VÙNG CAO NƯỚC ẨN
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
35.
NGUỒN
SỐNG
từng giọt nước em tiếp hồi nguồn sống
hoá thân qua nhiều vũ trụ mênh mông
để hạt nhớ ngấm vào lòng xúc động
giữa vực sâu đêm khôi phục rạng đông
hẹn quá khứ thấy mặt trời trong mộng
thắp sáng lâu khi em nối dòng sông
vào vô tận ở bên kia khoảng trống
nơi anh về sau kiếp ấy viển vông
36.
HOA
ĐỜI
hẹn nhau trên đỉnh mây hồng
em vừa tới kịp mùa đông chuyển mình
gót mềm trên tuyết u minh
mảnh sầu ứa giọt nhớ tình chưa vơi
tiếc thương cảnh buốt hoa trời
vết đau từng giọt hoa đời trên non
em thương ở lại cùng con
trọn tình chung mộng cho tròn kiếp sau
37.
HOA
TRỜI
hoa trời xoã cánh xuống trần
đem theo lệ đá
nhập thần mắt em
đất khô đợi giọt sương mềm
nằm mơ thấy xót
lòng thêm ngỡ ngàng
tách nguồn vớt bóng thênh thang
ta quên không nhớ
đã sang kiếp nào
đêm nay vẫn ngó bến sao
có người viễn xứ
khát khao ân tình
38.
HỒN
THỦY CA
cảnh cũ rêu non đất chẳng già
xuân về đá mọc nước ngân nga
nhặt thơ bụi ngọc lời tinh tú
rượu ngọt ta say hồn thủy ca
có rượu có ta có chất say
ta say rượu ngất vậy cùng say
ta cho rượu mượn tình hằng cửu
tình nhớ ta xa rượu bớt say
39.
MẢNH
HỒN CÂY
ta nối rừng tách núi khẩn hoang
kết hoa vào mộng
giữa bàng hoàng
gió nghiêng đồi cỏ hoà âm khởi
từng mảnh hồn cây
nhớ gót nàng
giọng toả lụa dài bên cát lặng
hương hà ngược bước
ánh chiều tăng
một sông một nước cùng say đắm
tìm lại nguồn xưa
bóng khát trăng
40.
MẮT EM
mắt em
quán trọ tiêu điều
đường lên dốc lạ
dọc chiều phiêu du
nghẹn âm
tiếng hát thiên thu
tuyết sương phủ ấm
tịch u cuối dòng
41.
GIỮA
DÒNG
ta ở bên này em bến không
vực sâu nhớ biển lệ phương đông
bên nào gió lộng bên nào sóng
ở đáy có hồn nay tuyệt vong
em ở bên kia núi héo hon
hoa gầy tản gốc nhụy vơi mòn
sáo tre uẩn khúc minh văn đợi
trà đạo thay lời trên vực son
ta ở giữa dòng với nước trong
thơ khuya trung trực bắc ô long
nam phương tuyệt quốc mưa hà lệ
viễn xứ quanh đời đất nhớ mong
em ở góc trời gió thảm thê
xuân đi thu hẹn bóng bên lề
rừng xanh ẩn ý đêm huyền biến
phế thải lòng trần nay cõi mê
42.
VẪN
LÀ SÔNG
tiếng nước chảy là âm thanh của hồn ta
Trang Tử
chỗ ta ngồi trước kia nở làng hoa
nay ra đi nhường lời cho gió vậy
hỏi thăm mình lại nhắc tới nam kha
sao thế cuộc bâng khuâng như suối chảy
có từ không hoặc đó vẫn là sông
hồn nước ẩn mưa rơi huyền diệu vọng
ngấm đâu đây từng chất ngất bao la
ngay khởi thủy cho tới khi xa lạ
thuở trăng còn giọt lệ đọng mây khô
bay bổng mãi trên cao chưa thổ lộ
43.
VÔ NGÔN
tay không ta vớt hương trời
hồn xanh thả gió buông lời vô ngôn
nghĩa sâu tựa bóng trăng non
núi cao lồng ánh thu son nắng cài
lý sao nước đọng sông phai
nhạt màu khí phách bạc vai lụa sầu
thân em tầm gửi bao lâu
thấm sương buốt lặng tới đầu thời gian
phải chăng người vượt quan san
muôn ngàn hướng gợi nguồn tan về nguồn
phải chăng nỗi nhớ khắp phương
mãi chưa hé nở đã muôn vạn hình
phải chăng tiếng hát thủy tinh
cát nghe sóng nhập biển linh vị thiền
cõi trần vạn nẻo triền miên
quanh co chưa đủ vô biên đại thừa
44.
TIẾNG SÓNG
VA HỒN
giọt nước mắt là một hạt sương
cho hoa thấm vị buốt thiên đường
dòng sông trầm lặng chiều phai mộng
tiếng sóng va hồn đá ngập hương
nguồn xót tần ngần mải miệt khơi
thân em gửi gấm gió quanh trời
bụi trầm lạc hướng thơm ngàn bước
còn lại giấc hồng ướt đậm môi
tình cũ đọng khô héo vận mơ
mênh mông tiếng vọng cách đôi bờ
đường sâu thăm thẳm nơi nào hẹn
khi nắng bạc màu tuyết ngẩn ngơ
niềm nhớ ngân buồn với rạng đông
quên nâng tà áo gió tang bồng
cánh tiên chuyển nắng chờ lan nở
ghé lại cõi trần nhận ước mong
45.
TRĂNG GẦY
mưa ngắm em tuyền
mắt ngập trời
thơm tho gió lạ
nắng đầu môi
dòng sông đổi hướng
nguồn quay lại
từng vết nhiệm mầu
rêu lãng trôi
mặc lá trên rừng
mải miết bay
cỏ xanh thấm mộng
ướt trăng gầy
bóng mềm ủ giấc
buồn kỳ diệu
khao khát đáy hồn
thoáng giọt mây
46.
NGHẸN
NGÀO
ngồi trong tưởng nhớ ngậm ngùi
thiền tâm hoà nhẹ bóng lùi chân mây
gió mân mê điểm nụ gầy
giấc hoa thoáng nở hồn đầy hoang vu
trăng từ miền miệt ngàn thu
ngâm mình ánh bạc viễn du ngược dòng
tình xưa chưa hẹn đã mong
chưa mừng đã tủi bỗng không nghẹn ngào
em về nỗi nhớ xanh xao
mưa xe hiu quạnh cuốn vào hồn nhau
47.
MƯA
HƠI MƯA
mưa hơi mưa đủ tình mây gió
hướng tóc trời phơi ngọn cỏ tơ
môi ướt thể sao mềm suối ngọn
lịm thời gian đọng giọt say mơ
mây rồi mây vẩn hồn hoa gấm
sóng biển đông thay nước đổi tâm
thân thấm nhớ buông buông cánh lả
dòng phù du tách nối huyền âm
em mà em nỗi niềm ân ái
bỗng ngậm ngùi dừng bước nguyệt mai
tình ấy hẹn đêm tần giấc lạ
trăng về trăng từng hạt thu phai
48.
MỘT
NGẤT NGÂY
mong manh ảo ảnh
cánh hoa gầy
nhạt nhẽo phai đi
một ánh mây
phân vân tuổi chất
trên vai mỏng
loáng thoáng quanh đời
một ngất ngây
ai đi để lại
tình thương nhớ
đừng đợi hoàng hôn
bỗng ngẩn ngơ
vừa thấy lòng đêm
như bỡ ngỡ
thả chiều vơi vọng
bóng trong thơ
49.
ĐẦY MÂY
trong ta đá mọc đồi sương lạnh
sực ấm ngay tim không đủ xanh
hồn nước chơi vơi lìa cố quận
nhìn lên trời cũ vắng mong manh
bóng mây chết đuối trong lòng thơ
thoáng thoáng tình vương vấn thẫn thờ
ánh mắt thu hình hồ vợi nắng
gió cao gọi lá cuốn bâng quơ
sóng khô lưng đá biển hoang gầy
vuốt lịm cơn đau làn thở ngây
vòng ngất môi xanh vùng gió lạnh
nhịp cầu dẫn bước cõi đầy mây
50.
ĐẤT KHỔ
cuối giấc chiêm bao qua kiếp đợi
nửa chừng phiêu bạt nước buông trôi
dang tay đón nhận đời tàn tạ
đất khổ chưa hồi sông đã vơi
lịm khóc miên man nơi vực lạ
hố sâu chôn đủ cõi trăm hoa
mở hồn tiếp nối tình về cội
môi thoáng hé say đã nhạt nhoà
51.
ÁNH TRĂNG
ĐAU
thiên thu tạm biệt cánh tay sầu
âm bản triền miên vọng vực sâu
tách biến hằng hà chia vạn mảnh
không gian nghẹn ứa giọt sương lâu
mấy ngàn năm lột xác thay màu
khởi nghĩa theo đời gió thoát mau
bốn hướng trời nghiêng chân thế kỷ
lòng chiều quên lối ánh trăng đau
52.
MỘT MẸ
TRĂM CON
tỉnh giấc cơn say ngọn lưỡi im
nửa hồn héo úa nửa hồn chìm
nghe như mưa gợi niềm thao thực
một mảnh đời vương tận dấu tim
còn mảnh đời kia tụ bóng thu
sầu triền miên nghẹn nỗi căm thù
anh em đã gọi nhau là địch
một mẹ trăm con khóc diệt tru
53.
CON ĐAU
MẸ BIẾT
một mẹ trăm con nước quẩn tù
kẻ lên mạn ngược kẻ phiêu du
kẻ theo tiếng gọi mùa thu dụ
kẻ bước vào đời bỗng xuất khu
cùng mẹ trăm con nước loạn mù
tối tăm mặt mũi chiến chinh vu
đem thời cơ đói vào hang thú
đổi xác cầm xương bán hận thù
một mẹ trăm con nước mắt bù
con đau mẹ biết héo tim u
hãy cùng gom góp ân tình cũ
và hẹn lòng người sớm tỉnh tu
54.
THÀNH
CHIÊM BAO
con đường thất thế mảnh sao sa
giọng hát thành chiêm bao khóc ta
vùng ướt quê hương lầy chẳng khuất
trong lòng phế thải khởi vinh ca
thời gian ngụy biến màu đau đớn
đọng cuối vực tê người vắng ơn
ngửng mặt lên cao hồn tổ quốc
niềm thương lặng xót đáy sông mòn
55.
TẦN NGẦN
đêm khuya cởi áo tần ngần
theo mưa tới tận
tiếng ngân địa cầu
gió thơm từ nụ hôn đầu
hé lòng chớm nở
tình sâu ngậm ngùi
mưa quên nhịp sóng nắng vui
mắt thu úa đọng
bóng lui cuối trời
hồn chiều thoáng nghẹn hương môi
nhìn xa vẫn thấy
em ngồi xanh xao
56.
VỰC SÂU
ĐÓN VÀO
chân không ta bước quanh đời
đường về dốc lạ phân đôi cõi hờ
ta đi không tiếc bơ vơ
không mang kiếp gửi sống nhờ nơi đây
ta về cho gió lên cây
cho sông ngập sóng mây đầy hương xưa
ta về bình thản nắng mưa
đợi trăng hẹn lại như chưa nhạt màu
ta về chưa biết nơi đâu
chỉ chờ đêm mở vực sâu đón vào
57.
VIỆT ĐIỂU
từ khi chim nạn bỏ đàn
rừng phai núi nhạt
xác đan giấc thừa
đoạn trường bốn phía ủ mưa
trời đau buốt lệ
ngấm mùa quốc xâm
bao năm tháng lặng vắng câm
lòng quây nhục tủi
nước ngâm vực người
bến xưa em ở chơi vơi
vì sao âu lạc
khắp nơi bạc hồn
ai minh chim khóc bồn chồn
mỏi vai việt điểu
ẩn hồn đất nam
58.
Ý THI
em về cùng xót xa tầm gửi
áo lụa xanh trời biển khóc vui
nắng ấm triền miên minh nguyệt tím
ý thi khép lặng bóng chim lui
vùi tâm ướp nghẹn hoa mùi mộng
gió thoảng tóc mềm tận quốc vong
hoài cảm tuyệt thu lòng ẩn lịm
cố nhân cách bến sóng xa mong
59.
BỜ
NGUYỆT
THỰC
thả cánh lao đà
chim biệt canh
qua bờ nguyệt thực
bóng chia vành
chiều xa hồng thủy
ngâm hoàng thạch
áo vải phai màu
tơ việt xanh
kẻ ở người đi
nẻo viễn du
đào sông lấp biển
nối xuân thu
ai hơn ai kém
ngoài nhân cách
tay bó lòng siêu
thoát hận thù
60.
NGÀN CANH
chia ranh xẻ ngọn
núi thay màu
kẻ ở bên đê
người vắng lâu
giọng hát chơi vơi
thành gió lộng
mưa nguồn không tụ
biển hồ sâu
gỡ cầu tách ý
hồn muôn mảnh
xa mãi khung trời
khép dải xanh
mỏi cánh chim chiều
ngưng bóng lạnh
tạm về nguyệt thực
nghỉ ngàn canh
61.
THU BA
sóng thu cuối mắt em xanh
hồn sa vẩn ngọc
mong manh lệ hồng
thủy triều nhoà nét biển đông
chờ tình lẩn mộng
chờ sông lẩn nguồn
trên trời có đám mây buồn
có tia ánh nắng
tha phương cuối chiều
hoa gầy vẫn ước mơ nhiều
thu ba ửng sáng
trang kiều tả tơi
62.
CA
HOANG
PHẾ
mi ngân cạn hứng ca hoang phế
la thứ rừng khô héo hắt tê
son phấn đâu cần nhiều ấn bản
đồ lên cát bụi tấm thân ê
pha mây lộng gió tan trần lụy
si sáo thiền lâm vạn lối đi
rê hạt chiêm bao vùi lý tưởng
nhạc hoà sóng vỗ ngập chia li
63.
CUỐI
TỊCH U
chữ trắng mực phai vết tích xưa
dòng thơ bạc phận khép môi thừa
bâng khuâng đêm hỏi câu huyền chú
sóng vỗ thì thầm trong giấc thưa
đổ cát lên bờ bến vắng thu
lá đau tím ruột lánh sương mù
san hô biển nhớ trời mây lạc
chợt nắng rực vàng cuối tịch u
64.
NGHE LẠI
MỘT BÀI CA
mây chiều bờ hoang dã
người khách trọ vừa qua
dòng thời gian đông đá
mảnh tim khô xa xa
giữa lòng trời tơi tả
bụi trần gian bao la
sương ẩn mình trong lá
môi hồng ngấn dạ hà
đường về từ phương lạ
tia ánh sáng vụt sa
mảnh hồn vừa gục ngã
tiếng nấc nghẹn hôm qua
bước dưới gầm phố xá
hành lý nhẹ như hoa
bến đò chiều xa lạ
nghe lại một bài ca
65.
TUYỆT KHƠI
phơi thân đá đọng bến đời
chờ rêu phủ ấm
gió mời trăng khuya
giọt mưa nhuộm thấu hồn chia
nâng theo nước mắt
thêm tia ánh hồng
hoa trời quên toả hương nồng
làm đêm buốt lạnh
trên sông muôn trùng
hoàng hôn ngóng đợi mây cùng
theo em tới ngọn
tao phùng tuyệt khơi
66.
TUYẾT RƠI
tuyết rơi từng dải trắng
bay bổng trong không gian
trổ bông cành khô lặng
mặc áo trinh nữ tang
em ngủ lịm trong sáng
hồn sao mai hoang mang
lòng đây mà xa vắng
tuyết rơi phủ đất vàng
tha hương cõi thênh thang
vết thương đời lai vãng
giá lạnh tận tâm can
trời đông bỗng mơ màng
tuyết rơi phủ trầm lặng
bên suy tư mong manh
rêu ủ giấc bàng hoàng
đợi mùa xuân thênh thang
67.
KHOẢNG
TRỐNG
vuông vì đất tròn vì trời
ta đem đất nhớ
lồng vào trời xanh
sao có lạnh đâu bằng đất lạ
trời có xa xa thấu lòng ai
vuông cách đất tròn cách trời
hãy đem đất úa thả về trời xưa
đến tay không về tay không
ở giữa một khoảng trống
có người vẫn mênh mông
đến mà không gặp
nhìn nhau sao chẳng thấy
trên nẻo đường song song
ngày mai nơi kia bừng ánh sáng
để tôi soi đuốc tìm người
trong tôi
68.
ƯỚC GÌ
mùa xuân về bớt lạnh
hoa cúc trổ khóm xanh
đồi mai thơm bừng dậy
điệp khúc vãn hồi quanh
điệp khúc vãn hồi quanh
nhựa đất trào nhịp nhanh
lòng ta khao khát sống
ước gì thành cỏ xanh
ước gì thành cỏ xanh
trườn theo mộng hiền lành
hoa tầm gửi viễn ranh
mọc thênh thang giữa ghềnh
mọc thênh thang giữa ghềnh
hồn oan thơm như hoa
giọt lệ tan thành quả
gió biển vọng nức oà
gió biển vọng nức oà
hai mươi năm trôi qua
lòng người thành vực đá
một tiếng vỡ xa xa
69.
ĐẤT NGƯỜI
mưa trên đất người
làm gì có ranh giới
sầu trên đất người
ngấm lặng khắp mọi nơi
yêu trên đất người
lòng người chưa thay đổi
mưa trên đất người
ngấm ẩm khối tình vơi
sầu trên đất người
còn ngập lòng vời vợi
yêu trên đất người
vẫn cách ngàn ranh giới
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc tiếp toàn bộ
VÙNG CAO NƯỚC ẨN
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
Thi tập 2 [bài 35-69]
Thi tập 3 [bài 70-109]
Thi tập 4 [bài 110-146]