Ngày 19/09/2013, trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm viếng Đan Mạch nhằm nâng quan hệ hai nước lên mức đối tác toàn diện, ông chủ tịch Trương Tấn Sang đã bị các phóng viên cật vấn về vấn đề nhân quyền và han chế tự do báo chí, internet.
Trong bài báo (1) nhan đề “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Nhân quyền là vấn đề cả dân tộc chúng tôi đang quan tâm”(vừa đăng trên tờ Thanh niên và đã bị xóa, vì lý do gì thì chúng ta sẽ hiểu ngay), ông Sang đã trả lời như sau:
“Điều mà bạn quan tâm cũng là điều mà cả dân tộc chúng tôi đang quan tâm… Một đất nước đã quyết tâm giành độc lập tự do bằng một sự hy sinh rất to lớn như vậy thì không có lý do gì khi giành được độc lập rồi lại không lo lắng về cuộc sống tự do hạnh phúc của nhân dân mình.
Tôi không có ý định ca ngợi thể chế chính trị của chúng tôi cái gì cũng đều tuyệt vời, vẫn còn có nhược điểm. Nhưng mong các bạn cũng quan tâm những chỉ số có thể nói là dấu son lớn trên bản đồ chính trị của thế giới. Chúng tôi có 86 triệu dân, trong đó trên 30 TRIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET hằng ngày, tỷ lệ đó biến đổi hàng giờ, KHÔNG CÓ BẤT CỨ SỰ NGĂN CẤM NÀO (sic).
Ngoài ra Việt Nam có khoảng trên BỐN TRIỆU BLOGGER, RẤT TỰ DO (sic). Do vậy, ở ngoài thì đồn đại rất nhiều nhưng để hiểu Việt Nam nhiều hơn, hiểu về đời sống chính trị của Việt Nam thì xin mời các bạn hãy đến Việt Nam. Mặc dù chúng tôi còn nghèo nhưng cũng có trên dưới 200 KÊNH TRUYỀN HÌNH, 700 TỜ BÁO và không dưới 17.000 PHÓNG VIÊN… ” (sic).
Những lời tuyên bố lếu láo, coi thường trình độ của các phóng viên quốc tế là điều mà chúng ta phải quan tâm. Nếu nói thẳng, đúng là mặt ông Sang là “mặt dày”!
Ông Sang nói vấn đề nhân quyền đang được cả nước quan tâm thì đúng nhưng đảng cộng sản thì không, nếu không muốn nói là đàn áp.
Lần đầu tiên, ngày 5/5 và sau đó, một số bạn trẻ ở các thành phố Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn đã bị ngăn cản, đánh đập, tịch thu điện thoại, máy hình và các bản “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” mà họ mang đi phân phát ở công viên trong buổi “Dã ngoại nhân quyền”.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ký vào bản Tuyên ngôn QTNQ với điều 19 quy định “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt không bị cản trở…”. Thế mà điều 258 bộ luật Hình sự đã đẻ ra “tội lợi dụng các quyền trên xâm phạm lợi ích nhà nước” và cả điều 88 về “tuyên truyền chống phá nhà nước” để có cớ bắt giữ các công dân yêu nước phát biểu những ý kiến chống đối những việc làm sai trái của đảng cộng sản. Hiện nay, Tuyên bố 258 đã được Mạng lưới Blogger Việt Nam đến trao tận tay cho cơ quan Cao ủy LHQ về nhân quyền, một số Tòa đại sứ và rất nhiều tổ chức quốc tế về nhân quyền. Bản Tuyên bố kiên quyết đòi cộng sản Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ.
Ngày 20/9/2013, hàng trăm người đã đưa lên mạng xã hội một bản “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” (2) đòi chế độ độc tài đảng trị trả lại quyền tự do phát biểu, hội họp… cũng như bãi bỏ điều 4 Hiến pháp, thực hiện đa nguyên đa đa đảng (Kiến nghị 72 đã nhận được hàng ngàn chữ ký ủng hộ).
Ông Sang nói “không có bất cứ sự ngăn cấm nào đối với việc sử dụng internet” trong khi công an mạng đã sử dụng nhiều thủ đoạn như “bức tường lửa” để ngăn chặn hàng trăm trang mạng mà nhà cầm quyền lo ngại. Theo phúc trình của Freedom in the world 2013, Việt Nam nằm trong 47 quốc gia không có tự do chính trị, dân sự. Việt Nam bị xem là nước không có tự do trong tất cả các bảng xếp hạng 2012 của tổ chức này bao gồm “Tự do Trên thế giới”, “Tự do Báo chí ”, và “Tự do trên mạng Internet ”. Ông Sang chắc là phải biết các thành tích này, sao dám nói với các phóng viên như vậy mà không biết ngượng!
Còn nói gì đến các blogger đang bị đánh tơi bời. Hết bắt bớ tra khảo hàng trăm blogger trong đó có những blogger nổi tiếng như Điếu Cày, Phương Uyên, Trương Duy Nhất… khiến đưa đến Bản Tuyên bố 258, ông thủ tướng Dũng còn đưa ra độc chưởng là Nghị định 72 có hiệu lực từ 1/9/2013 để hạn chế quyền chia xẻ thông tin của các blogger. Quy định này không nước nào áp dụng, khiến Mỹ và nhiều quốc gia khác phải lên tiếng phản đối. Ông Sang đang sống ở đâu mà không biết nghị định 72!
Còn nói về phương tiện truyền thông, Việt Nam “tuy còn nghèo” mà lại có đến 200 kênh truyền hình, 700 tờ báo và 17.000 phóng viên. Vâng, nhiều lắm, nhiều trên cả bình thường với một nước “nghèo”, nhưng các phương tiện truyền thông đều là của “nhà nước” và người phục vụ là công nhân viên, tất cả dưới sự chỉ đạo sít sao của Bộ thông tin và ban tuyên huấn chứ đâu có cái nào của tư nhân và là tư nhân để thực thi quyền tự do phát biểu.
Mới đây, “sự kiện Lê Hiếu Đằng”, 45 tuổi đảng, với bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” (12/8) đăng trên Bauxite Việt Nam, kêu gọi các đảng viên bỏ đảng để tham gia một tổ chức mới đã là một đòn chí tử đánh vào thành lũy của đảng cộng sản Việt Nam. Điều mà giới lãnh đạo cộng sản đau nhất là việc “tính sổ” với đảng cùng những nhận định như: lý tưởng của đẳng đã bị phản bội, “Thật sự là Miền Nam đã giải phóng Miền Bắc trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế, văn hóa, tư tưởng…”, “Tôi không biết với chế độ gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra khỏi nhà tù để đi thi như chúng tôi hay không? ” Ông đã biện luận rõ ràng tại sao phải bỏ điều 4 hiến pháp 1999 và thực hiện đa nguyên đa đảng. Tất nhiên, với những điều đã trình bày của ông Đằng, ông biết rõ sẽ có “cơn lên đồng tập thể” của các báo đài của đảng để mạ lỵ, bôi xấu. Điều mà ông Đằng yêu cầu là phải đăng tải bài viết của ông để độc giả có thể tự do phê phán, đối chiếu. Nhưng ở Việt Nam hiện nay không có tự do báo chí. Chấm hết.
Hiện nay, đảng cộng sản Việt Nam đang ở giai đoạn thoái trào như đảng cộng sản Liên Xô vào những năm 1989,1990 mà “hiện tượng Lê Hiếu Đằng” và một dấu hiệu mở đầu cho sự tan rã. Nếu không ai có thể ngờ được sự tan rã của khối Sô viết thì bài học đó đang sắp ứng với trường hợp cộng sản Việt Nam hiện nay. Mặt khác, nếu người dân có chút nhân quyền và được tự do báo chí, đảng cộng sản sẽ không thể tiếp tục dối gạt người dân, những sự thật của tình hình áp bức trong nước và nhiều sự thật lịch sử sẽ được phơi bày và đảng sẽ tan dù lực lượng công an đông đảo.
Cái gì phải tới nó sẽ tới.
Rennes 23/9/2013
Tiến Hồng