“Có bài gì cho ngày Mother’s Day không?”
Câu hỏi của người bạn văn bỗng dưng làm tôi phải nghĩ ngợi. Lâu nay tôi viết linh tinh đủ thứ chuyện, vậy mà có một đề tài tôi chưa hề “đụng” tới là viết về những bà mẹ, hoặc gần hơn nữa là viết về mẹ tôi. Có thể vì tôi không có chuyện gì hay ho để viết ra, hoặc vì đã có nhiều người viết, đã có nhiều bài văn, nhiều câu chuyện thật hay, thật ý nghĩa về đề tài này nên chẳng còn chỗ nào cho tôi nữa. Tuy nhiên, lần này thì tôi có lý do để viết: tôi muốn gửi những dòng này đến mẹ tôi.
Ngày của mẹ, ngày của con
Có một lần, cách đây nhiều năm, tôi đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong lúc chuyện trò, người bạn hỏi tôi:
“Sinh nhật của ông là ngày nào? Ông thường tổ chức sinh nhật như thế nào?”
“Tôi cũng… chả nhớ ngày nào,” tôi trả lời, làm ra vẻ hững hờ. “Nhiều sinh nhật của tôi qua đi trong âm thầm, lặng lẽ, vì tôi chẳng thiết tha gì đến sinh nhật, sinh nguyệt chi chi cả. Tánh tôi không thích bày vẽ kiểu cọ, trình diễn màu mè, hơn nữa cuộc đời mình chẳng có gì đáng để nhắc tới, chẳng có thành tích gì vẻ vang đáng để tự hào, để ‘vinh danh’ hay để ăn mừng.”
“Ông nói vậy là sai rồi,” người bạn nói.
“Sai chỗ nào?” tôi hỏi, hơi khựng lại.
“Nói như ông là biết một mà không biết hai, là không hiểu ý nghĩa của ngày sinh nhật mình. Ngày sinh nhật không phải là ngày ông bày vẽ ra cho có chuyện để mà vui chơi hay để ăn mừng, mà là ngày để ông tưởng nhớ đến đấng sinh thành; nói rõ hơn, tưởng nhớ đến bà mẹ của ông, người đã phải mang nặng đẻ đau để cho ông được mở mắt chào đời, người đã phải nhọc nhằn cưu mang ông, nuôi dạy ông nên người. Ngày sinh nhật không phải là ngày để ông ca ngợi hay ‘vinh danh’ ông mà là ngày để ông… vinh danh bà mẹ của ông. Nếu mẹ ông ở gần thì ông cần phải có món quà gì đặc biệt cho mẹ mình. Nếu mẹ ông ở xa thì ít nhất cái việc mà ông có thể làm được trong ngày ấy là gọi điện thoại về thăm hỏi mẹ, và khoe với mẹ ông rằng ‘Mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của con, là ngày Mẹ sanh con ra, Mẹ nhớ chứ? Con luôn ghi nhớ ngày này và con cám ơn Mẹ nhiều lắm!’ Những lời thăm hỏi và cám ơn ấy là món quà ý nghĩa nhất và làm cho mẹ ông vui nhất. Cần phải biết ơn và nói lời cám ơn mẹ ông, người đã trao tặng cho ông cuộc sống quý giá trên thế gian này. Còn chuyện cuộc đời ông chẳng ra chi, ‘chẳng có thành tích gì vẻ vang đáng để tự hào’ là do lỗi của ông chứ không phải của mẹ ông. Mẹ ông không thể nào sống dùm ông cuộc đời của ông được.”
Trời đất!… Tôi phải cám ơn người bạn ấy biết là chừng nào, người đã làm tôi tỉnh ngộ, đã làm “vỡ” khối óc ngu muội của tôi… Và kể từ ngày ấy, tôi hết sức trân trọng ngày sinh nhật của mình. Và cũng kể từ ngày ấy, với riêng tôi, ngoài ngày lễ gọi là Mother’s Day (hay Mothers’ Day) cho tất cả những ai có được một người phụ nữ yêu quý trên đời này để gọi là “Mẹ”, tôi còn có thêm một Mother’s Day khác nữa cần được cử hành thật trang trọng, hoặc đơn sơ nhưng trang trọng, đấy là ngày sinh nhật của tôi, ngày Mẹ sinh ra tôi, ngày Mẹ cho tôi cuộc sống đáng yêu đáng quý trên thế gian này. Tôi cho rằng mỗi đứa con đều cần có riêng cho mình một ngày Mother’s Day ấy để nhớ về người mẹ thân yêu của mình, hoặc còn ở bên con, hoặc ở xa con, hoặc đã từ biệt thế gian này để đi về một thế giới khác.
Người bạn tôi thì đặt một cái tên khác cho ngày sinh nhật của mình, “Ngày Của Con”. “Có ‘Ngày Của Mẹ’ thì cũng phải có ‘Ngày Của Con’ chứ,” anh ta nói. “Gọi thế để nhớ cái ngày Mẹ sinh ra mình.”
Ngày sinh nhật của con cái mang ý nghĩa như thế thì ngày sinh nhật của các bà mẹ lại càng phải được trân trọng hơn. Không có ngày sinh nhật mẹ thì làm sao có… ngày sinh nhật con.
Tháng trước, lần đầu tiên trong đời mình, tôi làm được một việc tạm gọi là có ý nghĩa của một đứa con. Thay vì gọi điện thoại về thăm hỏi mẹ trong ngày sinh nhật lần thứ 90 của bà, tôi đã có hành động tích cực hơn: đưa vợ và con bay về thăm mẹ và cùng với mấy anh chị em tổ chức lễ Thượng Thọ cho mẹ.
Mẹ tôi ở với vợ chồng chú em. Hai vợ chồng đi làm cả, đứa con trai cũng đi làm, mẹ ở nhà một mình hết đọc báo rồi đọc kinh. Gặp lại bà chị lớn của tôi sau nhiều năm xa cách, chúng tôi ôm nhau thật chặt, buồn vui lẫn lộn. Tôi nói, “Chị già đi nhiều!” Chị tôi nói, “Em già đi nhiều!” Vậy là cả hai chị em đều già (và đều “nói thẳng nói thật” với nhau). Và mẹ tôi còn già hơn nữa, già đến mức tôi không đành nhìn thẳng vào khuôn mặt hằn sâu những vết trũng, vết nhăn. Mẹ gầy ốm, lưng đã còng lại còn gù lên khiến thân hình mẹ như gập xuống, như thể bao nhiêu nhọc nhằn từ đời thuở nào chất chồng lên lưng mẹ. Mẹ lại còn thêm bệnh “lẫn”, lúc nhớ lúc quên. Nhìn mẹ chống gậy bước đi chậm chạp, lom khom, đầu hơi cúi xuống trong lúc đôi mắt cố nhướng lên nhìn con, lòng tôi dâng lên nỗi xót xa… Hơn lúc nào hết, tôi nhận rõ những phôi pha, lạnh lùng của năm tháng khi chiếc bánh xe nặng nề của thời gian đã lăn đi một vòng.
Mẹ cười lên,… một, hai, ba!
Các bà mẹ Việt Nam đều giống nhau, người ta vẫn nói như thế. Như những bà mẹ khác, mẹ tôi không muốn được nói nhiều về mình, cũng như bà chỉ muốn lễ Thượng Thọ tổ chức đơn giản, gọn nhẹ trong không khí gia đình giữa những người thân quý, chẳng ai là khách khứa. Tuy nhiên trong buổi tiệc vui đêm ấy chúng tôi đã mạn phép làm… trái ý bà (như tôi vẫn cứ hay làm trái ý bà) để kể ra vắn tắt một vài đức tính của mẹ mình mà các con cháu thật cảm phục và lấy làm tự hào về bà, chẳng hạn:
– Lòng hy sinh đến quên cả hạnh phúc riêng mình. Mẹ sớm trở thành góa phụ khi còn xuân sắc và đã không bước thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dạy đàn con nhỏ dại đến khi nên người.
– Tính lương thiện và ngay thẳng giữa cuộc sống nhiễu nhương mà không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng giữ được tính ngay thẳng và lương thiện.
– Tính nhẫn nhục và chịu đựng vô bờ để gượng dậy và đứng vững sau những mất mát, những tai ương đến từ cuộc đổi đời nghiệt ngã.
Là một nhà giáo chuyên nghiệp, từng điều hành trong nhiều năm một trường tiểu học trước năm 1975, bà đã truyền dạy những bài học về tình bác ái, đức công bằng và đạo lý làm người cho các thế hệ con cháu. Mãi đến nay, nhiều học trò cũ (nhiều người đã thành danh trong xã hội) và nhiều đồng nghiệp cũ vẫn nhắc đến bà với những tình cảm thương yêu và quý trọng. Có thể nói, bà là một trong số rất ít mẫu người thầy cô giáo “classic” hiếm hoi còn sót lại của một thời nào “tôn sư trọng đạo” đã phai tàn.
Mẹ tôi nặng tai đến gần như điếc nên bà chỉ nghe được loáng thoáng những gì tôi nói trong đêm ấy, vì thế những lời ấy còn là những lời tôi muốn được chia sẻ cùng những anh em, bạn bè ngồi quanh tôi, là những đứa con còn mẹ hay đã mất mẹ.
Riêng tôi có một điều ân hận, từ bé cho đến khi lớn khôn, hầu như tôi chưa bao giờ nói với mẹ tôi ba tiếng “Con yêu mẹ”, mặc dầu nhiều lúc tôi rất muốn. Khi ra đời, nhiều năm xa nhà, tôi không được ở gần mẹ để nói với mẹ lời ấy, thế nhưng những lúc quay về bên mẹ tôi vẫn… không nói nên lời, làm như có gì ngăn tôi lại. Có thể vì tôi không có thói quen tỏ bày tình cảm riêng tư bằng lời nói, tôi cảm thấy ngường ngượng, quê quê thế nào khi thốt lên câu nói ngắn ngủi ấy. Tôi chắc là bà mẹ nào cũng muốn được nghe câu ấy từ cửa miệng con mình ngày nào mẹ còn ở bên con. Bây giờ dẫu tôi có muốn nói cũng không dễ chút nào, vì mẹ tôi chẳng còn nghe được những gì tôi muốn rót vào tai bà. Mặc tôi muốn nói gì thì nói bà chỉ… cười cười. Nếu muốn bà nghe được, tôi phải hét thật lớn, và điều ấy lại hóa ra kỳ cục. Tôi đành phải… nói thầm ba tiếng ấy cho một mình tôi nghe. Dầu sao tôi tin rằng mẹ tôi đã “nghe” được câu nói ấy qua việc làm mới đây của các con mình.
Sau lễ Thượng Thọ mẹ, vợ con tôi phải về trước, tôi còn ở thêm được với mẹ ít ngày rồi cũng vội vàng quay trở lại nơi tôi sống xa nhà bao năm nay, như sợ rằng nếu còn dùng dằng nán thêm nữa tôi khó mà rời xa mẹ được. Tội nghiệp mẹ, tối hôm ấy khi tôi bước xuống lầu với hành lý trên tay, mẹ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi, “Con đi đâu vậy?” Mẹ không biết là tôi sắp sửa rời xa bà trong ít phút nữa. Tôi nói, “Con về lại Mỹ.” Bà không nghe được, hỏi lại lần nữa. Tôi nói như hét lớn, “Con về lại Mỹ.” Mẹ tôi đứng ngây ra. Vài giây sau bà nắm chặt lấy tay tôi, hỏi, “Con đi thật sao? Mẹ tưởng…” Những đầu ngón tay Mẹ bấu chặt cánh tay tôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ những ngón tay mẹ, nói, “Mẹ lại đây chụp với con tấm hình.” Mẹ tôi vẫn đứng ngây ra. “Mẹ không muốn chụp hình với con sao?” tôi hỏi, dắt mẹ đến giữa phòng khách. Hai mẹ con đứng bên nhau, tôi nói chú em bấm cho mấy tấm ảnh. “Mẹ cười lên,” tôi nói, “… một, hai, ba!” Mẹ cười dúm dó. Taxi vừa trờ đến, chờ ngoài cửa. Đặt nhẹ bàn tay lên vai mẹ, tôi nói, “Thôi nhé, con đi!” (và nhớ ngày xưa đi lính, những lần về thăm mẹ, lúc quay về lại đơn vị tôi cũng nói với mẹ y như thế).
Mẹ theo tôi ra ngoài cửa. Chú em tôi lên xe trước, tôi quay nhìn mẹ nói, “Mẹ vào đi, nhớ khóa cửa sắt lại. Có mình mẹ ở nhà.” Mẹ tôi vẫn đứng đó. Tôi nắm tay mẹ dắt vào trong, rồi bước ra, kéo cánh cửa sắt lại. “Mẹ nhớ khóa cửa lại cho con,” tôi nói và bước lên xe. Mẹ đứng lặng yên sau cánh cửa sắt nhìn ra. Cánh cửa sắt nặng nề có những chấn song trông như những song sắt nhà tù, một nhà tù của cô đơn. Đấy là hình ảnh sau cùng về mẹ tôi còn giữ được. Xe chạy thẳng, tôi không ngoái lại, cũng không vẫy vẫy tay về phía mẹ để không phải ứa nước mắt.
Chuyện đến đấy là hết. Nếu có đọng lại chút gì thì đấy là những tấm ảnh màu chụp mẹ tôi ngồi giữa đàn con cháu với nụ cười tươi và bó hoa cũng tươi thắm trên tay, những bông hoa thơm ngát của lòng biết ơn mà chúng tôi dâng tặng mẹ trong đêm ấy cùng với lời chúc mừng tuổi mẹ vừa tròn 90. Những bông hồng màu đỏ thắm ấy cũng bày tỏ nỗi vui sướng của những đứa con thật may mắn còn có mẹ, tuy tuổi mẹ đã già, sức mẹ đã yếu như bóng chiều sắp tắt trong buổi hoàng hôn của đời người.
Một Mother’s Day thôi thì chưa đủ, tôi nghĩ thế. Cần có thêm những Mother’s Day khác, những ngày làm ta nhớ đến mẹ, như ngày sinh nhật mẹ, ngày sinh nhật con và ngày giỗ mẹ nữa, của những đứa con không còn mẹ.
Lê Hữu
(2010)