CA TỤNG NIỆM
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
2004
32.
KHẼ GÕ
VÀO
TÂM HỒN
Tôi không rõ lúc đó là ban ngày hay nửa đêm. Tôi tạt vào, đưa tay mở những cánh cửa không khép kín. Bất cứ nơi nào hé mở đều thấy xa lạ, vắng vợi. Tôi gặng hỏi những người ngồi đó, năn nỉ họ, nhưng chỉ bắt gặp những bộ mặt câm nín, đầy bí ẩn. Họ thờ ơ, hay thản nhiên, trước những câu hỏi của tôi, có lẽ cũng vì họ không nghe rõ, hay có lẽ vì tôi không hỏi thành lời. Cả tâm hồn tôi chỉ là một tiếng vang nghẹn ngào, bao phủ mọi tư tưởng, suy nghĩ. Tôi đang sống trong tiếng vang đó, đến tột đỉnh, đến nghẹn ngào ngay trong cảm giác im lặng của âm thanh tắt nín. Tôi hỏi mãi và chỉ nghe lại tiếng trả lời của khoảng trống, từ vực sâu đáy lòng. Một tiếng vọng đã xa cách, đắm chìm.
Bỗng dưng tôi cảm thấy mất mát vô cùng. Cả thân thể tôi như đang tan biến trong sự mất mát đó. Tôi tiếp tục tìm kiếm, nhưng không rõ để làm gì. Tìm để mong thấy lại, hay chính tìm để cảm thấy mất mát thêm. Thân thể tôi ngập buồn và dần dần toác mở thành một khoảng trống trong khoảng trống, như một cái gì đó đang thoát khỏi những mốc níu, những hạn hẹp trong tôi. Tất cả chỉ còn là cảm giác của cảm giác, như màu sắc buồn của con mắt thiết tha, như dư âm của tiếng gọi, như ảo ảnh của hương vị từ môi yêu tình tứ. Tất cả còn lại, còn lại … vĩnh viễn còn lại. Nhưng ở vào một thế giới riêng biệt, một thể thức không thể thức, một cảm nhận đã vượt ra khỏi ý niệm thông thường. Tôi đã đánh mất em. Tôi đã đánh mất tôi. Để cảm thấy đã tan vỡ trong tình yêu. Trong em… là ánh sáng, là tình yêu, là cội nguồn. Là giấc mộng và niềm sống của tôi ngày hôm nay…
Tại sao cũng con đường đó, cũng hàng phố đó, tôi không nhận diện ra nơi em ở ? Hay em đã đổi nhà từ bao giờ ? Hay trí nhớ tôi đã trở thành một địa phận xa lạ ngay đối với tôi ? Tôi vừa tới hẹn, nhưng không gặp em. Tôi đến quá muộn, hay quá sớm… Tôi khẽ gõ cửa nhà em. Nhưng đó là địa chỉ trong tâm hồn. Lúng túng và hồi hộp. Khi đối diện, có thấy lại được nhau ? Tôi khẽ gõ cửa nhà em, nhưng đó là địa chỉ trong tôi chung sống với em, từng giờ, từng phút, trong suốt thời gian qua. Không xa cách. Nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ em nhỉ. Nhớ em ngay cả khi ngồi gần bên nhau, thì thầm. Khi vuốt lưng và cầm tay em, chuyền hơi thở ấm áp, gần gũi. Tôi khẽ gõ cửa nhà em. Nhưng đó là địa chỉ trong mộng, mà nửa đêm thức giấc, tôi cố gắng ôn nhớ lại từng nét mỏng loang, vừa tan vụn.
Tôi khẽ gõ vào tâm hồn tôi, sửng sốt.
Để hỏi, và thăm em.
Đêm qua, tôi thoáng thấy em trong tâm hồn choáng váng. Tôi bù đắp những nét thiếu sót, phai nhoà, như thu thập hậu ảnh của nụ cười vừa thoáng hiện trên môi em, xa lạ. Tôi nhìn lại và thấy em từ đáy vực sâu, quyến rũ, trong khoảng cách xoá bỏ, trong vang vọng của tâm cảnh lặng yên. Tôi nhìn em xuyên qua mọi xa cách, trở ngại…
Trọn vẹn trong trí nhớ chan hoà.
33.
CA
TỤNG
NIỆM
em nụ cười mở đón giấc hân hoan
gieo âm hưởng vào dòng tràn tinh túy
tâm nguyên vẹn để đời ca tụng niệm
hoặc huyền nhiên trời đất hoá thân yêu
ta ở trọ lòng cây hay hồn suối
mỗi xuân về nụ thấm giọt pha lê
từng hụm ngọt môi em trả lại nắng
ấm thiên nhiên và nguồn sống luân phiên
âm thanh lạ từ vùng sâu vực vắng
thoáng quanh đây một tiếng gọi vô thường
34.
TÌM LẠI
HUYỀN SIÊU
nhạc quấn quýt môi thơm vào viễn tạo
xa gần sao tùy tiếng hát bình minh
ta nhắm mắt để đưa nhau vào nắng
hay chính em vừa thu hút mây trong
hoa thơm giấc ngàn thu buông thả lối
tới hân hoan và cả cõi thơ ngây
rồi về lại trên muôn trùng sóng bạc
nguồn gợi nguồn qua từng giọt sương say
em thủ tiết đặt trần gian về cội
quá hư vô để tìm lại huyền siêu
35.
this love is more subtle
as wind through a field
stirs wildflower scent
RUMI
MONG
MANH
tình mong manh ngọn gió thoảng đêm qua
vơi sóng cỏ mướt theo nguồn mát dã
thiên nhiên vạn ánh lồng khơi thanh thản
tụ mắt xanh đêm lạnh thắp lửa hoa
em thoáng nở tình yêu trên sỏi đá
mặt trời nguyên có trước cả thời xa
tâm bỏ ngỏ huyền biến vào bản ngã
muôn trùng vang từ tiếng đập lân la
tình mong manh ngọn gió thoảng hương hoa
vơi sóng cỏ mướt theo nguồn bát nhã
36.
ĐÊM
HOÁ TRẮNG
ta nhớ mãi màu xanh nguyên tận lá
hạt sương khuya cỏ ướt dấu chân qua
hồ vẩn bạc tóc nguồn mây thơm thả
ánh huyền châu tụng nguyện lắng tâm hoà
vơi sợi nắng chỉ đường sang nguyệt hạ
thao thức đêm hoá trắng ngẩn trời xa
gần nước tụ bụi hồng xâm đất lả
quá vực sâu lửa tắt nghẹn hoàng hoa
em tới muộn hồi âm kia đã ngả
vào đam mê bật sóng buốt băng hà
37.
MẶT TRỜI
CHƯA MÀU SẮC
đêm thần thoại mặt trời chưa màu sắc
đã có em trầm tưởng nối dòng sâu
thân kiếp lạ thoáng hồng nguyên lần cuối
trước rạng đông và tiếng gọi từ lâu
dòng hiện hữu cỏ cây nghiêng rừng núi
lắng tai nghe từng giấc lặng thầm vui
say hồn nước và ngây buồn đất tủi
thời gian qua bát ngát hạt sương vơi
lòng nhân loại có em thêu tình sử
hoá bụi trần thành đá biếc giữa đời
38.
GIẤC NGỦ
NGÀN HOA
em ngọn gió thả hồn theo nắng quạnh
ấm nguồn cao vun vút ngập trời xanh
khi thấp thoáng chia sóng hồng cỏ lạnh
nối rừng thương với thung lũng tình anh
từng giọt nhớ ngâm mình trong biển cả
giữa hoàng hôn mải miết chốn bao la
đêm thức giấc gọi mùa yêu bốn ngả
nhuộm thời gian bỏ ngỏ thoáng ngân xa
em ngọn gió vợi chiều nghiêng nắng lạ
ngả môi thơm tận giấc ngủ ngàn hoa
39.
TẠO
SÁNG
nhạc day dứt cho tình yêu tạo sáng
màu sắc khơi trên vạt nắng vừa tan
tiếng nói khác mà sao như quen thuộc
hoa héo thơm tận ngây ngất ngàn hoang
từ vô hạn nẩy mầm bao đọt sống
ngửa tay nâng cả mộng ước hư không
nhặt sỏi đá giữa biển khô muối mặn
xé mây khuya nhóm lửa đốt mênh mông
ta khao khát quay về nguồn sáng tạo
đường thật xa chỉ hồi nhớ vọng dao
em đâu đó mùa đông nay tới muộn
lạnh dòng sông và lạnh cả hồn sao
40.
NGAY TRONG
LÒNG YÊU
tôi yêu nước ngay trong lòng yêu nước
nhớ hoàng hôn lúc vừa hẹn hoàng hôn
nghe tiếng thở từ môi em chớm nở
thấy ngàn năm chốc lát cuối ngàn vơi
tôi hỏi lại đêm xanh hồi thức tỉnh
giữa hư vô gọi nắng nhập vô biên
đừng e ngại nước người xa vời vợi
ta hỏi ta tình nghĩa ẩn dòng khơi
tôi yêu nước ngay trong lòng yêu lại
từ lúc đầu như lần cuối chưa qua
em tất cả mùa đông và xuân lạ
lạnh từ xa và ấm cả ngàn hoa
41.
NGẨN
HỒN HOA
con đường xuyên núi giữa mây khơi
nối vực vô tâm trở lại trời
dòng ngấm nguồn xưa khao khát vợi
đổ chiều vào tối ngả đầy vơi
chạnh lòng vô vị sắc không không
em ngọt ngào trên ngọn sóng hồng
nắng nhạt hồn xiêu nguyên giấc mộng
phủ buồn man mác cả đồi phong
ta đây đây đó vô vi lạ
em mãi mãi huyền hoặc nắng sa
ngẩng mặt núi cao say gió lả
đường về xa lạ ngẩn hồn hoa
42.
VỊ
TUYỆT
hương vị hoa trời gió thổi vơi
cụm lan tàn trúc vận chưng mời
mai sương tuyết phủ mây tuyền khởi
áo đẹp em cài vạn cúc khơi
tâm vị bao la như nắng mở
sóng tràn hồn nước nhập nguồn thơ
mai đây dấu tích hoàng hôn cũ
nhân ái luân hồi mỗi ngẩn ngơ
thi vị tuyệt vời ta ngóng đợi
ngàn sao ẩn giấc cuối làn môi
nụ say huyền biến hồng toan nở
rực ánh chơi vơi cả một đời
43.
MỖI LẦN
EM TỚI
mỗi lần em lại một lần mới
giọt nắng hanh hồng trên ánh môi
ngọn suối vượt nguồn sương trắng toả
thơm tho hạt nhớ vắng hồn trôi
lần đầu em tới như lần cuối
gió thổi trên đồi gió khắp nơi
sóng bạc lay chiều say trắng hạ
vần thơ mật ngữ thoáng chia đôi
mỗi lần em tới hoàng hôn đợi
sáng cả lòng trời cả vạn khơi
sáng cả niềm tin cả bóng tối
đường trần từ đó nhập hồn vơi
44.
MỞ RỘNG
TÌNH YÊU
hãy đứng xa giáo điều để tìm về tôn giáo
hãy ra khỏi vòng ôm để nối lại tầm tay
hãy mở rộng tình yêu để thu vén tình người
hãy quên đi từng phút để nhớ lại từng giây
hãy thức tỉnh lần đầu khi còn say lần cuối
hãy tận hưởng đầy vơi ngay trong hồn vắng vợi
hãy đi suốt cuộc đời dù không sao đi nổi
hãy hẹn lại mùa xuân dù mưa buồn trăm nỗi
hãy mở đọc thơ tôi khi trời là biển tối
hãy ghé lại tâm hồng khi nắng ngọt viền môi
hãy thăm hỏi lòng em từ đáy nguồn bối rối
hãy chết đi chốc lát để vĩnh cửu vào đời
hãy nối dòng ca ngợi để tụng niệm trào khơi
hãy phá vỡ tường ngăn để thêm đường thay lối
hãy nghe hết bài ca khi không còn trở lại
hãy tin vào mật ngữ khi ánh sáng xa xôi
hãy vì nhau em nhé mà thương tiếc loài người
hay vì em tôi sẽ gọi giấc ngủ chắp đôi
45.
TỪNG
HẠT CÁT
có những lúc hồn tan từng hạt cát
sóng thế gian xua đẩy khát vọng xa
thân héo lả rừng khuya man mác toả
ánh sáng muôn vàn giọt đọng phôi pha
con đường tới hay còn vương vất khởi
ta mang đi từng mảnh nhớ đầy vơi
lá về cội trên nguồn cao gió đợi
tóc mây xưa vừa lồng ánh ngàn khơi
có những lúc tâm hồn tha thiết quá
giấc huyền siêu cả vạt nắng vừa sa
46.
MẮT TÌNH
VUI
màu chữ say em tận dấu vùi
cánh huyền thay sắc lẩn dòng vui
chấm than văng vẳng thêm mùa nắng
vọng ý hỏi nguồn sao bỗng lui
ta khắc tình em vào bóng chữ
ngả buồn vào nhạc khắp vân vu
giọt thân thương nhỏ tan vô hạn
sóng sánh biển trời khơi tiếng ru
mùi chữ thơm em thấm ngậm ngùi
ta thao thức đợi mắt tình vui
47.
TRƯỜNG
HẢI
theo trăm thuyền trường hải
trên sóng bạc muôn trùng
người lái dòng thế khải
cùng con em tương lai
con thuyền màu hy vọng
bàn tay thân thương mang
cả thống truyền việt lạc
cả hồn đất khơi vang
hướng đi hay hướng tới
tùy giấc mộng đầy vơi
lòng sâu hơn biển cả
tình bao la hơn xa
tấm buồm căng gió hạ
mùa tình tứ năm qua
thế hệ ngàn đêm lạ
thu vén tận tình ta
48.
TRIỆU
HÂN
triệu hân tình nghĩa
an tâm lại
vạn hạnh say nguồn
nắng vãng lai
ta ở bến trời
ngây ngất đợi
tình người hồ hải
nụ phin mai
bạn hiền thấm thía
duyên tiền định
hồn nước vợi xa
bóng ẩn linh
một thoáng tâm chiều
say ánh lạ
mà ta tưởng đó
giấc hồi sinh
49.
ĐÊM
XOÁ NẮNG
em nửa dòng sông nghiêng biển cả
nửa hồn còn lại em là ta
triền miên giao hưởng lâng lâng nắng
say cả huyền siêu ngây ngất qua
ngửa mặt nhìn sao tay với vọng
thả hồn vào sóng đón hư không
màu say sương khói tan tan nát
giọt khát hương chiều gió vợi vong
nhắm mắt hoàng hôn đêm xoá nắng
gọi buồn lồng mộng gối hồng hoang
niềm vui huyền biến loang loang toả
hạt nhớ tâm hàn buốt ngập toang
50.
CỘT GIÓ
VÀO CÂY
lên đồi cột gió vào cây
để ru phong thủy cất mây ngập hồn
để em vực nắng môi hờn
để sông lội ngược sóng vờn sương khuya
để thân thể ướt lòng chia
theo em tận đáy kiếp kia hải hồ
theo em hoang lạc dòng mơ
theo em bước dại vần thơ tìm nguồn
theo em lác đác hạt buồn
cả mưa lẫn bóng sao muôn trùng là
theo em bờ cõi lan nhoà
về phương hướng lạ trăm hoa đổi mùa
51.
THÁO
CHỮ
từ lâu tháo chữ vá trời
mắt em ngũ sắc chuyểån lời huyền siêu
cầu vồng nối nhịp cánh chiều
mộng du tâm thức vọng điều hoang vu
gió cao tuyển lá thành thu
mượn tay phù thủy khẽ ru đáy lòng
ghé vai anh ngủ mây hồng
nụ môi nấc nở tiếng không trầm về
từ đầu ghép bóng tận tê
ghép say tận mạch đam mê cùng người
tới nơi như giữa nụ cười
niềm vui xa lạ khép mời thân thương
hoàng hôn để lại nắng vương
cơn đau tiền định ánh sương nhạt hồn
đào sâu vạt đất vơi mòn
buông theo giấc ngủ vuông tròn viễn du
52.
NẮNG
TUYỆT
em bước vào nắng tuyệt
đàn chim cất cánh bay
đem theo mùa huyền nguyệt
giữa trong trắng vừa say
nguồn đêm hồi thức tỉnh
trên đỉnh núi đầy mây
thân hồng nghiêng ngất tịnh
một thoáng gió ngân ngây
nắng theo em quyến luyến
chim di biệt canh gầy
dáng thơm tho phấn quyện
phủ ánh vực lân lây
ta nhìn em vào nắng
chỉ thấy nắng là em
cả mùa hoa im lặng
cả mùa thắm êm êm
53.
GỢI
NẮNG
em về gửi nắng vào cây
quyện hoa ửng ngọt môi quây vực chiều
thơm tho hơi thở uyển chiêu
bồng bềnh làn gió du phiêu hạt huyền
đêm xưa bớt lạnh sương tuyền
môi khuya ửng sáng thắp nguyên màu trời
tình còn thanh thản nguồn vơi
liễu duyên lâm hạnh ghép đời hoàn linh
em về gợi nắng bình minh
hội hoa em nở hồi sinh giữa lòng
em về thăm hỏi cuối dòng
nhạc say nối tiếp thơ mong hồn đầy
54.
GIỌT KHÁT
ĐẦY MÂY
thơ chất ngất
hoàng hôn thở hắt
vực đêm say
giọt khát
đầy mây
ta lên đỉnh
ngắm em vừa dậy
chợt thấy lòng
xuân chớm
ngất ngây
55.
ÂM THƠ
âm thơ viễu vợi
buông dồn sóng
bờ cát xa nguồn
nắng ẩn sông
tay không với mộng
ngay trong mộng
đốt ánh lửa lòng
trong ngát mong
56.
MƯA
TRONG NẮNG
mưa trong nắng hồng môi em ướt vợi
hoặc sương huyền trong vắt ánh chơi vơi
ta tới hẹn mùa yêu bên tháp suối
đá còn xanh như lòng mắt vừa nguôi
muôn màu sắc đọng nguyên bờ hoàng vĩ
cánh tung say theo dòng buốt ngẩn vi
em xa lạ giữa hồn chiều thi vị
ngọt hay cay như mùa nắng mưa khi
57.
VỚI
MỘNG
tay không với mộng ngay trong mộng
đốt ánh lửa lòng trong ngát mong
vận cát xa nguồn vơi nắng đọng
âm thơ viễu vợi sóng tràn sông
mắt sâu thắp sáng từ trong sáng
khẽ mở tâm hồng bóng vọng hoang
hồn nhạc chơi vơi thần tích ẩn
dương cầm sa ngã ngấn trầm tan
có không vợi vắng nguyên hoàn biến
sắc đổi huyền siêu cuối biển thiêng
tâm hưởng suôi dòng buông vĩnh viễn
sáo trời cao vút giấc triền miên
58.
THOÁNG
THẤY EM
tôi thoáng thấy em trong dáng cây
đất là tận cỏ ngát xanh mây
tóc huyền em thả đồi nghiêng gió
lên tận trời cao hanh ngất ngây
tôi thoáng thấy em chỉ một lần
má hồng vân tụ nắng vừa sang
thơm tho hồn nước lâng lâng toả
từng bước em đi bóng ngẩn hoang
tôi thoáng thấy em trong mắt sương
ánh lồng vực nhớ khắp ngàn phương
tấm thân em gửi trần gian lạ
phảng phất theo mùa vắng ngập hương
tôi thoáng thấy em trong thấm sâu
nơi nào em tới lá thay màu
rừng thiêng liễu rủ bên dòng cũ
tỉnh giấc ta còn em đã lâu
59.
VẠT HỒNG
gửi hoa thăm hỏi tình người
nhặt thời gian cuối nắng ngời thân xưa
lên non cải xác trong mưa
lọc tâm sáng vợi ánh chưa nhạt nhoà
thơm tho dấu tích thoáng qua
suối ngần thoát cảm giọt pha mảnh đời
em đi chưa khép cánh trời
bình minh nghẹn nhớ nhạc vơi hồn chiều
em về giọng hát du phiêu
ngàn xuân để lại dáng kiêu vạt hồng
60.
ẨN SÂU
MẠCH ĐÁ
ẩn sâu mạch đá góc trời
thời gian vời vợi chuyển mời hoàng hôn
nụ hôn say đắm thấm hồng
xanh xao tầm gửi giấc nồng phù du
tay thơm gom lá rừng thu
đồi mưa chim lặng cánh ru nhịp buồn
bao la nối mộng tận nguồn
hoang vu vực thẳm tâm thương nhiệm mầu
ta ngồi thầm định từ lâu
thiên nhiên buông thả hồn thâu nhập cùng
61.
EM
ĐỪNG HỎI
em đừng hỏi độ cao làn gió
đừng hỏi sao trời vắng ngẩn ngơ
dù hỏi lại lời không gặp gỡ
tựa môi em nụ khép như thơ
em đừng hỏi một mai buồn nhớ
đừng hỏi bao giờ nắng vẩn mơ
bởi dáng vàng thu tuyền lá nhỏ
đổ rừng cao rực ánh bâng quơ
em đừng hỏi mỗi khi hoa nở
đừng hỏi thêm ngày tháng hững hờ
vì vĩnh cửu thời gian tột độ
cũng vừa là giây phút đơn sơ
em đừng hỏi tận cùng duyên nợ
một thoáng qua tình nghĩa sợi tơ
lòng chớm đẹp đêm huyền thấm sợ
cánh thời gian phủ kín thành mơ
em thầm hỏi tâm hồn dang mở
một kiếp thôi khẽ ngấm vận thơ
62.
CHIỀU
VÀNG
chiều vàng thắp sáng chân mây
nối hồng vào biển xanh ngây ngập ngàn
gió trời đan tóc thủy lam
vẩn vây góc tím em ngân bàng hoàng
đồi nghiêng tắm gội suối lan
vực cao đổ sóng ngát hoang lòng người
bơ vơ tiếng gọi trút mời
thâm sâu cảm giác tâm khơi hạt huyền
triền miên cánh vút vận tuyền
ngón tay khép mở nỗi duyên tận tình
63.
HUYỀN
huyền hoặc vì em biến đổi mùa
nắng vào tắm gội cuối làn mưa
ửng môi thơm ngọt từng giọt thắm
ngấm tận thân trời dấu tích xưa
huyền sử trong em trắng xoá màu
trần gian bạc mệnh nối ngàn sau
nay mai thăm hỏi từng sợi biếc
gây lại rừng vơi gốc rễ đau
huyền thoại cùng em qua viễn ranh
gửi vào trái đất cụm mây xanh
gửi vào tâm thức vào truyền thuyết
cả mối tình người nao núng quanh
huyền diệu từ em mải miết chờ
con đường tê dại hoá dòng thơ
đêm qua thao thức trong thao thức
tưởng chính cuộc đời cả vận mơ
64.
GÓC
TRỜI
mảnh tím hoa rơi giữa góc trời
gió gom màu sắc tận đầy vơi
ngón tay nuôi nấng từng mùa hẹn
thân thiết quanh mình ao ước khơi
hạt ửng sương vơi phím nhạc chiều
thời gian buông thả ánh cô liêu
tà dương môi đậm nụ hôn cuối
ấm rực biển vàng ngấm vực yêu
65.
NGUỒN
TRỜI
tiếng nhạc hồn xanh cây vắng hạ
gió thơm vuốt vợi giấc huyền hoa
gót hồng buông khẽ vầng nghiêng toả
giọt nắng tinh sương trên ngấn xa
dòng nước quanh co mây trắng khởi
nguồn trời mưa ngả sóng ra khơi
vực loang mảnh tím thay chờ đợi
mạch máu tim hoàng hôn bỗng vơi
nấc nhạc theo em cuối nhịp trầm
niềm vui thật nhẹ thấm thiền tâm
khát khao tầm gửi miền cao vọng
từ góc hoang chiều thêm sắc âm
ảo mộng theo em tận cõi hồng
thời gian bỏ ngỏ cuối mùa đông
tan theo dòng ấm về nguyên tận
nối lại rễ rừng bên ái ân
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc toàn bộ
CA TỤNG NIỆM [2004]
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
Thi tập 1 [Thơ 1-31]
Thi tập 2 [Thơ 32-65]
Thi tập 3 [Thơ 66-107]
Thi tập 4 [Thơ 108-139]