Huế: Một Trời Thương Nhớ
Trong tâm tưởng em vẫn hoài ghi nhớ
Mắt u buồn, bẽn lẽn, dáng thư sinh
Vẻ trầm tư, thanh thoát, nét thông minh
Của thi nhân, người con yêu xứ Huế
Anh gợi trong em, một trời thương nhớ
Quê xa vời, u uẩn đất Thần Kinh
Bao năm rồi theo vận nước điêu linh
Miền thơ ấu bừng lên vùng ký ức
Em nhớ lắm, mùi hương thơm của đất
Khói lam chiều vương mái ngói lưa thưa
Giọng hò lơi khoan nhặt giữa ban trưa
Vang vọng mãi, ngân xa đồi Vọng Cảnh
Xé nỗi nhớ chia ra thành trăm mảnh
Ðưa vào thơ, xoa dịu những cô liêu
Hoàng Thành xưa chừ phế phủ xanh rêu
Thời vang bóng soi nghiêng thềm ảo ảnh
Huế bây chừ còn buồn lắm không anh?
Sông An Cựu nước vẫn trong hay đục
Chiều Ðông Ba bước chân người chen chúc
Hương Giang-đò, khua con nước lao xao
Em bên ni, lòng chợt nhớ biết bao
Ru năm tháng mỏi mong ngày trở lại
Biết răng anh, kỷ niệm còn xa mãi
Ðêm dật dờ, lục kiếm thoáng hương xưa
Lê Diễm Chi Huệ