THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
NHƯ HOA – thi tập 2
2005
30.
DÒNG TRÔI
TẶNG VIỆT BẰNG
năm tháng dòng trôi vầng tâm cát mỏng
nụ cười em ngọt thao thức như mong
đêm tuyền trăng ngọn phố xá thay lòng
gót hồng sương đọng dấu vết từ trong
tình tứ hoang đường rạng đông nguyên khởi
sóng hồng bàng bạc đất nhớ chia đôi
em đi muôn ngả lạc bước chân người
ta về buộc gió vào chốn đầy vơi
mai kia chữ nghĩa phá thể vòng vây
tay không hứng hạt mưa nắng hao gầy
đem vào tưới mộng hoa gấm thêu mây
cõi xưa mới lạ thấp thoáng từng ngày
31
MƯA ĐEN
mưa đen cổ ngữ hoang mờ
trống đồng tê vực giấc hờ trôi đêm
đam mê giọt tách môi mềm
hương khuya ướt mộng cách thềm trần gian
gió không nuối tiếc tạ tàn
con sông khép vọng cửa ngàn thanh âm
siêu hình soi bóng lặng câm
ta say như tỉnh khẽ ngâm hồn chìm
nét sương lan mỏng mây tìm
chữ nghiêng dòng nhớ xâu kim chỉ hồng
áo em lụa nắng cầu vồng
biển nam thắp lửa ánh lồng vào tâm
32
MÀU LOANG
CỦA NẮNG
tôi muốn vẽ màu loang của nắng
hé trên môi giọt bạc hoàng vân
hồn sương trắng ẩn ngần tâm sắc
ánh thủy tinh còn buốt vọng vang
sơn nước nước hoang vơi sóng lả
hơi nghiêng nghiêng đọng gió bao la
tranh tầm gửi vòng ôm xa lạ
hoa nở quên cất cánh sáng qua
ngần ấy dấu hình như đã vợi
vào lòng trừu tượng dáng em khơi
mắt hồ nguyên vẹn chiều thăm thẳm
khép lại sao trời thủy mặc rơi
33.
CHIA ĐÔI
ai đong tình nghĩa vốn chia đôi
bọc nhụy âu cơ co góc trời
văn hiến lạc trôi người đổi mới
so đo từng bước nát tim vơi
ai ca tụng mãi khó quên lời
nước ngả bên nào nước vẫn vơi
mai mốt em về hồn héo lả
đường đời bụi trắng bạc thành vôi
em xinh em đẹp mà sao vậy
trong vắng ngoài không mộng ngát ngây
vận thế sa cơ hoa khép kín
nửa chừng bóng ngả úa tâm vầy
34.
MẢNH
TÌNH
tôi sát thân em
với mảnh tình
như làn đá mỏng
áp bình minh
giữa dòng nước biếc
khơi mưa bóng
giọt nắng từ trời
ngây ngất linh
gió nối hình khuya
vào kiếp vắng
đổi màu lá vợi
cuối mùa khan
tóc huyền em khuyết
bờ vực thẳm
thiếu cả hồn sương
lay lắt trăng
35.
ĐỒI
HẠNH
PHÚC
TẶNG PHÙNG THỊ HẠNH
gửi gấm em
triền đồi hạnh phúc
đá hồng ngọt nắng
phấn hồn trong
nguyệt thiền sóng mẹ
hoàng hôn đọng
mộng trắng quay vòng
phím nhạc song
đất nước kia
vùng lầy bất hạnh
hạt sương gầy
trải sỏi đường mong
bao nhiêu kỳ biến
bao nhiêu vọng
thanh thản tâm huyền
gió biếc phong
36.
NGỒI
BỜ
ngồi bờ thấy nước còn xa
thấy hoàng hôn lặn giữa hoa biển vàng
thấy đàn việt điểu chim hoang
bỏ non âu lạc duỗi ngàn cánh đau
bỏ làng bỏ cả lòng nhau
bỏ thương tiếc nhớ bỏ câu tình người
cuối trời mây cũng tả tơi
đổ mưa xuống vực khát lời yêu đương
bỏ rừng lá nát thân vương
bỏ chiều cát tủi bạc sương ướt lòng
ngồi bờ thấy sóng long đong
vầng trăng say nắng khép vòng tử sinh
37.
ĐỐ CẢ
LÁ RỪNG
đồ nét hoang sơ mỗi đoạn trường
rê chân sa mạc cát tha phương
mi nơ như thể trần gian trắng
pha nắng vào hồn đêm thấm thương
son lạ rêu đồi hoa thạch vắng
la đà phím nhạc gió về ngang
si tình điệp khúc còn vang vọng
đố cả lá rừng thu rẽ sang
38.
HẠNH PHÚC
NƠI NÀY
em ạ sự thật là hôm nay
có mặt trời mới mọc trên mỏm đá
khi giọt nước đêm qua
ngả dần vào biển cả
và hạt sỏi nõn nà
ửng hồng gót chân yêu
em ạ sự thật là bây giờ
có con đường nhỏ
vòng vèo qua cụm hoa đang nở
từ mười ngón tay em
reo nhạc bỗng vút cao
mà sáng tác là nụ cười
như nắng tụ
em ạ sự thật là tất cả
niềm vui mỗi lúc hoá tâm ngời
thoáng hương thơm
đầy gió ngoài khơi
khi có em ấm lại
góc tim người
em ạ sự thật là như vậy
là hạnh phúc nơi này
39.
MẶT ĐÁ
NỞ HOA
mặt đá nở hoa kinh kệ vắng
bùn lầy óng dậy ghé tâm trăng
đường lên sơn cước nghìn thu vợi
hương ngát chân trời gió vực băng
em thắp nụ cười dấu ấn sâu
giữa đêm thần thoại cuối chiêm sầu
vòng tay ấp nắng từ muôn thuở
nối lại trần gian giấc ngủ đầu
40.
DẤU HÌNH
HOÀN NGUYÊN
tôi đi
đón rước mưa về
mật trăng với nụ
hoa kề môi em
nước nghiêng
ngả bóng thân mềm
ẩn dòng định mệnh
giữa đêm trùng phùng
đất thiêng
trống vắng thân cùng
ngọt hoàng hôn đọng
chân dung vực tình
em vào
trải chiếu bình minh
gió trong trắng toả
dấu hình hoàn nguyên
41.
CUNG TRỜI
ĐỨT RUỘT
gió thì thào duỗi hồn không ngủ
bên cạnh em khuya lặng tiếng ru
mộng biếc triền miên phơi cánh rủ
ân tình còn lại trắng đêm thu
núi sông trầm ẩn nguyên dòng cũ
phố xá quên lời tiếng nhạc tu
thầm kín lòng em một nốt tụ
cung trời đứt ruột cả ngàn khu
thời gian bỏ ngỏ như sương phủ
nhoà nhạt môi thơm ấm phận dư
ngần ấy đam mê sao đã đủ
hoàn bù vắng vợi kiếp phù du
42.
TRÚC BẠCH
tầm gửi suốt mùa đông vợi vắng
sơn hà mưa đọng bóng mây ngăn
dòng sông chia cắt bao tê đắng
cửa ngõ tan tành gió đổi ranh
trúc bạch tre xanh lòng lụa trắng
ngồi thiền một nẻo sáng đêm nhanh
cỏ thơm úa lịm chiều cô quạnh
đổ hạt sương hồng đáy vực quanh
một cõi thênh thang ngần gót nặng
hồn nghiêng đá ngả dốc sang ngang
ta xa bờ cõi mà thăm thẳm
chỉ nhớ bên nào có nắng chăng
43.
NHÌN NHAU
nhìn nhau chợt thấy như tê dại
một khoảng thời gian bỗng vắng phai
hình thể trầm trôi vào gió bụi
tuyết sương phủ nhẹ vết thương ai
nhìn nhau mà cả hồn say sóng
từng giọt thương đau khẽ đón mong
nước mắt quê hương còn vẩn đắng
vòng ôm không đủ ấm bên trong
nhìn nhau vẫn ngẩn ngơ xa lạ
gặp gỡ một đời vạn kiếp tha
ao ước trần gian đừng thoáng lả
để ta nhung nhớ có em qua
nhìn nhau chợt thấy là sông núi
chỉ khác lòng người vẫn vắng vui
ngày đó hẹn nhau mà hết tủi
nụ cười môi ngọt bỗng thân lui
44.
CHÂN DUNG
MỘT NGƯỜI
ta nghe từng giọt mưa mềm
trên môi em đọng hạt đêm tình đầu
bóng không xoá trắng hồn đau
như hình vang vọng từ đầu thời gian
âm thanh sa mạc cát vàng
bỗng dưng tan mảnh ánh hoàng hôn xa
cầu vồng nối cánh bao la
đặt tình vào mộng đặt hoa vào lòng
em về giữa dấu ấn hồng
vết thương tầm gửi vực sông núi gầy
thiết tha mà đã lâu nay
cả tiềm thức vợi cả ngây ngất chiều
cả mùa tím ngát bạt phiêu
cả tên em mãi hoang liêu vạn trùng
cả ngày lẫn tháng vô cùng
cả em hay cả chân dung một người
45.
MỘT THOÁNG
VÔ CÙNG
một thoáng vô cùng nôn khát vọng
núi cao khuyên đá tải về không
bàn tay dơ bẩn nâng mời nắng
tường vá ngăn thân giữa đoạ tròng
việt điểu tìm bờ nam góc ngả
cơn say buốt lịm kiếp hương xa
cỏ cây áo vải vàng như mạ
gạo thóc thanh bình ánh nước ta
hình ảnh trôi đi rồi trôi mãi
nâng niu từng dấu ấn sương mai
non sông hoang lạ huyền nhân loại
tháo chỉ dệt thơ cổ ngữ phai
một thoáng vô cùng gần vĩnh cửu
áo em bay khắp cả trường yêu
ta về nhặt lại mùa thương dịu
hong tóc em dài tới vạn lưu
46.
HIỆN HỮU
GIỮA TÌNH NGƯỜI
tâm đợi sáng rũ mềm như đất đỏ
tựa không trung thao thức mãi trong mơ
thân còn lại nhưng thời gian tự động
lay gốc thiêng chuyển biến tới mênh mông
từng hạt cát ghép liền thành đá tảng
núi cùng non sông nước cũng thênh thang
vạn nẻo đường vinh quang trong tăm tối
lịch sử khuya ngủ lịm cuối làn trôi
ta gặp em tình cờ như lá tụ
nối gió cao triền vút tới thiên thu
ngàn sóng lả hồng hoang từ bến cũ
đập thanh âm văng vẳng giữa phù du
dù nay mai có tan thành sương khói
như hư không tản mạn cõi tàn vơi
vẫn để lại dòng thơ rồi vĩnh cửu
vì có em hiện hữu giữa tình người
47.
TÂM THỨC NẮNG
em chợt đến trời nghiêng lòng đất ngả
gió bỗng ngưng khi hơi thở em xa
hồn siêu thực chỉ là tâm thức nắng
gọi tên em để lưu luyến ngàn năm
con đường dài hoàng hôn chưa kịp tối
những đêm sâu đợi sáng cũng chưa vơi
mùa hoa tới mà ngọn ngành trơ trụi
và dòng sông còn cách quãng ngậm ngùi
tiềm thức vực hiền nhân bên đắm đuối
cả đam mê vạt cỏ úa rừng xuôi
ngọn đồi vắng chỉ dấu chân muông dại
tìm nhau thân giữa tuyết trắng hoàng mai
em ở lại để ta về đất hẹn
nối tình thương vào mảnh biếc hom hem
không đau nữa và không hề tiếc nghẹn
khi lòng ta đã tràn ngập hồn em
48.
RỰC SÁNG
mảnh nắng theo tình thân rực sáng
bàn tay bỗng ấm nắm tù nhân
con đường thăm viếng xa quằn quại
đơn giản tấm lòng ghé tận tâm
ngần ấy không gian vài thước tụ
bước chân thấm mỏi nhớ vân du
ta về đất mẹ bồng tăm tối
đánh thức quê hương xoá mịt mù
ngần ấy bình minh cùng khởi dựng
cả ngàn cả triệu ánh hoà dung
quây quần nhân đạo tình như lý
gặp gỡ từ nay tiếng hát chung
ngần ấy chân tình ngần ấy đạo
hướng sinh vượt thắng quá lao đao
ta về đất mẹ rạng đông thắm
thắp sáng lòng người tới độ cao
49.
TÂM CHIỀU
nét bút tâm chiều vương vấn nhẹ
khói sương giao điểm nối hồn tre
tóc vân huyền hoặc như mây mẹ
vực bóng dòng khuya em lắng nghe
hình ảnh vừa khuyên tròn vĩnh cửu
lòng hoa nở muộn tuyết phiêu lưu
bài thơ hoá thạch từng miên lạc
cát trắng ngàn xưa vong quốc triêu
ngành ngọn tang bồng ngây ngất tỉnh
trăm năm một giấc xoá bình minh
nụ cười khai vị trăng mật tím
ảo ảnh còn nguyên vọng tử sinh
đất nước một lần nghiêng sóng đổ
hoàng hôn đáy biển nắng say mơ
đê mê gió bạc trần gian lụy
thấp thoáng ngân hà tụ vạn cơ
50.
TIẾNG KHÔNG
The Sound Of Silence
tôi nghe được tiếng không
trong sa mạc loài người
nặng hơn khối mênh mông
nhẹ như tấm gió bồng
ân cần từng giọt nhỏ
rơi xuống mặt biển khô
rơi vào trời vô tận
cuối vực mắt sững sờ
tôi nghe được tiếng sông
dù mây hoàng hôn đọng
trong hồn nắng tàn vơi
với tuổi đời vân vọng
tôi nghe được tiếng trong
lòng mình vừa khép lại
cả ngàn kiếp vãn lai
từ hạt tình em mãi
51.
THOÁNG ĐỌNG
EM THÔI
The Soul Collector
tôi đứng đó nhìn tôi đang hấp hối
trong tay em vạt nắng ngủ hoang trôi
luồng gió tím ngả màn đêm về cội
hẹn thiên thu bỏ ngỏ một lời mời
hẹn ngàn năm ngừng lại chốn chơi vơi
cho ta nắm tay em khi mong mỏi
giọt sương tan thành mảnh ướt trên môi
cho hơi thở nồng nàn ta lần cuối
cho hơi thở nhẹ nhàng như vạt suối
từ thân em rủ liễu bóng xuyên đôi
trập trùng mãi hoàng hôn xưa chói lọi
ngọn đồi cao thả nắng mới em khơi
ngọn đồi cao nay như thêm sương khói
cả mênh mông chỉ còn thoáng hương rơi
ta nhìn mãi chỉ thấy hồn ngây đợi
nụ cười đau vừa thoáng đọng em thôi
52.
VENISE
tôi tới em mưa chiều ngấn biển
đường sông quanh ngọn gió vô biên
thì thầm thăm hỏi chim chờ vắng
đá ướt quê hương ánh thấm huyền
tiếng nhạc khắc lời kỷ niệm xa
bao nhiêu việt tác buốt ngân hà
sáng trong ngõ ngách tuyền hoang lạ
mặt nạ thời vương khuyết bóng qua
sương lạnh Venise ngây nắng lả
ý thơm mật ngọt nụ môi hoa
bao la thu gọn nguồn buông toả
lưu luyến hương ngàn phấn bụi pha
ghé bến không thuyền hờ mỗi ngả
cạnh lưu vong tiếng gọi lân la
nhịp hồn thêu sóng màu mây hạ
em hỏi đâu là đáy vực ta
53.
BÓNG NỤ CƯỜI
The Shadow Of Your Smile
bóng nụ cười môi đêm héo dại
nẻo quê hương vạt nắng tàn phai
ao tù nước đọng quên nguồn khởi
nghĩa nhạt phù du hoa nghén thai
tác phẩm vuông tròn đường khép lộ
đoạ đày vạn nẻo ngục tâm thơ
biệt âm vang vọng mùa li biệt
ta gọi em trong trắng vạn mơ
vắng nụ cười môi đau buốt lả
thì thầm sao ướt cả huyền ca
đất yêu ta thả buồn miên dạ
em đợi lâu nhớ hẹn vẫn xa
54.
SỐNG LẠI
ta sống lại tần ngần trong tác tuyệt
bởi chữ không mà có vẫn dòng sông
nước thủy triều dâng lên cơn hồi sóng
cả biển sao ánh bạc cũng mênh mông
cả biển đông gió lạc tới muôn trùng
vùi dấu tích vào đá mòn nguyên tảng
thành quách xưa trơ trọi giấc mơ tan
còn cát bụi bàng hoàng khi ánh lặn
còn cát bụi trên đường về viễn vọng
đây là đâu nơi nghỉ tạm vu vơ
những bàn tay đón tiếp cũng hững hờ
vì ảo ảnh hoàng hôn trong trí nhớ
vì ảo ảnh nay mai còn rực rỡ
màu sắc trong hồn nước bỗng tràn lan
vào lòng người thờ ơ trên bãi cạn
một lần thôi hãy khóc giữa trần gian
55.
GIỮA HAO MÒN
một lần thôi hãy mở mắt bàng hoàng
nhìn dân tộc xanh xao từ đáy tận
lúc bước cao lên đạp núi hiên ngang
nay xuống biển lại tháo bờ gỡ mảnh
một lần thôi hãy chào mừng tăm tối
đốt rừng thiêng cho ngọn lúa nẩy mùa
nâng giọt máu bên dòng sông thắm lụa
để ngàn cây mọc lại cuối đồi thưa
một lần thôi nhớ vào đời thật muộn
dù chưa ai ao ước cũng chưa mong
dù mệt lả chân tay lìa đất cọng
hãy cố đi mở cửa ngõ vào trong
một lần thôi hãy tỏ mừng giãi tủi
khi cuối chiều có nắng dẫn hoàng hôn
vào xóm cũ đường xưa nay xáo trộn
tìm thân thương vẫn đó giữa hao mòn
56.
MÂY GẦN
trên trời có đám mây gần
chênh vênh tranh vệ vân dần đổi thay
chữ ngang chữ dọc vần vay
mượn rồi trả lãi đỏ gay xanh dờn
mượn rồi nợ cả tâm hồn
mượn tình mượn nghĩa mượn sơn mượn hà
trả sao nợ vẫn bao la
trả tây nam bắc trả xa cùng nguồn
ao ta ta uống nước buồn
người chân còn bước kẻ tường thời đau
em về mặc áo sô nhàu
lạnh thân tầm gửi bao lâu thẫn thờ
em vào cửa ngõ thô sơ
màn sương khói đọng con thơ đứng đường
tay mang túi vải tâm hương
vai so gánh nặng vấn vương đất bần
trên trời có đám mây ngần
ngã ba rẽ phải ngã năm vỡ lề
chỉnh hình đứng thẳng vận tê
nay mai quay lại như mê như màng
57.
VỢI VẮNG
NHƯ MAI
hẹn nhắn ba lê chiều lẩn thẩn
đưa em xuống chợ gió phân vân
hãy ngồi đây đợi người yêu dặn
nhớ hẹn tình nồng cuối kiếp thân
đợi mãi người ta đi chẳng lại
nay trần gian vợi vắng như mai
sài gòn mưa buốt hồn hương đọng
cửa ngõ mở toang tâm thoáng phai
sương khói theo em từng bước lặng
mảnh đời tê lịm tiếc thương oan
con đường xuống phố nay ngần ngại
khi thấy em gọi nắng tận tan
58.
TRỚ TRỌI
mếu máo trần gian trời trớ trọi
hồn khô đất nước cũng trơ trôi
nổi thây sóng lạc lòng thay dạ
đổi khúc ruột rà cắt đứt đôi
bão tố trong đêm cùng xác cọng
thời gian bỏ ngỏ cuối mưa đông
khăn sô buộc vội tan từng mảnh
áo rách sơn hà vá nẻo không
níu bước quanh co vùng tị nạn
ba mươi năm đánh thức nguy nan
đạp tan ảo ảnh vùi tâm thức
tay hạ thân người giấc ngủ an
59.
MẸ Ạ
mẹ ạ con xa gửi mẹ tình
sáng nay trời nắng hay mưa linh
năm qua tháng lại ai ngồi đợi
hoa ấm trong lòng đất nở vinh
hoa ấm ngây hồn vắng vợi xo
đá mòn nước cạn cũng hoang mờ
bước chân mẹ ghé nghiêng thơm cỏ
thân bí cùng bầu đã xác xơ
mẹ ạ trăm con vẫn viễn tù
sáng nay trời ấm hay phù du
năm qua tháng lại sao hồi nhớ
hoa nắng trong lòng khép vực tu
hoa nắng giữa trời vắng vợi xa
nước đau tâm xót buốt băng hà
người đi kẻ lại hồn tăm tối
vàng lá thu về cốt nhục ca
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc tiếp toàn bộ
NHƯ HOA
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
Thi tập 1 [bài 1-29]
Thi tập 2 [bài 30-59]
Thi tập 3 [bài 60-85]