Kính gửi những người đang khóc vì lo cho Giáo hội Công giáo Việt Nam!
Đồng kính gửi những ai yêu sự thật và công lý!
Trong những ngày qua cả Giáo phận Hà Nội như sôi lên bởi những biến cố giở khóc giở cười. Đó là việc Giáo phận có thêm một Đức Cha mới. Tại sao khóc? Tại sao cười? Người ngoài cuộc nghe khó hiểu nhưng dưới ánh sáng của Chúa Trời sẽ không có gì che giấu được và mọi thắc mắc sẽ có lời giải đáp. Trong những ngày vừa qua với tất cả những gì đang xảy ra trong Giáo phận thoạt nhìn chúng ta thấy rất buồn và đã có nhiều- rất nhiều nước mắt. Trên các trang mạng dày đặc các thông tin: Buồn- Căng thẳng- Bức xúc – Ngậm ngùi. Tuy nhiên khi người ta đau xót đến tận cùng không còn khóc được nữa thì tiếng cười lại xuất hiện.
Nói chuyện này chúng ta còn nhớ mãi: Khi đất đai, tài sản của Giáo Hội bị chiếm đoạt, các linh mục và giáo dân bị bắt bớ… Đức Tổng đứng ra bênh vực, liền bị truyền thông và báo nhà nước đánh hội đồng, vu khống, mạ lị hèn hạ. Giáo dân khắp nơi thắp nến cầu nguyện hiệp thông cùng Đức Tổng còn Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Nơi Ngài là Chủ tịch, thì im hơn lặng tiếng. Thậm chí còn nối giáo cho giặc khi nói về người anh em mình chúng tôi: “đồng cảm chứ không đồng thuận”. Thế rồi khi Thánh giá – Biểu tượng thiêng liêng , cao quý nhất của người Công giáo bị chính quyền triệt hạ và bao nhiêu chuyện nữa làm máu người Công giáo đã đổ xuống để can đảm làm chứng cho sự thật thì Hội Đồng Giám Mục lại ngồi trong văn phòng viện cớ quanh co “ Lên tiếng hay không lên tiếng”.
Bây giờ là lúc người Công giáo Việt Nam có quyền đặt câu hỏi: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tồn tại để làm gì? Phục vụ cho ai? Và trong Hội Đồng ấy có những Đức Cha nào đúng là Đức Cha thật còn ai là đ/c (đồng chí) Như kiểu Ủy ban đàn két Công giáo Việt Nam do Lờ mờ Phan Khắc Từ và các đồng chí xây dựng theo lệnh của đảng cộng sản để đánh phá Giáo hội. Đã đành Chúa dạy chúng ta phải yêu thương nhau rồi yêu cả kẻ thù của mình nữa nhưng Chúa không dạy chúng ta che giấu sự thật. Chúa còn dạy rõ ràng là “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14, 6)” và như vậy chỉ có sự thật mới làm cho mọi sự được sáng tỏ. Vậy HĐGM Việt Nam có dám làm chứng cho sự thật không? Có trả lời được hàng loạt câu hỏi mà Giáo dân đang cần HĐGM trả lời không? Nếu không thì quý Ngài làm sao mà răn dạy dân chúng được.
Phải nói rằng cả Tổng giáo phận Hà Nội hiện đang rất buồn nhưng chúng ta không vì vậy mà bi quan. Chúa luôn đồng hành với chúng ta, như chúa đã từng dạy “Thầy đây, đừng sợ”-( Mt 14, 22 – 33) Chúa luôn ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế và sự thật sẽ là thứ vũ khí tốt nhất Chúa ban cho chúng ta để diệt trừ loài ma quỷ. Sự thật lịch sử đã từng cho chúng ta thấy cái thiện đã chiến thắng sự dữ thế nào:
-
Suốt 2000 năm ra đời Đạo Chúa đã từng chịu rất nhiều bách hại có khi tột cùng thảm khốc, nhưng Công giáo không hề bị tiêu diệt. Chẳng những vậy Công giáo vẫn đầy tràn sức sống và liên tục phát triển cho đến ngày nay.
-
Khi chủ nghĩa cộng sản mới ra đời những người cộng sản vô thần chính thức tuyên chiến với tôn giáo và tên đồ tể Stalin đã từng ngạo mạn hỏi thách thức Đức Giáo hoàng: “Giáo hoàng có được bao nhiêu sư đoàn”. Thời điểm ấy tưởng chừng như cái thứ học thuyết vô thần láo xược ấy sẽ thống trị thế giới và sự thật thì ai cũng đã rõ Chủ nghĩa xã hội đã tan vỡ như thế nào ở chính nơi sinh ra nó. Còn Đạo Chúa vẫn mặc nhiên trường tồn.
-
Ở Việt Nam nhiều triều đại phong kiến trước đã từng bách hại Đạo. Thời vua Cảnh Thịnh phái Văn Thân đã từng thi hành đã từng thi hành chính sách: “Bình Tây sát Tả”. Bao nhiêu người Công giáo đã anh dũng ngã xuống mà không chịu bước qua Thánh giá. Kết quả là Đạo Chúa vẫn trường tồn mà chúng ta còn có thêm 117 Thánh tử đạo làm gương cho các thế hệ con cháu.
-
Cho đến thời cộng sản vào Việt Nam họ cũng đã từng xua đuổi người Công giáo 1954 (Có những xứ Đạo không còn một Giáo dân) rồi liên tục hơn nửa thế kỷ họ coi người Công giáo như công dân loại 2, họ chèn ép, họ phân biệt đối xử. Và bây giờ cứ coi như họ nắm được HĐGM Việt Nam đi – Công giáo cũng chẳng vì thế mà ngừng phát triển.
-
Nhà thờ Đồng Giới – Hải Phòng hiện đang do công an chiếm giữ
Làm sao có thể dùng bạo lực, dùng mưu ma chước quỷ mà thắng được ý trời. Việc Đức Tổng ra đi làm chúng ta rất buồn và có cảm giác như quỷ dữ đang chiến thắng. Tuy nhiên một cách sâu sắc chúng ta lại thấy qua biến cố này không những các mưu ma chước quỷ không dẹp được tinh thần người Công giáo mà nó còn thổi bùng lên ngọn lửa công lý và sự thật từ ngọn đuốc không bao giờ tắt – Ấy là:” tinh thần Ngô Quang Kiệt”. Riêng cá nhân tôi cho rằng một luồng gió mới đã bắt đầu từ việc canh tân Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và lần này chính giáo dân sẽ là nhân tố chính làm trong sạch Giáo hội. Như thế việc chia tay Đức Tổng kính yêu của chúng ta tuy nhớ thương, bịn rịn nhưng lại khởi đầu cho một mùa bội thu những ơn lành. Sự hy sinh của Đức Tổng sẽ mãi được tôn vinh ghi nhớ trong lòng người Công giáo Việt Nam. Nguyện xin Chúa gìn giữ Đức Tổng Giuse và đàn con cái Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho cả những Giuđa được ơn hối cải mà quay về đường ngay nẻo chính để khỏi sa hỏa ngục đời đời!
An Bình