I. NGUỒN GỐC VÀ Ý-NGHĨA CHỮ « QUỐC-GIA »
Chữ “quốc-gia” không được nhiều người hiểu rõ, nhứt là các thế-hệ trẻ. Lịch-sử của chữ đó bắt nguồn từ chữ “Etat du Vietnam” = “Quốc-gia Việt Nam”, mà nước Pháp nhìn nhận độc-lập trong “Liên-hiệp-Pháp (Union Française) sau đệ nhị thế chiến, cùng với hai “quốc-gia” khác là Cam-bốt (Cambodge) và Lào (Laos). Những người chống lại Việt Minh và Cộng-sản quốc tế của Hồ Chí Minh (HCM) đều theo về phía Chánh-phủ Quốc-gia. Sau tháng 12, 1946 thì “chánh-phủ VN Dân-chủ Cộng-hòa” của HCM bị đánh chạy về biên giới Việt-Trung và được coi như không còn kiểm soát được lãnh-thổ Việt Nam nữa, mà chỉ tổ chức đánh du kích. Cuộc chiến Quốc-Cộng (Quốc-gia c/ Cộng-sản) khởi đầu từ đó, và kéo dài đến ngày hôm nay. Tóm lại, cuộc chiến đó là một cuộc chiến ý thức-hệ giữa chủ-nghĩa “dân-tộc” hay “quốc-gia” (nationalism) và chủ-nghĩa “quốc-tế” (internationalism) đối-lập với “dân-tộc”.
Tập-đoàn HCM đi theo cộng-sản Liên xô và Trung cộng, tức là tổ-chức Cộng-sản quốc-tế (Commintern), trong khi phía theo Chánh-phủ Quốc-gia thì chống lại chủ nghĩa (cộng-sản) “quốc-tế”. Bởi vậy, ý-nghĩa chính-trị của từ-ngữ “người quốc-gia” là “người theo chủ nghĩa dân-tộc”, vì chữ “nationalism” hay “nationalist” là do chữ gốc nation=dân-tộc mà ra, đối lập với “người theo chủ nghĩa quốc-tế cộng-sản” (internationalism). Người theo “chủ nghĩa dân-tộc” hay “người Quốc-gia” thì đặt quyền lợi của dân tộc mình và quốc-gia mình lên trên hết. Còn người theo cộng-sản quốc-tế thì sẳn sàng hi-sinh quyền lợi tổ-quốc mình, dân-tộc mình để phục-vụ quyền-lợi của các đảng cộng sản quốc-tế như Trung cộng, Liên xô. Người Quốc-gia không thể bán rẻ Đất Nước mình cho ngoại bang. Hiểm họa Việt cộng bán rẻ quyền lợi Đất Nước cho Nga cộng (thời Lê Duẫn), và Tàu cộng (hiện nay) không cần phải đợi đến ngày hôm nay mới biết được, mà đã bắt đầu từ ngày HCM gia nhập đảng CS ở Pháp (1920). Vậy, câu chuyện “HCM có công đấu tranh giành độc-lập cho Việt Nam” (như đảng CSVN tuyền truyền) chỉ là một huyền-thoại để lừa bịp mọi người mà thôi, nhứt là các thế hệ trẻ. Cái gọi là “Tư tưởng HCM” mà đảng CSVN đang đề cao để lấp khoảng trống ý-thức-hệ sau khi chủ-nghĩa Marxist và Leninist bị nhân loại vứt vào sọt rác của lịch-sử, thực chất là loại tư-tưởng vọng ngoại, bán nước, phản dân-tộc, vì tập-đoàn HCM luôn luôn phải tuân theo mệnh lệnh của Nga cộng và Tàu cộng. Việc đảng CSVN đã dâng đất, dâng biển Việt Nam cho Tàu cộng ngày nay đã là một thực tế hùng hồn và là hệ quả tất yếu của con đường mà HCM đã lựa chọn cho mình và mọi người CS Việt Nam. Đó là con đường sai lầm đã đưa Đất Nước đến thảm họa tiêu vong của ngày hôm nay. Hàng chục ngàn đảng viên thực tâm yêu nước trong đó có nhiều tướng, tá, trí thức, cán bộ cao cấp….. từng bị HCM lừa gạt đã xé thẻ đảng sau khi tỉnh ngộ nhận ra được sự thật nầy. Hiện-tượng nầy mỗi ngày càng lan rộng và sẽ đưa đảng CSVN đến chỗ tan rã và tiêu vong.
CSVN có thể lừa gạt một người, hai người,… một ngàn người, chớ không thể lừa gạt tất cả mọi người. CSVN có thể lừa gạt một lần, hai lần,… một ngàn lần, chứ không thể lừa gạt người ta mãi mãi. (phỏng theo một danh ngôn của Tổng-thống Lincoln).
HCM đã lợi dụng chủ-nghĩa dân-tộc (dưới chiêu bài kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc-lập dân-tộc) để lừa gạt người Việt yêu nước, nhứt là lớp thanh niên, hi sinh chiến đấu từ1945 đến 1954. Rồi HCM cũng lại lợi dụng chủ-nghĩa dân-tộc (dưới chiêu bài chống “Mỹ xâm-lược” để cứu Nước, dựng lên cái công cụ mang t ên “Mặt trận Dân-tôc Giải-phóng Miền Nam) để đem xe tăng và hỏa tiển của Tàu cộng, Nga cộng cưỡng chiếm Miền Nam, thực hiện tham vọng bành trướng của đế quốc cộng-sản xuống Nam Việt Nam (1954-1975) rồi qua tận Campuchia, đem bao nhiêu xương máu của thanh niên Vìệt đổ ra một cách oan uổng.
Rõ ràng, Người Quốc-gia đã bị người cộng-sản, với tài quỷ-quyệt của HCM, cướp đi cái chính nghĩa dân tộc vốn thuộc về Người Quốc-gia. Bằng chứng: Khi chế-độ Quốc-gia và VNCH còn thì còn Ải Nam quan, còn thác Bản Giốc, còn Hoàng-sa, còn Trường–sa, còn làm chủ quặng mõ, núi rừng, bờ biển, v.v. Sau khi chế-độ Quốc-gia và VNCH mất thì tập-đoàn HCM đã đem dâng hiến hết cho Tàu cộng!
Ngày nay, toàn thể nhân dân Việt Nam và cả thế giới đã thấy rõ bản chất và thực tế phản dân tộc và phản quốc (bán nước) của đảng CSVN nên chỉ có sự đoàn kết chiến đấu duới ngọn cờ chính-nghĩa Dân-tộc của người Quốc-gia mới mong cứu nguy được Tổ-quốc.
Chính vì cái “mặc cảm phản dân tộc” đó mà người CS luôn luôn tránh dùng chữ “quốc gia”, như họ gọi “Ngân hàng Nhà nước” thay vì “Ngân hàng Quốc-gia” (National Bank), dùng “kinh-tế quốc dân” thay vì “kinh-tế quốc gia” (national economy), v.v.
Vì không thông hiểu thấu đáo ý-nghĩa của chữ “quốc-gia” nên nhiều tổ chức đấu-tranh của người Việt Quốc-gia đã dùng những danh xưng lệch lạc như ”người Việt Tự do”, “người Việt Tỵ-nạn”, … Cũng y như vậy, nhóm chữ “Cờ Quốc-gia” bao hàm đầy đủ ý nghĩa hơn nhóm chữ “Cờ VNCH”, vì VNCH không bao hàm đầy đủ “ý thức-hệ “dân-tộc” và chỉ là hình-thức của chế độ chính-trị bắt đầu từ 1955 mà thôi. Còn các chữ “Cờ Việt Nam Tự do” thì hoàn toàn vô nghĩa vì đâu có quốc hiệu nào là “Việt nam Tự do” đâu! Ngoài ra, “chủ-nghĩa Tự do” (liberalism) thì quá mơ hồ, không đủ sức mạnh để đánh đổ chủ nghĩa “phản lại dân-tộc” và “phản lại tổ-quốc” vốn là thuộc-tính căn bản của ý-thức-hệ cộng-sản quốc-tế. Chỉ có “ý-thức-hệ dân-tộc” /”quốc-gia” (nationalism) mới có cái sức mạnh đó. Chính cái sức mạnh đó đã và đang xóa tan được chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu và nhiều nơi khác trên thế giới.
II. LỊCH-SỬ CHIẾN ĐẤU GIÀNH ĐỘC-LẬP VÀ TỰ CHỦ CỦA NGƯỜI VIỆT QUỐC-GIA
Sách sử của CSVN viết một cách lừa bịp: “Việt Nam được độc-lập từ 2 tháng 9, 1945 nhờ công lao của HCM và đảng CSVN”. Sau đây là các sự kiện lịch-sử mà chính người viết cũng đã tận mắt chứng kiến:
1. Sau khi đảo chánh Pháp đêm mồng 9 tháng 3 năm 1945, Nhựt trao độc-lập ngay cho Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 11-3-1945 với Chánh-phủ Trân Trọng Kim. Lá cờ Quốc-gia màu vàng được khai sinh từ đây (Cờ Quẻ Ly). Nếu Nhựt không thất trận thì cuộc diện thế giới ngày nay ắt đã khác. Lý do: kẻ bại trận không có quyền viết lịch-sử!
2. Sau khi trở lại Đông Dương, Pháp công nhận VN độc-lập trong Liên-hiệp Pháp: Chánh-phủ Quốc-gia được tái lập cũng với Quốc-trưởng Bảo-Đại như thời Chánh-phủ Trần Trọng Kim. Chánh-phủ Quốc-gia tồn tại từ 1948 đến 1955 rồi chuyễn sang đệ I Cộng-hòa, chấm dứt chế độ quân-chủ. Cờ Quốc-gia có nền Vàng và 3 Sọc đỏ (chỉ khác Cờ Quẻ Ly ở vạch giữa) ra đời từ đó (1948) đến nay.
3. Đệ I và đệ II Cộng-hòa (1955-1975).
Quân dân Miền Nam đã chiến-đấu vô cùng anh dũng để bảo vệ nền độc-lập của Việt Nam trước âm-mưu cướp nước ta của Nga, Tàu qua tay sai của chúng là CSVN. Hơn 200,000 chiến sĩ Quốc-gia đã hy-sinh để bảo vệ Tổ-quốc, cọng với mấy triệu đồng bào vô tội. Con cháu chúng ta hãy nhìn cho thật kỷ sự thật hôm nay: Ai là Việt gian đang bán Nước cho Tàu nếu không phải là CSVN? Ai là người hi sinh bão vệ từng tấc đất của Tổ-quốc, nếu không phải là Người lính Quốc-gia/VNCH?
Trên đây là chưa kể thời kỳ từ 1862 đến 1945 với nhiều phong trào “dân-tộc” (Quốc-gia) yêu nước đã nổi lên chống Pháp trước và sau khi đảng CSVN được khai sinh (1930), trong đó Việt Nam Quốc-dân đảng là thí dụ điển hình nhứt. Trong suốt hơn 4000 năm, dân tộc ta đâu cần có đảng CSVN mới đánh đuổi được ngoại xâm. Trái lại, đảng CSVN đã cổng rắn Tàu cộng vào nhà cướp nước, hại dân chúng ta hôm nay. Sự chia rẻ Quốc-Cộng do đảng CSVN tạo ra đã tiêu hủy sự đoàn-kết dân-tộc vốn là yếu tố quyết định trong việc chống ngoại xâm bảo vệ Đất Nước của ông cha ta. Ngày nào còn chế độ CSVN thì ngày ấy Dân tộc VN còn bị chia rẻ và bất lực, Đất Nước VN còn bị nô lệ ngoại bang. Hiện nay đảng CSVN còn dùng thủ đoạn chia rẻ đó để phá hoại cộng-đồng Người Việt hải ngoại bằng Nghị-quyết 36 của Bộ Chính-trị của chúng, phương hại nặng nề đến tiềm-năng chống ngoại xâm của 4 triệu đồng bào hải ngoại.
Xin hãy nhìn: Tất cả các thuộc địa cũ của Anh, Pháp đều đã được độc-lập từ lâu và phát triễn mà không cần có sự “lãnh-đạo” của một đảng CS. Điển hình: Ấn độ, nhờ không có đảng CS mà đã được độc-lập từ năm 1948 và đang trở thành một cường quốc kinh-tế với một chế độ chính-trị dân-chủ tiến bộ không thua gì các cường quốc Âu, Mỹ. Cũng nhờ không có chế-độ CS mà các nước bại trận như Đức, Nhựt cũng đã trở lại thành những cường quốc tiên tiến trong một thời gian rất ngắn.
III. CHẾ-ĐỘ CỘNG-SẢN ĐỐI LẬP VỚI DÂN-CHỦ VÀ ĐOÀN-KẾT DÂN-TỘC
Một chế độ theo chủ-nghĩa cộng-sản quốc-tế không thể có dân chủ được, vì tính “phi dân tộc” của nó. Chánh-quyền CS không do dân trong nước bầu ra mà do đảng cộng sản tuyển chọn. Mà đảng cộng sản thì phải tuân theo đường lối của Nga cộng, Tàu cộng chớ đâu có thể làm theo ý muốn của dân trong nước được.
Trên bình diện toàn cầu và về phương diện lý luận thì, chủ-thuyết vô sản quốc-tế của Karl Marx và Lenin đã hoàn toàn phá sản và bị “phủ-định” nên, chính Trung-cộng và Liên-xô cũng đã phải quay về phương thức sản xuất tư bản. Trớ trêu thay, vì đã chấp nhận phương thức sản-xuất tư bản, bọn cầm quyền cộng sản lại đứng về phía “tư bản” tức chủ nhân (phần đông là tư nhân ngoại-quốc) để chống lại “công nhân”! Như vậy, thực tế ngày nay là TC và VC đã hoàn-toàn đi ngược lại lý-thuyết Marxist và chống lại “giai-cấp vô-sản” (proletariat). Chủ-nghĩa cộng-sản ngày nay không còn bất cứ lý do gì để tồn tại, trong lý-thuyết lẫn thực-tế.
Riêng về vai trò của đảng CSVN tại Việt Nam hiện nay thì thuộc tính độc tài, đảng trị của chế-độ CS đương nhiên phân chia toàn khối dân tộc thành hai giai-cấp hủy diệt lẫn nhau: một bên là thiểu số đảng viên CS thống trị độc quyền và một bên là nhân dân bị trị chiếm đại bộ phận dân chúng. Chế độ cai trị độc quyền đương nhiên sinh ra tệ nạn tham nhũng, hối mại quyền thế , bất công xã hội, v.v… Các yếu tố trên đây rỏ ràng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng tiềm lực quốc gia trong công cuộc đấu tranh cứu Nước và giữ Nước.
Ngày nào chế độ CS còn tồn tại ở Việt Nam thì ngày đó không có hi vọng gì dứt được hiểm hoạ xâm lăng của Tàu cộng và tránh được sự tiêu vong của Dân tộc.
Chế-độ dân chủ, chủ nghĩa quốc-gia/dân-tộc và tinh-thần yêu nước truyền thống của dân-tộc Việt Nam là những yếu tố quyết-định trong công cuộc cứu Nước và giữ Nước trong những năm tháng sắp đến.
© Lê Thành Nhân
Hải ngoại, Xuân Tân Mão(2/2011)
One Comment
Thomas Tran
Thưa qúy vị
Bài nên đọc để thấy rõ sự khác biệt giữa hai chủ nghiã quốc gia hay dân tộc và quốc tế. Nhân dân VN từ 1945 đã quá hô hởi trong việc chống thực dân Pháp mà không lưu ý manh tâm của cs trong chủ nghiã Tam Vô: Hồi đó Vô gia đình chỉ cho là để có thể bởgia đình đi theo “kháng chiên”, Vô Tôn Giáo để bác bở thân quyền, quả báo, thiên đường, địa ngục mà thi hành những thử đọan vô cùng dã man để tiến tới vô sản chuyên chính, Vô Tổ quốc để thực hiện bán nước lấy sự giúp đõ quốc tế. Không có ai ngu dại như Hồ Chí Minh hy sinh quốc gia cho chử nghiã. Đây là tội mà muôn đơì sau không gột rửa được tiếng nhơ.
Kính
T D Tran