Trong không chiến hiện nay, việc phát giác sớm đối phương và chỉ huy các phi đội máy bay chiến đấu có vai trò sống còn. Để thực hiện nhiệm vụ này, các quốc gia có nền khoa học-kỹ thuật tân tiến đã chế tạo mẫu máy bay trang bị ra-đa mạnh, bay rất cao, cho phép bao quát một vùng không gian rộng lớn lên tới hàng trăm dặm. Các máy bay thực hiện nhiệm vụ này thường được gọi chung là máy bay báo động sớm và điều khiển trên không (AEW&C).
Máy bay AEW&C có thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong các chiến dịch tấn công và phòng thủ trên không.
Khi tấn công, nó sẽ là “hoa tiêu” dẫn đường cho máy bay đồng minh tấn công mục tiêu. Khi phòng thủ, nhờ khả năng “kiểm soát” một vùng không gian rộng lớn, AEW&C cho phép phát giác sớm đối phương và có biện pháp ngăn chặn. Ngoài ra, AEW&C cũng được sử dụng trong các nhiệm vụ trinh sát và C2BM (chỉ huy và điều khiển, kiểm soát chiến trường).
Các máy bay AEW&C tối tân thường có khả năng phát giác ra máy bay của đối phương ở khoảng cách 250 dặm (402km). Tầm quan sát và phát giác của AEW&C ngoài tầm kiểm soát của hầu hết các tổ hợp radar vũ khí phòng không hiện tại. Mỗi máy bay AEW&C có khả năng kiểm soát một diện tích khoảng 311,990 km2 .
Máy bay AEW&C. Ảnh: Internet
Trong chiến đấu, AEW&C đóng vai trò như “con mắt” của phi đội. Nhờ AEW&C, các máy bay sẽ không phải bật ra-đa gây lộ vị trí và có được khả năng “tàng hình tương đối” với đối phương. Điều này sẽ nâng cao khả năng chiến đấu ngoài tầm nhìn của máy bay đồng minh, mà đối phương không phát giác được. Một vài máy bay AEW&C hiện tại trên thế giới có thể kể tới như:
E-2 Hawkeye,
E-3 Sentry,
P-3 Orion (Mỹ);
Beriev A-50U Shmel,
Ka-31 (Nga);
IAI 707 (Israel)…
Không quân Mỹ là lực lượng không quân đầu tiên trên thế giới xữ dụng các máy bay thực hiện nhiệm vụ AEW&C. Máy bay TBM-3W chính thức phục vụ trong không quân Mỹ từ tháng 3-1945, với ra-đa AN/APS-20 có khả năng phát giác các mục tiêu bay thấp ở khoảng cách 160km. Năm 1958, quân đội Nga mới bắt đầu chế tạo các máy bay có chức năng tương tự.
Phụ trách chương trình này là Tổ hợp chế tạo hãng hàng không Typolev và kết quả là máy bay Tu-114 ra đời. Tiếp đó, một loạt các máy bay thực hiện chức năng AEW&C cũng được các quốc gia khác tập trung chế tạo như Israel, Nhật Bản, Brasil…
Do kỹ thuật chế tạo phức tạp và chi phí sản xuất cao, nên trên thế giới hiện nay chỉ có một vài quốc gia có khả năng chế tạo và xữ dụng các máy bay AEW&C như Mỹ, Nga, Thụy Điển, Israel… Tuy nhiên, máy bay AEW&C là nhu cầu tất yếu đối với lực lượng không quân các nước vì những hiệu quả to lớn mà nó đem lại.
Tuấn Sơn