THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
NHƯ HOA – thi tập 3
2005
60.
TRĂNG TRẮNG
đêm trăng trắng ngủ hồn hoài thức
vực ẩn say hoa tím ngất ngây
ngẩn với mây hồng cài tóc vậy
thơm tho dòng tối bóng tình lây
mưa hoang dào dạt lòng sông ngập
hà dạ phương đông vẫn thạch trôi
trời đất nối dài lời vắng vợi
chỉ còn không tưởng như mơ môi
chỉ còn màu mắt hoa vơi đọng
hương buốt tần ngần giấc viễn du
hạt sỏi giữa đường tìm kiếm tụ
núi cao vun vút cuối rừng thu
núi cao như thể hoàng hôn lạc
trăm hướng vạn chiều cách cố hương
ngoảnh mặt vẫn còn bờ vất vưởng
có người ngồi tụ góc tàn sương
61.
NƯỚC THẲNG
NGƯỜI NGHIÊNG
nước thẳng người nghiêng thành quách đổ
con đường tiền định dấu chân khô
xác thân tầm gửi tay em mở
giọt đọng linh hồn vơi giấc mơ
nước mặn muối đông môi nứt lở
tim xanh vừa chớm úa hư vô
bài thơ nghẹn nấc tan âm mộ
cát bụi bàng hoàng cơn gió trơ
nước mắt thay lời trăng trối nợ
tình thiêng nặng bước chốn vu vơ
môi hồng sao buốt lần hôn trợ
tạm biệt vòng ôm đau đớn quơ
nước ngả theo bờ hoa nở rộ
thủy triều sóng tụ bóng san hô
tâm thương vời vợi như mưa đợ
một kiếp tang bồng cước trắng tơ
62.
MÊ LỘ
có lúc thân trầm gần vắng lạ
bỗng dưng quay bước bỏ về xa
trăm năm một nẻo đường buông thả
mê lộ ngần vơi như thoáng qua
nắm gió chiều tan vào trắng hạ
hoa trời vừa toả giấc hoàng sa
giang sơn khép cửa vầng trăng ngả
im lặng nghe hồn suối dạ ca
có những hoàng hôn lìa tất tả
thẫn thờ tình nghĩa héo như hoa
đất cằn vất vưởng nam hàn đoạ
bức tử sông hồ vách khảm kha
ngần ấy không gian từng bước lả
giã từ cánh vạc nối bao la
từ nay chép sử trên mây hoạ
chữ nghĩa đổi màu sắc dụ ngoa
63.
LÃNH NẠN
CUỘC ĐỜI
ta lãnh nạn cuộc đời
khi quê hương tăm tối
khi trùng dương chờ đợi
cơn gió cạn kiệt hơi
ta lánh nạn một thời
khi quê hương vong vợi
sa mạc ngay đất người
cây cối cũng tàn vơi
ta về lại cuộc đời
cho quê hương thắng lợi
cho ngàn trùng sắc khởi
để lòng nối tinh khôi
ta gặp lại cuộc đời
trên đất người vời vợi
kết sinh toàn sức mới
để nhựa sống lên môi
ta hẹn lại với người
dù bao lâu chờ đợi
64.
MUÔN TRÙNG
phiên phiến cuộc đời năm sáu cụm
cỏ mây phiêu bạt ghé muôn trùng
thơm tho áo vải hoàng hôn nhuộm
gió lộng trần gian tình nghĩa chung
loáng thoáng một hồi đời vắng vợi
đá mòn nước chảy rễ nhân đôi
đất thiêng thấm đọng hạt mưa lịm
tiếng thở hồng hà cuối vận môi
phảng phất đâu đây lời khấn nguyện
lòng thành ngọn đuốc đốt tâm thiêng
khắc sâu dấu ấn thân dòng hạ
cầu bắc xuyên nam thắp đạo nguyên
phấn khởi nắng trời lồng ánh lạ
tưng bừng thăm hỏi chốn hương xa
tình duyên trăm ngả miền hoang dã
ta nắm tay người vẫn thiết tha
65.
ĐẤT NGƯỜI
đất người đá mọc trong lòng
nước khô đáy vực con sông héo nguồn
hà trăng suối bạc tâm thường
dòng vui chưa lặng tình buồn chưa phai
nay mai gió thoả cánh dài
vút cao biển rộng đoái hoài rừng thiêng
tóc em buông thả nỗi niềm
ghé môi ngọt nhụy hoá miền thênh thang
áo xanh hé mở bàng hoàng
da trời mát lịm viễn hoang sóng trào
rong rêu thiền tụ khát khao
sỏi ngàn âm hưởng lao xao vọng truyền
tay nâng chén ngọc bích huyền
trà đêm thăm hỏi giấc tuyền vị tha
trùng dương nối đảo hoàng sa
cõi bờ tản mạn lân la đón chào
66.
LỆ ĐẸP
khi bóng chữ nhuộm màu diễm liệu
phơi tình canh cánh nối thân yêu
tôi về rừng cũ tìm trăng mật
dấu ấn hoàng hôn thấm ánh siêu
như ý ngọn nguồn từ vực tối
nét huyền minh phấn phủ viền môi
hương say thơm toả trần gian vợi
một thoáng tần ngần một kiếp vơi
kìa bóng lặng yên mời biển cả
nâng niu giọt nước mặn hồn sa
tâm sâu vực biếc miền cát lả
chỉ gót chân hồng mới vãng qua
nay hạ trắng môi em ửng chín
thơm tho vầng lệ đẹp nguyên hình
buồng không bỏ ngỏ lời vô định
bản ngã muôn trùng tiếng vọng kinh
67.
CHẤM MẤY
cỏ mọc chấm mây rối tóc trời
vấn thân cát bụi bích huyền rơi
quê hương ta đó từng mong đợi
một kiếp hai mùa mưa nắng thôi
tình tứ nụ hôn khép nửa lời
chi lan bạn quý thảo vần môi
hẹn tuần trăng mật sao vời vợi
lá đổ lưng đồi ta ngắm chơi
cỏ mọc chân mây vẫn ngóng mời
sáng nay tỉnh dậy nước sông vơi
tay em buông thả hồn vong cội
nặng trĩu tấm lòng nước tản trôi
68.
MƯA VẪN NẮNG
có những lúc trời mưa vẫn nắng
biển maya mễ quốc mây hoang
gió trong tóc toả cuồng rong lạc
nụ thắm môi yêu hạt cát tan
cũng một thời hoàng hôn cực sáng
thiên đường ẩn mật mặt trời loang
khát khao thăm hỏi tình sương đọng
em ngủ giấc hồng đá vãn van
có những lúc trời mưa xoã trắng
hồn ta ngào nghẹn cuối vầng trăng
giọt không mầu nhiệm như huyền hoặc
đất nước ân tình mãi mãi chăng
[playa del carmen, mexico
19 July 2006]
69.
ẢI NHỤC
dồn bước hoạ minh hướng tự do
cửa đày ải nhục khép hư vô
tay lìa chân lạc đường thăm thẳm
mưa nắng cuối triều ướt cố đô
thân thấm nước hay lòng uẩn nghẹn
bến còn xa ngọn sóng lênh đênh
bức tường chia cách trần gian cạnh
ánh sáng đại dương tắt giữa ghềnh
thời chính nghĩa hoàng hôn vẫn hẹn
giữa quê hương màu sắc lên đèn
vòng hoa nối gió người thân đợi
cùng chí thái bình tương kết thêm
70.
EM NGỦ
THÂM TRẦM
nợ nước chưa xong lại nợ nhà
nợ người thân thuộc nợ đời qua
nợ vay muôn ngả lòng quay quặn
em ngủ thâm trầm ta xót xa
trả hết điêu linh trả tận nguồn
trả thêm biên giới trả trời luôn
ta xin giữ lại hình em mãi
để tối em về trong mắt thương
để có em về như nước tuôn
tràn đầy nhựa sống đất khô buồn
hạt thơm gió đọng trên môi mẹ
đánh thức tâm hồn lay ánh vương
71.
TRANH TRỜI
tranh trời tôi vẽ ngoài trời
giũa nơi gió bụi nửa vời mây qua
vẽ rồi lại để bóng nhoà
thành hơi thủy mặc kết hoa cuối vòng
tranh trời tôi vẽ chưa xong
đành thân gửi sóng đành vong quốc màu
nét son hay cả khối sầu
thấm gan trút lửa đốt cầu xoá ngang
vẽ rồi lại thấy bàng hoàng
thấy hồn trơ trọi vắng hoang phẩm tuyền
nét say tung ánh trăng nguyên
hoặc lìa vực thẳm nối huyền vào tâm
tranh trời tôi vẽ một lần
vừa vơi cạn mực đã tần ngần xa
nay không còn nhớ dạ hà
thời gian bỏ ngỏ thoáng sa cánh chiều
72.
THỨC TRỌN
MỘT ĐỜI
yêu em thức trọn một đời
giũa năm tháng lặng vợi vời trôi xa
lên non xuống biển hoang là
vực sâu bóng đọng hồng hà thân không
yêu em thấm thía ngàn mong
mảnh hồn kết sóng lòng sông hoá nhàu
trăm năm chỉ buộc chưa lâu
một cơn gió thoảng qua cầu viễn biên
yêu em lá nõn rừng thiêng
hoa miền tầm gửi nên nghiêng cánh nàng
bướm bay về cõi huy hoàng
ấm tâm khát vọng tình trần buông tha
yêu em từng giấc thiết tha
mộng còn say đọng phôi pha ánh huyền
ta về gói ghém nhân duyên
đem vào nguyệt thực thâm uyên tang trời
73.
VIỄN DUYÊN
cả một đời dấn thân tự nguyện
chiều về nợ nước vẫn triền miên
tay buông không khép vòng danh lụy
nhưng mãi thảo truyền ước thắm nguyên
như có một lần nắng mới xuyên
áo thơm em mặc vấn hoa tuyền
dòng khuya dù cách bờ thân thể
vẫn ánh huyền siêu giấc viễn duyên
74.
SAO VỠ
duyên nợ thiên thu rừng hoá thạch
cát vàng thấm bụi cuối hồn mây
ngón tay em rải sầu xuyên nhạc
có lúc như sao vỡ đó đây
có lúc như trời đất vắng ngây
âm thanh của gió cũng tan đầy
lòng khuya đáy vực xa như cội
chỉ nhớ hoàng hôn ấm nắng say
chỉ nhớ một lần ánh mắt khơi
tình yêu thoáng nhẹ tới không lời
thơm tho sương đọng trên làn cỏ
tiếng thở muồn trùng lắng mướt môi
tiếng thở vào đời em trầm lạ
từ sông từ núi những ngày qua
mưa xanh huyền hoặc vùng thầm kín
dấu ấn hồng hoang thủy mặc pha
75.
THƠ SAY
thơ say đảo ngữ trong hồn
lưỡi tê ngọn rượu tình nồng đáy vơi
khát khao hạt cát chia đôi
tế bào phù thủy nâng môi ngọt ngào
tế bào ghép nối ngàn sao
trời cao lay sóng biển trào ngất men
cuối dòng chén ngọc tìm em
nước sông cạn thủy chung đêm muôn trùng
nước non cát bụi thất tung
bâng khuâng ngọn cỏ mất thung lũng vàng
dòng xưa tìm lại thời hoang
con chim việt điểu quên nam bỏ người
con chim úa cánh rũ rời
xuyên cơn túy lúy vọng lời hư ngây
bóng nghiêng dấu đổ thân gầy
buông rơi mật mã rụng say tỉnh còn
76.
NÂNG NÍU
MẶT TRỜI
tay thơm nâng níu mặt trời
ghép âm tiền định vào lời hư vô
mắt sâu ánh nắng hững hờ
ẩn hồn say vội ngẩn ngơ một chiều
ẩn hồn duyên nợ bạt phiêu
gần xa như thể cánh diều hoàng hôn
suối khô giọt nước rã mòn
hình trong tuyệt tác phải lòng hoang vu
hình trong thể xác viễn du
đất người bội bạc sương mù vĩnh trinh
thăm em một sáng bình minh
như dòng nước hẹn tâm linh về nguồn
như dòng nước mắt ứa buồn
thoát nơi tê dại thấm luồn trần gian
mân mê ngọn cỏ ân cần
vạt xanh tầm gửi giữa vầng trăng rơi
77.
NƠI KIA
gặp gỡ trần gian duyên vấn nợ
bóng trao ánh tụ dấu vết sơ
nơi kia ta đến ngàn năm đặng
viễn vọng một lần nắng tản mơ
nối bước quanh co chân gợi đá
cát vang bãi lặng tiếng hoàng sa
hồng hà nhạt máu lòng mây quặn
vết tích phong trần mưa vắng qua
chữ nghĩa đổi màu xanh lợt tím
càn khôn bé bỏng tối thay tim
cánh sương cô đọng thơm mùi tóc
ảo ảnh lân la mãi đắm chìm
kẻ trước người sau sao lỡ hẹn
chén anh chén chú nối tâm men
ta say tuý luý như ngào nghẹn
thách thức cố nhân thức trắng đêm
78.
MẮT EM
tôn vinh nhân loại
vô nhân loại
mà có như không
có những ai
chân cắt tay lìa
tê điếng dại
tình xưa nghĩa cũ
khép đêm mai
thơ kia
chưa viết xong đã lạnh
hơi thở hao mòn
bóng ngập thân
ngần ấy bao la
chôn vĩnh cửu
ánh nào thay được
mắt em đành
79.
VỊ THA
chắc nay thời tiết lạnh cùng
thân hương ngọn gió trập trùng tâm vơi
cắt chia không đứt nửa lời
nối từng buông thả vực trời rong rêu
sóng khơi tiền định cuối chiều
ướt môi giọt mặn giáo điều bâng quơ
nay mai câm lặng hững hờ
tình tan thơ bụi quặn bờ khói sương
thay vì mất mát đoạn trường
ta về khép mở vấn vương tận lòng
mỗi khi quên cả mênh mông
cố tìm ảo ảnh ngay trong vạn hình
nếu còn chưa gặp được mình
lên non hẹn lại bình minh đổi màu
mắt em nỗi nhớ còn sâu
thấy người trung thực lần đầu vị tha
80.
RỪNG NAY
LÁ TRỤI
kính tặng hiền nhân Phạm Ngọc Lũy
khi trở về “Bến Nước” Aquia Harbour
gió đi rồi gió lại về
thu qua rồi lại đông kề bến xưa
rừng nay lá trụi mây thưa
tuyết mai trắng phủ đất thừa hồn vơi
trường xuân sóng cũng ra khơi
tình người đứt đoạn nối môi trường hờ
tiếng cười khép vội bơ vơ
dòng phù du hẹn bâng quơ từng ngày
con đường người vắng sao đầy
lên non thấy vực hao gầy biển khô
dấu xưa thất lạc hư vô
đếm sương hạt ngọc hong thơ em cùng
mở lòng nắng nhuộm thủy chung
nước non rồi cũng một vùng nước non
gió đi rồi gió vẫn còn
xuân thu nghĩa tử mẹ tròn con vuông
81.
VỌNG HẠ
vọng hạ nắng xanh ngần tuyết lả
nụ cười em ngọt đẫm thân qua
quanh đây khép mở vầng tâm nghẹn
tiếng gọi miên triền môi ấm xa
nếu bước quá nhanh xin trở lại
buổi hoàng hôn thắm mới vừa phai
áo khuya em mặc còn vương lạnh
thơm ngát ân tình chưa láng lai
ẩn mật trần gian nguyên lối vắng
bài ca đáy vực bỗng thênh thang
chiều hôm bỏ ngỏ dòng trăng mượt
ướt cả chân trời mải miết loang
lãnh nạn ta ngây nhìn hướng lạ
đường đi khấp khểnh bóng lân la
mỗi kỳ nguyệt thực hồn vương toả
trùng điệp nước non bỗng khuyết nhoà
82.
MÙA XUÂN
NGƯỜI TỬ SĨ
trong đáy vắng ngóng đợi
tôi nghe người tử sĩ
dặn dò
tôi nghe anh thì thầm
không đầu hàng ngụy biện
sỉ nhục không than vãn
không từ bỏ niềm tin
không bội bạc chính mình
tôi nghe anh thủ thỉ
thâm tâm tôi chờ mong
hãy cho anh một ngày
cho anh thêm một đêm
để gạt khỏi tâm não
để tống khỏi huyết mạch
những ám ảnh thù hằn
những trò hề ngụy tạo
cho anh ngay một ngày
cho anh thêm một đêm
để yêu
và để thở
để uống cạn hơi say
cho anh ngay một ngày
cho anh thêm một đêm
để xem mặt trời mọc
để không thấy chiều sa
để anh quên nỗi khát
thay vì lệ mẹ già
tôi gửi anh nước tụ
từ đỉnh ngọn núi cao
để anh quên bớt đói
thay vì hạt hoang mang
tôi gửi anh cốt tủy
của hy vọng chan hoà
cho anh ngay một ngày
cho anh thêm một đêm
không để nghe chúng hét
mà để tuổi trẻ cười
và lời yêu thương mãi
trong ca tụng niềm vui
thời gian hãy quay lùi
không gian hãy dang tay
nhanh lên hãy dang mở
hãy cho thêm một giờ
hãy cho thêm một phút
nhanh lên hãy nhanh lên
dòng suối đời hấp hối
tản mạn trắng xoá vơi
hiên ngang trong lừng lẫy
cao siêu trong vẻ vang
cao siêu như dân tộc
dân tộc của hiển mơ
dân tộc của mong ước
của máu mủ đồng bào
quá khứ hiện tại mai
thời gian tôi dân tộc
xin anh hãy yên tâm
tôi không than khóc người
không kêu ca gào thét
không một lời nguyền rủa
tôi mượn gió ướp hồn
tôi mượn sao rọi sáng
cất tiếng hát kệ kinh
hoa thơm thân anh phủ
viễn miên bọc cát trường
tôi thấy anh nơi kia
trên đỉnh kim tự tháp
và từ đó bay lên
về hướng mây xa ngát
mây của tự do anh
mây của tự do tôi
[Chuyển ngữ Thơ Khóc Trần Văn Bá
“Le Printemps du Condamné”
Phương Anh, Paris, 1985]
83.
THÂN HỜ
VĨNH CỦU
je t’entends soupirer…
hồn thinh lặng làm sao ai biết được
giữa lầm than dân tộc vẫn cơ mang
nơi cùm biệt nhà giam hay vực tối
chỉ thì thầm với cõi chết trong lòng
chỉ mở miệng nhưng hơi vơi cạn tiếng
em nghe đâu lời dò dặn tù nhân
nhìn ta sống dù không còn trở lại
con đường trong vẫn mải miết mây vương
hãy cởi áo khoác thân hờ vĩnh cửu
tế bào sâu thịt rữa nát tâm gan
nay chí khí vẫn còn dư ấm cũ
kệ hoang mang có thấm thía đôi ngần
ta mải hẹn gặp non sông lần cuối
trước khi xa dù gửi xác nơi đây
ta còn nhớ đồi sương thơm môi ngọc
em đợi ta khép lại cánh thiên trường
84.
MẬT TÍM
thiền soi mật tím thơm muôn ngả
nước tụ vân hồng thủy trúc ca
ảo ảnh sơn hà hư thực nối
hồn nhiên huyền hoặc ý lân la
định tâm bản ngã kinh hoang dại
nhịp sóng thì thầm nhạc vãng lai
tiếng đập siêu hình buông dạ khúc
cánh vương bát ngát giấc miên khai
quanh co tầm gửi nhân từ tạm
trần thế mơ hồ vọng tưởng tan
thân kiếp cơ man nào ngập gió
đôi bờ sương hé nắng tràn lan
em về khép lại chân trời cuối
mạch sống khô dần cát cũng vơi
ngọn cỏ vu vơ nghiêng hẫng hụt
chiêu hồn nhân loại bóng hay người
85.
TRẦN GIAN
THỨC GIẤC
trần văn bá chết
tử sĩ bất diệt
việt nam sinh tồn
trần gian thức giấc lòng đêm đợi
văn vật đoạ đày nước vắng vơi
bá trọng anh em nguyền rủa hận
chết nơi xứ sở vẫn chơi vơi
tử chi khôi phục thanh danh bại
sĩ khí can trường úa nắng phai
bất chấp nguy cơ về đất hẹn
diệt tiêu ải nhục nhân từ mai
việt thương máu mủ hồn miên tạo
nam điểu tung bay vượt nhã tao
sinh muộn đẻ sau nhưng tới trước
tồn vong lý tưởng kết sinh trào
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc tiếp toàn bộ
NHƯ HOA
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
Thi tập 1 [bài 1-29]
Thi tập 2 [bài 30-59]
Thi tập 3 [bài 60-85]