HỒN NƯỚC
2002
42. SỬNG SỐT
em về lại tình cờ hay tiền định
ấm cuối chiều sửng sốt cả tâm linh
nhận ra em ta bừng bừng tột đỉnh
nhớ say say như vừa ghé môi xinh
hồn tỉnh dậy kỷ niệm nâng niu hát
xé đôi lòng nấc nghẹn chuỗi thời gian
ta xa nhau mà không hề cách biệt
vĩnh cửu đâu ẩn tình mãi mãi đây
em về lại chiều nào
như đã hẹn
dù đêm khuya
ta vẫn ánh bình minh
43. SƠN THỦY
nước mắt chảy suôi vực đá mòn
lệ hồn thắp sáng nốt đêm non
dọc bờ thăm thẳm rêu sương phủ
vết tích bình minh thơ kết son
đá nối lòng ta với gấm trời
hải hồ cô đọng nỗi niềm vơi
ngọn đau tiềm thức vùi hoa biển
đợi lúc em về nắng ửng môi
sơn thủy là em là nước chảy
ngược dòng ta hẹn trọn cơn say
44. HỒI ÂM XƯA
mỗi hồi âm xưa rừng nối tên em
đồi xanh mướt lả nép bóng thân mềm
chữ ướt chân mây mưa xé áo đêm
khép nhẹ giọt thương tận tụy nỗi niềm
mỗi giấc mơ kia từng dải toàn hoa
bừng làn môi nắng vực gió sương nhoà
khoảng đời còn lại nửa giấc đêm qua
và trăng hé nở thành em bên ta
45. NGÀN NƠI
em tới muộn hồn ta đành sửng sốt
nhận ra nhau để lạc lõng ngàn nơi
một nét thôi mắt kia nay khép đợi
ngóng mây buông trăng về ngọt làn môi
thủy triều say đắm đuối suốt vực trời
em chưa đến mà không hề rời bước
cả đời ta yêu em không gặp lại
chỉ nhớ hoài tiền sử cuộc tình chăng
46. NGUYỆT THỰC
gương xưa nguyệt thực bóng nghiêng trời
vách cũ rong rêu khép nắng vơi
thành quách ẩn linh tâm thức nới
vòng tay lịch sử có em mời
ru tình tận tụy giữa bâng khuâng
thu úa tàn canh tách bóng trần
tê dại vòng đau lòng héo quặn
cuối dòng tiềm thức nỗi niềm sâu
47. VẾT DẤU
chân em vết dấu đầu mùa
nét rêu nhung mịn ép bùa tình yêu
em qua như nắng vừa xiêu
làn thơm trước gió nựng chiều thành thơ
nhìn em quên cả vực bờ
nguồn cao ửng sóng hững hờ thần tiên
ngàn năm một giấc triền miên
ủ vầng trăng lạnh xa hồi trần gian
48. VỰC VẮNG
có những lúc hoàng hôn vừa say đắm
muốn thả hồn xuống vực vắng tìm em
thấy rõ nét xanh xao buồn thăm thẳm
buốt tim trời em sóng bạc ngoài khơi
xin đừng tới giấc hương xưa chớm nở
cuối làn môi như huyền biến đợi chờ
ta sắp xuống sắp tan tành muôn mảnh
nhưng sẽ về tụ tập đáy mắt em
thành giọt lệ nghẹn ngào theo tưởng nhớ
mỗi ngàn năm em làm giỗ hồn anh
xin đừng tới chỉ nghiêng mình chờ đợi
giã từ lâu và đêm trước là mai
49. VỰC VẮNG ĐÓ
hãy níu lại từng giọt mưa xa lạ
đất vắng người toàn bóng tối quanh đây
kẻ thất trận niềm cô đơn buông thả
đáy vực hồn còn nước mắt tụ đầy
quanh quẩn đó nặng chân lê xóm khách
uất nghẹn ngào canh bạc đánh thua ngang
tan chí nguyện lạc lõng bừng khí phách
con cháu hùng tìm nhân nghĩa tạ trần
vực vắng đó ta đem tình bù đắp
người hẹn người ta dựng lại đất lành
50. BÓNG NƯỚC
em soi bóng nước phù du
lòng đau nhân loại mịt mù vấn vương
tình người sóng biếc hồn sương
thả dòng cay đắng vết thương mưng chiều
nhấp nhô thiên kỷ đê triều
phù sa lạc lõng tìm liều thuốc thiêng
nhà tan con cháu ngả nghiêng
kẻ đi xứ lạ kẻ phiên chợ đời
rêu em phủ đá tan mời
bàn tay ấm đặt thành lời yêu thương
51. MỎNG MẢNH
mỏng mảnh thời gian hờ hững trôi
giấc mơ vọng tưởng óng lưng trời
tìm em như thể xuyên ngàn kiếp
lặn lội muôn trùng ghé vạn nơi
khẽ nhắc niềm riêng hồn lịm tan
hoang vu tình úa đáy tim nàng
tìm sâu ký ức vùi huyền bích
bỗng nhớ môi hồng cẩm thạch lan
mỏng mảnh đời ta một thoáng say
dòng khuya chuyển hướng nối đêm ngày
52. TỪ LÒNG
em mang nhân loại từ lòng
tế bào nguyên thủy trước dòng thời gian
em về phủ ấm thêng thang
đem theo nỗi nhớ bàng hoàng trong ta
ước gì nối lại hiền hoà
để trăng vùi giấc mưa nhoà ánh môi
ước gì hai bóng chập đôi
để mây thành nước dìu trời vào sông
xoay vần em nhuộm tơ hồng
đem thơ anh dệt cầu vồng bắc qua
53. BÓNG CHỮ
dòng khép từ sâu toàn hàng bóng chữ
ý nghĩa ẩn tình ức đoán triền miên
mỗi lần toan mở niềm nhớ đôi miền
trước sau là một bờ cõi ngả nghiêng
em nhập vào tâm mưa núp bóng mây
say đắm tình đầu đêm còn hoài bão
môi nồng chưa nhạt vẫn đọng sương đào
giấy trắng mực đen hồn trăng lảo đảo
em hẹn trước sau chỉ nửa bóng cây
vẫn đủ lời yêu vẫn đủ nắng chiều
em đọng đâu đây một thoáng bóng em
huyền siêu lồng nguyệt thấm thía trọn đời
54. NGUYỆT QUẾ
con đường lên núi lạnh xanh xao
nguyệt quế đọng sương thơm ngát ngao
tay ấm lưng chiều nâng mộng lạ
dìu em nhẹ bước lá gần sao
tim trời giao nhịp say tình tứ
em hỏi lòng mình ước nguyện ư
rạo rực trăng khuya buông cánh lả
nhuộm màu tơ mỏng nối ngàn thu
thơ đâu ta mãi tìm muôn ngả
chỉ thấy gió về buốt tận xa
55. LẶNG VẮNG
biền biệt gió trời xa cõi hẹn
góc tình khép mở nỗi buồn thêm
vòng tay ôm nhẹ làn mây trắng
tìm tới trăng sầu ngập bóng đêm
ta biết em hồn nay lặng vắng
dòng sông trôi mãi vẫn chưa màng
cuối mùa thu đọng thành mưa nắng
đủ ấm giọt sương môi giá băng
ta nhớ em hồn nay lặng vắng
dòng sông quay lại giữa muôn ngàn
56. DẠ HÀ
có những đê điều
không giữ được luồng nước
có những mặt chữ
không giấu được nỗi lòng
nước chảy ngập hồ
thành biển cả
tình buông nỗi nhớ
ngập dòng sông
có những tiếng hát
không vọng đủ âm hoà
có những bước đi
không bao giờ tới đích
nghẹn ngào
ngay trong tâm não
ngập ngừng
ngay lúc bước vào
có những mối tình
không bù được ân tình
có những xót xa
không dịu bớt ngàn năm
tình cờ và xa lạ
như dạ hà đêm thương
như cát lịm cuối dòng
em và ta mãi mãi
57. GIÓ THOẢNG
Tiễn Phạm Dương Hiển
bạn tới và đi
như luồng gió thoảng
đất cũ đổi màu
bừng cháy chiều hoang
sông hồ âm lạnh
bỗng khóc bàng hoàng
tiếng cười nghiêng ngửa
trong cõi lòng tan
bạn tới và đi
nhẹ nhàng buông thả
mộng cao chất ngất
ngàn biếc đồi xa
tang bồng hoàn lại
chí nguyện sơn hà
dòng sông muôn ngả
nay đã trôi qua
bạn tới và đi
trong niềm vắng vợi
lời úa lìa môi
ý nghĩa vào đời
58. VỰC SÂU ĐÁY BIỂN
buông thả vào đời vực sâu đáy biển
mây nối non cao rừng phủ nhiệm mầu
em buồn sóng gợi tê tái hồn đau
em cười gió thoảng mưa vọng từ đầu
giọt ấm tìm đêm lòng chưa đổi mới
tình còn ẩn hiện ngọn buốt ngoài môi
biển nhớ nguồn xưa muôn ngả tơi bời
bóng về gặp lại một cõi chơi vơi
59. VỠ MẢNH HỒN
chữ nghiêng ngọn suối nguồn trinh
để nguyên vũ trụ kết tinh giữa lòng
mây trời ngậm cỏ đồng không
gió xanh buông thả mộng hồng tìm môi
niềm vui ở giữa lưng trời
đất liền nối bước vuốt mời chân yêu
nghẹn ngào biển xé thủy triều
sóng tình vực cát ta liều lĩnh thương
nửa bài thơ nửa tình vương
nụ cười héo úa môi sương thu nhoà
mắt vàng bướm ngủ cánh xoà
ánh châu huyền lệ trời sa vực hồn
băng thanh đá trải hoàng hôn
mộng cao ngây ngất ẩn mòn hình siêu
mơ sương nhớ cánh mĩ miều
thoát đêm bỗng tưởng giáng kiều còn vương
hoa trời mọc ngược làn hương
tuổi cao chất ngất đành buông tình hờ
ngọc tâm ủ giấc thần mơ
rượu chia tình cũ bơ vơ vị buồn
khung trời trưng vạn thê lương
long lanh hạt vụn đọng sương trên ngàn
mộng thưa đêm nhạt lan tràn
lụa sầu tím úa nhớ nàng ửng son
chim chiều rũ cánh biệt vong
đất khuya bừng đợi
ấm lòng ngàn thu
60. NGUYÊN VẸN
tình em nguyên vẹn tự ban đầu
lòng kín một đời vẫn khép sâu
hình ảnh người yêu còn rạo rực
bài thơ em đọc bỗng dưng đau
xin em bình thản tình là đạo
ao ước tâm em nở nụ đào
gió buốt bên ngoài rồi bớt lạnh
anh ngồi đợi nắng dắt em vào
vẫn chờ nguyệt thực trăng em tới
dù cả kiếp này khẽ lặng trôi
ảo ảnh cuộc đời buông rất nhẹ
niềm vui chốc lát úa làn môi
xa em anh hẹn thơ tìm đạo
biến cả tình mình thành ánh sao
từ cõi trần gian em bỏ ngỏ
đêm về tìm lại giấc mơ nào
61. NỖI VUI BUỒN
có nỗi vui buồn tiếp nối nhau
dù là đêm trắng dù mưa lâu
dù em xanh lả dòng sông vắng
dù nắng đổi màu xa cách mau
có nỗi vui buồn ẩn thấu đêm
từ lâu bát ngát cả rừng thiêng
từ đâu khơi nhẹ hồn mây đọng
thoáng thoáng sương về trên tóc em
có nỗi vui buồn vẫn tách xa
bao nhiêu sóng gió buốt sơn hà
tình em nguyên vẹn như mùa nắng
ửng ngọn tình đầu em thiết tha
có nỗi vui buồn đáy biển riêng
lòng em nguồn ấm giữa đôi miền
dù đây dù đó sa hồng lệ
vẫn đủ nhiệm mầu cuối triền miên
62. EM VỀ ĐÓ
em về đó mặt trời thêm ửng nắng
gió mát ngây vì hơi thở em nguyên
mối tình đẹp như núi tầng mây biếc
gót hồng vui như nuối tiếc em mừng
em về đó hồn anh ngần đêm lạ
vẫn theo sau như bóng trước cửa lòng
em khép vội sợ tiếng dồn thúc nối
lời hoang vu của trái đất yêu thầm
em về đó mặt trời vừa chợt nắng
gió ngất ngây vì hơi thở em nguyên
63. LÀ CẢ DÒNG SÔNG
tình anh là cả dòng sông
em vào tắm gội tóc thơm gió trời
linh thiêng ngọn sóng luân hồi
cho say kiếp nhẹ một đời đam mê
tắm rồi em giũ yếm thề
giữa lòng nước lặng anh nghe nhịp sầu
em về để lại cát màu
từ dòng vời vợi tình đầu trong em
64. KHI CÁNH RỪNG CHUYỂN TỐI
em yêu dấu khi cánh rừng chuyển tối
anh sẽ về với niềm nhớ chơi vơi
như luồng gió từ vô biên xa lạ
vẫn tìm em để làm dịu làn môi
em đừng ngại anh chỉ mơn trớn lá
vuốt ve hoa bằng con mắt thiết tha
nhìn em mãi cho bóng chiều hoang dã
thu trọn hình vào muôn thuở bao la
em yêu dấu khi cánh rừng buốt lả
anh ra đi tìm hoa nắng hoàng sa
làm ấm lại từng ngón tay lạnh giá
sưởi dòng khuya tình thức giấc đêm qua
65. NẮNG THẮP LÒNG ĐÊM
ta đem nắng thắp lòng đêm
ấm trăng thao thức từ bên giấc thừa
ngoài sông nhịp thở bốn mùa
nước thiêng em thả nguồn mưa về trời
bên này ai khép nụ cười
bến hoa chưa nở còn chờ em sang
bên kia yếm lụa vân hoàng
cùng mây thêm cánh chim đàn bay qua
ta đem nắng thắp lòng xa
bằng thơ nguyên thủy thu ba em về
66. SÔNG EM
sông em nguồn chảy từ nguồn
tình sâu núi biếc mây luồn giấc hoa
gót hồng gió đọng sương nhoà
tóc xanh thơm dịu nước hoà nhịp yêu
lòng em bát ngát cửa chiều
biển xưa duỗi sóng hồn phiêu bạt mùa
thu ba yếm đọng hạt mưa
từng viên bích thủy đong đưa nụ sầu
sông em nắng gội tình đầu
cuối dòng vẫn nhớ ánh màu đam mê
67. EM KHÉP MẮT
em khép mắt trăng về chốn cũ
tóc buông dài ủ ấm hồn sâu
vuốt ve dòng nước lòng ngưng nhịp
như thể một lần tê tái lâu
em khép mắt chiều say bỗng nhớ
lời xa lời thiêm thiếp vu vơ
bóng khuya vực lạ thành đôi ngả
ở giữa cuộc đời ta xé thơ
68. ẢO VỌNG
ta thấy gì đây từ ảo vọng
hình thay hình bóng cũng long đong
nắng môi em nở thành niềm nhớ
dù biết sau này đêm trắng mong
ta có gì đâu nay cõi không
nguồn tan thành lệ em thành sông
trần gian lạc lối chim tìm dấu
thả cánh bay ngang giấc nhiệm mầu
Xin đọc tiếp toàn bộ HỒN NƯỚC
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
2002
Thi tập 1 [bài 1-41]
Thi tập 2 [bài 42-68]
Thi tập 3 [bài 69-94]
Thi tập 4