một đời
8. CẦU VĨNH THẾ
nay hỏi bạn vận trời sa đất lạnh
tóc còn xanh hay đã trắng tuyết sương
cùng thân phận đã nhiều lần lên xuống
mở đường về độc đạo ngả quê hương
từ gốc gác tưởng chừng như vĩnh lạc
nắng mong manh thắp ấm nụ cười thơm
tình khơi đậm hồn nhiên trong gió lộng
thả dốc đời thăm thẳm bới đất hồng
từ phương lạ chênh vênh trên sóng đỏ
lụt trần gian ngập đắc chí mê man
con sông vắng tách chia bao quốc nạn
một bên lầm bên thất lạc hoạ mang
cầu vĩnh thế với tâm chiều hướng thượng
hẹn anh hùng người hoà hiệp trực cương
cố tiếp tục cuộc hành trình rộng lượng
tình nghĩa nào bằng chí nguyện vô thường
9. VEN ĐỜI
thơ lưu toạ lạc ven đời
cho con suối bạc vợi vời thành sông
tới khi đất ngập bụi hồng
nước đi nước lại ẩn vòng đa mang
hồn người nắng héo thênh thang
lên cao vũ trụ ngỡ ngàng trượng phu
hụt chân tiềm thức phù du
lỡ đường quay lại ngàn thu thì là
chỉ còn chốc lát thoáng qua
ngôn từ mật mã bao la vực đầy
thế gian đảo ngược mai nay
nên đêm là sáng nên ngày là hoang
đành vào xó xỉnh an toàn
vẽ lên trừu tượng từng hàng thơ xanh
để khi nhắm mắt rành rành
rõ ràng thấy cả loanh quanh lòng trời
10. ÂN TÌNH
đất nước ân tình xa vĩnh thủy
núi sông miên miệt cách tâm tri
bắc nam đôi ngả bờ trôi nợ
quyến luyến trăm đời há biệt ly
ngược bước miên hồng sương ngái ngủ
cảnh vô biên đôi lúc chân như
rừng xưa khép vội thân yêu dấu
để lại phong trần mảnh lụa thu
ta có hẹn mưa nghiêng ánh lạ
uốn cầu vồng đưa đón em qua
ban tay vuốt nhẹ đêm huyền ảo
đợi sáng thì thầm nắng trổ hoa
bài hát phù du ngây xúc động
nhạc hồn ứa nhịp trắng đêm đông
môi thơm đắm đuối dòng vân vọng
hư thực chỉ còn bóng vực không
11. CỌ ĐẤT
cùng sebastian, gabriel,
brendan, duke vinh lưu
cọ đất lăn mình hoà bụi bậm
nghe hồn nước thở ấm hà vân
bàn chân đạp đá ven đồi ngược
uốn cuốn thân hình ngả triệu hân
tay nối sông hương vào biển cả
bùn lầy rêu mọc lúa thơm hoa
rụng rơi hạt sỏi lòng sa mạc
gió bắc khơi nguồn nhắc khảm kha
bao thế hệ mắt huyền mở sáng
ấp làng xanh sen nở đầm hoang
bẩy mươi lát gạch thềm con trẻ
tiếng hát nhu mì nghĩa tử vang
tâm ngữ làm sao đo huyết tụ
chiều sâu ngào nghẹn dọc miên du
non sông kỳ biến tình hào kiệt
nhưng nếu còn người mới tạo tu
12. NHUNG NHỚ
tên nhau xin ghép vào nhung nhớ
lồng nghĩa hoàng hôn minh nguyệt thơ
diễm tuyệt Paris mùa hội ngộ
sông Seine áo mỏng lá thu khô
bờ môi sương ngọt thềm mây vắng
vách đá tường rêu hẹn bóng loang
hè muộn ái ân vừa khởi vợi
mưa thêu từng hạt nhỏ hồng vân
bên này nắng ấm chưa quên lạnh
buốt giá tâm hồn suối vực xanh
dấu ấn trần gian người thất nguyện
chỉ còn âm hưởng dọc đời quanh
đêm sâu huyền ngữ thiền tâm vịnh
sa mạc sông khô rừng núi linh
kết tụ hồn nhiên vào thế sự
đã lâu viễn biến ngả huyền vinh
13. THỜ Ơ
di ta em sóng như trời biển
rốn hạc mây hồng ngũ sắc nguyên
hồn lạc ngàn thu chưa kịp hẹn
bao mùa xuân vợi nắng du miên
đường lên triền cỏ đêm hoang dã
vết tích ngược dòng trắng xoá hoa
tay với không gian lòng sáng toả
nụ cười huyền hoặc vọng trường sa
chim di trăng ướt che mưa tản
em ngủ bên bờ suối viễn an
rừng khép hoàng hôn vào tuyệt tác
chỉ còn bụi phấn gió khơi tan
em đi thăm thẳm sơn hà nhớ
hiu hắt làn sương cánh vạc mơ
đất cũ nay còn hương lá thoảng
môi mềm thi vị ngả thờ ơ
14. TÌNH NGƯỜI
bao thế hệ nối quanh vòng trầm bổng
đạp mảnh sành bong bóng vẫn trong tay
dăm ba lượt di căn theo gió lộng
vận nườc trào biển động toác ngục đày
tâm thù nghịch trăm con quên cốt tủy
hạm vinh quang bên tủi nhục phân ly
chân khập khiễng mồm thao thao bất tuyệt
có kẻ say túy lúy nước mắt vì
hồn khẽ nắng chia nhau màu sương khói
thê thảm buồn trời đất thoáng vợi vơi
ta ra nhặt từng gốc đau cằn cỗi
đặt vào lòng đất mới ngả thôi nôi
nay gửi gấm trí thành vùng yêu thắm
rất nhân từ với nụ ấm trên môi
hãy cùng khép vết thương dài vô tận
con cháu mình sẽ sống lại tình người
15. THỦY TINH SƯƠNG
dòng tư tưởng hình hài pha cát mỏng
dải núi còn chênh chếch thủy tinh sương
đêm chưa vợi sáng cũng vừa thắm gượng
nhìn quanh đây như thể ghé ngàn phương
em ở lại vũng buồn cao nguyên rủ
tóc thơm tho vạt nắng ngả phù du
đừng thức dậy làm gì đâu thương đủ
trọn mối tình thế kỷ quá ngàn thu
lời tha thiết không sao cùng tâm nội
cả không gian một khắc đã thôi nôi
tình vời vợi đất nước còn trôi nổi
ngừng nơi nao cũng chỉ thoáng pha phôi
hãy đứng thẳng nhận hạt mưa vừa ngả
vào bàn tay mỏi mệt thế hệ qua
để cặm cụi đổ xuống bờ sông hạ
dòng nước kia sẽ có lúc trong ra
16. BAO LA
tây dương rộng người nôn nao tứ xứ
nước lẩn sâu bến hẹn hãy còn xa
từng làn sóng vô biên hồn xa lạ
mải miết gần nhưng chỉ thấy bao la
tình vừa hẹn khi chiều hôm nắng ngả
vào tóc trời gió tím óng chơi vơi
hoa biển mặn như môi nồng chờ đợi
giọt mây mưa xuyên vực tối nhập đôi
ta trả lại em yêu từng giấc mộng
thái bình dương sa ngã thoát ngục đông
lòng âu lạc vết thương hồng viễn động
nối tình người vào cõi sống mùa đông
nhạc thiên tạo san hô bờ cát đảo
dấu ấn em còn hoang dại lao đao
hãy tỉnh dậy chiêm bao vòng quỹ đạo
đón nhau về mật mã cửa ngàn sao
17. CÁT HỒNG
trong chốc lát hoàng hôn mưa trên đảo
nóc đá ngầm sóng bạc phủ vực tiên
mây gặp nước xanh xao say tuyệt diễm
dải cát hồng thao thức vuốt tay mềm
xin cho hỏi bao giờ mùa trăng mật
để núi rừng chiều chuộng đón em sang
mắt tình tứ nhìn ngay hồn trong sáng
nửa nụ cười úp mở nỗi bàng hoàng
đường bên trái sẽ nối cùng nơi hẹn
giữa trùng dương môi ngọt nắng pha lê
dù buốt lạnh cách ngọn sao vương lệ
vẫn thấy nhau khi vắng vợi lối về
xa cõi biếc vô thường tâm viễn tạo
giọng hát xưa muôn thuở khắc lòng đêm
từng dấu nhạc vút cao bờ định mệnh
sắc huyền không bình thản gió qua thềm
18. KHIÊNG NGƯỜI
khiêng người thân xác sa hồn
trĩu sâu bóng tối nhập lòng đất tê
hụt chân khát vọng ê chề
sống vương vất núi chết lề ngược sông
hy sinh đắm đuối tố giông
miếng đo bánh vẽ hơi lồng miệng vôi
một bên giải phóng miếng mồi
bên kia tá túc nhà trời không sao
có khi nhìn lại hàng rào
thấy anh trọc phú ngày nào chân không
hô hào tư tưởng đại đồng
nhưng khi tính sổ lòng thòng bọn ta
đành rằng đất nước chia ba
nam trung bắc lụy phong ba tuyệt tình
đợi khi trao trả nguyên hình
tái sinh dấu ấn bình minh huyệt mồ
19. VỖ TAY
vỗ tay cùng thao túng
nhưng lòng vẫn mông lung
như chất lượng hãi hùng
của âm hưởng thất tung
vỗ tay quên nghĩa chính
còn việc hỏi bình minh
bao giờ đêm cố định
thoát khỏi chốn cực hình
vỗ tay như máy nổ
ca tụng cả xô xô
mỹ miều và liên tổ
mao muội cũng lô nhô
vỗ tay chớ vỗ lâu
tháng ngày lao hùng hậu
rồi khi tối buồn rầu
tự hỏi đã tới đâu
vỗ tay vỗ từ đầu
cùng lũ đoàn đầu nậu
sa ngã bỏ biển sâu
bỏ đất tổ âu sầu
vỗ tay như sóng nổi
hãy đứng dậy triệu người
đem cái hay muôn khởi
của chính mình ra khơi
vỗ tay như lời nói
chân thật và sáng ngời
dù nước mắt vẫn rơi
cố sống trọn kiếp người
vỗ tay để lấy lại
nhân phẩm chốn bạc phai
cùng đi theo nhân loại
ngày nay và đường dài
20. HOÀNG HÔN TRÍ NHỚ
dòng thơ muộn khơi hoàng hôn trí nhớ
nhắm mắt rồi vẫn thấy cả hồ mơ
đêm chưa vợi sáng cũng vừa thắm gượng
nhìn quanh đây như thể ghé ngàn phương
em ở lại vũng buồn cao nguyên rủ
tóc thơm tho vạt nắng ngả phù du
đừng thức dậy làm gì đâu thương đủ
trọn mối tình thế kỷ quá ngàn thu
lời tha thiết không sao cùng tâm nội
cả không gian một khắc đã thôi nôi
tình vời vợi đất nước còn trôi nổi
ngừng nơi nao cũng chỉ thoáng pha phôi
hãy đứng thẳng nhận hạt mưa vừa ngả
vào bàn tay mỏi mệt thế hệ qua
để cặm cụi đổ xuống bờ sông hạ
dòng nước kia sẽ có lúc trong ra
21. TƠ ĐỒNG
trên trời giăng mắc tơ đồng
lá vàng còn lả cánh hoàng cung fa
bà hành ông hứng lệ nhoà
đem về pha nhạc thành ba cõi buồn
buồn tình sao thế nhân còn
nhớ thương thiên tuyệt mỏi mòn hồn nam
buồn dung cao cả nồng nàn
tiếu lâm cười khóc cả ngàn vàm khơi
buồn ba khúc ruột nối mời
cho nên hoàng trọng để đời ngày nay
thôi thì hai ghế bên này
xin người giữ hộ kẻo đày phương xa
đủ tình đủ nghĩa bạn nhà
có châu có trí có hoa có nàng
đành rằng năm tháng bàng hoàng
nên ta mải miết yêu toàn nhạc thương
22. GƯƠNG NƯỚC
gương nước trời sâu lòng khuyết biển
sóng ngầm tâm hạt nắng vô biên
em cười man mác huyền hương thoảng
ước nguyện hồng hoang việt tích nguyên
chữ nghĩa tháo tầng mây khát vọng
mưa chiều bỏ ngỏ cuối hoàng phong
gót mềm thấm ướt trường sơn lội
môi tạo thánh đường bỗng tuyệt vong
nhạc khúc âm dương pha huyễn cảm
thanh tuyền rạo rực mướt hà nam
buông xuôi hồn nước đêm hư vực
bờ cõi xa nguồn hoá ngục than
nhân cách thả rong hành khất vội
giữa đường khuất bóng ngã tư vơi
thế gian chia sẻ thành đôi mảnh
ảo ảnh một bên nửa hợt hời
23. SỰ THẬT
chia đôi sự thật nửa lời
nhân hai sự thật tuyệt vời hư không
lên đường gặp gỡ biển đông
sóng vàng kết vội trăm vòng tử sinh
đất người huyền thoại chuyển mình
tế bào phù thủy sắc hình tảo thương
thời gian thăm viếng mười phương
dọc trời viễn hoặc thiên đường bạt di
em xuyên bóng tạc chu kỳ
thân nghiêng hé nở thay vì khép sâu
ẩn lòng mờ ảo đã lâu
nay buông vơi vọng lá sầu hoàng hôn
mưa sao cẩn ngọc giữa hồn
nghĩa sương ngọn buốt thấm hồng môi yêu
nắng đêm ánh sáng chưa nhiều
nhưng vừa soi đủ giấc chiều nguyên em
24. TRÙNG KHÁNH CA
thơ thanh thẩn hồn thiêng thất vận
ngập không gian tưởng lối giao ân
đêm rừng hạt vụn mưa vô tận
ngào nghẹn hoài hương bạc phấn trần
nay chữ nghĩa bọt bèo mất giá
cái lồ kia con vặc nghêu ngoa
than ôi đất nước bùn sông mã
huyền hoặc tim trời trùng khánh ca
tiềm thức vực thì thầm ảo vọng
hỏi đường về dấu ấn phanh phong
niết bàn rơi rụng hằng trăm mảnh
trục lộ khải hoàn môn diệt vong
ta biển cả nỡ nào thất hẹn
giữa sóng ngầm hụt hẫng lên men
rượu đông buốt lạnh môi còn ấm
lòng nặng vu vơ chợt trũng mềm
25. BÀNG HOÀNG CHIA ĐÔI
tình yêu đo miệng vòng trời
thế gian bao bọc thôi nôi vui buồn
miếng ngon hụm ngọt từ nguồn
khi sông núi hẹn thiên đường đỉnh cao
nhưng ta chỉ đủ lao đao
gom sương thả biển ngắt sao nối bờ
cho nhau từng mảnh đợi chờ
canh ba chưa sáng thẫn thờ môi hoan
tâm hồn thức tỉnh lửa tràn
thắp đêm sa mạc cát vàng miên du
bên em nối tóc ngàn thu
sợi vương ân tụ cánh phù phiếm bay
nửa đời còn lại đêm ngày
cố khơi tuyệt tác sum vầy trần gian
nụ cười em mỗi ngỡ ngàng
đủ miền nguyên vẹn bàng hoàng chia đôi
26. RÂM BỤT NẮNG
khi tới hẹn nụ cười em xa vắng
mưa mây mưa đành thất thểu toan vui
thân phận vạc cánh phù du chểnh mảng
bụi trần gian ảo ảnh thoáng bùi ngùi
bỗng bờ cát rải hoa râm bụt nắng
biển xanh nghiêng say sóng trắng vô biên
hang vực thẳm nước huyền xưa ẩn lặng
thời gian nguyên nguồn tình tứ triền miên
mỗi tích tắc vòng ôm lay thức tỉnh
tá túc trời cửa gió mở ra khơi
nhạc khuya nổi bài ca vời tiếng vịnh
người bên người đêm trầm tưởng nhân đôi
canh quên ngọt nhưng môi nồng giao cảm
cơm chưa vơi mà hương toả hư không
tay phù thủy vuốt ve đồi thạch cẩm
bến đá vàng tróc rễ hở mênh mông
[cát biển bahamas, January 18, 2010]
27. KHUYẾT TỊCH
môi khuyết tịch sao thở dài cây cỏ
dòng nước sâu bám sát vực đại dương
chả đầu đuôi xuôi ngược cũng vô thường
rừng thất thểu dưới mưa phùn tóc bạc
chắc em đã mông lung khi tới hẹn
chưa bao giờ gặp gỡ ánh mắt đêm
thời gian tạo chân tình nay hoá thạch
hơi thở đầu còn choáng váng hương nguyên
tết với tuyết làm sao cùng ân nghĩa
tiết mùa xuân mà hô hấp mùa đông
thải khí đặc những màu mây phong lạnh
đá không gian bạc bẽo úa trời không
canh cánh mở giọt sương vơi vũng nhạc
âm hưởng dài như tóc ướt dòng phai
hãy nghe lại một lần thôi tuyệt tác
cát vàng trôi về cụm nắng sơ sài
28. XÚC TÌNH
sáng xúc tuyết chiều xúc tình
đổ vào biển cả ẩn hình cố hương
giới ranh vỡ núi mất đường
cát vàng việt đảo bốn phương lấn hồn
mẹ đau con xót hoàng hôn
ánh màu loang lở bỏ rồng bãi tiên
con giun cháu sán kinh niên
đất xưa đại việt nay liền hư vô
đầu tiên tiền hỏi đủ đô
cửa sau đút lót dân nô vỡ làng
luật rừng phế thải từng trang
lúc xào lúc xạo thịt căng ngoài trời
bao năm đổi mới đổi đời
thân trâu thành ngợm đười ươi thành hề
còn em bán nốt tấm mê
bỏ bùa vào bụi lê thê tìm người
29. SÓNG VỰC
dán tem vẩy dính sơ sài
đến khi cần bóc đỡ hài hịch nong
dòng khô thao diễn mở phồng
ê ti ken két trống không cũng là
bẩy hồn chín vía phù sa
thủy hồng lên xuống ngã ba đường cùng
y sao nguyên bản chăn mùng
nước dơ sóng vẩn núi cùn thạch cao
mạch sương cuối vực nghẹn ngào
chữ tê chữ tạc lao xao vấn vờ
ta đây cục đất tro khô
lay lay lóc lóc như chờ đám tang
mở hồn nắng vụn bẽ bàng
toàn xương toàn xẩu ngỡ ngàng âm dương
đại trà ngài lớn tiểu đường
mát tươi chế độ tăng cường ngã ba
ê a ê ả ê à
năm ba dịch tả là nhà dân oan
30. PARIS LÒNG BUỐT
ghế chẳng người quay lưng cửa sổ
cảnh phơi hoa gửi gấm hư vô
Paris lòng buốt tâm miên ảo
sách khép nguyên từ ngữ thác khô
mực đọng san hô nhung nhớ tạo
hồn xưa trắng nõn góc phương thao
thời gian bỏ ngỏ đường mây hạn
giọt nước giang hồ thấm vực sao
nghệ thuật vừng trăng xanh tụ nắng
tan dần mạch biếc gửi trầm luân
ngõ đêm hẻm cụt lời mưa vợi
tiếng thở quanh đây áo hở lần
môi bán nguyệt thơm tho giấc tỉnh
phấn sơn hà phủ kín bình minh
cao hơn thành quách còn luân tích
ánh mắt em huyền biến cội linh
[Việt Thức 4 giờ sáng, 22 Feb 2010]
31. ÔI CHỮ NGHĨA
ôi chữ nghĩa âm thanh sao xa lạ
chết quê hương khi thu tịch sơn hà
anh bán nước dân chỉ còn tai vạ
lấm bụi trần rừng tháo cánh bay xa
mà hỏi lại sao cùng lòng tạo hoá
mẹ trăm con mà nghịch tặc ba hoa
đem cầm cố cát vàng chôn biển cả
trường sơn chao ô nhiễm khóc đêm qua
ta còn nhớ hồ gươm lòng xanh toả
ánh phượng hồng lay biến giữa phong ba
nay cỏ dại phơi hồn trời mây hoạ
tát nước nguồn để thu hút đô la
à ra thế nước mất vì thiên hạ
bỏ bê dân để phục vụ hoa nga
mất hoàng hôn để nắng mờ bên tả
cuối đường cùng đành tắc nghẽn tầu ta
32. CON CHỮ
con chữ giang hồ từ tấm nhỏ
mẹ lên mạn nguợc bố sa cơ
bao năm trằn trọc mười phương nhớ
huyền hoặc mây chiều nắng vẩn vơ
mỗi lúc xuôi dòng tâm vắng tụ
nước toang ý hệ nghĩa phù du
lao đao bán đảo hồng sương phủ
ảo vọng thay mùa tang tóc thu
con chợ đuổi quanh không điểm tựa
tuổi thơ óng ánh phấn hoa mưa
tháng tư lảo đảo hoàng hôn nửa
còn lại ao tù bóng chữ thua
mai mốt em mời con sóng mỏng
thả hồn vào gió khát mênh mông
tay không vuốt cánh rừng bay bổng
đón núi sồng về với biển đông
33. PHIÊU NGÀN
giữa cuộc đời ánh rực nhuộm phiêu ngàn
pha vĩnh cửu vào hạt sương bé bỏng
đợi mênh mang hé vực ấm dòng sông
đêm thao thức từ lòng em rộ nắng
thoáng nụ cuời trên mảnh biếc hồn tê
nay khép kín bao mùa xa ẩn ý
hẹn thời gian xoá bỏ giấc đê mê
hoa vừa nở sao gió chưa thi vị
mưa em ạ chiều nay vương phố vắng
nhớ rạng đông mây uớt thấm mạch linh
con sóng nhỏ nâng niu làn mây thắm
cuối nhịp sau bỏ ngỏ cõi muôn hình
em nghe nhỉ tiếng âm dương mật ngữ
xé làm đôi cho cốt tủy chơi vơi
ngoi ngóp mãi buông theo từng giọt tụ
lý dạ hương ngào ngạt suốt phận nguời
34. PARIS KHĂN TRẮNG
tặng Sinh viên Paris, Bruxelles, Liège
để tang trong lòng Mẹ Việt Nam xa vắng
30 avril 1975
paris khăn trắng tang mẹ tang mình
tay nắm cờ vàng buông nợ vĩnh linh
chân đạp đường vơi đá mọc giữa lòng
khói chiều lay gió hồn vắng ẩn chôn
đi xi lang thang tiếng đọng hạt mềm
theo mưa vời vợi lột xác mộng đêm
thấm vào hương cỏ thấm mãi chu kỳ
môi cay se mặn nước đắng viễn vi
sài gòn chim di áo lụa rách mòn
mỏng mảnh lá non đất già nắng ngọn
bụi trưa nồng cháy hàng sĩ nung say
giọt lệ ban ngày vết thương vọng ngây
hà nội đâu đây son phấn vôi khè
một ngàn năm lẻ phượng đỏ hồ tê
tình xưa không trọn thành cũ đổi nghề
bán rong tình nghĩa sớm tối nô nê
35. TÌNH NGHĨA
khi tình nghĩa đậm thêm từng ngày tháng
trên bãi bờ hoa mọc dấu chân hoang
tiếng trẻ đùa nhạc thần giao cách cảm
cả đồi cao hạt sỏi ấm thanh vang
cơn bão tố trời long hồn tạo hoá
cành gục rơi thân bật gốc năm qua
lòng thế sự đứt từng dây đày đoạ
khắp trần gian thức giấc nỗi thiết tha
nay gói ghém ân tình xưa nghĩa cũ
từng bọc sương hạt ngọc nối xuân thu
tâm mở rộng nghìn trùng dương ẩn tụ
vạt nắng lùa máu mủ bước viễn du
nơi tiếng đập con tim màu nhân loại
giữa miếng ăn áo mặc xoá thiên tai
đàn con lớn từ núi sông việt hải
vượt u mê xây dựng quá trình dài
36. LỆCH NƯỚC
lệch nước hồ vơi biên giới lặn
lệch dân bờ cõi cũng di căn
lệch trời phương hướng nghiêng cao vọng
lệch đất cơ man tội vĩnh hằng
lệch bóng tâm linh nguồn hạn hữu
lệch tư tưởng vắng giấc phiêu lưu
lệch sao cố định dòng sông cạn
lệch lạc vô căn ngả thế ưu
vong quốc cơn say hồn đắng tụ
vong ân bóng tối cũng chu du
vong nhân tuyệt hải lòng buông dội
vong mạng sa cơ bỗng mịt mù
vong cửu loanh quanh tư bản đỏ
vong nô kiệt tác móc san hô
vong niên sáng tạo hoàng hôn dại
vong bản bạc vôi vách địa đồ
37. ĐẤT NƯỚC
đất nước đâu đây ta thấm đọng
hạt khô cát bụi bãi bờ trong
máu loang ngọn cỏ chiều ô nhiễm
thu hút trần gian người khuất vong
tư tưởng bao che sông biển cạn
ranh biên đổi cốt giặc thành tan
đo đi đếm lại chỉ đồng chí
thằng tớ nay là ngài đại gian
đất nước ta kia con cháu đợi
bài ca nhân nghĩa nắng trên môi
áo xanh em mặc da trời sạch
ruộng lúa hồng bàng đủ miếng xôi
ý nghĩa thôi nôi từ đáy mẹ
con về khơi lại miệt vườn tre
đủ ăn đủ dựng căn nhà mới
cháu chắt thành người tử tế … hè
38. TA TIẾP NỐI
tặng Joyce Anne Nguyen
và những người cầm bút cho Việt Nam tự do nhân bản
ta tiếp nối cuộc hành trình ngôn ngữ
dù thời gian chứa đựng dấu tích sâu
dù vực đau tách biệt ánh thay màu
để ngày ấy người người tìm lối cũ
em viết lại những dòng khuya mật mã
đổi không gian thành sương mỏng dòng sông
nhuộm hồn đêm với ánh nguyệt mây lồng
rồi khẻ mở tâm tình cho suối ngả
em viết tiếp những mùa ao ước vội
thắm vào lời toan bừng sáng mênh mang
khi hạ long còn vịnh nắng bàng hoàng
tình nghĩa cũ một dòng thương chết nổi
ta ghép lại cuộc hành trình dang dở
vào buổi mai hương toả khắp rừng hoang
đợi cành khô tìm nguồn biếc ngỡ ngàng
hoa lại trổ cụm từ xanh toang vỡ
ta viết mãi như chưa hề bỏ lỡ
mồt lần nào tìm kiếm khắc trên không
những nét xanh hy vọng cuối mây hồng
đêm trắng suốt đợi nghĩa trùng phùng nở
39. NGÀN DẤU ẤN
“Tri giả bất ngôn. Ngôn giả bất tri” [Lão Tử]
thêm xa cách cuộc hành trình ngắn ngủi
được bao nhiêu hoang tưởng nửa niềm vui
ngàn dấu ấn đất khô toàn cát bụi
nợ bể dâu đắm đuối giấc ẩn vùi
gió thổi ngược dòng trôi nên không tới
thức xuyên đêm bóng tối cũng chưa vơi
mà ánh sáng cuối mùa sao tắt vội
để con người lạc lõng mãi tả tơi
chữ và nghĩa phân đôi mao hồ đọng
nước khô nguồn nên rác rưới đầy sông
ta kẻ sĩ bán hồn mua hy vọng
cho con em bớt tủi đỡ long đong
à ra thế cuộc đời trơ trẽn nhỉ
kẻ vu vơ nay thờ phụng hà tì
tình không hẹn là vong hồn thi sĩ
mải chết đi để ngôn ngữ tích vi
40. TA CHƯA VỀ ĐẤT MẸ
new orleans, Aug 17, 2010
mississippi
lịch sử bóng tù
dòng sông ảo
đáy hình trùm bão phủ
sóng lao đao
tiếng kèn vắng vọng thu
ngõ cụt ướt
bước chân nô quấn tụ
mưa trên cao
hồn mây lộng nghiêng trời
quay lưng lại
mắt nhìn về gió biếc
vết không trung
mảnh tím ngắt rủ lời
tha thiết gọi
thanh âm gào đơn chiếc
đất nước hỡi
nợ nghìn năm chưa trả
đá tách đôi
cát thiêng ghé hoàng sa
lòng ngập lụt
cõi bờ toang biển cả
mất biên ranh
trù phú lạc hồng hà
à ra thế
người bán người vô hại
có mất chi
tình nghĩa bọc trăm con
em trong nước
ta phù du xứ ngoại
trọn một đời
tìm kiếm lẽ vuông tròn
và vì thế
ta chưa về đất mẹ
41. MẠCH HUYỆT
tay nối thân thương vào mạch huyệt
dòng khuya ngả vực bóng xuyên trăng
áo em nửa kín vừng tâm lặng
tha thiết ân tình nước hoá băng
nhạc vắng hồn sương hoa ánh nguyệt
thơm tho tóc hạ ghé vai duyên
lời ca tụng niệm đêm như nguyện
nghe tiếng thở mềm ngây ngất yên
đợi lá héo hon thu tác tuyệt
bao lâu hạnh ngộ tóc mây phai
ta đi quên hỏi đường về lại
trăm nẻo phong trần thoáng nở mai
42. HOA GIỮA LÒNG
cây cổ thụ vong niên
trên đồi còn nhựa sống
hẹn em sau mùa đông
cơi ngọn hoa giữa lòng
đất nước có long đong
cát bụi có ngập hồn
nhưng nguồn thiêng vẫn trong
vì có em giữa dòng
từ mảnh trời thật xa
xa nhà xa hoàng sa
cát vàng nay biến thể
vào mắt em phôi pha
đường về không chỉ lối
nhưng tâm vy sáng ngời
nay mai ta có hẹn
cuộc sống lại thôi nôi
43. HÔN MƯA
thiêm thiếp thanh âm miên ước vọng
gió ngân ngây rủ bạc rừng phong
đỉnh cao vừa hé mây hồng tụ
hạt sỏi rêu mềm ray rứt mong
quắc thước bao la sương núi phủ
nỗi buồn mơn lá ngả huyền thu
tay em vuốt nhẹ dòng trôi vắng
tiếng nhạc lay chiều buốt nắng ru
ngoảnh mặt hôn mưa môi vẫn đắng
tàn hoa bóng nước ánh xiêu tan
44. MƯA ĐÊM
mưa đêm rót nhạc vào sầu
giọt thương ngắn ngủi úa màu hoa rơi
gió cao vun vút lá trời
nhưng sao không gọi nửa lời mênh mông
em đi để lại mùa đông
nắng không đủ ấm như sông xa nguồn
ánh chiều còn giữ nỗi buồn
đem về ướp gọn góc vườn bâng khuâng
hồn sương áo mỏng thiên thần
ta nay vực thẳm tần ngần phôi pha
45. RỰC HỒN
người đến người đi trong vắng vợi
cuối đời một giấc thoáng sương vơi
tay vừa chắp nối sao buông thả
ánh nguyệt hoa lồng áp ghé môi
chốn ấy ta chưa đến một lần
nhưng sao giọt nhớ mãi mong manh
hoàng hôn áo phủ tâm còn nắng
đêm nở rực hồn suối ngủ xanh
46. BIẾT YÊU
khi người còn biết yêu
trời đất bớt tiêu điều
cỏ cây rồi mọc lại
giọng hát bỗng khoan thai
khi lòng như muốn yêu
lời lẽ vọng tiếng diều
thanh tao và lộng gió
tươi mát cả đơn sơ
khi hồn là dòng lệ
dạ hà bỗng đê mê
suối ngần nay ủ rũ
buốt lặng cả sương mù
khi lòng ta nhung nhớ
nụ cười là giấc mơ
từng hạt chiều lay động
từng ngọn tím buông hồng
và khi ta là bạn
ân tình vẫn miên man
ngàn năm là ánh sáng
cuối đường tối bàng hoàng
47. VÌ DÂN
tặng huỳnh thục vy
vì dân trong nước đoạ đày
nên em thân hạc cánh gầy phong ba
rẽ đêm thắp lửa sơn hà
ba kỳ khởi nghĩa một nhà tình thương
tay không tâm nguyện phi thường
nối dòng tư tưởng đông phương mở hồn
luật thiêng nhân nghĩa vuông tròn
dân ta làm chủ rừng còn đất yêu
chí nhân đại nghĩa muôn chiều
lời văn khí tiết trăm điều thơm tho
công bằng pháp trị tự do
an toàn không chọn còn lo cho người
vì dân hay cả ý trời
diệu vy sóng gió một đời anh thư
bút nghiêm gạch bỏ nghịch thù
nay mai sáng toả xuân thu tuyệt vời
48. CÀ PHÊ TÌNH TỨ
cà phê óng ánh chân tình nóng
em đã dậy chưa cửa vẫn trông
áo mỏng hoa cài mùi rêu mộng
vị say hạt nắng đọng môi mong
cà phê tình tứ bên giường ấm
ngọn gió xanh xao vọng tiếng ngân
huyền trúc thân yêu nay thấm lặng
con đường xuyên núi tới em chăng
cà phê uống hết sao còn hỏi
tới cuối cuộc đời yêu thật không
49. HIỆN NGUYÊN ÂN TÌNH
thân tặng Phạm Cao Dương
bút thơm ngọn quế viễn huyền
ươm bằng nước mắt qua miền thương đau
biển cao ngọn sóng đổi màu
vực sâu bóng tối nối đầu thời gian
em đi hãy đã vội vàng
bỏ quên ánh bạc trên màng sông hương
để rồi sương khói bốn phương
ngập trên đất mẹ còn vương bóng người
bao giờ rừng cũ xanh tươi
cát vàng thôi thúc ngàn khơi nối thềm
bao giờ nhân nghĩa vợi đêm
đón mừng tia nắng hiện nguyên ân tình
50. Bờ Sương Ấm
hạnh phúc em tôi một cõi hiền
sóng mừng cát ửng gót nhân duyên
nối nhau vào gió bờ sương ấm
xoá bỏ nỗi niềm ao ước riêng
hạnh phúc đó đây một góc trời
cửa chiều khép kín gió ngoài khơi
chân người vẫn bước lòng tơi tả
chưa biết bao giờ mới tới nơi
chưa biết bao giờ mới thấy nhau
ruộng nương đầy ngập những hoa màu
đầy tình nhân nghĩa cùng chia sẻ
không thiếu một ai dù vắng lâu
không thiếu một ai dù đã quên
nét nhoà hương khói áo thơm mềm
bàn tay tình tứ quê hương đợi
nắm vội cánh rừng bóng vừa lên
LƯU NGUYỄN ĐẠT