Lời Hẹn Ước
Ta muốn làm thơ, chữ còn đang ngủ
Trời cuối năm, thương nhớ gửi về đâu? (*)
Thương góc phố, nhớ đường xưa, lối cũ
Đời nhiễu nhương, người cũng lắm cơ cầu.
Thơ như khói sương giăng màu ảm đạm
Lắng theo hồn Việt Điểu lạc chân mây
Lắng theo hồn Việt Điểu lạc chân mây
Nam chi đã nhòa theo mùa đông xám
Nên thiên di gọi mãi tiếng gom bầy.
Nên thiên di gọi mãi tiếng gom bầy.
Ta muốn nâng ly nhấp từng ngụm đắng
Đón sầu dâng theo rời rã men cay
Ngồi đối bóng nghe giọt khuya trầm lắng
Xuân nơi đâu?!Sao lạnh quá phương này!
Chắt chiu mãi từng hạt mầm quá khứ
Lỡ mai này trí não có tàn phai
Cũng còn được chút hành trang lữ thứ
Làm nguồn vui giữa trăn trở, u hoài.
Ta muốn gửi nhạc lòng vào tâm khúc
Gọi quê hương bằng nhịp đập con tim
Giữ tình xuân trong cùng tận nỗi niềm
Vang vọng mãi lời hẹn cùng non nước.
Vang vọng mãi lời hẹn cùng non nước.
Sông ra biển vẫn mỗi ngày trở ngược
Ta xa quê không lẽ mãi ngàn trùng?!
Sẽ có ngày Xuân hát khúc tình chung:
Ngày lữ khách rộn ràng quay chân bước.
Huy Văn
(*) Thơ Mũ Nâu Trần Nguyên Công