Trung Quốc Vô Trách Nhiệm
Từ cuối năm 2013, Trung Quốc đã có dính dáng đến những hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo vô cũng như các hoạt động chuẩn bị quân sự hóa trên Biển Đông. Con số 5,3 nghìn tỉ USD giao thương mỗi năm trong khu vực có tầm chiến lược quan trọng chủ chốt này đã dấy nên một câu hỏi đáng báo động. Nhưng điều thậm chí còn gây ngạc nhiên hơn – chưa kể đến còn là nguy hiểm – là việc Trung Quốc đã không phải trả giá hay thừa nhận bất kỳ trách nhiệm quốc tế nào đối với hành vi của họ.
Tất nhiên, cộng đồng quốc tế ngày nay hiện đang phải đương đầu với rất nhiều các vấn đề, như cuộc khủng hoảng người tị nạn nhập cư ào ạt vì hỗn loạn tại khu vực Trung Đông. Nhưng trên thực tế, chừng nào Trung Quốc còn được tự do thực hiện các chiến lược của mình mà không phải đối diện với những biện pháp trừng phạt thì họ sẽ còn tiếp tục làm thế; việc gây sức ép với các nước láng giềng sẽ rất dễ trở thành một mối xung đột không có khoan nhượng cho các bên, và việc này chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển của toàn khu vực châu Á.
Một yếu tố then chốt trong chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông là nạo vét ở tầng triều thấp để xây dựng các đảo nhỏ, bao gồm nằm ở các khu vực “ở cách xa Trung Quốc đại lục” như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vấn đề châu Á, Liu Zhenmin, gần đây đã thừa nhận. Theo quan điểm của Trung Quốc, khoảng cách này là “cần thiết” để xây dựng các “cơ sở hạ tầng quân sự” trên. Và, quả thật, ba trong số bảy đảo nhỏ mới được xây dựng đã bao gồm sân bay, từ đó máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thể thách thức khả năng hoạt động Hải quân Hoa Kỳ mà không bị cản trở trong khu vực này.
Thông qua việc quân sự hóa Biển Đông, Trung Quốc đang tìm cách thiết lập một khu vực nhận diện phòng không quốc tế như họ đã chính thức – và đã đơn phương – tuyên bố vào năm 2013 tại Biển Hoa Đông, nơi họ đã tuyên bố chủ quyền về những đảo mà họ thực không kiểm soát được. Trung Quốc biết rằng theo luật pháp quốc tế, những tuyên bố chủ quyền của họ trên hầu hết các vùng có tài nguyên phong phú tại Biển Đông, khi dựa trên cơ sở “chủ quyền lịch sử” là thiếu căn cứ; đó là lý do họ phản đối việc giải quyết bằng việc đem ra xét xử tại tòa trọng tài quốc tế. Thay vào đó, họ cố gắng bảo đảm một “sự kiểm soát hiệu quả” – dưới cơ sở luật pháp quốc tế, tăng cường một cách đáng kể tính hợp lý của chủ quyền quốc gia – như họ đã từng làm với khu vực dãy Himalayas và các khu vực khác.
Nhưng tham vọng của Trung Quốc còn mở rộng ra cả bên ngoài khu vực Biển Đông: Họ đang nhắm đến việc tạo ra một châu Á với tâm điểm tập trung vào Trung Quốc. Như vậy, nước này gần đây đã bắt đầu thành lập các căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài – một căn cứ hải quân ở Djibouti, vùng Sừng châu Phi – và họ đã nhiều lần liên tục gửi các tàu ngầm đến vùng Ấn Độ Dương. Hơn thế nữa, Trung Quốc đang tham gia ngày càng sâu vào các dự án kinh tế – như sáng kiến “One Belt, One Road”, mà trên thực tế sẽ yêu cầu phải xây dựng các cơ sở hạ tầng kết nối giữa châu Á và châu Âu. Chiến lược này sẽ đẩy mạnh sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở một số quốc gia, thông qua đó Trung Quốc hy vọng sẽ cải thiện lại góc nhìn địa chính trị trong khu vực về hình ảnh của mình.
Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vẫn còn những do dự trong việc củng cố chính sách “trục” châu Á vốn thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông, bằng các hành động cụ thể – đặc biệt là các hành động nhằm hạn chế Trung Quốc. Thay vì áp đặt các lệnh trừng phạt hoặc các áp lực quân sự lên Trung Quốc, chính quyền Obama đã cố gắng phủ nhận trách nhiệm của mình. Cụ thể hơn, họ đã tăng cường sự hợp tác quân sự với các nước châu Á–Thái Bình Dương khác, và khuyến khích các bên có tranh chấp về lãnh hải ở Biển Đông củng cố các hoạt động quốc phòng của họ. Ngoài ra, Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò tích cực hơn trong việc đảm bảo an ninh khu vực đối với các nước dân chủ như Úc, Ấn Độ, và kể cả Nhật Bản.
Nói thẳng ra, như thế là không đủ. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, không giống như các hòn đảo tự nhiên, các đảo được xây dựng nhân tạo của Trung Quốc – vốn được xây dựng với nguyên gốc độ cao ban đầu không vượt qua mực nước biển tại thời điểm triều cao – do đó không có chủ quyền trên 12 hải lý trong vùng biển xung quanh. Tuy nhiên, chỉ cho tới gần đây, Hoa Kỳ mới gửi một tàu chiến vào trong khu vực phạm vi 12 hải lý [mà Trung Quốc chiếm đóng – ND]. Và thậm chí sau đó, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc đã cáo buộc một thuyền buồm của Hoa Kỳ khi đi vào khu vực này như một “chiêu trò chính trị”. Hoa Kỳ đã không thách thức chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc một cách trực tiếp hoặc đưa ra bất cứ yêu cầu nào đòi hỏi Trung Quốc phải ngừng chương trình xây dựng đảo của nước này.
Trên thực tế, ngay cả khi Trung Quốc vẫn cố chấp với hoạt động nạo vét đang diễn ra rất nhanh của họ – vốn đã tạo ra thêm hơn 1200 héc ta đất nhân tạo – chính phủ Hoa Kỳ vẫn yêu cầu đừng nên để các các cuộc thảo luận liên quan vấn đề Biển Đông gây tổn hại đến mối quan hệ Mỹ–Trung. Lối tiếp cận thiếu trách nhiệm này của Hoa Kỳ đối với tầm kiểm soát của Trung Quốc, hiện đang ngày càng rõ ràng đối với Biển Đông, đã làm các nước nhỏ hơn trong khu vực e ngại. Họ biết rằng khi một thương lượng giữa hai nước lớn được hình thành, chính các quốc gia nhỏ bé như họ sẽ là người thường chịu nhiều thua thiệt.
Năm 2012, Trung Quốc đã chiếm lấy vùng đảo cạn đang tranh chấp Scarborough vốn thuộc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Hoa Kỳ đã tự đứng ra để dàn xếp một thỏa thuận giữa hai nước, yêu cầu các tàu thuyền của hai nước dời khỏi vùng này và không thực hiện một hành vi nào khác nữa. Hoa Kỳ cũng bỏ qua mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương họ đã có với Philippines.
Tuy nhiên, các nước nhỏ hơn trong khu vực châu Á không phải là các nước duy nhất nên lo lắng. Biển Đông vẫn là một vùng biển mang tầm quan trọng chiến lược, những hành vi bạo loạn trong khu vực này có thể đe dọa đến sự ổn định trong toàn khu vực. Hơn thế nữa, nếu Trung Quốc tiếp tục thực hiện chiến lược của mình thì họ sẽ mở rộng tham vọng đến khu vực Ấn Độ Dương và phía Tây Thái Bình Dương. Có lẽ điều quan trọng nhất, nếu hoạt động uy hiếp của Trung Quốc có thể cho phép họ lờ đi những thông lệ và quy tắc của quốc tế, thì một tiền lệ vô cùng nguy hiểm sẽ được bắt đầu định hình. Một đất nước có thể suy nghĩ dễ dàng đối với các quốc gia khác có thể chắc chắn sẽ phải chấp nhận họ.
Brahma Chellaney
Brahma Chellaney là giáo sư nghiên cứu về chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách tại New Delhi và là thành viên cấp cao tại học viện Robert Bosch tại Berlin. Ông cũng tác giả của chín tựa sách, bao gồm “Asian Juggernaut”; Water: Asia’s New Battleground”; và “Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis.”
Một Trung Quốc vô trách nhiệm
Nấm chuyển ngữ
Unaccountable China
HO CHI MINH CITY – Since late 2013, China has been engaged in the frenzied creation of artificial islands and the militarization of the South China Sea. This amounts to an alarming quest for control over a strategically crucial corridor through which $5.3 trillion in trade flows each year. But what is even more shocking – not to mention dangerous – is that China has incurred no international costs for its behavior.
Of course, the international community has a lot on its plate nowadays, not least a massive refugee crisis fueled by chaos in the Middle East. But the reality is that, as long as China feels free to maneuver without consequence, it will continue to do so, fueling tensions with its neighbors that could easily turn into all-out conflict, derailing Asia’s rise.
A key component of China’s strategy in the South China Sea is the dredging of low-tide elevations to make small islands, including in areas that, as China’s deputy foreign minister for Asian affairs, Liu Zhenmin, recently acknowledged, “are far from the Chinese mainland.” In China’s view, that distance makes it “necessary” to build “military facilities” on the islands. And, indeed, three of the seven newly constructed islets include airfields, from which Chinese warplanes could challenge the US Navy’s ability to operate unhindered in the region.
By militarizing the South China Sea, China is seeking to establish a de facto Air Defense Identification Zone like the one that it formally – and unilaterally – declared in 2013 in the East China Sea, where it claims islands that it does not control. China knows that, under international law, its claim to sovereignty over virtually all of the resource-endowed South China Sea, based on an “historic right,” is weak; that is why it has opposed international adjudication. Instead, it is trying to secure “effective control” – which, under international law, enhances significantly the legitimacy of a country’s territorial claim – just as it has done in the Himalayas and elsewhere.
But China’s ambitions extend beyond the South China Sea: It aims to create a strongly Sino-centric Asia. Thus, the country recently established its first overseas military base – a naval hub in Djibouti, on the Horn of Africa – and it has repeatedly sent submarines into the Indian Ocean. Moreover, China is engaging in far-reaching economic projects – such as the “One Belt, One Road” initiative, which entails the construction of infrastructure linking Asia to Europe – that will strengthen its presence in, and influence over, a number of countries, thereby recasting regional geopolitics in its image.
Meanwhile, US President Barack Obama’s administration remains hesitant to back up its much-publicized “pivot” toward Asia with meaningful action – especially action to constrain China. Instead of, say, imposing sanctions or exerting localized military pressure on China, the Obama administration has attempted to pass the buck. Specifically, it has stepped up military cooperation with other Asia-Pacific countries, encouraged other claimants to territory in the South China Sea to shore up their defenses, and supported a more active role in regional security for democratic powers like Australia, India, and even Japan.
To put it bluntly, that is not enough. Under the United Nations Convention on the Law of the Sea, unlike natural islands, China’s constructed islands – which were built on top of natural features that did not originally rise above the water at high tide – do not have sovereignty over 12 nautical miles of surrounding sea. Yet it was not until recently that the United States sent a warship within 12 nautical miles of an artificial island. And even then, it was just a sail-through that an official Chinese mouthpiece dismissed as a “political show.” The US did not challenge China’s territorial claims directly, or demand that China halt its island-building program.
In fact, even as China persists with its fast-paced dredging, which has already created more than 1,200 hectares of artificial land, US officials insist that the South China Sea issue should not be allowed to hijack Sino-American relations. This feckless approach to China’s quietly emerging hegemony in the South China Sea has heightened concerns of the region’s smaller countries. They know that when two great powers bargain with each other, it is countries like them that usually lose.
Some already have. In 2012, China seized the disputed Scarborough Shoal, located well within the Philippines’ exclusive economic zone. The US, which had just brokered an agreement requiring Chinese and Filipino vessels to withdraw from the area, did nothing, despite its mutual-defense treaty with the Philippines.
But Asia’s smaller countries are not the only ones that should be worried. Given the South China Sea’s strategic importance, disorder there threatens to destabilize the entire region. Moreover, if China gets its way, it will become more assertive in the Indian Ocean and the western Pacific. Perhaps most important, if Chinese bullying enables it to ignore international rules and norms, a very dangerous precedent will have been set. One can easily think of other countries that would be sure to embrace it.
Brahma Chellaney
Professor of Strategic Studies at the New Delhi-based Center for Policy Research and Fellow at the Robert Bosch Academy in Berlin, is the author of nine books, including Asian Juggernaut, Water: Asia’s New Battleground, and <em=” “=”” target=”_blank”><em=”>Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisi…