500.
MÙA XUÂN
NGƯỜI TỬ SĨ
trong đáy vắng ngóng đợi
tôi nghe người tử sĩ
dặn dò
tôi nghe anh thì thầm
không đầu hàng ngụy biện
sỉ nhục không than vãn
không từ bỏ niềm tin
không bội bạc chính mình
tôi nghe anh thủ thỉ
thâm tâm tôi chờ mong
hãy cho anh một ngày
cho anh thêm một đêm
để gạt khỏi tâm não
để tống khỏi huyết mạch
những ám ảnh thù hằn
những trò hề ngụy tạo
cho anh ngay một ngày
cho anh thêm một đêm
để yêu
và để thở
để uống cạn cơn say
cho anh ngay một ngày
cho anh thêm một đêm
để xem mặt trời mọc
để không thấy chiều sa
để anh quên nỗi khát
thay vì lệ mẹ già
tôi gửi anh nước tụ
từ đỉnh ngọn núi cao
để anh quên bớt đói
thay vì hạt hoang mang
tôi gửi anh cốt tủy
của hy vọng chan hoà
cho anh ngay một ngày
cho anh thêm một đêm
không để nghe chúng hét
mà để tuổi trẻ cười
và lời yêu thương mãi
trong ca tụng niềm vui
thời gian hãy quay lùi
không gian hãy dang tay
nhanh lên hãy buông mở
hãy cho thêm một giờ
hãy cho thêm một phút
nhanh lên hãy nhanh lên
dòng suối đời hấp hối
tản mạn trắng xoá vơi
hiên ngang trong lừng lẫy
cao siêu trong vẻ vang
cao siêu như dân tộc
đứng dậy nối ngày mai
xin anh hãy yên tâm
tôi không để người khóc
không một tiếng gào đau
không một lời nguyền rủa
tôi mượn gió ru hồn
tôi mượn sao rọi sáng
cất tiếng hát kệ kinh
thân anh hoa thơm phủ
cát vàng hẹn viễn du
tôi thấy anh nơi kia
trên đỉnh kim tự tháp
anh từ đó bay cao
về tầng mây bát ngát
mây của tự do anh
mây của tự do tôi
[Chuyển ngữ từ “Le Printemps du Condamné”
Phương Anh, Paris, 1985]
viết cho trần văn bá
Lưu Nguyễn Đạt
Dòng Thơ 50 Năm