THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
NHƯ HOA – thi tập 1
2005
1.
NHƯ
HOA
nhà em như hoa em ở trong hoa
lá vờn theo gió mặc áo da trời
thơm tho tóc lụa nắng ngủ ngọn vơi
tay khuya ép mộng nụ óng dâng mời
hồn ta như em ta ở trong em
màu xanh duyên đá rêu vén môi hoà
thân em khép mở dòng tím ngân nga
đón nhau vời vợi cánh ướt ngân hà
nhà em như sao em ở trong ta
thơ sương tâm khói đọng nốt đêm trường
một giây thế kỷ vòng ngất thân thương
bâng khuâng reo hạt tình cuối vô thường
2.
NGƯỜI
VẪN ĐỢI
NGƯỜI
hoa cơi từ hoa người khơi từ người
từng thân phận nhẹ phấn bụi mưa rơi
mây hong giấc ngủ ghé cuối làn môi
tâm chao đáy vắng lá đổ lưng trời
và em theo tôi lên đỉnh ngọn đồi
gió cheo leo tận cõi ấm thân đôi
tay em thơm cỏ mọc giữa nụ cười
tình ta thênh thang như sóng ra khơi
thơ hoang thẩn thơ mộng hoang vợi vời
đường về xa lạ vận nước chơi vơi
bài ca không hẹn người vẫn đợi người
trong ta có em sáng mừng nắng mới
3.
HOA NỐI GIÓ
hoa nối gió hoa về với gió
mộng theo mùa mộng úa rừng khô
một mai sương khói tan huyền biếc
nở đá trần gian sa mạc mơ
ta níu gió say hồn nước đọng
cạnh đam mê bãi cát hoàng hôn
cuối đời còn lại vầng tâm thức
như nắng ẩn màu khép vực không
hoa thấm gió cát hồng ướt lả
tựa bài thơ đón nhạc đêm qua
sóng vơi tình cũ màu tha thiết
em ngả theo chiều gió hẹn ta
4.
MƯA
THOÁNG
MƯA
mưa thoáng mưa cầu vồng tắm gội
giữa thênh thang nắng xoá lằn trôi
đất xưa vắng bóng chân thơ vội
cảnh cũ xiêu lòng tiếng vọng rơi
em có đó đường về cố quận
bóng đêm nao núng cả mùa xuân
bờ hoa nghiêng gió sang phương nhớ
gặp lại thẫn thờ môi ái ân
mưa thoáng mưa hồn ta thấm nhẹ
giọt sương tan vào cõi đê mê
bài ca vừa khởi sao buồn thế
hoa vẫn còn trên sóng thoáng tê
5.
YÊU MÂY
yêu mây ta hẹn chiều ngưng gió
em hãy ngủ yên trên suối thơ
hạnh phúc từng giây vui nắng vỡ
môi em trăng mật góc tình mơ
bài hát lên cao cao mãi mãi
ta theo ngọn buốt tận rừng phai
đêm nay bỗng vắng như sao vậy
ở giữa lòng không ta thấy ai
yêu em ta nghẹn ngào thăm thẳm
xuống vực hoàng hôn nghe bóng tan
sương khói theo em từng bước lặng
trần gian tê lịm nhớ em chăng
6.
TÌNH TA
đếm mây sao đủ vân ngàn
đếm xong thấy thiếu một hàng yêu đương
đem về rắc hạt mưa vương
ái ân bỗng nở trên đường tình ta
nhạc lòng thay thế bài ca
ru em ngọn vắng như hoà hồn vơi
nhặt từng cánh lặng hoa rơi
ta ngây ngất đợi gió mời về sông
yêu em đọng cả chờ mong
giọt sương thành đá ngay trong chiều vàng
mắt sâu đắm đuối mơ màng
từ nay khép lại bàng hoàng năm xưa
7.
CẠN
NGUỒN
THƠ
khi tôi cạn nguồn thơ bên góc vắng
mảnh trần gian vẫn đọng đáy mắt em
từng sợi chỉ đem nhuộm thành tia nắng
vá lòng sương nay thiếu mạn rừng trên
cho tôi ngả theo bờ đê cát sỏi
rặng núi xanh mời mọc cánh mây sang
hoa tím cả môi thơm còn mong đợi
hạt tình khuya khơi nhẹ ánh vân loang
hồn thơ nhạt như bóng nhoà hoa lả
thở hắt nguyên vùng nhớ mải miết xa
tâm vẫn vậy nay nghẹn ngào hoang dã
chữ chưa say rượu đã cạn sơn hà
8.
TÌNH
NGƯỜI
ta đã mượn cỏ cây để tô điểm tình người
và gợi lại men say cho rượu thành ao ước
ta ấp ủ lòng em để đất tràn hồn nước
như mưa bụi sa trời khi môi em mong đợi
ta đã gửi bài thơ hẹn nhạc gần bến lạ
và từng gọi tên em để thời gian sa ngã
vào tình yêu đêm qua vào hoa rơi ngất lả
con đường về xa quá mỏi cánh nối bao la
nay ta còn có em trong niềm mơ huyền thoại
bao kỷ niệm tần ngần từ vùng cao đắm đuối
như hoàng hôn chơi vơi nơi đất người hoang dại
khi lần cuối vào đời để yêu em mãi mãi
9.
BÁT
NƯỚC
ĐẦY
THÂN TẶNG THẾ HỆ HAI-BA-YÊU-VIỆT
trân trọng chia nhau bát nước đầy
khi trời gửi gấm hạt mưa say
bàn tay hứng vội dòng thương ấy
chỉ sợ có ngày nước cạn mây
chỉ sợ có ngày nước mất đi
mảnh hồn của đất cũng chu kỳ
hư không còn lại vành môi đắng
tiếng nói mẹ ru vang mỗi khi
chỉ đợi có ngày ta gặp em
tình yêu lại nở những êm đềm
như môi hoa đặt trên lòng nắng
gió lại về trên sông suốt đêm
10.
THẾ HỆ CON
thế hệ xưa mất đất
khi người ngoài chiếm xâm
ông bà con lận đận
đành gói ghém tang bồng
tổ tiên con gửi gấm
luồng chí khí hùng anh
thế hệ sau đến muộn
nên hoang lạc ngút ngàn
bố mẹ con vừa tới
đã chinh chiến khắp nơi
thế hệ kia cũng vậy
thân phận loạn rã rời
tổ tiên con để lại
dòng tư tưởng việt kiên
thế hệ con vượt tiến
bằng ý hợp kinh quyền
con cháu con lớn mạnh
nhờ viễn kiến sắt son
khi thân thương là bạn
tấm lòng nối vuông tròn
11.
HOA
GIÓ
sau khi nghe bài hát “windflowers”
gió mỗi kỳ cuốn hồn hoa nát héo
vọng không gian lời thăm thẳm từ đâu
em ở đó hay ngàn phương vạn nẻo
sửng sốt khi mở áo thấy tim đau
gió mỗi lần cuốn đi những dòng nhớ
có mùi thơm môi ngọt tựa lòng hoa
em là gió hay là hoa ngờ ngợ
như mộng sương còn đọng giữa hồn ta
em hoa gió cuối dòng sương ấm dại
bay về trời ngàn giọt nắng nâng niu
hoàng hôn lả vì tâm em thơm mãi
đọng rừng khuya và bóng chữ đìu hiu
12.
HOÀNG HÔN
CỦA ĐÁ
… và những ngày tháng tư qua …
ta hẹn em giữa hoàng hôn của đá
khi mặt trời như muốn ngả miền xa
em ở lại hay cùng về với lá
kẻo gốc cây khi tỉnh dậy khác là
kẻo gốc cây biến thành lòng của đá
giữa hoang vu và bãi cát đêm qua
em ngồi lại chỉ thấy còn vắng lạ
cả rừng mơ nay gió bụi lân la
cả con sông cũng cạn nước xót xa
khô lòng mắt khi đường về xa quá
gió ngàn thu không đo suốt sơn hà
em còn lại hay đã thành tàn tạ
em còn đó trước hoàng hôn của đá
khi đồi xanh vừa nâng ngọc tâm hoa
em và gió đã ghép hồn nắng hạ
vào hư không nay vẫn nặng lòng ta
13.
CON THUYỀN
TỰ DO
từ đất mẹ con thuyền bé bỏng quá
tìm tự do thất lạc tháng tư xa
biển thái bình phân chia thân tàn tạ
vực hoang vu sóng buốt cả thây ma
con thuyền con ngất ngư rồi mất mẹ
ngả đống người trần trụi không áo che
nhai giẻ rách uống sương tan trong lệ
tỉnh hay mê xác dại nắng đớn tê
nay con thuyền vẫn lao đao trong gió
kéo trên đường lòng trăm mảnh phơi khô
nhưng chí lớn mộng ngày mai rực rỡ
có nơi yên làm tổ giữa rừng mơ
căn nhà đó nhìn về lòng biển cả
hoá văn tay hy vọng việt thăng hoa
giữa trắng hạ có tiếng cười vang toả
người hiền xưa trầm lặng bước nhanh qua
14.
LÀNG MỌC
cất nhà trên cây thành làng mọc
cất cả nắng trời vào tuổi thơ …
làng mọc trên cây mây hứng gió
bàn tay trắng nõn gót chân no
em lên tìm bạn cùng hoa trọ
nhìn xuống trân gian qua mắt to
làng mọc trong mây khi lá co
thước đâu em kẻ chữ vân vo
nối năm thành bẩy chiều trăm họ
nửa nọ lên trời nửa đắn đo
làng mọc trên cao hong tóc thơ
áo thơm thạch thảo đá thêu tơ
đi lên đi xuống hơn ngàn bộ
ríu rít những lời thăm hỏi sơ
làng mọc trong tâm em hảo mơ
vạn rừng cây mọc vẫn mong chờ
chân em tuy mỏi nhưng kiên cố
đất nước có ngày cũng nức nô
[mến tặng Lưu Việt
và thế hệ trẻ sinh sau 1975]
15.
TÂM SON
ông đi với cháu trong hào phóng
trên khoảng đường dài giữa núi sông
biển rộng năm phương vườn muối mặn
đất tơi thành luống nụ mầm mong
bà nuôi nấng cháu như khơi nắng
thả cánh bông lau thả ánh trăng
thả đồi sương đọng trong góc vắng
thả nguyên màu gió nghĩa trăm năm
lá trên cành nhỏ hương trên ngọn
nhà mọc như cây khắp nước non
đường phố ven đê thành quách mở
bàn tay xinh đẹp níu tâm son
cháu lên mạn ngược tìm bờ cõi
tìm lại rừng thiêng bóng vỡ đôi
từng ngọn đồi cao bừng sắc khởi
rạng đông vừa ló giáp ranh người
16.
NHƯ TÌNH
như tình hẹn nước trong không
mưa say ngọn cỏ tay đong vực chiều
em về gom nắng ngả xiêu
nối đêm vào mộng cô liêu bàng hoàng
như mây thấm lụa ánh vàng
gió thơm hương bưởi ngỡ ngàng phơi mơ
giấc thừa ngọn biếc xanh mờ
soi tâm thấy ánh hồng tơ muôn trùng
như chi giấc ngủ thân cùng
cành khô lá mọc khơi vùng khát khao
gió đi gió lại thì thào
tìm con đường nhỏ dẫn vào bao la
như xưa thời điểm hoang nhoà
thấy em rực sáng khi hoa đổi màu
vạt sương về lại từ đâu
giọt yêu thoáng nở nhiệm mầu thân thương
17.
THEO MƯA
cười trong ánh sáng tâm ngàn
muôn hoa ẩn ngọc giữa tàn cây vương
hạt thơm buông thả trăm đường
theo mưa lên ngủ giữa phường mây qua
hồng vân hơi thở thân trà
ôm sao vấn vắng phấn sa ngọn chiều
thơ không bóng chữ linh kiều
nhập hồn vận nước thoáng xiêu cuối dòng
hình tan huyền hoặc trên sông
hoa tan cuối gió viển vông giữa trời
gió đi hoang lạc ngàn nơi
lời không không hẹn nhạc khơi dứt tình
em đi thui thủi bình minh
như mình quên áo thân trinh lạnh buồn
em về thu vén ngọn nguồn
cho ta uống nốt diệu hương ngẩn hồn
18.
MONA LISA
CƯỜI HAY KHÓC
cười hay khóc làm sao anh biết hả
mỗi khi vui hay buồn tủi vừa qua
hay thoáng lạ như đời còn sa ngã
hay ngàn hoa xin tỵ nạn lân la
hay hoảng hốt vì mây qua nắng mới
khi Paris quên ngủ gió trên môi
em tới muộn Montmartre kìa vẫn đợi
môi em cười như sương khói chơi vơi
cười hay khóc làm sao anh biết đó
vận thời gian quay ngược cả hồn khô
hay nước mắt cũng tan trong vắng lộ
thân xanh xao góc tím mắt như mơ
cười hay khóc anh đành nhung nhớ vậy
chỉ có khi ôm nhẹ mới như ngây
hình trăm mảnh nhưng em yêu vẫn đấy
môi em cười tuy đau xót từng ngày
19.
ÔM EM
ôm* em thần chú vào đời
tiếng vang từ đáy hồn khơi bàng hoàng
bàn tay hương toả thơm ngàn
lên non xuống biển cát vàng tiên sa
đất thiêng bờ cõi trăm hoa
phấn mơ ranh vực ngăn chia trập trùng
tới nay thế hệ bạt tung
tay thân xa lạ đường chung tách dài
ôm mơ* thần chú nay mai
mở lời thầm lặng mở thai nghén lòng
nụ sinh bàng bạc nàn nồng
trái âu yếm nở từ đầu niềm vui
em về cho ngọn nắng vùi
rạng đông vào tận giấc bùi ngùi xưa
em về cho áo thấm mưa
cho ngây ngất lại như chưa hề rời
*ÔM … biến thể từ OMM là âm tự mở đầu
câu thần chú theo kinh kệ Veda & Mật Tông
20.
CÂY CÓ TAY
cây có tay
đất có lòng
ai vay ai mượn
ai mong ai chờ
ai mơ tiếng gọi thẫn thờ
ai kia hẹn nốt
hồn thơ ngập ngừng
ai ta hay cả em cùng
ai hoa nở rộ
tới vùng ngẩn thiêng
ai sao ta vậy thân liền
say sưa ai nghẹn
ngào nghiêng vực trời
cây có tay
đất có người
ai ngây ai dại
ai vơi ai đầy
21.
GIỮA ĐÁ
tay hạnh phúc ươm hoa giữa đá
nợ trần gian quét sạch lân la
mai đây gieo hạt từ phương lạ
mặc gió thả về chốn ẩn xa
nghe giọng hát hồn như muốn ngả
nhạc từ em hay cả lòng ta
bài thơ chưa nắng sao buông thả
đợi tối nay về thân vắng qua
22.
CHẢY MÁU
cây chảy máu vu vơ quắn quại
tay xa tay quấn quýt nay mai
đá mòn gót nhớ rêu ngây dại
mưa khép hồn vơi như gió phai
nước đợi em về đêm gợi lại
giấc khuya quên hỏi ta quên ai
sao xanh ẩn tối lòng hoàng hải
sông ngọc lệ khô tâm hiệp trai
cành với cành tình thương gọi mãi
như bài ca lời lẽ phôi thai
dòng sương chuyển ánh mây vương vãi
tóc ướt em thơm nắng vá vai
đường nối dài quê hương ngắc ngoải
cả thân yêu nam bắc bi ai
anh em lìa cánh vòng oan trái
nước mắt chảy suôi lịch sử hoài
23.
VỰC LÒNG
mai đây thất lạc hồn người
vào trong mộng tưởng
thấy loài chim xanh
cánh mây hay cả mưa nhanh
ướt thân vắng vợi
chung quanh vực lòng
phương sâu tăm tắp cõi không
bàn tay trắng hạ
mở sông ngất tình
em về nhặt ánh bình minh
đem lên ngọn núi
ẩn mình trong sương
bở say rượu nắng vấn vương
môi thơm hồng nở
tâm hương nàn nồng
24.
NHỚ
nhớ non thông dại bạc màu
nhớ sông thần thoại
xoá nhầu trần gian
nhớ nguồn hồn nước lân lan
nhớ mây núi ngả bóng
ngàn lần xa
nhớ mùa mưa nát dạ hà
nhớ đêm hoang lạ
thân tha vực trời
nhớ xưa khắc đá thành lời
nhớ mai vô định
gió mời trùng dương
nhớ thân sương khói tàn hương
nhớ em ngấm cả
tâm vương một đời
25.
NHỚ NHÉ
nhớ nhé non sông chẳng ngược lòng
nhớ về dòng dưới có hoa mong
nhớ đi thăm thẳm hồn say đắm
nhớ cả chiều không thơ nắng trong
nhớ nhé cổ kim chẳng ướt chìm
nhớ tình nhớ nghĩa nặng hơn kim
nhớ nhau đâu đó mà chưa hỏi
nhớ lại đành quên như vắng im
nhớ nhé tự do mong khắp nơi
nhớ như gió biếc cuối chân đồi
nhớ sao đêm ngả về thơm áo
nhớ nốt đời ta bên nước vơi
26.
NƯỚC THƯƠNG
nước đi nước lại vẫn đầy
nước cao thăm thẳm nước gầy thế sao
nước thương nước xót lao đao
nước nghiêng từng hụm nước vào lòng thơm
nước về chốn ấy xa hơn
nước thiêng nước cạn hồ gươm khát nhàu
nước xinh nước đẹp đủ màu
nước hoa đào thắm nước đầu tình phai
nước sương nước khói đọng dài
nước em như thể hình hài non sông
nước mòn đáy nhớ hồn đông
nước tha thiết hỏi trăm không ngàn còn
27.
VỚI GIÓ
em với gió tràn lan trong nắng mới
lời hẹn lời muôn thể nối đầy vơi
ta bỗng gặp nguồn vui trong sóng vợi
có lòng em và đất nước lặng khơi
ta với gió ngàn phương nay trở lại
vuốt ve em từng cụm nhớ đầu thai
từng ngọn cỏ say sưa trong mắt dại
nỗi đam mê huyền hoặc ngả hồn phai
em thức giấc hoàng hôn nghiêng hồ hải
đọng thời gian trắng xoá bóng vãng lai
miền sương khói dấu xưa nay ngần ngại
hỏi ta đâu em đó giữa thân ai
28.
TRONG CƠN BÃO TỐ
làm sao người cứu đưọc người
trong cơn bão tố ngập trời khổ đau
làm sao người tới thật mau
nâng thân đắm đuối lên cầu qua sông
làm sao tát sạch máu hồng
bên xương tị nạn chất chồng thành đêm
làm sao thăm hỏi ruột mềm
vỡ toang lịch sử sập nền trần gian
làm sao người bớt hoang mang
sau thiên tai vạ lan tràn hận rơi
làm sao người vẫn là người
khi đất nước hẹp vắng vơi tình tàn
29.
NGHÌN THU
MẶC KHẢI
lửa nước ngập đường thành phố ngoại
hoang vu thăm thẳm dấu bi ai
sỏi hồn quên lối không quay lại
mưa thấm vầng ngâu trong nắng phai
đất nước xa nguồn đau quắn quại
cửa lòng đóng kín vẫn thiên tai
ta nâng tay mỏi xuyên trăng dại
vọng nhớ tình người ngây ngất mai
giọt nước mắt đầy bờ sóng mãi
em đi hay ở giấc liêu trai
thêm tình thêm nghĩa thân đày ải
toàn cõi nghìn thu mặc khải dài
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc tiếp toàn bộ
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
Thi tập 1 [bài 1-29]
Thi tập 2 [bài 30-59]
Thi tập 3 [bài 60-85]