Le Progrès – Sự Tiến Bộ. Thế nào là Tiến Bộ đối với Người Tử Tế?
Kỳ 2: Thế nào là một Chương trình phát triển tiến bộ?
Một chương trình phát triển tiến bộ trướcc nhứt là một chương trình đồng bộ cân đối, bền vững, lâu dài, có viễn tượng và đặt trọng tâm vào Con người và Hạnh phúc con người. Con người đây là người Công dân một Quốc gia. Người Công dân một quốc gia Dân chủ. Vì vậy chương trinh là của Dân, do Dân, vì Dân, bởi Dân. Nói như vậy, chúng ta cảm như chúng ta đọc thiệu, dùng toàn mỹ từ, xảo ngữ, hoa hòe, hoa sói. Quốc gia Việt Nam ta bị khủng hoảng từ lâu rồi, chớ không phải chỉ từ năm 2008 nầy đâu.Với khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008, Việt Nam đã từ « bịnh nặng thâm niên » đến « hết thuốc chữa thôi » ! ( Bắt đầu từ ngày Quốc gia Việt Nam ta biến thành nước Việt Nam Cộng sản kìa ! Từ nay, khi chúng tôi dùng tên Việt Nam, xin hiểu là Việt Nam Cộng sản) Việt Nam ngày từ ngày ấy đã bắt đầu bị khủng hoảng lãnh đạo và chánh sách rồi. Khủng hoảng ngay từ ngay ngày đầu, khi phe Cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam, khủng hoảng là khi đem một chánh sách, một chế độ, một ban lãnh đạo mà kinh nghiệm chỉ biết đặt trọng tâm vào Phá Hoại, Khủng Bố, Chiến Tranh, Giết Chóc, Nói Láo Mỵ Dân Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam, để xoay 360 độ biến sang Xây Dựng, Thống Nhứt, Dân Chủ, Trong Sáng và Thanh Bình. (Trước 75, vì chế độ Việt Nam Cộng sản chỉ ở miền Bắc Việt Nam, nên không có ảnh hưởng đến đời sống của toàn người miền Nam Việt Nam, tốt xấu gì, chúng tôi người viết không để ý đến ! Xin lỗi các người anh em miền Bắc. ).
Ngay từ những ngày đầu tiên, Việt Cộng vừa thắng trận xong, người dân Việt Nam, nhứt là người miền Nam, người Sài gòn đã thấy rõ ngay. Từ nay thật sự đổi đời. Từ cuộc sống đàng hoàng tử tế, (dù có nghèo hèn, dù các bà mẹ, các chị buôn bán hàng rong…vẫn có thể cho con thành công đường học vấn !), té xuống tình trạng thê thảm sống đầu đường, ăn xó chợ, ngủ vĩa hè. Ngay ngày đầu từ người trung lưu đến người nghèo hèn là đã tơi bời hoa lá ngay, bắt đầu cảnh chợ trời, bắt đầu cảnh ngủ đường, ngủ mái hiên…Chế độ Cộng sản đã thành công hoàn toàn, nay đã xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ giàu nghèo, dân miền Nam lúc ấy, đều biến thành cộng sản cả, đếu một giai cấp cả, giai cấp nghèo, giai cấp bị bốc lột, bị lột mất nhà, mất cửa, mất cả đồng hồ, xe đạp, đồ đạc để các « bà con anh em khúc ruốt ngàn dặm» vác ra ngoài Bắc mất ! Và những hình ảnh đấu tiên gâycho dân chúng miền Nam những ấn tượng khủng khiếp của một văn hóa khác biệt. Một nền văn minh « loài kiến », cộng đồng, vô danh, vì nay những chủ nhơn mới đều không tên không tuổi, chỉ có những thứ thay tên, những bí danh, vô danh bí hiểm, nào Mười Cúc, nào Sáu Dân, …kể cả Sáu Lê Nin (vì hiểu lầm V.I. – Vladimir Ilitch tên của Lénine – là thứ Sáu). Tội nghiệp cho văn hóa miệt vườn dân miền Nam với những tên gọi thân mật, quý trọng như anh Hai anh Tư chi Ba hiền hòa, đã bị lạm dụng, sang đoạt để biến thành những tên gọi bí hiểm rùng rợn sát máu !
Tôi nhớ mãi hình ảnh ngày đầu tiên khi quân đội miền Bắc vào chiếm đóng Sài gòn. Trước mặt văn phòng hảng chúng tôi, tọa lạc đường Hai Bà Trưng, sang đẹp, buổi sáng, dọc theo đường, các chiến sĩ bộ đội quân chiến thắng, vinh quang, ngồi chò hỏ, trên vĩa hè, cùng nhau đánh răng súc miệng. Từ bên nầy đường, trên văn phòng tôi, (tôi đến văn phòng rất sớm, từ 5 giờ, vì Hảng nước đá ở cuối đường Hai Bà Trưng mở cửa từ 5 giờ rưởi ). Từ bên nầy đường sau cửa kính của văn phòng, tôi có cảm tưởng hình ảnh của một bầy chim sáo đậu trên hàng giây điện. Các bộ đội quân đội Bắc Việt, tự tiện đánh răng súc miệng giữa chốn thị thành, tự nhiên … như người Hà Lội. Hình ảnh quá lạ ! Trong Nam mình đánh răng súc miệng, là làm vệ sanh cá nhơn, một mình trong nơi kín đáo. Nhìn hình ảnh đó, tôi rùng mình biết rằng, từ nay, văn minh văn hóa miền Nam đã sẽ bị thay thế và sẽ đánh mất. Quân hung nô Vandales đã xâm chiếm Văn minh La mã. Lịch sử loài người là như vậy, văn minh văn hóa bao giờ cũng thua văn minh chiến tranh. Athène thua Spartes. Mặc dù Tần Thủy Hoàng cố gắng xây Vạn lý Trường Thành để bảo vệ nền văn minh Trung Hoa cuối cùng vẫn bị các chiến sĩ Mông cổ của Thành Cát Tư Hản xâm chiếm. Cây súng, cây gươm đã tàn phá cây bút, cuốn sách. Và chắc quý độc giả còn nhớ những hình ảnh của những sách báo bị vứt tung tóe ra ngoài vĩa hè, những tự điển đắt tiền, quý giá Universalis Dictionary nhiều tập…lẫn lộn bừa bãi với Play Boy, hay Paris Match…Thật là văn minh chử nghĩa chẳng còn nữa, thay thế bằng …Ngao ngán !
1. Tiềm Năng Người Việt
Nhưng khủng hoảng cũng là cái may mắn, khủng hoảng giúp con người vì sanh tồn phải sáng tạo, phải cải tổ, phải canh tân. Nhờ khủng hoảng muốn có tương lai phải làm cái gì đề sống còn. Tuyệt vọng, dân miền Nam đã vượt biên, vượt biển tìm tự do trong cái hiểm nghèo trong cái chết. Hãy thử làm bàng kết toán, so sánh những cái Cộng, cái Hay của Dân tộc ta, với những điểm Trừ, cái Dỡ. Cái Hay, dân tộc Việt Nam ngày nay là một dân tộc trẻ, một dân tộc được những người ngoại quốc, dù đến đầu tư, hay chỉ một lần tiếp xúc đã khen là một dân tộc cần cù, siêng năng, khéo tay…Nếu ai có dịp đi viếng Bảo tàng Viện Guimet, ở Paris sẽ thấy ngành thủ công nghệ Việt Nam được đánh giá rất cao, ngang ngữa với ngành thủ công nghệ Nhựt hay Tàu hay thế giới… Chính Việt Cộng cũng biết lợi điểm nầy, vì vậy lợi dụng cái đức tánh nầy của dân Việt, sử dụng tay nghề và tánh siêng năng của người Việt, bằng cách bán sức lao động Việt Nam, một mặt cho các hảng xưởng ngoại quốc đầu tư trong nước, một mặt xuất cảng dân đi lao động. Dân Việt Nam rất khéo tay, dân Việt Nam rất cần cù, siêng năng, chịu khó, đức tánh ấy thực hiện cụ thể khi gặp những môi trường thương mại nghề nghiệp hạp thời, hợp tánh, hợp cảnh. Khi tỵ nạn ra Hải ngoại, được thể hiện thí dụ như ở Mỹ, ở Anh, nghề làm « neo » móng tay nổ bùng lên và biến thành một nghề đặc biệt, gần như dành cho người Việt Nam. Ỏ Pháp ít hơn, vì phụ nữ Pháp ít thích làm móng tay… Người Việt tỵ nạn trên các quốc gia tiên tiến Mỹ Pháp Úc Anh Đức hay Bắc Âu hay Đông Âu đều xoay sở làm lại cuộc đới rất nhanh chóng, nghề tay chưn đã đành, nghề chữ nghĩa nào có kém ai. Các thế hệ một, hay một rưởi có thể gặp tý khó khăn về vấn đề ngôn ngữ, nhưng thế hệ 2 của chúng ta ngày nay hoàn toàn hội nhập và thành công. Từ mười năm trở lại nay, không tháng nào, không năm nào, mà báo chí truyền thông Việt ngữ hải ngoại không nêu ra những gương sáng của các con cháu Việt Nam. Con cháu ta có mặt trên đủ mọi thành phần nghề nghiệp. Vì khéo tay cần cù, rất nhiều con em Việt nam là những Y sĩ, mỗ xẻ đại tài làm việc trong các Bệnh viện lớn ở Mỹ ở Âu châu và Úc châu. Vì óc sáng tạo, ngành vi tính rất nhiều Nguyễn, nhiều Phan, nhiều Trần, nhiều Lê…Chưa kể công chức, nhà nước liên bang, tiểu bang, thành phố (ở Mỹ, Úc Anh), hay công chức các Sở, các Tổng Bộ Hành chánh trung ương hay tỉnh huyện (ở Pháp), và còn nhiều nữa kể sao cho hết. Ấy là chưa kể một Phó Thủ Tướng người Đức, gốc Việt…Ấy là chưa kể những nghệ sĩ hội họa, vẽ kiểu thành công Barbara Bùi, Cyril Phan Kongo,..Trong ngành điện ảnh hay truyền thông những diễn viên ở Pháp như Lucie Phan, như Linh Đan Phạm, những nhà báo truyền hình như Théo Phan, Mady Trần cũng ở Pháp …Cả về thể thao, môn chơi banh cà – na rugby, tuyển thủ số 10 một thời gian vua sân cỏ, đội tuyển Pháp, François Trịnh Đức hiện nay vẫn còn ra sân với đội Montpellier nhứt nhì Top 14 Pháp, và còn nhiều nữa. Vì chỉ theo dõi ở Pháp, nên không biết ở các quốc gia khác – mong các bạn bổ túc dùm. Phải, người Việt ta giỏi quá, ngon lành quá, nhiều thành công quá! Nhưng đó là người Việt ở Hải ngoại. Muốn có một danh tài toán học như Ngô Bảo Châu, cũng phải chờ anh ấy ra Hải ngoại, tài anh mới phát được. Tại sao môi trường quốc nội Việt Nam không tạo đặng ? Hỏi là trả lời vậy ! và xin miễn bàn thêm .
Vậy thì dở ở đâu ? Tại sao xứ ta vẫn còn lẹt đẹt ở cuối bảng phong thần « Giàu – Nghèo », hơn được anh Lào, anh Bangla Desh hay anh gì gi đó ở Phi châu….. Cũng may nhờ nội chiến binh biến lung tung trên thế giới, ngày nay Việt Nam chắc cũng leo thêm lên được vài hạng nhờ những anh Syrie, Ai cập, các quốc gia vùng Sừng Phi châu như Soudan, Érythrée… đang gặp loạn lung tung.. nhờ vậy Việt Nam nay chắc cũng hơn được nửa chục quốc gia về mặt giàu có. Tôi hổng dám nói Viêt Nam « nghèo ». Nghèo sao lắm « đại gia » xài ngon hơn Tây , hơn Mỹ ! Hông dám nói Việt Nam dốt hay dở ! Dở sao được, ở Việt Nam ta, rớ vào ông lớn nào cũng Tiến sĩ, Tiến sĩ nhiều hơn cả xứ Pháp của tui. Tổng Thống Hollande của Tây chỉ có bằng Tốt nghiệp Trường Quốc gia Hành chánh, Tổng thống Sarkozy chỉ là một anh Cử Nhơn Luật, Thủ tướng Ayrault chỉ là một anh thầy giáo trung học dạy Đức ngữ…Cả các ban bộ chánh trị Pháp chẳng có ai Tiến sĩ cả, ngang cấp Tiến sĩ, có vài ông Bác sĩ, .. mấy ông Dược sĩ cũng không ai lấy bằng Tiến sĩ cả…Thiệt tội nghiệp cho xứ Pháp ! ấy là nhờ cái ông xếp Cộng sản Việt Nam nào đó « động viên tinh thần – động não chánh trị « cương ẩu » người Việt ta là thần đồng, là đỉnh cao trí tuệ loài người nên ngày nay (đáng lý theo lý thuyết) mục tiêu phải là 90 triệu đồng bào, phải 90 triệu Tiến sĩ. Vì Tiến sĩ là cái bằng cấp cao nhứt của ngành … « đi học », mà ở Việt Nam có tiền là khỏi đi học, nên Tiến sĩ chỉ mua thôi !. Tới đây xin đóng phần tổng kết toán cái Hay cái Dở của Việt Nam. Và Giải pháp, khỏi phải nói, muốn Việt Nam tiến bộ tiến triển là phải không có cái Đảng cầm quyền ngày nay, là Đảng Cộng sản Việt Nam. Người Việt ta có cái Vốn giỏi, và đã chứng minh khi ra khỏi Việt Nam Cộng sản. Nên nếu có Dở thi chỉ có cái lỗi ở Việt NamCộng sản thôi. Hèn chi ngày nay, thuyền nhơn Việt Nạn vẫn tiếp tục vượt biển đi Úc. Chưa kể những nạn Người Rơm, đi Lậu … !
Vậy thì …
2. Tiến bộ là gì?
Tiến bộ, là sáng tạo là sáng tác là nghiên cứu. Thế kỷ của Ánh Sáng Pháp, le Siècle des Lumières được thành công là biết dựa trên Lý trí – La Raison, đóng khung bởi luật lệ – la Loi, và soi sáng bởi những trao đổi tranh luận giữa các công dân (do nền công dân giáo dục cao) – le débat citoyen. Tiến bộ kỹ thuật tạo Con Người Tự do, cho Con Người Công dân có quyền lựa chọn nghề nghiệp, không bắt buộc cha truyền con nối làm nghề nghề nông, làm hầm mỏ, làm công nhơn nhọc nhằn … Vượt bực thang giai cấp, tự do thay đổi nghề nghiệp, tự do lựa chọn nghề nghiệp. Toàn cầu hóa, thoạt đầu gây trở ngại cho nhiều ngành nghề, có nhiều nghề đã mất hẳn từ ngày toàn cầu hóa, nhưng cũng có nhiều nghề mới ra đời. Như vậy ta có dịp học nghề mới.
Tiến bộ, là là ngày mai, là kỹ nghệ ngày mai, kỹ nghệ xanh, kỹ nghệ tôn trọng môi trường, kỹ nghệ bền vững. Ngày mai sẽ không còn kỹ nghệ dựa trên năng lượng dầu hỏa, khí đốt nữa. (Tôi nghiệp cho Việt Nam mới tập tửng vào đời kỹ nghệ, chưa có khí đốt, chưa có dầu hỏa mà đã phải đổi qua nền kinh tế kỹ nghệ xanh rồi). Nhưng càng tốt, đấy là một lợi điểm, Việt Nam không hạ tầng cơ sở kỹ nghệ sử dụng năng lượng xăng dầu mỏ cũ kỷ lổi thời, nên ngay từ bây giờ đầu tư vào kỹ thuật tân tiến, dùng năng lượng mới, năng lượng xanh : gió, nắng, biền, hồ, thác nước …. Nếu ta nhìn kỹ, ta nghiên cứu kỹ, Việt Nam nhiều lợi điểm, lưng dựa Trường Sơn, bụng trãi Biển Đông. Một bên dùng thác nước, một bên dùng thủy triều, sóng biển, … đủ dùng cho những turbines phát điện. Chưa kể gió, chưa kể nắng. Việt Nam có một gia tài tài nguyên thiên nhiên đang bị lãng phí. Mà gia tài lớn nhứt là tuổi trẻ Việt Nam. Ngay từ bây giờ hãy huấn luyện cái gia tài tuổi trẻ cho tương lai kỹ nghệ xanh. Vì vậy
Tiến bộ là Giáo dục và Huấn luyện. Không cần chạy đua vào những mãnh bằng « thùng rỗng kêu to », Tiến sĩ, Thạc sĩ… Hãy tạo những người Thợ chuyên nghiệp. Người Đúng Việc Đúng. Đan những mạng lưới y tế, đan những mạng lưới giáo dục, hàng ngang theo địa lý địa dư, hàng dọc theo sở trường chuyên nghiệp và trách nhiệm, vì phải có Sức khỏe mới Học được. Hãy Huấn luyện hãy Giáo dục cho Tương lai 10 năm, 15 năm, 20 năm. Bỏ đi những ngành nghề được hàng đắt giá của ngày nay hay của ngày mai trong vòng 5 năm. Ngày nay công nhơn rẽ không cón là món hàng để kêu gọi các nhà đầu tư ngoại quốc nữa. Công nhơn rẽ chỉ là điệu kiện cần thôi, chưa phải điều kiện đủ. Công nhơn phải giỏi, phải chuyên và quan trọng hơn phải biết trách nhiệm. Tôi thường được các bạn ngoại quốc đi làm việc bên Việt Nam về thường chê công nhơn Việt Nam thiếu tinh thần trách nhiệm (lương tâm nhà nghề)! Nhưng tôi nghiệp lắm ! làm sao ta có lương tâm nhà nghề khi ta bị bóc lột ? Làm sao ta có lương tâm nhà nghề, khi nghề nghiệp không cho ta đủ ăn, đủ mặc, đủ nuôi con ăn học, đủ cho gia đình ta hạnh phúc? Công nhơn rẽ không cần huấn luyện. Công nhơn giỏi cần huấn luyện. Công nhơn có lương tâm cần Giáo dục.
Tiến bộ là quốc tế. Việt Nam cần mở cửa ra vào, trao đổi. Sanh ngữ phải biết. Tiếng Anh không cón là một ngoại ngữ nữa, Anh ngữ phải là một hiểu biết phổ thông căn bản, như biết đọc biết viết biết các phép toán vậy. Anh ngữ không phải là theo Mỹ theo Anh, làm mất gốc Việt, làm mất gốc «ta về ta tắm ao ta», Tam giáo, Khổng học, Hán Việt, Anh ngữ là ngôn ngữ chuyên chở quốc tế, từ ngoại giao đến thương mại, từ văn học đến khoa học, từ kỹ thuật đến nghiên cứu.Việt ngữ chỉ dùng trong nhà, trong quốc nôi hay ở các cộng đống người Việt hải ngoại thôi ! Nhiều quốc gia tiến tiến hay đang phát triển ngày nay dùng Anh ngữ làm ngôn ngữ làm việc ngay cả tại ngay cơ sở, xí nghiệp nôi địa của mình, lý do vì có nhiều nhơn viên và công nhơn đa quốc gia ( Hảng Amadeus nơi thằng cu hai chúng tôi làm việc, sử dụng Anh ngữ làm ngôn ngữ làm việc mặc dù cơ sở và xí nghiệp tọa tại Soplia – Antipolis, một ngoại ô của thành phố Antibes, cạnh Nice miền Nam nước Pháp. Lý do các công nhơn viên chức đa phần là người gốc ngoài nước Pháp, khách hàng cũng thế. Dùng Anh ngữ nhứt cử lưởng tiện !). Xét về mặt Xã hôi học, cả môi trường sống ngày nay cũng quốc tế hoá, từ cách phục sức đến cách sanh hoạt ăn uống tất cả đều quốc tế hóa, đồng một tiêu chuẩn, một model. Ngày nay nhìn phục sức ngoại hình không làm sao phân biệt được gốc gác quốc tịch: đi làm phục sức bằng âu phục, nam như nữ, suit – complet sậm mùa lạnh, nhạt mùa hè, sơ mi cravatte cho nam, nữ cũng suit với váy sơ mi, giầy gót cao vừa, phấn son nhe nhẹ. Casual thì quần jeans, Tshirt, giầy bố, … ăn uống ẩm thực thì nào là pizza, nào là hamburger hay sandwiches baguettes bơ, ham, ba tê thịt nguội, thay đổi, có khi nem, khi phở, khi sushi, hoặc kebap, sphagettis, beefsteak khoai chiên … đều là những từ nay từ nay phi quốc gia, trở thành món quốc tế vì khẩu vị cũng quốc tế, cà phê, trà, coca, rượu vang, ladze…quốc tế cả. Cả thế giới xài Dương lịch, cả thế giới xài giờ giấc tây phương đâu còn giờ Tý canh ba nữa ! Anh ngữ phải được dạy ngay từ lớp vỡ lòng, phải được luyện ngay từ Trung học bởi những giáo sư Anh ngữ nói tiếng mẹ đẻ (Thế hệ người viết chúng tôi nói tiếng Anh hay tiếng Pháp dở vì học nói vỡ lòng với các giáo sư người Việt). Toàn cầu hóa là phải hôi nhập vào thế giới. Hôi nhập vào thế giới đâu có cần học tư tưởng Hồ Chí minh, hay chủ nghĩa Mac Lê ?. Tư tưởng Hồ Chí Minh hay Mác Lê không tạo kỹ sư, bác sĩ, chuyên viên được, không làm giàu đất nước được. Chương trình học tập toàn bộ giáo dục chánh trị ngày nay nếu bỏ đi, thay thế bằng chương trình huấn luyện Anh ngữ, sẽ đủ giờ, đủ tiền, đủ phương tiện đề đào tạo mọi người Việt Nam – chúng tôi nhấn mạnh tất cả mọi người Việt Nam trình độ xong Trung học – biết nói, đọc và hiểu Anh ngữ trôi chảy. Vì chỉ Anh ngữ mới đem Việt Nam ra khỏi mây mù chậm tiến do 60 năm Cộng sản .
Tiến bộ là phải Dân Chủ – la Démocratie. Dân chủ là chấp nhận những ý kiến khác. Dân chủ là lắng nghe những ý kiến chánh trị khác. Dân chủ là trao đổi là Đồng Ý trong kết luận, chứ không phải Nhất Trí theo Anh cầm quyền. Dân chủ, là kiểm soát ; Anh cầm quyền tôi kiểm soát tôi theo dõi, tôi dòm ngó anh, « canh me anh » không cho anh lạm quyền làm bậy. Dân chủ là thay đổi. Ai ai, mỗi người dân, mỗi công dân cũng có quyền ứng cử lãnh đạo. Lãnh đạo ở nhà, lãnh đạo nhóm, lãnh đạo làng, xã, huyện tỉnh .. đất nước. Người xưa đã dạy tu thân tề gia, trị quốc… Dân chủ là vậy, dân chủ là làm việc trong trong sáng, minh bạch. Dân chủ là lãnh đạo do dân lựa chọn, Trách nhiệm trước Dân, vì vậy, quyền hành bởi Dân cho, làm việc cho Dân và vì người Dân. Vì vậy quyền là hạn (có hạn) chứ không quyền hành., vì quyền lực chỉ là tạm thời hạn chế trong một thời gian, và trong một không gian do luật lệ do hiến pháp quy định. Dân Chủ là người dân thật sự là Chủ. Làm chủ là kiểm soát là theo dỏi kiểm soát. Những hội đoàn, những xã hội dân sự, từ cấp xóm, cấp xã đến thành thị đến tỉnh đến cả trung ương cả nước phải được tự do thành lập để bảo vệ quyền lợi người công dân, quyền lợi người tiêu thụ, kiểm soát, phê bình, đánh giá các công chức, … từ anh dân biểu, vị bộ trưởng hay cả ông Tổng thống đến anh phát thơ hay anh cảnh sát công lộ hay người phu quét đướng.
Tiến bộ là Cộng hòa – la République. République theo gốc từ la tinh là Res Publica. Pour la chose publique – lo cho của Công, phục vụ cho Công Cộng. Việt Nam và Tàu mượn từ ngữ Cộng Hòa của một chế đô nhỏ nhỏ bên Tàu để dịch từ République là hoàn toàn sai nghĩa. Một chế độ République là một chế độ phục vụ cho Cộng đồng, sống vì Cộng đồng, làm việc cho Công đồng, cho công cộng. Khi người Pháp nói la morale républicaine – đạo đức cộng hòa, là để nhắc nhở các công chức làm việc phải nghĩ luôn luôn mình là người phục vụ cộng đồng. Phuc vụ cộng đồng là phải tạo tinh thần đạo đức, tinh thần nghĩa vụ cộng đồng – esprit du service public. Làm sao từ một làng xã cao nguyên, đồng quê hẻo lánh đến thành thị đông đúc phải có những người công chức « đầy tớ dân » – serviteur du peuple phục vụ tận tụy từ dạy học, phát thơ, đến chữa bệnh, nắng mưa bất kể, mùa hè như mùa đông…phải làm sao miền xuôi miền ngược giá cả chuyên chở chỉ có một giá trung hòa. Không có lý do gì nơi ở xa nơi sản xuất mà giá cả đời sống mắc mỏ hơn… Từ thôn xa hẻo lánh đến xóm hẻm thành thị đâu đâu cũng có những trường tiểu học phổ thông để tất cả mọi con em Việt Nam đều có thể cắp sách đi học, biết chữ, biết toán. Những công chức các cơ quan phải có tinh thần phục vụ cộng đồng vì vậy, ngược lại những cộng đồng cũng phải có những hôi đồng, hội đoàn, những xã hội dân sự để bảo vệ kiểm soát theo dõi chỉ trích những nhơn viên công chức.
Để kết luận:
Tiến bộ không chỉ là nói, không chỉ là chương trình, không chỉ là viết thành văn, bầu bán thành luật lệ. Tiến bộ là thực sự áp dụng, là thực sự hành sử. Chế độ Việt Nam Cộng sản sai là chỉ có nói, có viết, có …Hiến Pháp, có luật đấy, nhưng hành sử tùy tiện, hành sử theo hầu bao, hành sử theo đảng phái, hành sử theo …Chế độ Cộng sản là chế độ apartheid kỳ thị giai cấp. Chế độ gia đình trị – đảng trị . Bằng chứng từ ngữ thông dụng là phải đi vào Trung ương Đảng, là cái trung tâm đầy đặc quyền, đặc lợi nhứt (bắt đầu từ ngoài vòng đai đi vào Trưng tâm Đảng). Vòng đai một, vòng đai hai, (đối tượng đoàn, đối tượng đảng ). Ngoài Đảng là thứ dân, hạng cuối cùng là thứ dân gia đình Ngụy. Tiến bộ là phải xóa bỏ tất cả những giai cấp thân thuộc, gia đình trị ấy.
Tiến bộ chánh trị là phải có một cái nhìn viễn tượng, một chương trình viễn tượng để tạo một cuộc sống thoải mái cho mỗi người Việt Nam và cho tất cả nước Việt Nam. Nước Nhựt làm được, nước Đại Hàn làm được, Đài Loan làm được, Singapore làm được. Chúng tôi lấy những thí dụ khác nhau ấy để chứng minh rằng Việt Nam chúng ta đừng viện cớ, dân đông, dân ít, thủy thổ khó khăn, tài nguyên khắc khổ, chiến tranh tàn phá hay dân trí nghèo nàn. Quốc gia nào bị nước ngoài tàn phá hơn nước Nhựt ? Quốc gia nào bị nội chiến san bằng hơn Đại Hàn ? Quốc gia nào dân trí bất đồng bằng Singapore ? với bao nhiêu sắc dân, bao nhiêu ngôn ngữ, đất đai không có, chật hẹp, người đông, đến cả nước uống, nước tiêu dùng phải nhập cảng ? Thế mà …
Tủi hỗ thay cho Việt Nam ta ! 4000 năm văn hiến, Con Rồng cháu Tiên, ngôn ngữ thống nhứt ! Ngày nay mất cả, đất đai đang bị xâm chiếm, miền Bắc mất biên cương, miền Nam mất biên giới. Biển mất Đảo, đất mất người (Tàu chiếm Tân Cơ làm Nông trường Bô Xít ) ngư dân mất thuyền vì Tàu lạ xâm chiếm, đánh đuổi, thợ thuyền làm công cho ngoại nhơn. Quan thi nay đi sứ Tàu, mai đi hầu Mỹ. Dân nghèo thì mơ Mỹ đến, nhà giàu thì mơ đi Mỹ. Cả nước vượt biên, từ cột đèn những năm vừa mất nước, đến nay những mồ những mả cũng phải hốt, phải đem tro thờ xứ người, và tuần qua vẫn còn nghe thuyền vượt biên đến Úc và bị đuổi qua New Guinea !…. Tội quá ! Ngày xưa Pilau Bidong, ngày nay New Guinea, Thật là một khúc trường ca tỵ nạn !
Nói như vậy để chứng minh rằng rảo cản của Tiến bộ là Đảng Cộng sản cầm quyền. Bốn quốc gia Cộng sản còn lại trên thế giới, Tàu nay có giàu đấy nhưng có Tiến bộ không ? phân nửa nước còn sống trong nghèo đói, giàu gì mà quốc tế đầy rẩy người Tàu vượt biên lậu, di cư lậu : Anh Pháp, Đức đầy người Tàu lậu. Quận 13 Paris, khu Belleville Paris, gái điếm tàu đứng đầy đường từ 20 euros vội vàng trong ngỏ hẻm đến 50, 100 euros sang trọng khách sạn qua đêm ! Cu Ba , Việt Nam ? Và Bắc Triều triên ? Miễn nói miễn bàn.
Cộng sản là rào cản cho Tiến bộ ! Vậy thì « sine qua non » để có Tiến bộ là phải dẹp bỏ Cộng sản, từ Chủ Thuyết, đến Đảng và Đảng viên.
Và sau đó, và chỉ sau đó, chúng ta mới thực hiện được Tiến Bộ. Tiến Bộ là chương trình, Tiến bộ là quyết tâm, Tiến Bộ là Nghĩa vụ của mỗi chúng ta. Tiến Bộ là Tương lai, là Hy vọng. Tiến Bộ là Nghĩa vụ Hy vọng ! Un devoir d’Espoir !
Hồi Nhơn Sơn, Mùa Nhập Trường 2013
TS. Phan Văn Song