VÙNG CAO NƯỚC ẨN
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
1.
DÒNG
THƠ
TRẮNG
nếu cõi người là nỗi ấm bên lối về
lấy thân phận mình làm gạch nối
hay khởi điểm
lấy sức sống làm niềm tin và sáng tạo
thì người làm văn nghệ
đang có mặt nơi mong manh đó
những ngẫu nhiên của cuộc đời
sẽ chuyển màu thành kỷ niệm
tình người sẽ tiếp nối với biển cả
với vũ trụ
để ủ ấp và linh biến sự hiện diện của ta
thành những cầu vồng muôn sắc
từ dòng thơ trắng
những khung cửa sổ
đang hé nhìn vào lòng trời
2.
RÊU
HỒNG
hãy đưa ta về quá khứ thư xanh
tìm dấu vết in sâu trên nhung nhớ
mạch hương say từ hơi thở rêu hồng
còn e ngại môi em vừa ghé sát
từng nụ hoa đang hé nở đâu đây
hãy theo ta tận đỉnh cao suối bạc
tận hoang vu chiều rộng cánh chim thưa
trên đáy nhớ hoàng hôn chưa kịp tới
dù bao la còn phảng phất góc tim trời
nguồn kỷ niệm diệu huyền chưa thức giấc
hãy đưa ta tìm em nơi cố quận
dòng sông xanh hoa tím lạc chân đồi
theo gót nhẹ hồn say mà thổn thức
nối đêm sao với tia ánh bình minh
để ta thấy mắt em vừa ửng sáng
3.
SỚM NỞ
MÔI HỒNG
như chợt nghe bài ca từ vùng cao kỷ niệm
sớm nở môi hồng anh tưởng thấy trong mơ
hay chính em tình cờ
đang vội bước sang đường
thành phố ngủ yên khi anh đợi
trên đỉnh đồi sương đọng
bên dư âm từng gót chân mềm
thoáng chìm theo bóng lạnh
anh kiếm mãi nhưng không rõ chờ ai
vì luống mây trời rộng
chỉ vương nhớ mênh mông
anh nhắm mắt để tìm em
để đòi em từ vùng cao nước ẩn
nhưng em vốn dòng sông dài
lặng lẽ nghiêng màu
thung lũng hồn anh
4.
ĐỈNH GIÓ
ĐẦY
nghe lại một bài ca
tiếng hồn xưa sa ngã
vòng ôm đau thăng hoa
ngoảnh mặt trăng khóc oà
suối trần lệ ngất ngây
đào nguyên vừa bừng dậy
tình em tựa áng mây
bay cao đỉnh gió đầy
nụ hôn trên vực nhớ
em ngủ với bài thơ
trăm hoa lòng rực nở
ru em qua bơ vơ
trăng đau lòng mặc tử
vấn vương khắp tâm tư
dòng sông rời rừng cũ
nguồn tim nhập phiêu du
5.
ĐỒI
BIẾC
em còn nhớ hoàng hôn nào rực thắm
dáng hoang vu trên đồi biếc viên lâm
em bước tới lá trên rừng khơi đậm
nhuộm tình xanh anh đứng đợi sương ngâm
dải áo trắng nụ hôn nồng nhung nhớ
trăng nghiêng nghiêng trên ngọn cỏ ngủ mơ
mùa thu úa trong lòng chiều bỡ ngỡ
chớm phân vân sao đã vội bơ vơ
đợi nhau xưa qua ngàn trùng kiếp kiếp
gặp nhau nay chưa kịp nói thương thương
em bước tới thời gian kia ngưng đọng
em ra đi vùng đất ấy lặng câm
em còn nhớ hoàng hôn nào rực thắm
dáng hoang vu trên đồi vọng dư âm
6.
EM
NGUỒN
hương xưa ửng mộng nét môi nồng
từng thớ hồn rung lụa nhập đông
cánh tím rêu chiều bờ vực đọng
ủ lòng thương xót nhớ mênh mông
em nguồn dẫn mạch thơ anh khơi
toả ánh môi em hồng đậm phơi
nắng ấm lưng trời một thoáng đợi
tình anh nở vội nhớ em thôi
7.
KẾT TƠ
VỀ NGUỒN
một mai dệt chữ thành thơ
nối vần đắp mộng
kết tơ về nguồn
cõi kia bờ lạnh bến buồn
trăng gầy khuất núi
rừng sương lụa nhàu
bao giờ xếp đá thành cầu
đưa nhau về chốn tình đầu
vấn vương
môi hồng thẹn nở phấn hương
nửa dòng tiếc nhớ
đêm thương bàng hoàng
8.
LÒNG
TRĂNG
tỉnh trong giấc mộng ngỡ ngàng
bâng khuâng ôm lấy lòng trăng vợi màu
bóng về phủ tiếp biển sâu
tình xưa khẽ mở nhịp cầu đón em
ánh thương từng phím tay mềm
tóc mây nối gió thả đêm vào trời
ngày qua bóng chiếc nửa vời
kiếp trôi hoa lạc trọn đời phù du
hẹn nhau cuối giấc ngàn thu
em về sưởi ấm nỗi u buồn đầu
9.
MỘT
TIẾNG
SAO
tiếng sáo rừng khuya lảnh vút cao
trúc vờn theo gió tận nơi nào
tìm trăng trong mộng
trăng trong mộng
tiếng khóc tiếng cười
một tiếng sao
mỏi cánh quay về bỏ cõi mây
buông tay thả gió xuống đêm ngày
làn sương hôm trước
giọt mưa tới
hạt nhớ hôm nay
ẩn ngọn cây
10.
TÌM NGƯỜI
bồng bềnh theo gió kiếm trăng
đếm sao cho kịp đêm tăng ánh sầu
tóc mềm suối lặng dưới cầu
vực thơm đáy nhớ muôn màu úa ngây
hồn cao lâng toả thành mây
đợi em tới muộn dăng vây mưa nguồn
thương thương môi mọng ngọt buồn
im trôi thời điểm sóng luồn vực sâu
tháng ngày biển lặng cơn đau
cho mùa nước tụ hợp lâu trữ tình
cùng ai say đắm bình minh
lên non cơi đủ hoa xinh nụ cười
bồng bềnh ngược gió tìm người
hoang vu vết đọng đủ mười trời cao
đâu đây chưa thấy em vào
tình anh mở cửa đón chào hồi âm
11.
TÓC MÂY
DÀI
từng mảnh tím theo đường hoa úa đọng
mỗi khi về lá đổ héo rừng cong
nơi xa xăm em tha phương tầm tã
giữa trời hồng em ấm lại bên trong
phải hồi đó màu rêu lùa ngõ lạ
gió như vào nâng nhẹ cánh mộng sương
ngược dòng xưa một lần như sa ngã
tóc mây dài chợt nhớ lại đêm thương
cùng khoảnh khắc triền miên vừa ngưng đọng
đêm ựa từng giọt lệ cảm buốt nhanh
để bừng lên hôn cao vùng vô vọng
nơi bên kia như ngập ánh sao xanh
và mảnh tím thêu từng cơn mộng lạnh
nối qua thềm cánh vạc phủ bao la
để từ nay có chiều vương cô quạnh
cố nhân ơi sao đường cũ lẩn xa
12.
ỬNG
SON
hương trinh thơm ngát cỏ bồng
hoa khô ép mộng
mây hồng phủ rêu
tần ngần cỗi rễ phiêu diêu
nụ vương duyên nợ
sắc kiều mệnh hoa
tạo hình bút ngoạch phù sa
cào đêm thoát sáng
vén tà trăng xanh
một lời từ cõi mong manh
một tia ánh nắng
nối cành ửng son
13.
MỘNG XANH
PHÙ THỦY
tình khuya mực thấm đêm dài
lá thư viết mãi vẫn ngoài ý thơ
đọc đi chép lại dòng mơ
bụi sao vắng lạnh vu vơ miệt mài
mộng xanh phù thủy nay mai
ép duyên ái ngại vẫn hoài hương ngây
gió thơm rủ nắng lên cây
hoa vừa chớm dậy đã lay cánh hồn
tình khuya mực ngấm đêm buồn
nhớ em anh lại nối nguồn tìm thơ
14.
HỒN
XƯA
có đêm trăng tắm giữa dòng
thơ anh ướt mộng
thấm lòng thiên thu
em về nỗi gió vi vu
trên đồi hoa lạ
ly du bốn mùa
tìm em anh hỏi nắng mưa
đợi em thoáng bạc
hồn xưa vợi màu
gót hồng theo tận vực sâu
giọt sương lồng ánh nguyệt cầu
trong tâm
15.
PHƠI TÓC
XANH DÒNG
nhìn em phơi tóc xanh dòng
thời gian úp mở
nửa trong nửa ngoài
ánh vàng trăng đổ bờ vai
óng gầy cánh vạc
liêu trai tuyệt vời
đưa tay hứng khẽ nắng môi
giữa mùa thơm ngát
lả lơi gió nàng
tóc khuya thêm sóng ngỡ ngàng
phiêu du định mệnh
theo hoàng hôn em
16.
TÓC
HUYỀN
BAY
bên trời cửa hé mắt xanh nguồn
tha thiết từng giây phút vấn vương
áo lụa mai mềm hương chớm nở
tình đầu ẩn giọt nắng tinh sương
từng đêm xuân ngọt môi xinh dậy
hoa mướt ngọc lan thơ thẩn mây
đường cũ lối xưa non tuổi ngọc
thì thầm dĩ vãng tóc huyền bay
17.
VIỄN
BIẾN
bên này trăng nở suối thành hôn
mắt biếc tao khang gợi đáy hồn
đắm đuối hồ mơ mây lẩn nước
dọc đường huyền bạc giọt càn khôn
hương trầm phảng phất nụ môi em
ửng chín trên cao rực ngọt mềm
chớm mộng thấm hồng hoa ngập gió
thổi về viễn biến hoá trang đêm
18.
BÓ
ĐUỐC
KHANG
vũ trụ trong hơi thở
ý thực tựa giấc mơ
tình em đêm hoa nở
nuôi dượng cả hồn thơ
bước từng nhịp xa gần
cùng hoà mực trầm luân
hương vơi miền sao ẩn
tối nay lại ân cần
vũ trụ trong mắt em
trời xanh nhờ trăng hẹn
bao năm đợi không quên
cánh lục gió bay mềm
theo em về kiếp xưa
từ hồi nước là mưa
mắt em chưa khóc lụa
môi mềm vì mộng thưa
vũ trụ nay còn đó
dù nguồn nước vợi khô
thủy tiên hờ hững nở
mắt xanh đậm từng giờ
anh còn dòng thơ sáng
đốt thành bó đuốc khang
tình em bừng ấm nắng
đất vương vấn bàng hoàng
19.
TRONG
MƠ
mời em về lại dòng thơ
theo bờ hoa dại
nhuộm tơ mỹ miều
giọt sương vừa đọng tịch liêu
ướt trên mi mắt
vực chiều hoang thê
phù du hạt lệ thoáng tê
lòng vương u uẩn
đam mê ánh nhàu
nước nguồn biền biệt dưới cầu
ta say vì hẹn
tình đầu trong mơ
20.
GÓT
HỒNG
phấn chiều thoáng đậm gót hồng
theo em dốc lạ mênh mông xa gần
ngoảnh nhìn rừng mộng ái ân
nâng niu làn gió hương xuân vợi về
môi nồng chờ đợi đam mê
hoa nghiêng tình nhớ sương tê giọt sầu
cỏ thơm nối tóc bích câu
hồn cao mây đọng thêm màu phù du
dư âm lời hẹn hoang vu
đêm sâu bỗng vọng tâm tư trập trùng
21.
VỜI
VỢI
vu vơ ngọn cỏ đơn chiều
gió hoang vời vợi
con diều đong đưa
mây hồng nghẹn bước sang mưa
hoa xuân chưa nở
nắng thưa nhạt hồn
em về đắm đuối hoàng hôn
mộng du tê lặng
nhịp cồn chơi vơi
phong trần vạn nẻo tả tơi
thư xanh bỏ ngỏ
thả lời mênh mông
22.
MÂY
KIỀU
trời xanh bối rối mây kiều
tóc em gội nắng
cửa chiều rực xuân
bướm mơ gió lộng cánh trần
tay thơm ủ giấc
tần ngần bến xưa
kiếp nào thay lụa đổi mùa
tái sinh em nở
hoa chưa nhạt màu
nước nguồn ướp bóng biển sâu
toả lòng mây đọng
trời đau ngước nhìn
23.
NGẬP
HỒN
song song ngón vắng đan chiều
vọng ôm thân lịm
bóng kiều chơi vơi
nụ hôn ngược gió biển trời
sáo khuya nhớ trúc
vẹn đời chờ mong
đêm dài mộng tưởng thành sông
lòng em thoáng nở
hoa trong vườn tình
giữa dòng bỗng rực bình minh
em thơm bừng dậy
hương trinh ngập hồn
24.
HỒI
ÂM
cõi nào cát mịn biển đầy
đong đưa giấc mộng
xanh gầy thân em
cõi nào sao đổ bụi mềm
rực lòng sóng vợi
nối đêm thương dài
cõi nào gió lộng thiên thai
bừng bừng ảo vọng
một mai muôn trùng
cõi nào nhân kiếp lỡ cùng
môi em khẽ nở
ấm vùng hồi âm
25.
BÂNG
KHUÂNG
quanh đồi sương đọng hạt chiều
bơ vơ bóng nhỏ
con diều xa xa
gió thu mơn lá vén tà
lòng vơi vắng mộng
sơn hà bâng khuâng
tre rừng duỗi nhớ lâng lâng
hồn vương rêu lạnh
tần ngần sao thưa
hắt hiu đêm nhuộm cánh thừa
suối khô hẹn nước
nhập mùa phiêu du
26.
EM
LÀ HOA
em là hoa nở muộn trong lòng trời
lâng lâng nhẹ lan hương vừa thoáng đợi
vực bao la dòng duyên thắm trên môi
về cực điểm hồn mây xa vời vợi
em ở đâu mà chiều vương tiếc nhớ
như kiếp xưa ta từng hẹn trong mơ
lần đó gặp trước ngàn thu e sợ
có ngày qua rồi phải sống bơ vơ
em là hoa nở mãi trong lòng yêu
từng phút sống tưng bừng tới tuyệt diệu
chốn bao la từ em khởi nguồn chiêu
toàn cõi đẹp tình em là nguyên liệu
em vừa tới anh vừa quên tiếc nhớ
vạn kiếp xưa chỉ là ước trong mơ
hôm nay gặp sao không còn e sợ
mà nhìn nhau chỉ thấm lặng như thơ
27.
MẶT TRỜI
TRONG TA
phải chăng chúng ta
là những con chim về muộn
vỗ cánh trong đêm
qua bờ nguyệt thực
tới chốn biến thiên
bừng bừng kiếp cũ
mà nay trí nhớ bỗng xa xa
phải chăng chúng ta
là những cánh dạ ưng nhào vút
hứng đam mê mặt trời
trong ta chói lọi
mà dấu hiệu ban đầu như mờ ảo
nhập bao la tận cõi bao la
một nhịp sóng
trên lưng nhịp sóng
một lặng im cạnh một lặng im
như tiếng cát vọng nhớ biển
tuyệt vời
phải chăng chúng ta
là những kẻ lữ hành tiền sử
gọi đêm sâu lồng vực đêm sâu
để ánh sáng đổi màu
từng mộng dại
khi nghẹn âm nấc giữa nghẹn âm
và bóng tối nhuộm lòng bóng tối
như lòng ta vọng tới trời cao
nhớ trời
28.
MỘNG
TUYỆT VỜI
em rảo bước trên cồn mềm hoa rực
cát ngẩn ngơ
mừng gót nhẹ xe duyên
luồng gió mới từ mặt trời vuốt ấm
má hồng ngây
đượm ánh nắng còn nguyên
dải nước biếc nối mây xanh với sóng
biến hoà âm
thành nhịp vọng ngàn khơi
lòng vũ trụ lâng lâng từng phút đợi
hẹn môi em
hé nở mộng tuyệt vời
29.
BIẾN
THẠCH
trên cánh rừng biến thạch
nét vẽ phấn mộc xanh
cõi đông lùa tơ mạch
nhuộm ánh sáng mong manh
bắt nguồn từ viễn tạo
kỷ niệm bạc má đào
môi em nhoà ánh lạ
vuông tròn tách nối xa
niệm tâm vào cực lạc
thời gian vượt thời gian
hoà âm vầng thơ nhạc
ta ngược suối lên ngàn
30.
CHỚM
NỞ
áo cánh tiên tầm xuân chớm nở
thơm người em phấn óng hồng tơ
làn hương quyện đọng tình thi vị
vực tóc đêm mây dịu bóng mơ
thu ánh nguyệt hoa rừng lãng dại
tận hồn em thoáng nhớ phôi phai
thơ anh ghép với tình em đẹp
ngọn sóng bừng cao gió vãng lai
31.
NẮNG
TRÊN
MÔI
ánh xưa khơi nắng trên môi
áo xuân hé nở
nụ cơi đầu mùa
thoáng hồng gió đọng hạt mưa
ghé vai em ngủ
say sưa mộng dài
suối trăng mát lịm rừng mai
nước soi bóng đẹp
hoa cài tóc mây
hương nồng chớm hẹn ngất ngây
thâu đêm đợi sáng
lên cây rực màu
32.
NỤ
HOA
SAY
em hãy nhớ mối tình hồng thuở đó
đón hân hoan trên môi mọng thơ ngây
hồn em nhẹ và nỗi buồn cũng nhẹ
mắt em xanh từ một ánh đam mê
em hẹn lại mối tình nồng thoáng nở
nụ hoa say trên môi rực bình minh
lòng em thắm vì mây trời xanh đậm
hồn em cao khi em ngả vai anh
33.
TRONG
NẮNG
khi rạng đông ửng trên đồi hồng ấm
ta ra đi nhặt cỏ lạ bên mây
nâng khóm mộng buộc thành chùm hoa dại
đặt lên vai từng buồng gió ngất ngây
ta rảo bước vào đào nguyên xóm lạ
tận vực hoang tận đáy vắng kiếp xa
lâng lâng nhẹ tâm hồn lan thanh thản
nhập nguồn thiêng trên dòng ấm phôi pha
và bừng dậy
thấy em ngồi trong nắng
34.
SƯƠNG
NGỌT
gót chân xưa trên cồn cát nắng ngây
còn phảng phất mùi thơm nồng hoa tím
cạnh biển sâu bên vực sóng ngàn mây
tiếng thở dài lòng gió hẹn chưa đầy
em nhắm mắt cho tâm hồn nhung lụa
đọng hoa sim hạt sương ngọt óng mưa
mật tình say khao khát hẹn quanh mùa
vừa thoáng nở mối tình đầu muôn thủa
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc tiếp toàn bộ
VÙNG CAO NƯỚC ẨN
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
Thi tập 2 [bài 35-69]
Thi tập 3 [bài 70-109]
Thi tập 4 [bài 110-146]
One Comment
hoabien
chú làm thơ tình hay quá…đọc qua nhiều lần mới hiểu được đủ ý nghĩa. Hoa Biển