Sĩ phu ơi!
Sĩ phu ơi! Tổ Quốc đã mất biển dân ta đang mắc cạn
Mất Hoàng Trường sa , mất ải Nam Quan
Ải Nam Quan ơi! Ải Nam Quan!
Còn đâu những chiến tích huy hoàng
Phi Khanh suối lệ ngày đưa tiễn
Bây giờ ôi ! Hỡi Ải Nam Quan !
Nơi đây trùng điệp núi đồi,
Tôi con én nhỏ giữa trời tang thương.
Thét cơn quốc nạn nhiểu nhương
Thét cùng nhân loại đoạn trường dân tôi.
Sĩ phu ơi! Hỡi Sĩ phu!
Non sông bóng tối mịt mù kéo giăng.
Mê Linh trống giục rền vang,
Bạch Đằng xác giặc ngổn ngang một ngày.
Ta phải trả lại quân xâm lược,
Phải nếm mùi khí phách của dân ta!
Giặc vào đây phải gặp cảnh can qua,
Muôn vạn tấm lòng quyết đền ơn nước.
Ta giữ mạng để cùng em xông lướt,
Chớ thác sinh xem nhẹ tựa lông hồng.
Ơn đồng bào là Hy Mã lạp Sơn,
Nguyện báo đáp bằng tâm hồn xương máu.
Hồn thiêng sông núi hiển linh ,
Giúp con chém cá tràng kình .
Nối chí tiền nhân đạp sóng dữ ,
Vận nước cheo neo ta quyết vững tay chèo.
Mc Cleod Ganj, ngày 1 tháng 4 năm 2012
Lê Chân
Mai Tôi Chết Cờ Vàng Xin Được Phủ
Mai tôi chết Cờ Vàng xin được phủ,
Để xác thân ấp ủ với Sơn hà,
Để hồn tôi trọn nghĩa với Quốc gia,
Để sống thác được hoài mang lý tưởng.
Trước vận nước gieo neo,
Vững tay chèo định hướng.
Dù nhiễu nhương che lấp khắp nẻo đường,
Dù thân mình có lắm nỗi tang thương,
Ta cũng quyết không lùi một bước.
Cơn Quốc nạn đó là vận nước,
Nào phải ta khiếp nhược trước giặc thù.
37 năm rồi Tổ quốc mãi âm u,
Nghe trong gió có muôn ngàn tiếng hú.
Một tấc đất, một chiến hào mặt trận,
Nào đợi chi tới tướng mạnh binh hùng.
Thế cuộc này đang đến lúc vần xoay,
Quân bán nước đã đến ngày đền tội.
Đừng chờ ai kẻo không còn kịp nữa,
Ngàn năm sau nô lệ đang trực chờ.
Một phút đắn đo ta đánh mất thời cơ,
Một phút quyết định ta làm nên lịch sử.
Xé áng mây mù đạp làn sóng dữ,
Lấy máu xương ta chinh phục đại dương.
Vì tuổi đời bình minh ta còn đó,
Nhưng hoàng hôn ta đã mất nhau rồi.
Phủ Cờ Vàng là danh dự cho tôi,
Ai biết được ai người xứng đáng?
Xin tự hỏi trước thăng trầm quốc nạn,
Có bao giờ ta quay lại Cờ Vàng?
Có bao giờ ta đâm những nhát dao,
Làm rỉ máu tâm hồn chiến sĩ?
Có bao giờ ta tị hiềm ích kỷ,
Bán linh hồn cho qủy dữ hay không?
Câu trả lời ắt hẳn là KHÔNG!
Cờ Vàng đó hẳn nhiên ta xứng đáng.
Khi tôi sống nguyện ôm Cờ sâu tâm khảm,
Mai lìa đời Cờ phủ trọn xác thân tôi.
Lê Chân