HỒN NƯỚC
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
2002
95. NẮNG TẮT HOANG VU
cỏ nhạt môi
nghiêng hồi vũ trụ
gió bay cao
nắng tắt hoang vu
tuổi vàng chiều thắp
dòng sông cũ
thoáng gợn mây hồng
trong sóng thu
96. CÁT LẶNG
tôi nói với em trong gió hoang biển cả
cát lặng nghẹn ngào tiếng vọng cuối lịm vơi
sóng thì thầm ẩn giấc biếc vẫn xanh ngời
mùi muối mặn từ lòng em thay nước mắt
dấu xót tâm chiều hồn vấn vương ánh nát
mảnh vụn thời gian bừng dĩ vãng ngàn khơi
nét môi em hẹn gần mây hồng trăng vợi
bài thơ ngưng đọng từng giọt ướt giữa trời
97. MÙI CỐM
ta cho nhau nụ hôn đầu mùi cốm
lá xôn xao cùng bóng mát môi thơm
trời bỗng đẹp trong mắt xanh hoa nở
lòng đã yêu từ kiếp trước mong chờ
em thờ thẫn mảnh đất buồn vắng vợi
người xa người hình bóng cũ chia đôi
vùng cao ẩn trong giấc huyền mưa đợi
ngấm bao la vào hạt nhớ không lời
em hỏi lại từng điều thương xót mãi
từng mảnh khô lá vụn dấu phôi phai
dòng sông ngả trong lòng người về muộn
vẫn bàng hoàng thành hơi thở mạch nguồn
98. NÚI TRẮNG CỎ MÂY
xuân sắp tới thoáng thấy em toàn cõi
núi trắng cỏ mây hoa nở rừng thiêng
trăng soi bóng mặt hồ xanh vời vợi
tóc suối thơm tận đáy nhớ chưa vơi
chim việt điểu bay đi rồi quay ngả
giữa hoàng hôn thế kỷ hẹn tình ta
ai trao lại vị say nguồn ấm lạ
thức trắng đêm để đợi sáng mau qua
thơ mòn mỏi gió buốt lay cánh lả
đón hoang vu về nhuộm bóng người xa
99. HONG TÓC GIỮA ĐÊM GẦY
em có thấy em trong mắt xanh
hạt sương đọng nhớ buốt sông hàn
sáng trăng lồng ánh muôn trùng lạnh
dấu tích ngàn xưa lai láng hanh
em có thấy em trên cỏ mây
cuối trời hong tóc giữa đêm gầy
ngàn hoa bừng nở thay vực tối
đánh thức hoàng hôn trong ngất ngây
ta có thấy em cả hồn đầy
100. EM THỞ NHẸ HỒN TA TƯỞNG NGẤT
ta gieo hạt tận em vùng ấm
đợi giọt sương hoà ướt cõi tâm
em thủ tiết vừng trăng mảnh khảnh
tựa chân mây vợi nghén mưa ngân
thơ trong sáng vẩn xanh nguồn ngọn
vực biếc sâu thay nụ ửng son
em thở nhẹ hồn ta tưởng ngất
nhập dòng khuya biến thể thành sông
101. HUYỀN VI
em thần thoại huyền vi xa cách mãi
vết dấu xưa từ muôn kiếp ban sơ
dòng cát bụi theo chân muông hoang sợ
tụ về đâu một thoáng ấm vu vơ
huyền diệu khởi cuối nụ cười thật nhẹ
ẩn vị say trong nắng cũ đam mê
ngàn đêm lẻ tiếng thở dài buông khẽ
ngại hoàng hôn tỉnh giấc nhắn anh về
102. HAY NẮNG CHỈ LÀ MƠ
tôi bế em qua rừng hoang núi lạ
tới chân mây phủ kín giấc mơ hoa
dòng suối nhỏ ngẩn ngơ trên thảm lá
vuốt chân em hồng gót ấm sơn hà
một âm điệu một lời xưa muôn thuở
nắng môi em hay nắng chỉ là mơ
tình ửng nhẹ trên má hồng chiều nhớ
từ bao lâu qua vạn kiếp hững hờ
103. NHỚ NGƯỜI
nhớ người ngây ngất xót thương
khóc qua sương phủ trùng dương vẩn hồn
tình xa hình dáng vẫn còn
góc tâm thoáng bóng dấu mòn vực vơi
tiễn anh lòng nát mây trời
tưởng như ảo ảnh vợi vời bừng tan
lá thu tàn tạ xuân ngàn
cỏ xanh đã úa dưới vầng trăng non
nhớ người em để tang chồng
thời gian thần thoại đứt lòng quặn đau
sông sâu cát lặng nhiệm mầu
mà sao nguồn ẩn vẫn hầu như nguyên
104. ĐỊNH MỆNH
định mệnh tìm em giữa núi xanh
tung tăng trong nắng giấc mơ lành
nụ cười hé nhạt vì mây lạnh
giọt thấm lòng hoa ngọt ấm nhanh
hạt cát theo em tự đáy sông
qua muôn trùng kiếp nhớ môi hồng
sóng chia dòng nước lìa đôi ngả
vẫn nhập trùng dương giữa tấm lòng
105. TRIỀN MIÊN
em nhìn trời có nhớ ai không nhỉ
hay chỉ thấy chim vực tối bay qua
mang theo cả bóng tình thương nghiệt ngã
cả nắng xưa dịu ấm ánh thiết tha
em nhắm mắt chắc anh rồi sẽ tới
nắm tay em đến tận đáy hoa tiên
thơm thật nhẹ tưởng chừng như biến diện
ẩn trong đêm qua nhiều kiếp triền miên
em nhắm mắt chắc anh rồi sẽ tới
nắm tay em đến tan lịm vào đêm
trong hơi thở nối thành dòng ấm mịn
trên làn da thơm nhẹ vũ trụ im
luồng sống cũ mở cửa hồn tận đáy
từng nhịp sâu nối với cả lòng sông
tràn thanh thản tới độ như ngưng đọng
giọt sương vui trong tim đợi mênh mông
106. NHOÀ VƠI
ôm em trời đất bồi hồi
gió ru ngọn cỏ vợi vời chân mây
hỏi em tận cõi tim đầy
môi say vừa ghé trăng gầy trong đêm
biển sâu đón hạt mưa mềm
giọt đau từ kiếp tình triền miên xa
ôm em trong sóng thu ba
ru em từng giấc thiết tha đáy lòng
cuối dòng ngàn nắng hoàng hôn
nhìn em lần chót khi hồn nhoà vơi
thân anh sỏi đá cuối đời
bọc rêu xanh phủ khắc lời yêu em
giọt vương lồng ngực cát mềm
khô khan trước gió tìm đêm vô thường
mắt em mở cửa tình thương
chờ anh cất đủ giọt sương ửng hồng
107. TAY THƠM
mời em về lại dòng vơi
sóng khuya thao thức buông rời mây xưa
gió vừa lấm tấm hạt mưa
từ trong hồn lặng như chưa thấm buồn
biển trăng chờ đón làn hương
thân em ánh lạ hoa vương đáy lòng
bàn tay thơm toả mênh mông
rải quỳnh vào mộng rắc hồng vào thơ
đường sâu tới cõi thẫn thờ
có nhau lồng bóng núi hồ bên em
108. NÍN LẶNG
Let me come to be still in your silence
PABLO NERUDA
cho anh tới lòng em đang nín lặng
một tiếng sao đắm đuối ở tận xa
hồn thở nhẹ tưởng chừng như vợi vắng
bởi giọt sương tan vỡ giữa bao la
hồn thanh thản hay nghẹn ngào quá độ
chuỗi dư âm của tiếng nấc lịm đau
ta nghe được vì luồng mây ngập gió
sóng ngập sông để mắt suối buồn lâu
anh đã tới giữa lòng em ngập nắng
với cơn say còn chất ngất đêm qua
109. DIỆM TIÊN
trong em nguyệt thực trăng lồng nắng
bừng giấc hồng nga trên sóng ngân
tiền kiếp mùa yêu say mắt biếc
diệm tiên ẩn hiện khép rừng ân
em ru vực vắng tràn tim nhớ
đổ xuống trần gian ánh ngẩn ngơ
hoài cảm lâng lâng từng giọt nhỏ
mùa mưa thấp thoáng cuối mây mờ
110. TỪNG GIỌT SƯƠNG BUỒN
with their eyes open through the dew
PABLO NERUDA
mắt em từng giọt sương buồn
dòng sông trầm lặng tách nguồn về đâu
trăng khuya hồn đọng bao lâu
qua muôn trùng vắng ẩn sâu giữa trời
thân anh sỏi đá cuối đời
bọc rêu xanh phủ khắc lời yêu em
giọt vương lồng ngực cát mềm
khô khan trước gió tìm đêm vô thường
mắt em mở cửa tình thương
chờ anh cất đủ giọt sương ửng hồng
111. TIM EM
My heart closes like a nocturnal flower
PABLO NERUDA
tim em đóng cửa hoa đêm
đợi trăng gọi nắng lồng thêm ánh hồng
nhớ anh trước cả mùa đông
nối bao kiếp vắng giữa lòng xa xưa
từ khi em hiểu hồn mưa
chiều buông giọt nhẹ vẫn chưa hết lời
xanh xao da mịn phấn trời
nhụy thơm tận đáy vực vơi nỗi buồn
hoa đêm hương toả thành nguồn
thơ anh tìm kiếm ý luồn tim em
giọt vương lồng ngực cát mềm
khô khan trước gió tìm đêm vô thường
112. TỪ TRƯỚC KHI EM TỚI
Oh let me remember you
as you were before you existed
PABLO NERUDA
yêu em từ trước khi em tới
trước cả mùa mưa cả nắng vơi
trước cả hồn nhiên cả nỗi nhớ
trước trần gian bụi lấm quanh đời
em là muôn thuở xa buồn tủi
là giọt sương hồng trước hợp lưu
là giọng xanh xao từ đáy vắng
là dòng nước ẩn giữa mây vùi
nhớ em từ lúc em vừa hẹn
gặp tại tình đầu ta đợi em
113. NGHE EM
…answer me to the last cry
PABLO NERUDA
nghe em tới giọt lệ đầu
ngược dòng nước buốt trở sầu mênh mang
nghe em thần thoại bẽ bàng
trích tiên gẫy cánh xuống trần gian vơi
nghe em tận đỉnh mây trời
lời vương vấn cả muôn đời tìm thêm
nghe em đến cạn sông mềm
lòng trăng đáy nước vực đêm đợi tình
cùng em nhặt ánh bình minh
thấy nhau thức giấc nghe mình say sưa
114. TRẢ EM VŨ TRỤ
I go so far as to think that you own the universe.
I will bring you happy flowers from the mountains, bluebells
Dark hazels, and rustic baskets of kisses.
I want to do with you what spring does with the cherry trees.
PABLO NERUDA
trao em hoa núi rừng thiêng
trả em ngọn suối triền miên giữa lòng
trao em từng đáy hồn trong
trả em nụ ấm môi mong ánh trời
trao em tiếng gọi lời mời
trả em tột đỉnh vợi vời yêu thương
trao em tình nghĩa vô thường
trả em nhựa sống vấn vương bàng hoàng
trao em tất cả đêm vàng
trả em vũ trụ ngàn năm đón chờ
trao em bờ cõi thẫn thờ
trả em từng bóng núi hồ nhớ em
115. TA THẢO DÒNG BUỒN
tonight I can write the saddest lines
PABLO NERUDA
tối nay ta thảo dòng buồn
buông em trước gió bạt nguồn vị tha
đêm sâu càng rộng càng xa
mực đen núi trắng băng qua giọt tình
tuyết rơi phủ kín thân hình
bóng mây hay dáng em thình lình vơi
hồn tan ứa lệ ngang trời
thành ngân hà ướt trong đời yêu em
tối nay lòng nhớ sương mềm
hình em lần trước hoà đêm vào nguồn
tối nay ta đảo dòng thương
nối em vào giấc trùng dương của hồn
116. VỊ YÊU
Oh woman, I do not know how you could contain me
in the earth of your soul, in the cross of your arms!
PABLO NERUDA
làm sao em giấu được anh
trong vòng tay ấm trong ranh lòng người
trong vành môi nhẹ tuyệt vời
màu cam thân dịu nắng khơi tình đầu
làm sao em giữ được lâu
vị yêu say đắm đậm màu thời gian
làm sao em vẫn bàng hoàng
khi anh bắt gặp mắt nàng nhìn anh
làm sao em nhớ mong manh
trước sau thăm hỏi chung quanh tìm người
117. ĐƯA NÀNG RA KHƠI
thơ anh từng hạt trai huyền
tìm em cửa biển mây tuyền mưa vơi
chữ nghiêng bóng ngả về trời
hình em soi sáng nửa vời hồn đau
thiết tha thăm hỏi từ lâu
nước soi nguồn vắng đổi màu hoàng hôn
môi em nửa nhạt nửa son
nửa băng giá lạnh nửa hoa sông hồng
thơ anh ẩn náu đất hoang
trồi theo dòng nước đưa nàng ra khơi
118. KHI ANH CHẾT
khi anh chết em đọc lại dòng thơ
và sẽ hiểu ý sâu trong đáy nhớ
từng khoảng trống làn gió bừng hơi thở
từng thiết tha cát lịm dưới san hô
khi anh chết em đem tình thả sóng
nước sông em sẽ đón nhận mỏi mòn
để lần chót đưa anh vào dải mộng
của trọn đời mải miết ngấm mênh mông
khi anh chết em hãy thương xót nhé
người yêu em vẫn hoài nhớ đam mê
119. GIỌT NẮNG VU VƠ
thơ nghẹn buốt hay ta thôi đợi nắng
mặc trần gian xoá bỏ ánh đam mê
sông vời vợi mỗi lần âm thúc lặng
vũ trụ nghiêng hồn chất ngất dại tê
đêm thần thoại cát phù sa huyền biến
mỗi bước đi lại một nỗi bâng quơ
tay định mệnh khắc sâu vòng khiếm diện
giấc luân hồi ngập bóng dáng ảo mờ
ta nghẹn buốt từ muôn trùng dang dở
cửa biển đông cả giọt nắng vu vơ
120. THƠ TỪ ĐẠO
thơ từ đạo hay đạo đã từ thơ
hiện diện đường trần dấu tích hoang sơ
một lần có để muôn chiều bỏ ngỏ
lòng thản nhiên hay sóng vẫn bâng quơ
huyền biến lạ sắc màu thay đổi mãi
ánh rạng đông sao ngập tối mắt phai
dù nắng ửng tuyết sương đành ngây dại
sóng ngập sông tùy nước mắt nay mai
con đường lả dưới chân đời cô quạnh
hẹn tình yêu cơn gió thoảng đêm xanh
121. EM CẢ MÂY
em cả mây và con đường cả nắng
bóng thênh thang cho gót ngọc chân yêu
mặt đất lặng mỗi lần em sắp tới
cỏ bỗng nghiêng và hồn nhớ như xiêu
trời cả gió và sông hồng cả buốt
ta nhìn em còn mải miết chơi vơi
hồn thật nhẹ như môi mềm e thẹn
sợ mưa rơi làm ướt cả nụ cười
ta nhìn mãi nhìn theo mùa hoa dại
giữa cơn say từ tóc thoảng đêm phai
122. PHẢI LÒNG EM
phải lòng em ta say đời yêu nắng
yêu bóng mây và yêu cả mưa bay
yêu hạt cát và mê hồn sông dậy
thiết tha chăng để chẳng nói chẳng hay
phải lòng em tôi xin môi em ngọt
mắt em sâu để giấu bóng người yêu
hồn thức tỉnh hay còn trầm ngâm nước
ấm nửa vời và nửa lại thơ ngây
ta phải lòng người yêu nay kiều diễm
gió ngàn thu xuân mới hẹn đâu đây
123. EM TẤT CẢ
em cả đây cả vắng cả hồn ngây
cả mắt đẹp hoàng hôn thay ánh nắng
cả ngọn đồi tê dại giữa đêm trăng
cả dòng nước từ em cho anh sóng
em từ đó từ đâu anh không rõ
từ ngàn xưa hay từ rạng đông qua
từ muôn thuở hay từ anh em nhỉ
từ xa xôi hay từ ngọn hoa mơ
em tất cả từ lòng yêu trầm lặng
cả tên em và dòng nhớ triền miên
124. HỒN CHIA
hôn em nhẹ từ đồi cao sớm dậy
mặt ngang trời vuốt tóc chạm vành mây
môi chưa ấm vì ta vừa lỡ hẹn
chỉ gặp nhau trong ánh mắt hồn chia
em thở nhẹ vào lòng sương bừng cháy
giọt thiết tha làm nắng vỡ thủy tinh
trong trắng tạm dòng sông chưa nhập sóng
vòng ôm xưa chỉ vừa nới tay buông
hôn em nhẹ tưởng chừng như làn gió
ngả về đâu hay về cõi xa xa
125. HÃY TÌM TÔI NHÉ
khi tôi không còn đây nữa
không còn bên cạnh hơi thở em
người yêu ơi hãy tìm tôi nhé
giữa hòn sỏi nhỏ và biển cả cuối trời
giữa hoàng hôn và đêm tối chơi vơi
trong dấu vết hợt hời
còn đắm đuối
em hãy nghe tôi câm nín vành môi
em hãy tìm tôi ngay trong bóng tối
ngay trong mất mát giữa đời
và sẽ thấy lại tôi trong lòng hạt cát
cuối dòng vơi
trên môi em
cuối nụ cười
126. THẬT NẮNG
em đón nhận những buổi mai thật nắng
gió tinh sương trên cụm vắng thẩn thơ
hoa khép nụ ẩn vực sâu nhung nhớ
bóng chim xanh vừa duỗi cánh hững hờ
em còn đó để tình yêu rực nắng
đặt hạt sương trên vạt lá trong mơ
hoa thắm nụ môi thơm vừa thoáng nở
giáng tiên toan lưu luyến bỗng xa mờ
127. SƯƠNG HỒNG
mỗi sóng trào lại một lần xa cách
vạn nẻo chia sương hồng nối đêm thâu
tan theo gió như hồn tê dáng thạch
giọt nước nguyên thành băng tuyết vực sâu
em ngồi đó chung quanh còn mây phủ
tận đỉnh cao tận đáy nhớ hoàng hôn
nghe ngóng mãi những bước chân tiền sử
qua tìm em rồi để lạc muôn trùng
128. BÊN EM
một bên là biển một bên em
mưa ngả lòng sương ứa giọt mềm
vòng ấm nối nhau vào cảm xúc
hồn nhiên nguồn sống vẫn còn nguyên
một bên là biển một bên thương
môi ngọt trao nhau quyện vị đường
thật nhẹ hồn cao bay bổng mãi
ngất ngây tình lạ cả đêm trường
129. NẶNG TRĨU HỒN
vạt nắng theo ta nặng trĩu hồn
tình yêu để lại giữa hoàng hôn
đâu đây sao vẫn còn say đắm
suốt một đời mong bao vấn vương
nằm gọn lòng nhau bên gió thu
lâng lâng bay bổng với lời ru
tim son đập nhẹ thành cơn sóng
nao núng đại dương bỗng mịt mù
130. RU EM
ru em tới tận nguồn âu yếm
ru lại tuổi thơ vạt nắng nghiêng
ru lặng tình thương và nỗi nhớ
ru hồn thật đẹp ánh đêm huyền
ru em thần thoại về dòng cũ
ru hạt cát mơ giữa vực thiêng
ru nắng lồng sương hồng thiếp ngủ
ru tình vào mộng thoáng vi vu
ru em bát ngát đồi sương đọng
ru cả chiều hôm vực gió đông
ru vợi làn hương trong bóng tím
ru lòng em nở cuối hư không
ru em âu yếm vòng ôm nhẹ
ru khẽ dòng thơ làn tóc che
ru thấu lòng son và biển cả
ru từng âm hưởng đón xuân về
131. GIỌT NƯỚC VỀ TRỜI
hôn em giọt nước về trời
thành cơn mưa nhẹ như lời yêu đương
nốt hồng nở hạt tình thương
bàn tay thần thoại dâng hương chuyển màu
ru em từ ngọn tình đầu
vuốt ve âu yếm khơi sâu tấm lòng
nhìn trong đáy mắt mênh mông
đam mê trầm lặng thả nguồn vào đêm
muôn trùng dao động suối mềm
bờ môi cộng hưởng gọi em vợi vời
132. CỬA BIỂN TRONG EM
cửa biển hoang vu chiều ngập gió
lòng sương tê tái chớm bơ vơ
vòng ôm chưa đủ trao nguồn ấm
mong đợi bao lâu một bóng mờ
cửa biển trong em chiều ngập nhớ
tình anh mang lại cả đời thơ
hoa thơm từng cánh quê hương nhạt
môi đọng giọt yêu lệ lạnh bờ
cửa biển từ đâu thương xót xa
hoàng hôn sửng sốt nắng chan hoà
133. TRÊN VỰC HỒN EM
từng ngón tay non nớt vuốt dài
nhạc còn đọng nhẹ trong tim ai
mân mê môi lịm làn da mọng
thơm ngất ngây chiều nắng úa phai
từng xót thương giọt thắm ướt môi
lệ em sông ngập tình chơi vơi
anh hôn từng nụ hồng mây đọng
trên vực hồn em mưa bỗng rơi
134. TÔI MUỐN EM
tôi muốn em từng giọt rượu hồng
ngả hồn vào mộng ửng niềm son
ngập lòng tinh khiết sương huyền đọng
một cõi ân tình giữa đáy không
tôi muốn em môi ngọt nắng hờn
chiều thơm muôn thể thân mềm thon
áo khuya buông thả mưa tầm mỏng
phím nhạc luân buồn khao khát đong
tôi muốn em từng giấc ngủ bồng
chung quanh hòn đảo tựa mênh mông
ngàn thu một nẻo đam mê mọng
như nụ cười xinh tan cuối đông
tôi muốn em như thể rượu nồng
trên môi bờ khép lửng chiều trong
vòng ôm quên lãng buồn thay giọng
tiếng hát vực sâu ngây ngất trông
tôi muốn em thăm hỏi tấm lòng
nâng niu ngọn cỏ sóng trào sông
ngọn yêu ngập gió xanh lồng lộng
thả cánh bay về cả nhớ mong
135. CHẢ CẦN NÓI GÌ NỮA
chả cần nói gì nữa
em ngấm lặng trong hơi thở nhẹ
như cánh hoa mẫu đơn
nhuộm màu bóng tối
em nghe nhé
tiếng chim vừa hót khẽ trong vực đêm
chả cần nói gì nữa
tôi trao lại em vỏ ốc
dạt bờ biển vắng
để em yêu dòng nước bỗng ra khơi
em sẽ nghe được lòng mình
trong đó
chả cần nói gì nữa
em hãy mở cửa lồng chim
hãy để con chim trong em
duỗi cánh tìm trời
nó đang khao khát thoáng khí bao la
em ạ
chả cần nói gì nữa
em hãy đón nhận chùm hoa thược dược
và mùi vị của trái đất
nâng niu bao bọc
em hãy đón nhận mùi rong rêu
bên cát mịn ửng gót chân em
chả cần nói gì nữa
tôi khép kín dòng thơ
và đem quăng lọ không
vào biển cả
để tình thương gặp lại nước ẩn
hồn em
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc tiếp toàn bộ HỒN NƯỚC
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
2002
Thi tập 2 [bài 42-68]
Thi tập 3 [bài 69-94]
Thi tập 4 [bài 95-135]