Giáp Ngọ 1954
Sáu mươi năm trước, chiến tranh Việt Minh-Pháp đến hồi kết, ở Hà Nội không khí vẫn thanh bình, Tết năm Ngọ chợ phiên quanh Hồ Gươm, quán sạp chạy từ Trường Thi tới Hàng Đào Hàng Ngang, khăn quàng xanh đỏ trên áo nhung thiếu nữ Hà thành bay bay trong làn mưa phùn mỏng…Sáng Mùng Một đài phát thanh phát lời chúc Tết của Quốc Trưởng Bảo Đại, vị Chúa Nguyễn cuối cùng của dòng chính vương đạo Việt, lời ngọt ngào thân mật gửi toàn dân từ Bắc tới Nam, một quốc gia VN thống nhất tưởng như sáng sủa đẹp đẽ nếu không có làn sóng đỏ Nga-Tầu tràn vào!
Thế hệ lên mười, vừa thi xong Tiểu học, lên năm thứ nhất Trung Học, sân khấu Côn Sơn trong trường Nguyễn Trãi nhộn nhịp tập dượt Trấn Thủ Lưu Đồn, giáo sư kịch sĩ Vũ Khắc Khoan, còn rất trẻ, mặt đỏ gay, sắn tay áo đạo diễn, ông ở hậu trường giả tiếng chó sủa!…Tôi được cử đi dự giải Bóng bàn thiếu nhi …sang thi đấu ở trường Đạo Puginier, thua ngay vòng đầu 3-0 ! ban ca nhạc Thăng Long ra diễn xuất ở Nhà Hát Lớn, Thái Thanh lúc này mới tuổi 20, giọng trong veo !
Gia đình tôi di cư vào Nam ngày 19-8-1954, trên xe bus chở ra phi trường Gia Lâm, tôi thấy mọi người lớn đều khóc, ứa lệ khi qua cầu Long Biên. Bay tới Sài Gòn, trạm Air Azur ngay đường Lê Lợi (Bonard), sát bệnh viện Đô Thành sau này…Đôi mắt tôi mở to : đường phố Sài Gòn rộng lớn hơn Hà Nội nhiều, cả gia đình 8 người về trú ngụ nhà ông Bác Đàm Quang Thiện, vào Sài Gòn từ 1952, ngay ngã Sáu, căn nhà rộng một góc dành cho gia đình 3 người của nhà văn Tchya Đái Đức Tuấn, thấy võ sư Vovinam Nguyễn Lộc đen, dắn chắc như sắt,lui tới… Buổi tối Sài Gòn náo nhiệt, được ăn đậu đỏ bánh lọt, tiền 1 đồng xé thành hai thoải mái…không khí Nam Bộ tứ chiếng, áo bà ba, xe taxi con cóc… lần đầu tiên ăn phở 79 với giá sống, nhìn Phạm Duy, tuổi 30, đang phải nghe một anh mù hát rong bài Nương Chiều mà rồi lại tới bàn xin tiền soạn giả !
Đã 60 mươi năm múa rối rồi, hình ảnh xưa chỉ còn loáng thoáng, những cậu bé lên mười tuy chỉ là những cái dấu phảy trong dòng Việt sử, nhưng lại là gạch nối từ thế hệ cổ nhà Nho sang Tân học, còn ghi nhớ một chút đất Bắc tử tế thời xưa, trong khung cảnh nên thơ một Hà Thành của Khái Hưng, Thạch Lam, nhỏ bé ấm cúng quanh khu phố Cổ từ Bờ Sông ra Hồ Gươm, lên chợ Đồng Xuân, vườn Bách Thảo, ra Trường Thi, Lý Thường Kiệt…dấu ấn ấy ẩn trong tàng thức, chẳng ma lực nào xoá nổi. Một Hà Nội của riêng tôi, chẳng phe phái nào cướp đi được, từ thời bọn Kiêu binh thế kỷ 18 ra phá phách, giết người ăn gan, từ thời Minh Mạng đổi tên Thăng Long ra Hà Nội 1831, từ sau 1954 nhóm khu Tư chát chúa nặng nề cùng nhóm lặc lô Sơn Nam nói ngọng, kéo bầu đoàn thê tử Chí Phèo nằm vạ ra chiếm đóng…dân Hà Thành cũ chỉ còn lại 4-5 % theo thống kế gần đây, trên 90% đã chết chóc hay lưu lạc tứ xứ, vào Nam 1954, sang Pháp, sang Mỹ, sang Úc.. và bây giờ con cháu 3-4 thế hệ sinh sôi bốn biển năm châu, Lạc Việt có mất đâu, giọng nói vẫn còn đấy, và rồi thời gian là thước đo khách quan nhất, nó sẽ nghiệm lượng cái nào là rác, cái nào là bùn, cái nào là tinh chất…lịch sử ắt phải như thế, Mãn Thanh vào Trung nguyên 300 năm rút cục bị Hán hoá nhuần nhuyễn mất dần đi tính hung hãn du mục…Cướp vào nhà đuổi mình đi, nay lũ cướp lại mong chạy đi như mình, Việt sử quanh quẩn là trò trẻ con tinh nghịch nhà quê múa rối !
Hiệp định Genève chia đôi đất nước, cuộc di cư vĩ đại gần triệu người về phương Nam-quẻ Ly, hoả, chiến tranh tạm ngưng, hoà bình đến sau 9 năm khói lửa. Hiệp định Genève, các cường quốc xếp đặt phương thức tạm ổn : miền Bắc, dành cho ảnh hưởng CS Nga-Hoa, miền Nam, cùng các nước Đông Nam Á, hướng tự do dân chủ, thoát thực dân sau Đệ nhị Thế chiến.
Xét theo chính sử, thì CS VN bắt đầu trương cờ dóng trống từ Thu 1954 với thủ đô Hà Nội, thể chế quốc gia chính thống từ quốc trưởng Bảo Đại, cờ vàng khởi đi từ 1948 trên toàn quốc, tới 1954 thì thu lại ở miền Nam, cố gắng tiếp tục chống đỡ tới 1975 thì tan vỡ.
Sự tan vỡ của miền Nam là một dấu chấm, nhưng không phải là dấu chấm hết, của chính khí Viêm Việt, của hồn nước luân lưu từ họ Hồng Bàng, qua hai bước ngoặt Việt sử : nước Đại Ngu của Hồ Quý Ly, nước Duy Vật Nga Hoa cờ đỏ…là hai ác hướng do con tinh Đầm xác cáo (Dâm Đàm) hoá thân tác hại, con hồ tinh này, từng bị Lạc Long quân dùng đinh ba đánh gần chết tại Hồ Tây, lết chạy trốn về vùng núi sỏi đá hang động, gặp lúc Viêm Việt lỡ vận thì lại hoá thân tác hại, qua Minh Đạo của Hồ Q.Ly hay Duy Vật Đạo:
Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch
Kình ngư hải ngoại huyết lưu hồng
( loại Sấm Trạng giả thời 1945)
Thế giới mưu hoà bình cho ta mà phe nhóm cực đoan không nhận, đổ máu tương tàn, 1954 Genève chia làm 2 phần tạm ổn, như Đông Đức- Tây Đức, như Nam- Bắc Hàn, tới Paris1973, hoà bình thả nổi, nghĩa là dân ta biết thương nhau thì có hoà bình, còn muốn diệt nhau, thì các đại cường cũng chỉ ngồi mà xem hai đàn kiến cắn nhau, như thế giới nhìn 1.7 triệu dân Miên bị Khmer Đỏ điên khùng tàn sát. Thế chia 2 tuy chẳng phải là thượng sách, nhưng thời gian là phương thuốc an thần, tạm yên để có tâm lý thoải mái, hồi tâm, bỏ dao xuống thành Phật, mà xây dựng…chỉ có Việt Nam ta, các bộ tộc hoả khí xung thiên hừng hừng nổi lên tàn sát lẫn nhau, nhất thống thiên hạ chứ chẳng phải là thống nhất…cho nên dòng Sử Việt phải lấy Siêu linh ra mà suy xét chiêm nghiệm, tại sao các tay chơi lại nổi lên la liệt từ một vùng, lại thêm hang động nhiều loại rắn độc nhất thế giới (vùng Phong Nha theo khảo sát mới đây có 150 loại rắn độc) ? tại sao từ thời Trịnh Nguyễn…tới 1960-70 cái eo đất thắt lại ở sông Gianh, Bến Hải… lại bị binh đao bom đạn ghê gớm nhất ? Tại sao Phật địa đất lành chim đậu Cửu Long chỉ chịu khổ cực có 10 năm-1975-1985, thì thoát vòng cơ cực mà miền Bắc miền Trung chịu tới 50 năm (1945-1995), ác nghiệp hằn lên khuôn mặt đăm chiêu, gồ má cao, lo âu, cau có, trên tướng diện? Ba trăm năm tao loạn ( tk 18-20), với hơn ba trăm vụ loạn thời Nguyễn…thiện căn còn không ? hay, qua tướng pháp, chỉ thấy những nét mặt xương xẩu, đôi mắt cú vọ gian giảo nhớn nhác của bọn giặc Cầu, cùng miệng loa mép dải phường bát sách ăn tục nói phét ? so với lân bang, Thái Lan hưởng thái bình từ tk 18, phụ nữ có nụ cười tươi vui như đoá hoa ! tìm đâu ra trên mảnh đất cong queo chữ S này chính nhân quân tử, đâu là người tử tế đạo đức, đâu là chính khí ngàn năm Viêm Việt tiềm ẩn trong luỹ tre xanh lệ làng : đồng tôn, đồng quy, đồng tiến…bỏ lệ làng đi, tha về bó xương khô ý hệ ngoại lai, chưa bao giờ thế kỷ XX lại khủng khiếp cho dân Việt đến thế, đuổi nhau chạy vào rừng, chạy ra biển, trẻ em phơi xác nằm đầy bãi cát miền thuỳ dương ! mà rút cục bây giờ họ lại dựng lại những gì đã phá, lại dắt díu bầu đoàn thê tử du thử du thực du học sang Âu Mỹ mà họ từng hậm hực háo hức hì hục hung hăng khuấy đảo!
GIÁP NGỌ 2014
Năm nay 2014, sáu mươi năm sau Giáp Ngọ 1954, một năm Ngựa Gỗ ( mộc), dương khí, hoả ( Ngọ) hướng phương Nam. Mộc làm hoả tăng lửa nóng, không phải là năm êm dịu, ngựa gỗ cũng không phải là phi mã, đại cuộc diễn tiến chậm, nhiều thiên tai núi lửa, hoả hoạn .
Tương đương với Tử vi Tây phương là Leo, năm 2014 có ảnh hưởng của hai sao Thuỷ tinh Mercury và Vệ nữ Venus chiếu. Thuỷ tinh biểu hiện trí tuệ, truyền thông, biến hoá…năm 2014 sẽ có nhiều phát minh về điện tử, truyền thông, sao Vệ nữ, chủ tình yêu, sao Đào hoa, có lợi cho hôn nhân, sinh con cái.
Một vài tiên tri Tây phương cho rằng Giáo hoàng Francis sẽ gặp nguy hiểm, là vị giáo hoàng cuối, thứ 266, theo tiên đoán của St Malachy.
Cụ Ba La, lão bốc sư thọ 103 tuổi (mất năm 1973), giảng giải : số Tử Vi Âm Nam có nghĩa là Tâm Vô Ẩn Địa, tâm không an vi , lòng luôn dao động…Ông Nguyễn, Tử Vi có cách Tử Phá Thìn Tuất, bất nhân, như Hoàng Sào, như Đăng Dung, Mệnh cung Thìn, Đông Nam, mang cái Ác Nghiệp trùm lên Đông Nam, đổi họ sang tinh ma mới thành… Cụ từng dặn dò người cầu học : “ đời các ông sẽ thấy Thánh xuất…năm Ất Mão ( 1975) không biết ai là người gánh vác vũ trụ cho…các ông đi xa được cứ đi, Tạo hoá dành người, ma quỷ thời mạt pháp nhiều lắm… mình diệt Chiêm thì Chiêm sẽ báo oán theo luật nhân quả, hoá thân thành Việt nhân tàn ác, loài cáo chín đuôi mà Lạc Long Quân dùng đinh ba đánh chết ở Đầm Xác Cáo (Tây Hồ), luôn luôn ẩn hiện tác hại dân mình…Sẽ có ngày ta lấy lại được đất cũ, câu Sấm Thần châu thu lại mọi nơi vẹn toàn nghĩa là thế, châu Kinh châu Dương xưa…( thuật nhi bất tác-Bụt Sĩ ).
Cho nên chu kỳ 60 năm 1954-2014- mới chiêm nghiệm rõ lời Sấm Trạng:
Phân phân tùng bách khởi
Nhiễu nhiễu xuất Đông chinh…
Tại sơn vô hổ lang
Thất thập nhị hiền tướng
Phụ tá Thánh quân vương
Quần gian đạo danh tự
bách tính khổ tai ương
Ma vương sát đại quỷ
Hoàng thiên tru ma vương.
Bảo sơn thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Phải chăng là lúc :
Nhong nhong ngựa Ông đã về
Cắt cỏ Bồ đề cho ngựa Ông ăn
(đồng dao đời Trần, ngựa Ông tức ngựa Thánh Trần)
Vả lại, có ai nắm tay được từ sáng đến tối, bá ngọ (bá ngựa)! có nguỵ triều nào dài quá được lục tuần hoa giáp 60 năm!
Hạ Long Bụt sĩ LVV
9-1-2014