NỬA KIA
dân tôi một nửa đói nghèo
nửa kia lưu lạc như bèo trôi sông
phù du nửa kiếp tang bồng
năm mươi năm trước nửa dòng ngược suôi
lòng tôi nửa khóc nửa cười
nhìn tranh vân cẩu nửa vời tang thương
hoa trời mượn gió nửa đường
sông đi bỏ lại nửa hương thấm bùn
mực thơm đọng nửa bút tùng
nửa quê vũ hối nửa vùng cẩm khê
kẻ sau cũng nửa lời tề
quí người nửa bến tìm về cõi xưa
theo anh độ nửa nắng mưa
tơ duyên lụa óng nửa trưa xuân hà
nhắc em cởi áo nửa tà
cho đêm yên ngủ nửa hoa đáy hồn
Lưu Nguyễn Đạt
Vùng Cao Nước Ẩn
[1999]