VÙNG CAO NƯỚC ẨN
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
70.
VỰC HOANG
SÓNG LẠC
khóc lưu nguyễn tuệ
mất tích trên Thái Bình Dương
ta đắm đuối trong vực hoang sóng lạc
mộng em tan tận đáy nhớ đã tan
xa thế giới bên bờ kia vô tận
môi phai nhoà hạt nín khẽ lặng câm
ướp hoa thương chết lịm đồi hoang vắng
bãi cát xanh bao chờ đợi vu vơ
từng đêm dài hẹn trăng xưa hấp hối
đã xa nhau chưa kịp hỏi trong mơ
sáng hôm nay mặt trời chưa thức hẳn
đáy mắt em còn nuối tiếc xót xa
biển hoang vu còn lạnh buốt năm qua
vẫn bàng hoàng trong hồn người chết nổi
71.
HOA KHÔNG NỞ
có mùa hoa không nở
khi lòng em khép vội
trên ngọn đồi hoang dại
ái ân
hạt sương còn chơi vơi
giữa nắng mai nhạt nhẽo
gió hồng buông cánh nhẹ
vỗ về
mặt hồ chưa kịp ngân
tóc mây chưa kịp nối
hương xưa quên lối gọi
ngất ngây
ta hẹn mà chưa gặp
đựng đợi từ thuở xa
nhớ em hồn héo vắng
hoang đầy
có đồi hoa không nở
khi em ngoảnh mặt thờ ơ
trăng lịm tan từ đó
xa vời
72.
BUỒN
ƠI
chiều hôm héo úa quên lời
gió gieo hạt nhớ
bỗng khơi giấc sầu
buồn ơi ta ẩn hồn sâu
không gian ẩm ướt
một bầu thê lương
giữa vùng quán trọ tha phương
sao hôm nhạt lạnh
xót thương nghẹn ngùng
buồn ơi ta lịm muôn trùng
cách nguồn vời vợi
hồn tung nẻo đường
73.
EM
LÀ AI
em khát nước trong dòng hồn cô quạnh
mặt trời cao nhưng mây lạnh bao quanh
bài ca nào không nhỏ lệ sao đành
niềm vui kia mà lòng vẫn vắng tanh
em là ai giữa cuộc đời mạo cảnh
vừa ánh hoa từng bay bổng thâu canh
vừa vực sâu trong tâm hồn giao mạnh
hoặc nắng mai về ửng sáng đêm xanh
em là ai
khi rừng xưa buốt cánh
74.
KIẾP
HỜ
thời gian phơi bạc lòng trần
mắt sâu thăm thẳm
tần ngần hoang vu
cào đêm nhặt mộng phiêu du
tình xưa gác lạnh
thiên thu ngược dòng
hoàng hôn quên lối xa lòng
nụ hôn ướp đọng
môi trong hồn chiều
phấn nồng thoáng gợi mây kiều
phận này tạm gửi
bạt xiêu kiếp hờ
75.
VỰC ĐAU
mưa rạo rực trong lòng chiều đất vắng
rêu khát mơ từng giọt ướt xót ngây
nghe hồn nở qua cánh đồng thức dậy
từng nụ hôn bên cạnh đá gần mây
em thao thực tận vực đau huyền diệu
ứa lên môi diềm máu lặng hoa sim
vết cắt sâu cho tới vùng mầu nhiệm
đọng quanh tim nguồn sống mới từ đâu
76.
THẢ
HỒN
nhà em chênh chếch ven đồi
đường lên đá mọc
xuân cơi dốc hồng
hoa viền suối ấm rêu nồng
gió nâng hương nhẹ
non sông thả hồn
trời trong mây đọng ghềnh mòn
liễu đan thủy trúc
tình còn hoang vu
bờ vàng hạc trắng ngàn thu
lòng tang nhớ nước
phiêu du lề đời
77.
NGUỒN
THẠCH
ánh nắng lụa mềm
pha sương nhạt
quên đem chất ấm ngất ngây
vào lòng đá ngủ mơ ngàn kiếp
suối trào nguồn thạch
lòng hoa đá
róc rách nhịp rêu
mộng nước nhoà
mây vắng quên đường
lên xóm lạ
mượn chiều đổ tím
ngát đồi xa
78.
GIẢ THỬ
giả thử mùa xuân không trở lại
cả ngàn loài hoa sẽ ngủ thiếp mãi
giữa cánh rừng nhợt nhạt xác xơ
núi non nặng chĩu đất héo buồn
và vườn em ủ rũ hoang vu
mưa sẽ núp bóng mây
ngày cũng như đêm
không thiết tha thăm hỏi cảnh đời
mặc chim xa quên kết cỏ nuôi con
để nắng ấm thiếu nguyên làn hương cũ
và mùa đông không đổi nhịp giao thời
dòng sông cũng lặng khô
bên bờ vương sỏi đọng
từng dấu vết nhạt mờ
lạc đường lòng xa vắng
không nhớ đâu là biển
đâu là nguồn
đâu là hoa
đâu cỏ lạ thiên nhiên
để chiều về còn nơi quen
ẩn giấc
giả thử em quên
không trở lại
mùa xuân từ đó
sẽ ra đi
79.
THƠ TRẦM
khóc bạn
đặng như kỳ & nguyễn tường vũ
các anh ra đi lần chót
không một lời vĩnh biệt
đất nước lặng câm
bạn bè xa cách
các anh đã chọn cảnh bơ vơ
người đắm đuối
phơi thân nơi biển cả
kẻ tha phương
lang bạt chốn quê người
để cuối cùng tan biến
giữa hư vô
các anh ra đi lần cuối
nợ cõi trần đã trả gần xong
còn để lại một dòng kỷ niệm
kẻ chung đường
thầm nhớ ngậm ngùi
các anh ra đi lần cuối
chưa kịp chào vĩnh biệt một ai
đất nước lặng câm
bạn bè xa cách
nay xót xa
thắp nén thơ trầm
80.
CÕI
ẤM
dòng sông hoà vận
nước bên non
ngửa mặt lên cao
vũ trụ còn
hạnh phúc là đường
về cõi ấm
nằm dài bến mộng
gối hoàng hôn
81.
MÊNH MÔNG
CÕI VỀ
nằm ven bến mộng bàng hoàng
hôn em tận đáy đời hoang chuyển màu
máu xưa ngấm dịu cơn đau
nắng xưa đọng ấm bao lâu vị tình
bên em giọng vút thủy tinh
cung đàn say nhịp lung linh giọt nồng
đắng cay hồn ghé môi hồng
trút sầu thành nhạc mênh mông cõi về
ta nằm bến mộng đam mê
đợi em thắp sáng đêm tê cuối trời
82.
MƯA NGẤM
ĐÔI BỜ
ngoảnh phía quê hương nhớ đồi fairfax
ngóng sông cửu long sóng potomac
trưa mây eden tối màu tân định
lòng trên không phận còn cách mê linh
hướng về quê cũ đất trinh khoan thai
bến nghé một chiều DC bỏ lại
xuân kia chưa gặp đông vẫn vãng lai
hồn lạnh tuyết sa dù pha nắng dại
mưa ngấm đôi bờ đàn trâu ăn cỏ
anh đào sẽ nở rực ấm hoa đô
hẹn em vui đẹp hẹn em gió chờ
đồng nai còn ngủ dòng tím trong thơ
nửa vòng thế giới chưa đủ hai ngày
hai mươi năm kia bốn mươi năm ấy
liệu ta còn gặp đất nước ngày nay
một nụ cười say mời ta thực dậy
83.
LÀNG
HOA
khi tôi về làng hoa không còn đó
nhụy mai hương phiêu bạt tận nơi đâu
trên lòng đất ven bờ đê loét lở
mọc những ngôi biệt thự trống khoe màu
thôn xã ấy vùng lên trong cay đắng
tay qua tay bán đựng cả thăng long
con rùa thiêng ngái ngủ giữa phố phường
say sóng cũ hồ gươm mưa trong nắng
khi tôi về làng hoa không còn đó
mà chỉ còn tà áo ướt sông hồng
tấm đào son dấn thân vào lửa đỏ
cơn sốt vàng gió thổi buốt qua sông
84.
TẬN
CÕI NHOÀ
dòng sông dòng máu
một lòng sâu
máu đỏ sông hồng
nhuộm đất nâu
vết tích hồn xưa
lênh láng đọng
trên bờ người đợi
gió thay màu
dòng thơ gợi sóng
nước trôi qua
gốc rễ phiêu du
tận cõi nhoà
tìm hướng mây chiều
về cố quận
đường xa mỏi cánh
giấc kinh kha
85.
ĐẤT
THƯƠNG
vết cắt ngang trời
nhựa ứa đau
đất thương rỏ lệ
mắt phai màu
hồn xiêu ngập gió
chơi vơi đậu
vô định tha phương
mạch biển sâu
86.
DÒNG
SÔNG
VẮNG
ai đau khóc vợi dòng sông vắng
mặc gió ru hồn lộng tới trăng
bóng tách hoang vu bờ vực thẳm
buông trôi tiếng đập nhịp tim căng
cho tôi nghe lại dòng sông ấy
nước thấm đau lòng vực ứa ngây
ai oán ra khơi biền biệt vậy
giấc mơ chớm lạnh thoáng phai mây
nước ơi nước khóc tự bao giờ
để đất con người lặng ngác ngơ
và xác em tôi ngập tiếc nhớ
hỡi ơi nước khóc cả đôi bờ
87.
BỪNG
NỞ
nhớ thương man mác lặng nguồn
giọt sương nhẹ thấm
góc buồn hồn siêu
mạch rừng khô cạn bạc phiêu
gió ngưng vách lạ
mây chiều phôi pha
ngoảnh nhìn dòng nước trôi qua
đem theo từng nhịp
xót xa hoang mờ
tình còn đắm đuối trong mơ
nửa đêm bừng nở
ánh tơ rực màu
88.
BÍCH NGA
ngọn núi cao
chắc có mây
ngọc biếc và chim trời
em phải là núi và mây
chim trời và ngọc biếc
vì đỉnh hải vân năm cũ
có đá xanh
mây hồng
và sóng biếc
dưới chân em
anh biết
núi cao vẫn có mây
ngọc biếc và chim trời
vì có em ngay đó
khi đỉnh cao
vừa óng chuốt
tóc huyền
xanh
89.
ÁO LỤA
BÍCH NGA
mời em ở lại với mùa xuân
tiếp nối hân hoan giữa cõi trần
nợ kiếp chênh vênh còn ẩn lối
sao em nỡ bỏ phút gian truân
xuân nay vẫn đợi tình em nở
toả ánh hoàng hôn rực tóc tơ
áo lụa bích nga màu lục biếc
trăng xanh bất diệt ngắm sông hồ
mời em ở lại cùng dòng ấm
đợi sóng ra khơi nhập cõi tâm
hẹn nước sóng cao cùng biển rộng
chiều về uyển ước giữa thăng trầm
xuân còn nao núng ngắm cành mai
áo lụa em phơi nắng miệt mài
gió thoảng mây thơm trời sáng lại
lòng em tỉnh giấc nhớ thương ai
90.
SAO
VỠ
MẢNH
vạch đất tìm trời sao vỡ mảnh
em nằm bụi ngọc ẩn chung quanh
ngón tay âm hưởng gieo vần lạnh
từng thoáng vẩn buồn tan giọt xanh
ngựa lạc tần ngần vùng đất rộng
đồi xưa bạc cỏ vận non sông
dòng khuya buông thả đêm vào mộng
thiêm thiếp xa bờ tận chốn không
91.
NỖI
BÙI NGÙI
từ lòng đất ngàn xưa còn bừng cháy
suối ấm nguồn huyền biến vẫn ngất ngây
hồn bích thủy giọt linh vừa tỉnh dậy
ngấm dòng tơ thiêm thiếp khắp rừng mây
làn hương nhẹ thơm đất mềm hoa nở
hẹn cõi về vạn lối cũ màu mơ
trăng sẽ đẹp trên lá hồng úp mở
thẹn thùng buông lời ước nguyện vu vơ
tấm lụa trắng thiên thu chưa kịp nối
phủ ngang trời mùa nuối tiếc chơi vơi
từng ánh lạ chim muông chiều buông vội
rủ cánh mềm cao vút gió lịm trôi
tha thiết hẹn dừng chân vùng ngắn ngủi
nửa đêm soi vừng sáng ngập mắt vui
muôn trùng phấn mùa xuân lồng hoa bụi
lấm trần gian hoảng hốt nỗi bùi ngùi
92.
NGỌN
TÌNH THƯƠNG
khi em đi đêm còn nhân loại
hồn ngác ngơ thoáng vắng mắt ai
tim lỡ nhịp lòng chờ gió mới
thổi qua ngàn bến cát gần phai
em vừa đi cây vườn mong mỏi
giọt nước nguyên thủy tiết ngọt môi
tiếng thở nhẹ hoàng hôn lặng tới
rực thơ khang vạn chữ thôi nôi
em về đó con đường còn lạ
ai tiễn đưa ai nỡ ngóng xa
ai hỏi mãi dòng kia mấy ngả
hẹn em từng đợt nối thu ba
hồn em mới bay cao thành bướm
tóc hải hương thơm ngát vạt sương
hoa chớm nở từ lòng thế sự
nở thay em trên ngọn tình thương
93.
TỚI GẦN
THIÊN THU
khóc em tôi khóc trong lòng
khóc cây thủy trúc giữa dòng tang thương
thời gian vây đọng ngàn phương
chiều qua lạch nhỏ tìm đường về mây
khóc em từng nỗi đau đầy
khóc trong cát bụi tới ngày cạn khô
gió qua vực nhớ trong mơ
khóc em đêm lặng ánh thơ lạc hồn
xót thương trời đất khóc con
khóc cho mưa nghẹn giọt buông tần ngần
khóc như tiếng dỗ ân cần
như ru thiếp ngủ tới gần thiên thu
94.
ĐƯỜNG VỀ
CÕI SỐNG
giữa dòng cát đổi tay mềm
tế bào gửi gấm về đêm vũng hồn
nhụy hoa ước hẹn môi hôn
gió khuya tiền kiếp sóng còn nguồn thiêng
em mang đau đớn triền miên
bước lên đỉnh ngọn trời nghiêng đón mời
nếu em muốn giã từ đời
xin lòng yên hỏi một lời thiết tha
nếu em gom góp vị tha
chia hơi thở ấm một xa một gần
nếu em nhận tiếp cõi trần
xin em nhớ lại tần ngần cõi yêu
nếu em nhớ hết tình chiều
nhớ thêm tình đậm nhớ điều ái ân
nhớ vui nhớ tiếc muôn phần
em nên ở lại vì cần người thương
lòng em mở rộng bốn phương
đường về cõi sống vô thường trong em
95.
VỠ
TAN
TÀNH
đau ở em mà xót ở anh
bích lan sóng ngọc vỡ tan tành
biển hồ phiêu bạt lời than vãn
nhân kiếp một lần xa lánh nhanh
đau ở tim mà khóc ở môi
máu về tâm điểm nối xa xôi
ven đường em tới mưa thành suối
nước ẩn thay màu hoa lá khơi
đau ở đây mà sống ở đây
áo xanh tơ mướt dáng thân gầy
hồn trăng đọng ngấm thành hơi thở
nhẹ mát đêm vừa ngây ngất say
96.
LINH THẢO
lên rừng anh nhặt cỏ tiên
đem về sắc thuốc sao yên cõi lòng
để em uống giọt mây hồng
lá hoà đu đủ ươm bông lan trời
hoặc đây giữa chốn chợ đời
anh sang phố lạ tìm lời linh thiêng
dặn em vết xót triền miên
là điềm định mệnh luân phiên lưu hoàn
lòng thành chấp nhận giây oan
dệt cùng lụa óng chỉ loan cuối dòng
sáng bừng em vẫn chờ mong
nguồn thơ linh thảo ẩn trong tâm hồn
97.
TIẾNG
KHÓC
ĐỜI
đừng hỏi xót đau vẫn cớ sao
giữa đêm định mệnh lỡ phương nào
nhịp chân em hẹn hồn mây nhẹ
nay vết thương lòng ngây ngất cao
đừng hỏi xót đau vận nước trôi
thêm ghềnh thêm sóng ngập bồi hồi
phận kia bạc má hồng như thủy
một tiếng khóc đời vô nghĩa thôi
98.
THỬ HỎI
thử hỏi đâu là nguồn sống
để môi em hứng giọt ấm hồng
cho thân thể bừng thêm ánh mới
và vết thương dịu nhẹ vực đau
thử hỏi đâu là nguồn vui
để ta về tìm lại tiếng cười
của em của cháu
của bạn bè trong hứa hẹn
và giọng hát ngậm ngùi
thử hỏi đâu là nguồn nhớ
để ta nhúng vội ánh chiều
vào mảnh hồn sót đọng
thành bãi cát phù sa
cho chân người dừng nghỉ
một tiếng nghẹn ngào qua
99.
TẬN NỤ ẤM
CÕI TRẦN
em thấy không mùa thu chưa kịp tới
lá còn xanh trái ngọt mới rực môi
hoa khát vọng trăng đêm hồn về cội
dưới chân mềm cát lịm đợi nước vơi
em nhớ không tình yêu chưa kịp hẹn
những chuỗi ngày lóng ngóng kiếp bon chen
một đời vắng vuốt ve bên mơ nghẹn
hạnh phúc nào nuối tiếc bỗng xa em
hãy dừng bước đường kia còn vô tận
một mình em không đi hết rừng ân
hãy trở lại đợi nắng hồng lẩn thẩn
theo em vào tận nụ ấm cõi trần
100.
QUA
ÁNH TƠ
chữ trắng đổi màu vận sóng trôi
bích huyền ngân hạt ngát hương trời
tóc xanh chưa nhạt trong niềm nhớ
sao đã theo chiều ánh tả tơi
cát bụi sẵn sàng đón giấc mơ
đường về xứ lạ hoá trang mờ
gió vừa thiêm thiếp cho hoa nở
nhẹ bước cuối đời qua ánh tơ
101.
ĐEM HOA
ĐIỂM RỪNG MÒN
bài thơ cuối cùng gửi lưu bích nga
mất cuối năm 1995, tại Sài Gòn
thân thể em nghiêng đổ hồn xuống đất
cát bụi hoà thành ngọc biếc thay đêm
màu hoa xanh từ nay thành bất diệt
lệ bích nga thấm tủi cõi trần đày
mảnh áo lụa không may vừa tâm đẹp
cánh tay hờ đành mặc gió thiên thu
mặt trời lặn để gặp trăng muôn thuở
giấc vô thường ánh dịu núp mây mơ
khi bay bổng em đừng mang buồn tủi
ở giữa trời không có bóng héo hon
rồi nay mai nhớ đừng xa quá độ
thỉnh thoảng về đem hoa điểm rừng mòn
102.
CÒN NGƯỜI
thế giới hôm nay nhỏ đi
vì cõi người lớn mãi
thế giới hôm nay còn đó
trong lòng ngườicòn người
103.
CÕI NGƯỜI
nhập cuộc tuần vui
tận cõi người
tìm đường ân nghĩa
một dòng khơi
hạt sương mây đọng
bàn tay trắng
ở đáy mắt hồn
có nắng môi
104.
TIẾNG DỘI
xuân sắp hết sao lòng chưa thấy ấm
hoa nở cao mà nắng thiếu hòa âm
phải vì chăng em không nhìn hoa thắm
để ánh nhoà từ lòng kín xa xăm
xuân chưa hết xin mời em tiếp nối
nhịp hân hoan tới vùng ấm trên môi
gọi thiên nhiên về đón mừng tiếng dội
từ trái tim của người hát yêu đời
105.
NHƯ HOA THƠM
em thơm như hoa thơm
từ trong lòng kỷ niệm
có mây trắng trời xanh
có chim chiều gió thoảng
vùng nhớ lịm hoang mờ
mặt hồ chưa rực sáng
hoa thơm như em thơm
khoan thai chờn sắc mộng
hoa đêm chưa tỉnh giấc
mùa xuân chưa vãng lai
anh đọc dòng thơ dại
không đủ sáng tim trời
hoa thơm hay môi thơm
nụ tim hồng khép kín
làm sao em thấy được
hồn trời ngất trong anh
thành hạt thơ phiêu bạt
tan biến vào biển xanh
em thơm hợi em thơm
thơ anh chờ em đó
106.
ĐÓN EM
BIỂN TRỜI
đường xa muôn nẻo vắng hoang
trăng theo ngọn gió ngỡ ngàng vào đêm
ai vừa mượn cánh hồng mềm
thả chiều ân ái đón em biển trời
cho anh mượn lại đôi lời
nhắc em thuở đó môi mời giọt sương
để anh hẹn lại tình thương
tặng em một nhánh cỏ hương đậm nồng
anh còn giữ lại mênh mông
vẽ tranh thủy mạc qua sông tao phùng
tóc xanh tuyết điểm lạnh cùng
chiều thưa vuốt nhẹ ngập ngừng hồi xuân
107.
TUỆ TÂM
một hơi thở lại một hơi
thở đầy khí phách
thở vơi tang bồng
hai hơi thở vạn thơ không
có rồi lại mất
thành sông xa bờ
bốn hơi thở bốn bơ vơ
bốn mùa giao động
biển hồ ngập thương
xót nhau bốn phía hồn vương
tuệ tâm bừng sáng
sóng hương về nguồn
108.
HAI
NGUỒN
vợ chồng như nước hai nguồn
em miền chung thủy mưa luồn mạch khơi
cao nguyên anh hẹn sóng trời
nhập dòng tri kỷ hợp đôi thành tình
tình em nước đọng tồn sinh
từng con suối nhỏ lung linh tuyệt vời
hồn anh đất nước mọi nơi
chốn nào có bóng người soi nhập nguồn
109.
AZALEA
CỦA HẠNH
azalea phương lạ
cụm sắc mướt đồi hoa
hồng tím đỏ trắng ngà
tuyết tạm biệt thạch sa
mùa xuân sang còn lạnh
azalea mong manh
nụ hoa chưa cất cánh
nàng tiên đợi trời xanh
azalea phương lạ
nhụy sắc toả hiền hoà
đẹp cho xuân sa ngã
vào lòng em trổ hoa
azalea của hạnh
nụ hoa vừa thêm cánh
lòng tiên ngập trời xanh
mùa xuân về bớt lạnh
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc tiếp toàn bộ
VÙNG CAO NƯỚC ẨN
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
Thi tập 1 [bài 1-34]
Thi tập 2 [bài 35-69]
Thi tập 3 [bài 70-109]
Thi tập 4 [bài 110-146]