Lời tác giả: Tất cả những chi tiết trong bài viết đều là bịa đặt. Một thứ chuyện bâng quơ đùa nghịch nghe qua rồi bỏ. Tác giả không có ý chỉ trích hay nhạo báng ai. Nếu vô tình làm phật ý độc giả, xin vui lòng bỏ qua.
Chàng lay vai tôi nhẹ nhàng. “Cưng ơi, hôm nay cưng phải dậy sớm một chút nhé. Ngày đặc biệt đấy.” Tôi mở choàng mắt bàng hoàng lớ ngớ. Đồng hồ chỉ năm giờ. Tôi nghĩ thầm sớm gì nữa mà sớm mọi hôm tôi vẫn thức giấc vào giờ này.
Khi tôi xuống nhà bếp thì chàng đã ngồi ở bàn ăn. Trên bàn là thức ăn sáng chàng chuẩn bị gồm có chuối, cereal, sữa, và nước cam. Thường khi giờ này chàng vẫn còn ngủ còn tôi thì vừa uống cà phê vừa đọc Da Màu. Chàng hỏi, “chương trình của cưng hôm nay thế nào?” Tôi trả lời theo trí nhớ. “Hôm nay em sẽ rất bận nhưng cũng sẽ rất vui. Buổi sáng trong chỗ làm em sẽ được đãi ăn sáng để vinh danh em và những người phụ nữ làm việc chung.”
Ai cũng cho là tôi may mắn vì đã chọn nghề trong lãnh vực kỹ thuật. Thưở mới qua Mỹ vốn liếng ngữ vựng tiếng Anh của tôi chỉ có đâu chừng chục chữ, dog, cat, table, chair, apple, và pineapple. Học cái gì phải đọc nhiều hay viết nhiều thì sợ. Số vốn về Toán thì cũng chỉ lõm bõm chừng vài ba công thức toán đại số với lượng giác nhưng ngôn ngữ toán là ngôn ngữ toàn cầu cho nên một cộng một thì bằng hai cho dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, do đó tôi mạnh dạn đi học đại học ngành cơ khí. Đã nói cái tốt thì cũng xin khai thật một điểm không tốt kẻo bạn đọc nghĩ là tôi khoe khoang. Tôi làm thế là vì điếc nên không biết sợ súng. Tôi rất dốt nát trong việc máy móc, nghe tiếng máy nổ lớn cũng hết hồn, thậm chí không biết lắp ráp những bộ phận của một cái máy pha cà phê. Nghề nghiệp thì mỗi ngày học một chút nên lâu dần cũng quen.
Tôi làm việc cho một cơ quan chuyên về giao thông công cộng được cả tiểu bang lẫn liên bang tài trợ vì thế chịu ảnh hưởng sự quản trị của tiểu bang rất chặt chẽ. Nhờ đạo luật Quốc hội Hoa kỳ muốn mọi công nhân của mọi chủng tộc và văn hóa được đối xử bình đẳng ở chỗ làm việc, hằng năm tôi được chọn để vinh danh hai lần. Một ngày vào tháng Năm để vinh danh những người gốc Á châu thuộc vùng Thái Bình Dương. Còn một ngày khác tôi cũng được vinh danh đó là ngày Tám tháng Ba gọi là ngày vinh danh phụ nữ quốc tế.
Nói đến ngày phụ nữ là ai cũng nghĩ đến nữ quyền. Đây lại cũng là một may mắn cho tôi, bởi vì phụ nữ Mỹ và các vị tiền bối ở Anh Pháp đã tranh đấu thành công trong việc dành quyền tự chủ bản thân, quyền sở hữu tài sản, và nhất là quyền bình đẳng trong xã hội và nghề nghiệp. Khi tôi đặt chân lên nước Mỹ là tôi chỉ có hưởng thụ những quyền lợi mà các phụ nữ tiền bối đã phải trả giá rất đắt. Ngày nay, ở cơ quan tôi làm việc, ngày phụ nữ quốc tế được nới rộng một chút để vinh danh những người phụ nữ làm những công việc mà từ trước đến nay người ta chỉ dành riêng cho các đấng mày râu.
“Từ sáng cho đến trưa là một buổi hội thảo gồm các đề tài mà phụ nữ quan tâm.” Tôi kể sơ cho chàng nghe thời khóa biểu ngày hôm nay. “Bà Thống đốc của tiểu bang sẽ nói về vai trò của người phụ nữ trong việc tham gia phát triển hệ thống giao thông chuyên chở bằng các phương tiện công cộng. Bà này nói nghe rất chán dễ làm buồn ngủ và bà thường nói quá giờ qui định ít nhất là nửa giờ. Sau đó đến bà Chủ tịch các công ty xe buýt, và bà Chủ tịch công ty xe lửa sẽ nói về những biện pháp để tăng gia số người dùng phương tiện chuyên chở công cộng. Bà Trưởng phòng tiếp thị sẽ đề nghị cách tăng giá vé xe buýt và xe lửa mà không làm hành khách nổi giận. Bà trưởng ban tài chính và ngân quỹ sẽ thuyết trình cách thức dập tắt lòng đố kỵ của nam nhân viên khi lương phụ nữ cao hơn lương của nam giới cùng làm một công việc. Trưởng phòng Tâm lý sẽ cung cấp một buổi hội thảo cách chuẩn bị tâm lý cho nam nhân viên khi cấp trên của anh ta là phụ nữ và đồng nghiệp cũng là phụ nữ. Và cứ thế mà tiếp tục cho đến khi em sẽ bày tỏ cảm tưởng của người phụ nữ làm công việc mà trước kia chỉ dành cho phái nam!”
“Anh thật là hãnh diện, cưng của anh giỏi quá!”
Người ta chọn vinh danh tôi mà tôi trốn chui trốn nhủi vì tính tôi rất im lặng thường tránh mặt hội hè đình đám. Khi người ta gửi e-mail mời chung tất cả nhân viên, ai là phụ nữ làm công việc trước đây chỉ dành cho phái nam thì xin mời đến dự hội thảo. Tôi giả bộ quên cho đến khi cấp trên của tôi gọi điện thoại nhắc. Người ta lấy được tên tôi trong danh sách những người phụ nữ đầu tiên lên đến chức trưởng nhóm của nhóm kỹ sư thiết kế cấu trúc vốn chỉ có đàn ông mà thôi. Thật tình tôi rất lấy làm lạ công việc của tôi lại được người ta khen thưởng chúc mừng như thế. Tôi chỉ nghĩ mình đi làm lĩnh lương kiếm sống nên bổn phận làm việc thì làm cho xong, thế thôi. Những năm mới bắt đầu vào nghề tôi thường phải đi ra công trường giúp việc sửa chữa xây cất. Có khi tôi đến đội quản trị xe để nhận xe thì tất cả những cái xe nhỏ và tốt đã bị các nhân viên khác lấy đi. Người trưởng đội quản xe đưa cho tôi một cái xe truck to lớn cục mịch kèm theo một lời xin lỗi đã không có xe nhỏ cho tôi đi. Thấy ông áy náy lo lắng tôi phải trấn an ông ta, “miễn là chân tôi có thể với tới bàn đạp ga và bàn đạp thắng là tôi không sao cả.” Thật ra mà nói, lái những cái xe vận tải to lớn cũng có cái lợi là người ta tránh tôi nhiều hơn là tôi phải tránh người ta. Tuy nhỏ người nhưng tôi lại ngồi trên cao nên nhìn thấy chung quanh rõ hơn. Tôi lái xe chứ có phải đẩy xe đâu mà sợ xe cồng kềnh nặng nề. Chỉ có một lần tôi bị cảnh sát chớp đèn giữ lại hỏi giấy tờ vì nghĩ là trẻ con ăn cắp xe của công ty.
Ngoài công trường đôi khi người ta làm như thể tôi là một con búp bê bằng giấy dễ ướt và dễ rách cho đến khi người ta ngạc nhiên thấy tôi có thể leo cầu dai sức hơn những anh Mỹ lớn gấp hai tôi. Và nhất là tôi có thể chui vào những ngõ ngách để đo đạc mà người khác không vào lọt. Chỉ làm việc, ngoài được trả lương còn được vinh danh, quả là số may.
“Thế cưng đã chuẩn bị bài phát biểu ý kiến chưa? Đưa anh để anh kiểm lại lỗi chính tả và có gì không hợp lý thì anh sẽ sửa giùm.”
“Không cần đâu cưng ạ, em chỉ nói chừng hai hay ba phút thôi. Đến chừng em nói thì chẳng ai còn muốn nghe người khác nói và vì thế có nói sai cũng không ai biết. Vả lại, em nói thì cũng như người Trung quốc hay Ấn Độ nói thôi, nghe líu lo mà chẳng biết họ nói gì nếu không chú ý. Thế còn cưng, sẽ làm gì để mừng ngày phụ nữ quốc tế?”
“Ồ! Anh và các bạn đồng nghiệp cũng tổ chức hội thảo để bàn chuyện rộng lớn hơn trên thế giới. Phải tìm cách ngăn chận việc tùng xẻo mòng đốc của phụ nữ, chấm dứt chuyện bạt tai và đá đít vợ, không cho phép trói vợ bắt nằm ngoài đường, cấm tiệt chuyện đốt vợ mới cưới nếu không nộp đủ tiền hồi môn. Các cô dâu muốn lấy chồng ngoại quốc thì phải được bảo đảm không bị hành hạ đánh đập hay bắt làm ô sin không trả lương, danh sách còn rất dài cưng không có thì giờ để nghe hết!”
“Ô, nghe hấp dẫn quá, các ông dùng biện pháp gì với những người vi phạm quyền làm người phụ nữ?”
“A, bọn chúng anh sẽ thuê người cho sang các nước ấy bắt tất cả những tên hung thủ đem đi câu sấu hết!”
“Thôi em đi làm nhé. Họp buổi sáng rồi, buổi chiều em phải làm vừa công việc buổi sáng vừa công việc buổi chiều. Kinh tế Mỹ suy sụp quá nên số người bị cắt giảm rất nhiều. Em phải kiêm thêm công việc của ông Max tuần tới về hưu. Số ngày bị bắt buộc nghỉ không ăn lương đã ăn vào mười phần trăm lương của em rồi đấy.”
“Ít ra em cũng được đãi một bữa ăn trưa ngon lành chứ nhỉ?”
“Thời buổi thắt lưng buộc bụng này chỉ được đãi ăn sáng thôi, làm gì có được ăn trưa. Mất nửa buổi sáng coi như vẫn còn quá hời khi mình được “rub elbows” (dựa hơi) với những nhà lãnh đạo đấy cưng!”
“Tối nay sau khi ăn tối cưng ủi giùm quần áo cho anh cưng nhé!” Tôi nghĩ thầm ngày vinh danh phụ nữ mà tôi vẫn phải nâng khăn sửa túi như thế này. Ngày mới yêu nhau chàng chẳng tha thiết gì bề ngoài, quần áo nhăn nhúm như nhau mèo chả sao. Bây giờ sao lại điệu thế.
“Vâng, tối nay anh thích ăn món gì?”
“Gì cũng được, anh dễ mà! À mà này sao lâu quá không thấy cưng viết bài cho Da Màu. Cưng nhát quá, viết bảo thủ quá. Phải viết cho ngầu, như kiểu truyện phim The Secretary có cô thư ký, do Maggie Gyllenhaal thủ vai, tính tình nhu nhược thích người ta hành hạ mình thì mới đạt khoái cảm và vì thế cô cần phải có một anh người yêu, anh này cần phải hành hạ người khác thì anh ta mới “sướng.” Cưng có xem phim này chưa? Phải xem, thấy cô nằm trên giường mắt lim lim mơ màng tay thì làm việc tự thỏa mãn mình liên tục, mồm cứ rên rỉ ô ô, thân hình cô cứ giật nảy lên bần bật trông thật gợi tình. Viết thế thì mới là nhà văn có tầm cỡ!”
“Thế à, em sẽ dành ít thì giờ để theo kịp sự hiểu biết của cưng!” Tôi nịnh chàng.
Tôi xách ví chạy ra khỏi cửa, thầm nghĩ cần ngủ một giấc trên xe lửa để lấy sức. Đối phó với ngày vinh danh phụ nữ rất dài như thế này làm tôi kiệt sức.
Nguyễn Thị Hải Hà