CA TỤNG NIỆM
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
2004
108.
KHI
NÀO
khi nào nhân kiếp thành nhân
đạo chia làm bốn bể sông ngòi nguồn
khi nào vật chất quên buồn
lên non tuyệt đỉnh tâm hồn việt say
khi nào trời đất đổi ngày
cho người trở lại thành cây giữa rừng
mất đi rồi mãi bừng bừng
xót xa từng nụ xuân mừng đêm qua
khi nào em cả chùm hoa
theo dòng ân ái thiết tha vực bờ
đổ suôi ngấm đất âu cơ
để ta lỡ bước ngưng thơ một chiều
109.
XA HƠN
QUÁ KHỨ
có những âm thanh xa hơn quá khứ
thôi thúc ân cần gió mưa lân cận
tiếng gọi nghẹn ngào giơ tay đón nhận
ấm áp trên môi viền tim bóng ngủ
có những thanh âm trắng hồng sắc khói
cô đọng thành sương ướt đậm ảo huyền
thân thương bao phủ áo mỏng còn nguyên
dòng thời gian cũ văng vẳng miệt mời
có những âm thanh xa hơn dòng chữ
ngàn đường trăm ngả vang vọng mơ hồ
nhạc tình chuyển biến vào cõi hư vô
ta về dạ ký tìm lại nhân từ
110.
MÌNH
EM BIẾT
cửa lòng em khép mình em biết
trời đất mở toang tận vắng không
bờ cõi một mai say sóng vọng
nắm tay còn buốt cả vừng trong
cánh mưa ngấm tuyết vòng ôm trắng
giấc ngủ vân hồng bóng ngập đông
thấp thoáng thân thương nguyên vực nắng
ngẩn ngơ môi ngọt ghé tâm nồng
111.
MÙA
THƯƠNG
tranh bùi phái mọc rễ buồn nhân loại
ánh chagall bay bổng giữa trời loang
râu cung trịnh bạc màu như suối nắng
nét cao uyên đồi trọc vẫn còn hoang
ta lưu nguyễn dạ hà đêm ảo vắng
mực thơm say đảo ngữ núi thành sông
em huyền diễm áo bay vì mưa lạnh
đọng dư âm ngây ngất cả thiên đường
112.
CÁNH
TÌNH
tình có cánh tình bay vận gió
nắng thêm say nắng hẹn môi thơm
nước triền sông núi miên trầm tưởng
khí sắc vợi vơi hà vấn vương lòng
thắp nắng lòng nguyên vẹn sáng
bóng đêm khơi ánh ngả thần tiên
tay mềm nối nhạc dòng xao xuyến
cao vút trần gian em chính chuyên
113.
HƯƠNG
XA
em cửa ngõ đưa vào chiều bất tận
qua vực sâu dưới đồi biếc uyên ân
lay hạt cát tới vùng cao gió lặng
giữa môi thơm hoa hé nở mây lâng
tình nguyên vẹn từ mùa em yêu nắng
ghé hồn đêm buông nhẹ ánh hồng vân
thời gian toả hương xa từng ngọn vắng
hoặc huyền siêu bỗng lúc nhớ mưa ngân
thơ đáy tận hoàng hôn còn rực sáng
mộng chưa tan vì gió đọng dư âm
thành tiếng nhạc bùi ngùi như dòng ấm
giữa lòng em thao thức nỗi bàng hoàng
114.
THƠ MẬT
TÍM
ta lân la
mặt trời thân cận
tạo hoá vuông tròn
ngả bóng âm
em đó sao huyền
thơ mật tím
dòng sông mẫu mực
chữ soi tâm
115.
LÒNG CẢ
TRỐNG
dư âm đảo ngữ
vào muôn vạn
nòng nọc hồng hoang
cóc biến càn
ngần ấy bao la
lòng cả trống
chiêm tinh nghiêng ngửa
ngả cồn khan
cùng em ta hẹn
trời ngân cạn
tận mạch sơn hà
tận nắng vân
tận bóng thời gian
còn tịch ẩn
muôn hình vạn trạng
cả tình trăng
116.
LỤA MỎNG
XANH LÒNG
mái rêu ngọn gió nghiêng trời
hồn sa tách tối đón mời rạng đông
hương khơi lụa mỏng xanh lòng
da thơm huyết lệ vắng vòng tử sinh
con đường xuyên ngả tâm linh
miên du chắp cánh cửa tình đọng sương
ngất ngây từng giọt vô thường
trăm hoa nở muộn bốn phương tụ đầy
em về mật ngọt trăng say
bao nhiêu thiên kỷ từng ngày thụ duyên
em về đất mẹ còn nguyên
gót hồng khẽ chạm triền miên từ đầu
117.
MẮT
CÒN
SAY
cửa lòng khép chặt
mắt còn say
lảo đảo dư âm
cao vút vầy
thước ngọc không sao
đo tận đáy
tình còn vị ngọt
cả hồn ngây
118.
MỌC
TRÊN CÂY
dốc tiên dẫn bước tới lưng trời
làng mọc trên cây giữa nụ tươi
chim hót trong lòng thơ rực sáng
tí hon khúc khích lá hoa mời
theo nhau lũ lượt leo chèo lại
lên đỉnh mây hồng mở cửa môi
thế giới già nua hồn chớm nở
mộng mơ em giữ nốt nay mai
yên hoà em nối nguyên bờ cõi
bình sản em chia với cháu trời
dựng nốt làng yêu cao đẹp mãi
sinh tồn mưa nắng hẹn tương lai
119.
ĐÊ HÁT
đê hát be bờ sông vẫn chảy
lòng sương áo lạnh tóc đầy mây
ánh đào môi ngọt mưa vờn ngọn
chưa ướt thân yêu đã ướt cây
trăng tím Paris hồn biệt xứ
mùa mong vang vọng cả huyền thư
nhặt sao cho đủ châu hoàn ngọc
tâm lặng giữa dòng đá vẩn thu
em đến với ta đêm đợi nắng
thắp lên từng ngọn ánh sao băng
120.
VIỆT THƯƠNG
song thu ảo tưởng trần thi vị
trao tận việt thương tận thúy vi
mưa nắng quanh co hồn nhị hỷ
xa xa quê mẹ ướt Paris
nay đây mai đó hoàng hôn đợi
rực sáng tâm chiều ngây ngất khơi
vạn mạch hồng hoang mong gió vợi
tóc thơm huyền thoại áo sương rơi
ta đem chữ nghĩa ngăn dòng lệ
ngọc tím trong lòng tuyết phủ tê
121.
ÁNH
NƯỚC
giữa dòng ánh nước bóng thanh tao
hư thực bao la cuối ngọn trào
sâu sắc huyền không như xác pháo
từng mùa xa lạ gió ngân cao
mở lòng vương vấn nguồn châu á
một bọc sao trời bách việt ca
thao thức mẹ ôn từng giấc lả
đón con tay mỏi vẫn thăng hoa
mẹ ngồi trong nắng thêm tia nắng
hay chính mẹ là ánh nước chăng
122.
MỞ
mở tâm thấy nắng trong đêm
mở lòng thấy nghẹn ngào thêm từng mùa
mở hồn khao khát hạt mưa
mở quanh trái đất vẫn chưa đủ lời
mở dòng tư tưởng sáng ngời
mở sông thành biển đón mời tình thương
mở rồi khép lại từng chương
mở sao cho kín bốn phương nhân hoà
mở nôi bỗng nhớ nguồn xa
mở hoàng hôn nhuộm chim qua vực chiều
123.
ĐÓNG
đóng sao cho chặt đáy trời
đóng âm dương vợi tình khơi đầu mùa
đóng rồi lại mở như xưa
đóng thuyền ba mảnh nắng mưa em thì
đóng đêm thành tối nhị kỳ
đóng tâm cho kín hồn khi nhạt nhoà
đóng vì môi lạnh trên hoa
đóng sương pha nhụy chan hoà ngàn thu
đóng từng giấc ngủ phiên ru
đóng dòng nước chảy viễn du tìm người
đóng chưa kịp hẹn thành lời
đóng nguồn huyền thoại từ nơi tình đầu
đóng cầu khép nhịp thương đau
đóng miền khao khát vực sâu nguyên hình
đóng thêm một chút ân tình
đóng vòng tay nối thần linh vào đời
124.
THẢ
thả em giữa chợ tình xưa
thả mây về núi nối mưa vào trời
thả thì thả cả muôn đời
thả bên dốc vắng nửa đồi biếc xanh
thả thành muôn vạn ngọn ngành
thả sông vào biển long lanh giọt tình
thả như vừa hả rượu linh
thả môi em ngọt bình minh giấc thiền
thả hồn từng nụ cười duyên
thả thanh âm nhẹ triền miên ngân thờ
thả thêm dòng nước nối bờ
thả nguyên ước vọng mành tơ em quàng
thả nhưng chưa thả bàng hoàng
thả còn giữ lại trăm ngàn hương say
thả thơ về chốn ngất ngây
thả rồi lai tiếc chưa hay từ đầu
thả em bên vạt nắng âu
thả hồn nhiên phủ nhiệm mầu cánh tiên
125.
CA TỤNG
đêm nay ca tụng thành lời
xót xa tầm gửi chơi vơi tha hồn
mạch rừng thăm hỏi miệng son
dòng khuya lụa trắng nghiêng hôn nụ thầm
áo em khép mở từ tâm
bàn tay vuốt nhẹ thanh âm xuyên tình
lâng lâng thần nhạc vĩnh linh
miên du thủy trúc bình minh ngập rừng
ta về mật ngọt trăng mừng
nhuộm vàng ngọn sóng trên lưng ngựa hồng
bao lần trải cát mênh mông
trên bờ đá vợi gót sông xanh tuyền
em đi trên mảnh tình duyên
lỡ chân đụng phải cao nguyên âm thầm
từ lâu quên cả lối trần
khi em bước nhẹ lên tầng mây xa
nay mai đổ nắng chan hoà
vẽ lên di tích trăm hoa đổi mùa
126.
TỤNG NIỆM
tụng kinh tình sử nàn nồng
vùng cao nước ẩn nhuộm hồng bình minh
thân em mây trắng vị linh
tóc huyền toả giấc tụ tinh nguyệt cầu
thơm tho dấu tích nhiệm mầu
hân hoan vết đọng ngàn sau sáng ngời
thênh thang vạt gió trên đồi
tìm em liễu rủ vợi vời đam mê
niệm thần chú cạn lời tê
hoàng hôn gửi gấm đường về đất thiêng
trao em bài hát triền miên
khi ca tụng niệm thành viên thuốc thần
ta về xếp lá ân cần
để bàn chân đẹp tần ngần khi qua
để ngây ngất mãi đồi hoa
để trăng buông thả hồn sa vực trời
127.
HÕM TÌNH
say sưa mở hõm tình đầy
cửa lòng khép kín góc quây lạt hồng
hằng trăm cánh vạc chắp lồng
tung bay nối gió về không trung tuyền
huyết hoa trổ nắng cao nguyên
trống đồng tiếp sử khắc duyên vào màng
em đi để lại bàng hoàng
tóc tiên chớm nhuộm ánh vàng trong mưa
trên cao tuyết hẹn từ xưa
rừng tre thanh thản dẫu chưa khuyết lời
mời nhau giọt ngọc từ trời
chén thù chén tạc vợi vời môi em
uống xong ta cất vào đêm
chất men nguyên thủy giấc mềm trường an
nhặt từng mảnh biếc mắt nàng
đem về chắp nối dòng hoang thơ huyền
128.
AI KIA
ai kia mưa mỏng nắng hồng
hoa vương cành tuyết cầu vồng trên mây
con đường chắp nối vơi đầy
môi thơm gió lụa hương ngây ngất chiều
người đi kẻ lại chợ phiêu
du hồn nguyệt thực vạn xiêu cánh ngàn
dấu xưa xoá bỏ trần gian
trăm con lạc hướng lời than khô dòng
ai kia mưa mỏng nắng trong
vực hồn khẽ mở đón sông nhạt nhoà
tách rừng lan mọc cánh là
chuỗi ngày em cả giấc hoa trữ tình
ai về man mác bình minh
như chưa hề thắm vĩnh trinh tuyệt vời
bài ca nước mắt từ đời
núi thiêng vợi vắng tình người đêm qua
129.
QUÊN THÌ
quên thì nhớ lại từ không
mất thì buông thả viển vông vợi hình
có thì chia sẻ quanh mình
yêu thì gửi gấm chữ tình vào duyên
sống thì gắn bó trăm miền
đi thì để lại buồn phiền trần gian
về thì mở lối thênh thang
nói thì nối nghĩa vào hàng thanh âm
vẽ thì nhuộm sắc màu tâm
viết thì so chữ dòng ngân nga cùng
xây thì dựng cột nhà chung
nối thì chỉ lối đường mừng gặp nhau
thấy thì giữ lại thật lâu
hỏi thì vui miệng đời sau còn nhờ
thôi thì cắt bỏ hững hờ
nhớ thì ngả tối khép tờ giấy nguyên
130.
VẪN LÀ
mắt em là cả khung trời
sáng trăng nguyên tối đón mời ngày vui
có khi sương đọng ẩn vùi
thành lời buốt giá ngậm ngùi trong không
mỗi lần sóng gió mênh mông
mỗi lần biển động hoàng hôn chuyển mình
hoặc vì thiếu ánh bình minh
khi hồn nhật thực thình lình sâu xa
nhưng em tất cả vẫn là
dòng sông chuyển biến hồng hà ngấn xanh
mỗi lần nhung nhớ ngọn ngành
em theo huyền tích mở ranh phận người
mỗi lần khao khát tâm vơi
hứng mưa thành suối tưới đồi hoa sim
nhưng khi đêm tối im lìm
xin em ghé tạm bến chìm trong nhau
131.
KÌA AI
kìa ai nhặt bụi sao trời
để tình lóng lánh vợi vời trong đêm
để mơ thêu tóc mây mềm
so đo ngọn cỏ mọc trên vực hồn
kìa ai mải miết ngọn nguồn
để thành ảo ảnh tâm còn như nguyên
để tay với vọng nắng tuyền
đem về châm lửa mắt huyền năm qua
kìa ai xanh nhuộm trăng nhoà
giữa dòng sông thả trăm hoa đổi màu
để em khép lại rừng sâu
thân thương tìm lối từ lâu hẹn về
kìa ai bờ cõi trăm bề
một lần gửi gấm đam mê bàng hoàng
để rồi đất lạnh khói tàn
vinh danh chưa đủ cát vàng hải vân
132.
NHƯ KHÔNG
ta vẽ chân dung bằng trí nhớ
để gom góp vội nét hoang sơ
để màu sắc cũ khi hoàn lại
nguyên ánh môi hồng nắng vẫn mơ
em nối thơ ngay vào giấc ngủ
hoàng hôn khẽ thở giữa xuân thu
bao nhiêu ân ái bao nhiêu vọng
quá khứ xanh nguồn ngọn biếc ru
huyền sắc mênh mông lòng sáng toả
âm thanh vực thẳm góc ngân nga
em về khẽ mở hồn sao đọng
thấy cả bầu trời cả vắng qua
ta hỏi như không lời ngắn ngủi
tình dài tóc liễu nhánh đêm vui
nụ hôn mây ngọt thành sương lả
ướt tận mi em tận kiếp vùi
133.
NHẠC KHUYA
mở đêm chuyển hướng huyền siêu
nhạc khuya đảo ngữ tâm diều vi vu
mật đàm ngọt lịm sương mù
hàng cây chữ trắng dòng thu tình trần
vực hồn điểm hạt hồng vân
lân la ngọn biếc tần ngần hoàng hôn
mặt trời vừa ửng trên non
nụ thơm hoa bưởi ngấm lòng miên xưa
con đường lên tận giấc thừa
đá mòn còn đợï gót mưa về cùng
134.
TÌNH EM SỢI CHỈ
ta tới đất người lạc lối xưa
tình em sợi chỉ nối đêm thừa
bàn tay thơm dịu cơi hoa dại
trải phấn bên đường sao thấm mưa
mắt biếc chiêu hồn linh sóng vợi
biển hồng nắng ẩn gió ngàn khơi
môi em huyền thoại màu duyên cũ
bỗng nhớ đôi vần thơ vọng vơi
ta tới đất người lạc lối nay
tình em sợi chỉ nối đêm ngày
ngàn năm dù đủ tan thành quách
vẫn gợi bàng hoàng nguyên vị say
Crète, Knossos 4.4.2004
135.
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
một chặng đường là một đoạn đời
tách rồi lại nối tạm viền môi
tóc huyền chênh lệch bờ vai mỏng
hỏi lại từ đầu có ngấn đôi
một đoạn đời là một chặng đường
nối từng bước lả với ngàn phương
nối thần thoại cũ vào đêm lạ
nối cả lòng trời với vực thương
một chặng đường man mác thật xa
con sông rẽ nước tới ngân hà
màu sương vừa chuyển vào huyền hoặc
đã vợi nét chiều cuối dạ ca
136.
ĐAU TỪNG MÚI
Spinalonga
bàn tay ngắn khúc đau từng múi
thân phận rách rời núi ẩn chui
hang kín lệ sâu hồn vắng thẳm
nhìn ra cửa biển nắng như vui
tình xa xa mãi theo làn gió
không đợi ta cùng tới hải đô
thành quách năm xưa vùng cát lửa
lòng xanh vội khép giấc hồ mơ
vạt trăng nối khúc đau thầm cúi
đá tách hương trời máu chảy lui
bờ cõi hoang mang say ngắn ngủi
con đường tìm đạo giữa tâm vùi
137.
HẠ TÀN
summer of love of the cicada
passion d’été
con sầu vắng vợi năm dài
ẩn sâu lòng đất miệt mài đợi mong
bỗng dưng xuân hẹn nắng hồng
vươn thân lột xác cánh lồng chùm cao
gọi em giọng vút tận sao
dạ ca hay cả tiếng trào hồn sương
gọi em đắm đuối vọng thương
mùa yêu ngắn ngủi quỳnh hương hạ tàn
tìm em thế kỷ ngút ngàn
tình ân hay chỉ một lần đắm say
để rồi mang cả ngất ngây
nụ hôn nồng cháy đêm ngây đất sâu
138.
HỒN SAY
giữa đêm tỉnh giấc môi còn dại
em tới bao giờ há chẳng hay
lòng vắng hoàng hôn sao vẫn đợi
hải triều lắng vợi nước hồn say
ta về cùng lối tình thân cũ
kỷ niệm rêu xanh đá ẩn trù
xực nhớ giọt mưa hồng nắng gội
bên đường thăm thẳm cuối ngần thu
nay về đem cả mùa thương nhớ
nguồn trắng đổi màu xoá ánh mơ
hẹn gió miên du đồi biếc ngủ
theo em tận đáy muốt dòng thơ
139.
QUA
Đêm qua tôi nằm mơ kê chõng mây bên suối. Đằng xa, mặt hồ còn sương phủ cuối góc núi nhạt mờ. Cột giường làm bằng thân cây, dưới vòm cao lá rủ; những chùm hoa thẫn thờ đang ngả nghiêng giữa đàn bướm nối cánh vùi đêm. Em lim dim ngủ, thu gọn mình như cành liễu mong manh trước gió. Tôi sợ em lạnh, nên đã ghì chặt em vào lòng.
Chắc chỉ bóng tối mới thấm qua được nỗi niềm bí ẩn đóng kín trong em. Chắc ngọn gió lạc lõng và cánh rừng nghiêng đồi sẽ thấy cả vừng trăng cao toả sáng. Tôi hẹn em ra khỏi sự vắng vợi trong em. Tôi mời em ngả lưng bên tôi, trên chiếc chõng mây, cạnh suối. Tôi nhìn em lim dim ngủ, thu gọn mình như cành liễu phong phanh trước gió. Em hãy để tôi ghì chặt em vào lòng. Ngủ đi em. Tôi không dám nhắm mắt, vì sợ em sẽ chìm đắm, tan nhoà trong giấc ngủ của tôi. Ngủ đi em, nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ biến dạng. Hãy ở lại nguyên vẹn, em nhé, nguyên vẹn với em, với giấc ngủ hiền hoà. Nguyên vẹn với em, mãi mãi trong tôi.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy em bên bờ suối. Chân em bỏ nhẹ vào dòng nước trôi qua, một nửa trong lòng tối, một nửa vuốt dòng mơ. Tôi ngắm chân em mãi, nhưng không sao tới được gần. Dòng nước kia, khi đụng gót chân hồng, đã soáy ngược trở lại, rồi dần dần giảm bớt cơn buốt từ xa. Tôi nhìn em đắm đuối, như ngọn sóng vu vơ thất lạc giữa dòng trôi. Đàn cá hồng nhỏ, thức tỉnh giữa lòng đêm, mon men tới gần, áp má sát gót chân em, rồi táp nhẹ, nồng nhiệt, như muốn gửi gấm em những nụ hôn thiết tha, thật nhẹ, thật mềm.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy em nằm bên cạnh. Gió mang về mùi hoa núi và nụ úa rừng khuya. Mùi rong rêu hoang lạ cũng theo dòng nước tràn qua. Bỗng dưng tôi nghẹn ngào, muốn ôm em thật sát. Tôi mong mỏi thời gian kia ngưng lại; mong mỏi đêm tối lan mỏng hơn thế nữa, để nghe em thở nhẹ; và đoán rằng hơi thở đó sẽ phủ tràn dòng suối nhỏ, tràn ngập lòng đất hoang vu, thao thức đợi chờ…
Đêm nay tôi tỉnh dậy, tìm chõng hoa năm xưa, thấy em về bên cạnh, như dòng suối ngập hồn, như dòng yêu ngập tối.
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc toàn bộ
CA TỤNG NIỆM [2004]
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
Thi tập 1 [Thơ 1-31]
Thi tập 2 [Thơ 32-65]
Thi tập 3 [Thơ 66-107]
Thi tập 4 [Thơ 108-139]