VÙNG CAO NƯỚC ẨN
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
110.
HUỆ CHÂN
tương lai hứa hẹn đôi bờ
bên kia nước đợi
gió chờ mây sang
bên này hoa vẫn bàng hoàng
công cha ơn mẹ
tiềm tàng nghĩa ân
hai chiều hợp lại thành nhân
mẹ dòng con dõi
giữ thân chọn người
cõi lòng ấm áp đẹp tươi
bàn chân con tới
đất khơi huệ tình
111.
THIÊN KỲ
ung dung thiên túng kỳ tài
non sông gửi gấm
nay mai vẹn toàn
bao ngày tìm kiếm hân hoan
trời xanh ghé lại
nước an vị lòng
nhân từ hiếu lễ song song
nguyện đem lẽ sống
vào dòng trường lưu
đạt nguồn hạnh phúc diễm kiều
tìm vùng nước ngọt
hiền chiêu dưỡng người
112.
THẾ KHẢI
đổi vần bến cũ đất linh
đem nguồn ánh sáng
bình minh mạch hồn
lòng son mở rộng ấp thôn
hoa vườn nhớ hẹn
tài khôn bạn người
dù tình không đủ cất lời
nhưng mùa ước nguyện
vẫn khơi toả đầy
đâu đây gió mới nắng ngây
bên nhà thế khải
có cây ven đồi
113.
SIÊU VIỆT
lưu đầy miền miệt sông hồ
ủ tâm hoang vắng
cõi hờ mông lung
thiết tha hư thực muôn trùng
hồ nghi bóng lạnh
pha cùng nắng đông
giữ gìn cho toại tấm lòng
người xưa siêu việt
bên trong trữ tình
tiếp dòng khí phách tồn sinh
đẹp như suối chảy
bình minh tên người
114.
GIỮA TRỜI
nhà em lơ lửng giữa trời
nắng xuân ướm đỏ
điểm đôi má hồng
trăng về tắm bạc dòng sông
tóc thơm thạch thảo
uốn cong suối chiều
hồn trôi theo gió huyền tiêu
lên cao thấy bóng
lẩn phiêu bàng hoàng
hoa trời mọc ngược cánh vàng
thành bông lan lạ
cho nàng trưng chơi
115.
Ý EM
thơ khuya trút nắng vào hồn
vừng trăng hé nở chùm hôn ấm miền
mây em buông thả triền miên
mượn đường ngân thủy nối liền hoang vu
song song hàng chữ phiêu du
gợi tình tri kỷ ngàn thu ngược dòng
ý em anh ướm trong lòng
đợi mùa hoa nở thong dong thành lời
tìm em anh ghé vào đời
nâng tà áo lụa nụ cười trên môi
theo em rượu ngả bến trời
mây say gió lộng tình khơi ngập hồn
116.
MÂY REO
CÕI THIỀN
môi em nửa đỏ nửa vời
tay anh với mãi đụng trời mây reo
sao viền bóng lạc đêm theo
ai mơ trăng nở cánh bèo phiêu du
một đàn chim lặng bóng mù
bay xa tiềm thực ngàn thu trập trùng
em về nối lại biển chung
cho bờ cát mịn bao dung cõi thiền
117.
NHỚ HỒN CÂY
chỉ mong sao cuộc sống lại về đây
cành trổ lộc vuốt em vừa tỉnh dậy
bật thành hoa cụm lá bỗng xanh ngây
mắt em đầy ánh sáng viếng từng ngày
xin trả lại tiếng nói nhớ hồn cây
từng giọt nước thấm sâu về cõi chảy
cuối dòng sông em nối với vùng mây
qua rừng tím anh chờ bên nắng ấy
hỡi em yêu
xin ở lại đâu đây
118.
TÌNH HÓA MỘNG
xuân say hoa thắm tựa môi nồng
rượu ngấm vòng ôm tận chốn mong
hồn cách rừng thiêng tình hoá mộng
tìm người bến cũ cuối dòng sông
xuân theo duyên mới sang đêm ấm
cởi góc xiêm hồng lộ huyết tâm
nhập bóng xanh xao vai hé mỏng
chiều ngân lời trúc đáy dư âm
xuân nay vẫn đợi tình em nở
đậm giấc hoa đăng óng ánh tơ
áo vá mây tần vùng gió lộng
ngập trời thơm ngát cả đồi thơ
xuân thao thức hẹn em chiều ấy
vạt nắng đổi màu như ngất ngây
ngả giấc triền miên về cõi đẹp
để hồn mở rộng đón môi say
119.
NHỮNG
CON ĐƯỜNG
có những con đường tiếp nối nhau
bỗng dưng chia cách tựa mưa ngâu
gặp nhau như thể chưa từng thấy
chưa hỏi hết lời chưa hết câu
có những con đường tìm kiếm em
tìm em mãi mãi lại tìm thêm
tìm em như thể tìm trong mộng
chỉ thấy trăng về trong mắt đêm
có những con đường mải miết xa
bao nhiêu cảm giác bấy nhiêu là
nhưng sao chưa thấy em dừng lại
để trọn một lần em với ta
có những con đường mãi bỏ bê
vì quên hỏi lại nỗi ê chề
khi em buông thả mây thành lệ
và cả mối tình kia lặng tê
120.
THƠ TA VỠ
thơ xanh xanh lên màn trời ở đợ
ý lâng lâng vào đánh thực hư vô
lời rút gọn nhưng tâm hồn bỏ ngỏ
mải miết trôi quên nhịp thở hồ mơ
ta phảng phất trong linh hồn em nhẹ
mặc thời gian buông thả nỗi đam mê
xin em cúi nhặt lên từng thế hệ
dấu chân xưa vương ngàn lối đường về
thơ ta vỡ từng mảnh sao ngôn ngữ
hoá thân phai màu tư tưởng phiêu du
em bừng khóc khi thấy trăng năm cũ
nhuộm mây chiều trên rừng úa sang thu
em cúi nhặt thơ kia rơi muôn ngả
đặt vào lòng từng ánh nước phôi pha
hương hồn ấy bỗng dưng như sa ngã
phấn bụi trần lành lạnh bóng đôi ta
121.
TỪNG HẠT CÁT
từng hạt cát biển thả núi về mây
tâm chưa lặng sóng ngầm khơi vực đáy
giữa không trung cánh ngược gió nắng say
môi em nhạt vì ánh sao vắng dậy
nước nghiêng nghiêng
huyền hoặc bóng loang trôi
một bước đi lại một bước quanh đời
xa xa mãi nhạt mùi thơm tóc rối
tay nối tay mà chỉ thấy chơi vơi
ta hẹn lại mùa trăng non đỉnh núi
hẹn bao la về thắp sáng tuần vui
giọt sương đọng trên bờ mi em tủi
sẽ ngọt ngào như suối đợi bóng vùi
miền cát trắng dưới biển sâu làm mộng
hạt trai xanh ủ lòng đọng mênh mông
thêm ánh lạ em quên dần ảo vọng
từ biển vơi còn nhịp sóng em mong
122.
LY DU
GIỮA NGƯỜI
ôm em xa vắng mà gần
tay nâng kiếp nhẹ tần ngần gió thu
lòng say âm hưởng tạc thù
chợt nghe sầu thảm ly du giữa người
vuốt ve mây đọng tóc trời
bỗng cao niềm nhớ môi mời giấc khuya
sáng bừng lá thắp nắng tia
mộng hồng phơi ướt giọt chia bóng hình
ôm em thêm ấm bình minh
thời gian bỏ ngỏ cửa tình ngập sông
123.
NGỌN SẦU
lá phong đổi ánh gió trời
thân xiêu ngọt lịm nửa vời đau thương
suối thơ giọt nước vô thường
ẩn sâu bến lạ đoạn trường nỗi kia
mây hồng khép nép rừng khuya
giáng hương thay mộng gối chia ngọn sầu
dòng sông cạn sóng ủ màu
đất khâu chỉ vụn áo nhầu bờ vai
đợi mùa hoa nở nay mai
làng bên nối lại bồng lai nhạt nhoà
vu vơ trong cõi mù loà
vết thương tri kỷ hài hoà mơ xưa
hẹn làn tóc nối mây mưa
ao thu vời vợi say sưa vực chiều
lắng nghe điệp khúc tiêu điều
âm thanh mát lịm cánh diều ngất ngây
124.
NGƯỜI NHỚ CA
thân phận ai tầm gửi ngã ba
chia năm sẻ bẩy giữa ngân hà
gió chiều bay bổng vương mầu lá
nhưng chỉ còn đây nỗi thiết tha
hãy để dòng kia tiếng khóc qua
từ lòng đêm nát bóng hoang nhoà
thì thầm van hỏi hồn toang phá
ánh nước vận hồi thôi thúc ta
cuộc sống bên lề kiếp hoá tha
đêm thơ ngày thẩn cuối dương tà
mượn tay phù thủy hoàng hôn lạ
thay lá ngàn thu rướm máu hoa
non núi mênh mang đêm héo lả
huyền hồng nhớ tuyết mắt mai xa
vực chiều khép lại rừng đôi ngả
hiến cả đáy tình người nhớ ca
125.
NỬA KIA
dân tôi một nửa đói nghèo
nửa kia lưu lạc như bèo trôi sông
phù du nửa kiếp tang bồng
năm mươi năm trước nửa dòng ngược suôi
lòng tôi nửa khóc nửa cười
nhìn tranh vân cẩu nửa vời tang thương
hoa trời mượn gió nửa đường
sông đi bỏ lại nửa hương thấm bùn
mực thơm đọng nửa bút tùng
nửa quê vũ hối nửa vùng cẩm khê
kẻ sau cũng nửa lời tề
quí người nửa bến tìm về cõi xưa
theo anh độ nửa nắng mưa
tơ duyên lụa óng nửa trưa xuân hà
nhắc em cởi áo nửa tà
cho đêm yên ngủ nửa hoa đáy hồn
126.
SÓNG TRONG LÒNG
hạt cát theo ta xuống đáy sông
hằng đêm nghe vận sóng trong lòng
nước thao thực đợi mùa giao mộng
như giấc chiêm bao hẹn nắng mong
thần thoại tìm em núi biệt cư
đường về nặng bước thấm sương mù
dòng xưa khí phách trầm ngâm tụ
ẩn ý thay lòng xa lạ thu
xa lạ từ ta đánh mất em
sau mùa trăng biếc gối tay mềm
hồn ta mải miết theo lời hẹn
đất nước đoạ đầy sóng gió thêm
vẫn sóng xô nhau lòng bến hải
vẫn đường sa mạc giữa thiên tai
vẫn đi lạc lối vào hoang dại
vĩnh cửu qua em nhớ miệt mài
hạt cát theo ta xuống đáy sông
hằng đêm nghe lại sóng trong lòng
127.
NHƯ
NGẬP SÔNG
mượn sắc tây thi
nhuộm biển đông
chim chiều duỗi cánh
vỗ mây hồng
bạc hồn theo gió
xa kỳ biến
nhắm mắt nghe lòng
như ngập sông
128.
GỌI NHAU
gọi nhau phiêu bạt cõi đời
từ nguồn tới ngọn chia đôi lối về
gọi nhau muôn ngả ê chề
hồn chiều dâng lụa đam mê rực hồng
gọi nhau như nhớ như mong
nhớ nơi tình rộng nhớ vòng tay yêu
gọi nhau cao vút tiếng diều
cuộc vui chưa đến khi chiều nghẹn đau
gọi mùa hoa nở biển sầu
cho ta sống lại đủ màu tình thương
129.
NHỚ NGƯỜI
mời nhau trước rạng bình minh
đem sầu trút rượu
tâm linh ngợ ngàng
tay trần réo rắt nhạc vàng
thả ngàn chim mộng
bay ngang vực chiều
tiếng trầm uốn khúc giấc kiều
nhớ người như hẹn
tình yêu cuối trời
giọng xưa lôi cuốn chơi vơi
phong trần gạt lệ
thoáng rơi cạnh mình
130.
HUYỀN TIÊU
huyền tiêu em hé môi mềm
mây sa thoáng lạnh sương đêm thành nguồn
ngược dòng gió nhập suối buồn
ngỡ ngàng rừng cũ vấn vương tóc trời
thu em anh hẹn đời đời
bao nhiêu kiếp vắng anh mời em sang
để anh ép lịm hoang mang
từng cơn nấc nghẹn khẽ tan vào tình
chờ em hé nở bình minh
chờ em đậm giấc trường sinh ửng màu
mắt em nay vượt biển dâu
khép hồn anh gửi từ lâu em tìm
131.
ĐÔI KHI
đôi khi
chỉ một chút tình cờ
hay nửa ánh mắt say
đã làm chiều đổi giấc
thả ánh sáng ngất ngây
vào bàn tay em mở
hoa nở cánh chim bay
xa dần từng nỗi nhớ
đôi khi
chỉ cần lời nhắc nhở
mùa xuân lại ngọt môi
đỏ hồng thành bờ mộng
dòng sông tần ngần trôi
hoa trời trên làn sóng
mặt nước lên cùng mây
như em ân tình đầy
đôi khi
mài miệt với đắng cay
tận kiếp bạc từng ngày
xa rồi xa mãi mãi
quên cả mình là ai
quên cả đời hiện tại
cánh bèo thả sông trôi
cuối dòng nước quên lời
đôi khi
ta về như gặp lại
nỗi niềm trong mắt phai
úa tàn theo hồn đất
lá mượn gió nhiệm mầu
trời buông thả mưa mây
tình xưa thành bất diệt
tình nay ta vẫn đây
132.
ĐỊNH MỆNH
mắt em xanh và sáng
từ lòng lá ban mai
nhìn mùa xuân ghé lại
làn gió nhẹ trên vai
mắt em từng giọt nắng
mưa nhuộm ánh bóng mây
ta thấy em thức dậy
trên đất cũ hoang gầy
mắt em là định mệnh
tách nối kiếp hoang trôi
tiếng chim chiều thúc hối
hạt nhớ nở đầu môi
mắt em chưa đổi mới
nguồn sống cũ đầy nôi
nhiệt tình thêm sóng dội
vưong vất trọn một đời
133.
TỚI EM MƠ
hoa sẽ nở cho giấc mơ em trọn
nỗi đam mê hoà chất ngất hương son
mưa tới nhẹ để muôn mầu thấm sắc
vị tình say liều lĩnh gọi trăng non
luồng gió mới vén nửa dòng sông lạnh
giữa đời băng hồn thiếu nắng mong manh
lụa phương đông mây lồng mây nhạt ánh
phận má đào bạc tủi nụ tầm xuân
vực ký ực hiền hoà như sương đợi
đọng duyên em từng bóng mát viền môi
làn hương toả rừng mai nghiêng trúc nối
tiếng sáo khuya ray rứt nghẹn thay lời
em ở đó cho hoa về gặp gỡ
nước bâng quơ quên hỏi rõ mùa thơ
nhưng chỉ cần từ em niềm nhung nhớ
là mùa xuân vừa nhắc tới em mơ
134.
VỰC TÌNH
vực tình sâu
mở cửa thơ thật nhẹ
cửa lòng em hoa say
rượu chưa rót đã đầy
môi em chưa kịp khép
thơ chưa hẹn đã phai
nhạt nhoà trên giấy cỏ
từng thế kỷ nay mai
cửa hồn em
vực gió mời hiu hắt
theo ngọn tình mờ dại
vào dòng nhớ miệt mài
mây chiều ngang đèo vắng
vùng ước nguyện phôi pha
qua đất đầy xa lạ
bóng đêm theo dạ hà
sóng vô ngôn
bên dòng thơ thật ngắn
từng âm thanh qua nhanh
dù ý tưởng chưa thành
như ánh sáng vụt tắt
trên vành môi không gian
đủ giọt đau thấm lạnh
từ cõi lạc ngàn ranh
xin hỏi người
bao giờ cùng buông thả
bao giờ chịu đổi thay
mở đường đi lối lại
mở lòng qua vết thương
nối tâm thành nhân ái
nối áo và miếng cơm
gặp nhau không hờn tủi
người gọi người
mở cửa lòng thật nhẹ
hở mình mây mưa say
thơ chưa rót đã đầy
mắt em chưa buồn vội
tiếng thở còn đâu đây
hài hoà trên gối cỏ
từng kỷ niệm đầu tay
tay nắm tay
chiêu anh đất mẹ gầy
bao ngàn năm về lại
đợi tình đầy nay mai
đợi chiều lên kiếp vắng
giọng ca vừa đầu thai
cùng hẹn nhau tìm mãi
ánh sáng trong đêm dài
135.
LỜI ĐAM MÊ
đêm xanh thêu dệt chỉ hồng
gió rung lá mới xuân lồng nụ môi
biển thơm ghé sát hồn vơi
hoà âm vào tiếng nhẹ trôi tình mình
bóng cơi giọt nắng thủy tinh
mắt em thoáng thắp bình minh đôi bờ
cho anh tiếng gọi vu vơ
gọi tên em mãi mong chờ từ lâu
gọi em lại nhớ trước sau
nhớ em trên ngọn hoa cau giữa trời
nhớ em sóng nhớ ngàn khơi
nhớ môi em nở thành lời đam mê
136.
TÔI CHƯA THẤY
LẦN NÀO EM BỚT ĐẸP
tôi chưa thấy lần nào em bớt đẹp
nụ cười thay lời nắng ấm thêm say
dù nét nhạt thoáng phai màu xuân ấy
cả đồi hoa còn chứa ánh ngất ngây
tôi không nhớ lần nào em thất hẹn
vạt áo xanh chở gió mát từ xa
em mang lại mỗi lần em mới lạ
mảnh thời gian về nguồn cũ bao la
tôi đã thấy tình em trong mắt mỏi
từng chờ mong từng bữa nối cơm vơi
và nhớ lại lòng em hồng trong tối
khi còn tôi nhìn rõ nụ hôn môi
137.
TÌNH LÀ ĐẠO
tình là đạo của tình nhân
khởi đầu bằng mộng mong manh tuyệt vời
đẹp từ thuở hẹn chơi vơi
nụ cười đáy mắt xanh nơi hoa lòng
tình dăng tơ nguyệt xuôi dòng
tới bờ hồng thủy đan xong áo chiều
thanh trầm âm điệu huyền tiêu
êm ru sáo trúc đêm xiêu cánh hồn
tình thêu đậm gối mai mòn
vết nhăn đuôi mắt tóc dồn tuyết sương
bước chân lưu lạc vấn vương
chậm đôi tim đập vẫn muôn ân cần
139.
TRĂNG
TIỀN ĐỊNH
có ai gọi tên em
bằng trăm ngàn âm nghẹn
hoặc chỉ nhớ môi nồng
từ mặt trời mưa đọng
có ai thắp thênh thang
để soi tình vừa đậm
ai nhuộm thơ xanh thắm
mong nghe thủy triều ngân
nay ta hỏi tình mình
sao còn thơ trên đỉnh
phải vì ngọn gió linh
mê hồn trăng tiền định
phải vì hồn trăng in
trên gió khuya thật mịn
140.
EM NGỒI ĐÓ
ta đợi hoàng hôn
môi em ửng sáng
rực chiều vàng
lá nhuộm ánh hoang vu
dòng suối thở
làn sương nồng hoa lịm
tóc mây nâng
miền gió cuốn vi vu
em ngồi đó
bên bờ xanh rêu phủ
ngoảnh nhìn ai
bỏ thế lụy phiêu du
gom góp lại
dấu vết tình nhân sự
thung lũng vàng
mặt trời ngủ trong thu
141.
VƯƠNG GIÓ TRỜI
áo phai mặc suốt năm trường
vải sô tách mỏng chỉ vương gió trời
đơn phương bước thấp bước vơi
tấm lòng vời vợi buông trôi nỗi niềm
ngày đêm mong ước triền miên
hài hoà cùng cực qua miền xót xa
dấn thân cho đủ kiếp nhoà
vực sâu u uẩn cõi loà gian truân
ai đem ánh sáng vào tâm
đất người bừng sống từ âm hưởng đầu
ta về non nước đó đâu
nuớc non kia mãi chờ lâu vẫn chờ
142.
RỪNG THIÊNG
ta về lại nơi rừng thiêng núi cũ
hẹn chim xanh lặng cánh cuối chiều thu
tìm giấc ngủ êm đềm bên suối nhỏ
đợi hoàng lan nở nụ tím sang mơ
sao thức tỉnh nghe hồn cây xúc động
gió tiễn đưa từng hơi thở mênh mông
ngược tiền kiếp thú hoang vừa giao mộng
giữa rừng khuya ma quái hú chiêu vong
người nao núng bước vào lòng thiên tạo
ghé vực sâu đáy nhớ nắng dạt trôi
ngàn cảnh vật dang tay mừng tiếp nối
khí phách xưa với khát vọng chơi vơi
mây xa mãi xa rừng thiêng núi biếc
mắt hồ thu không chựa đủ hồn xanh
vòng tay cũ nay ôm miền nuối tiếc
cõi chiêm bao còn nỗi buốt tàn canh
143.
LẶNG IM XA
cho tôi xin
chút lặng im xa
của cỏ cây
của lá của hoa
của gió ngưng
hương đêm đọng toả
vợi tình người
một tiếng êm qua
144.
CÓ SÁ CHI
có sá chi hai mươi năm vời vợi
khi thời gian nhập vĩnh cửu một lần
gió nhẹ phớt qua dòng đời tiếp nối
giọt đọng không gian đáy mắt thoáng rơi
có sá chi vực biển lạ hoang đầy
vùi tiềm thực trong hồn sa tan lạc
khi bao la chọn đất hẹn xum vầy
mặc hôm nay cao ngọn nhớ ngất ngây
có sá chi môi hồng xưa lặng nín
giữ cho nhau từng ánh dịu tuyệt ân
phảng phất đó bên bờ xa thầm kín
mà dư âm còn nghẹn nấc trong tim
có sá chi cõi đời còn bất hạnh
cuộc vui đây pha niềm xót đắng cay
hẹn năm xưa vẫn trào cao thấm mạnh
đất nhớ nhau hồn xé vỡ vẫn xanh
145.
TỰ DO
EM
tự do em mặc áo nàng
theo mùa thu đổ
ánh vàng trên non
lòng trào tâm lệ ửng son
em ngồi bến mộng
sương mòn ngàn thu
hồn chiều xa cách viễn du
dâng theo hạt nhớ
uẩn u bàng hoàng
mưa ngân sóng bạc lá vàng
em tìm nơi hẹn
thênh thang rùng mình
146.
TÌM HƯỚNG
hỡi người bạn tha phương
xin chào mừng thăm hỏi
hỡi con chim tìm hướng
hãy đậu lại thảnh thơi
hỡi luồng gió bến trời
nhớ tìm về lá ngủ
chờ ngàn giọt sương thu
nhập dòng sông vời vợi
hẹn cánh hoa trong mơ
dưới mưa trăng hé nở
hẹn đêm linh dăng tơ
nhuộm cõi biếc xanh mờ
nhớ người tình tri ân
bên kia dòng sông mặn
từ nguồn mắt xa xăm
mùa xuân nào khơi đậm
hỡi người yêu hôm nay
hãy để hồn thức dậy
từ cõi nhớ thoáng phai
trong lòng xưa sống lại
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Xin đọc tiếp toàn bộ
VÙNG CAO NƯỚC ẨN
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
1999
Thi tập 1 [bài 1-34]
Thi tập 2 [bài 35-69]
Thi tập 3 [bài 70-109]
Thi tập 4 [bài 110-146]