Trong một xã hội, lợi ích nhóm là lợi ích của những nhóm người gắn kết với nhau, móc nối với nhau để hỗ trợ và giúp đỡ nhau thực hiện và bảo vệ những lợi ích đó. Xét về mục đích, lợi ích nhóm có thể phân chia thành hai loại: loại tích cực và loại tiêu cực.
Lợi ích nhóm tích cực là lợi ích chính đáng hợp pháp của một nhóm người. Trong xã hội, việc hình thành một nhóm lợ ích tích cực là một nhu cầu khách quan, chẳng hạn như lợi ích của các công đoàn, của các người khuyết tật…Như vậy, nhóm lợi ích tích cực là lợi ích chính đáng, không mâu thuẫn với lợi ích quốc gia, hài hòa với lợi ích dân tộc.
Lợi ích nhóm tiêu cực là lợi ích của một nhóm người bất lương, của những đơn vị địa phương tham nhũng, mâu thuẫn với lợi ích chung của nhân dân, của xã hội và của quốc gia dân tộc. Trong những đoạn viết tiếp theo, chúng ta không nói đến các lợi ích nhóm tích cực mà chỉ chú trọng đến các lợi ích nhóm tiêu cực. Xin mời quý vị đọc tiếp.
Lợi Ích Nhóm Tiêu Cực
Trong các nước cộng sản suy đồi như Việt Nam hiện nay, nếu không ngăn được các nhóm lợi ích tiêu cực thì Đảng sẽ không còn, Nhà Nước sẽ biến chất, dân tộc bị bóc lột, xã hội sẽ không có tự do và bình đẳng. Đảng CSVN hiện đang phải đối mặt với hiện tượng “lợi ích nhóm tiêu cực” một cách trầm trọng, đang đi dần đến chỗ đổ vỡ.
Lợi ích chính đáng của một người hay một nhóm người phải phù hợp với lợi ích chung của quốc gia. Đặc tính này cần được bảo vệ, tôn trọng và khuyến khích. Quên điều này thì sự lãnh đạo và quản lỹ xã hội sẽ không thể thành công và trước sau gì nhất định chế độ sẽ sụp đổ.
Phải nhận thức được rằng trong thời buổi hiện nay thì không nên đặt hy vọng gì nhiều vào những đức tính trong sạch hay liêm khiết của lãnh đạo. Tiền và quyền lực luôn luôn tạo thành sức mạnh khống chế và lũng đoạn. Lợi ích nhóm tiêu cực lúc nào cũng sẽ kéo theo và song hành với tham vọng quyền lực và tiền bạc.
Ở Việt Nam hiện nay chưa thấy xuất hiện một chỉ đạo nào quyết liệt trong việc ngăn ngừa và phòng chống lợi ích nhóm tiêu cực. Lợi ích nhóm tiêu cực đang diễn ra ở hầu hết các lãnh vực quan trọng. Tình hình xấu đang lan rộng hết thuốc chữa và có thể nói là đang hoành hành đến mức báo động.
Tác Hại Của Lợi Ích Nhóm Tiêu Cực
Tác hại thứ nhắt là nó làm cho đất nước không thể phát triển bình thường, mất sức sống, di tật. hoang dã, khống chế và thanh toán lẫn nhau. Nguồn lực quốc gia được sử dụng không vì lợi ích chung mà vì lợi ích nhóm. Việt Nam vì tệ nạn này mà sau mấy chục năm công nghiệp hóa năng xuất lao động vẫn thuộc loại thấp nhất trong khu vực.
Tác hại thứ hai là sự chệch hướng khỏi mục tiêu xã hội của thể chế và đang đi vào con đường “tư bản thân hữu”. Chủ nghĩa tư bản thân hữu là biến tướng của sự tha hóa cao độ của các nhóm lợi ích tiêu cực gây ra.. Đây là một loại hình phát triển mà trong đó các doanh nghiệp dựa vào ưu thế của mối quan hệ với những người có quyền lực để tạo ra những nguồn thu tài chánh cho cá nhân và phe nhóm.
Họ tạo ra những lợi nhuận siêu ngạch. Người kinh doanh đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực cũng tham gia kinh doanh. Họ cùng nhau bóc lột cả dân tộc, biến bộ máy Nhà Nước thành công cụ để thực hiện độc quyền kinh tế kết hợp với độc quyền chính trị. Họ bóc lột thông qua các dự án, các chương trình đầu tư, thông qua cách điều hành và quản lý mập mờ, tiên cực và tham nhũng.
Ở đâu và vào lúc nào nhóm lợi ích tiêu cực không bị ngăn chặn thì tư bản thân hữu sẽ hoành hành và tồn tại. Đối với những nước mới phát triển như Việt Nam thì sự chệch hướng sang tư bản tư hữu là con đường phát triển tự nhiên nếu không sáng suốt và quyết tâm né tránh.
Tác hại thứ ba do nhóm lợi ích tiêu cực gây ra là sự suy đồi về văn hóa, đạo đức, do hệ giá trị bị đảo lộn. Việc phân hóa giàu nghèo, càng ngày càng lớn, sẽ tạo ra bất bình đẳng và mâu thuẫn xã hội. Hậu quả này ảnh hưởng sâu sắc đến sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Hậu quả thứ tư là nó làm lẫn lộn thật giả, đúng sai, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Nhà Nước, làm hỏng nền tảng chính trị và dẫn đến nguy cơ mất độc lập, thậm chí là mất nước.
Hậu quả thứ năm là nó gây ra chính sách sử dụng công chức cán bộ méo mó, tạo ra nạn chạy chức chạy quyền, mua quan bán tước, chứ không sử dụng người có tài đức thật sự. Việc này làm cho Nhà Nước hư hỏng và biến chất, tạo ra một bộ máy cai trị bóc lột nhân dân, làm cho mất ổn định chính trị từ bên trong.
Tại Việt Nam ngày nay tình hình “lợi ích nhóm tiêu cực” đã quá nghiêm trọng, quá phổ biến vì ở cấp nào, nơi nào cũng có. Vì thể nếu phải nói rằng, từ khá lâu, Việt Nam đã rơi vào tệ nạn tư bản tư hữu thì cũng chỉ là một câu nói tôn trọng sự thật.
Nhóm lợi ích là gì?
Nếu căn cứ vào thực trạng kinh tế của Việt Nam hiện nay thì thuật ngữ “nhóm lợi ích” có thể hiểu theo nhiều cách. Tuy nhiên, vì phạm vi nhỏ hẹp của bài viết này, xin mạn phép chỉ đưa ra hai cách cho dễ nhớ.
Cách thứ nhất . Theo cách này, nó giống khái niệm “tư bản thân hữu” (crony capitalism) tại phương Tây. Ở Việt Nam người ta nói thêm rằng nó là một hình thức đặc biệt của tham nhũng, một thứ tham nhũng có tổ chức thâu tóm độc quyền về cả hai phương diện kinh tế và chính trị.
Thường thường nó là sự cấu kết, thông đồng giữa các nhà tư bản bên ngoài và những người có quyền lực bên trong bộ máy cầm quyền. Đây là một sự cộng sinh giữa hai thế lực tiền và quyền.
Cách thứ hai cho rằng “nhóm lợi ích” có đặc trưng là liên quan đến những người có chức có quyền, nhất là các quyền thuộc về các lãnh vực như tài chánh. ngân sách, đất đai, hầm mỏ, rừng biển….
Ở Việt Nam, nhóm lợi ích hoạt động trong một không gian phi chính thức và bất hợp pháp. Có tình trạng này là do Đảng CSVN cho phép quân đội và công an làm kinh tế tư nhân để có thể phát triển nhanh chóng.
Ở Việt Nam nhóm lợi ích không phát sinh từ một khái niệm khoa học, mà phát sinh ra từ một nhu cầu đấu tranh chính trị nội bộ, được diễn giải và bênh vực bởi các nhà lý luận chính thống hoặc các trí thức cung đình.
Xem như vậy khái niệm về nhóm lợi ích ớ Việt Nam hoàn toàn khác xa với khái niệm đó trên thế giới. Đảng CSVN vẫn chưa chịu ly khai với giấc mơ “toàn trị” và vẫn coi toàn bộ cuộc sống của của người dân như thuộc quyền sinh quyền sát của Đảng.
Tự diễn biến – Tự chuyển hoá
Chủ nghĩa cộng sản đã xuất hiện và thành công trên chính trường thế giới trong một thời gian khá dài, cách đây đã trọn vẹn 100 năm (1917-2017. Nhưng qua 100 năm đó thì quê hương cách mạng Liên Xô đã sụp đổ và chủ nghĩa cộng sản đã dần dần biến mất. Cùng với nó, chủ nghĩa Mác- Lênin cũng không còn lừa dối ai được nữa.
Nhìn lại quãng đường lịch sử đã qua ta thấy cái mà chủ nghĩa cộng sản đã mang lại cho nhân loại chỉ là chết chóc và nghèo đói chứ không phải là hòa bình và hạnh phúc. Chủ nghĩa cộng sản ra đi khôg phải là do chiến tranh như chúng ta đã biết. Nó ra đi vì cái chủ nghĩa nó mang theo đã âm thầm làm cho nó tiêu vong.
Chủ nghĩa cộng sản là một sự thay đổi trong lãnh vực chính trị. Nó tự diễn biến và tự chuyển hóa không ngừng. Nếu diễn biến và chuyển hóa theo hướng tốt thì chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng không, nó lại diễn biến và chuyển hóa theo hướng xấu. Nó như một thứ thuốc độc mà dùng lâu thì con người bắt buộc phải ly khai với trần thế.
Tự diễn biến và tự chuyển hóa là một sự thoái hóa về chính trị theo hướng xấu. Với thời gian nó tạo ra một nền chính trị khôg chân chính, không tự do, mị. dân và mất dân chủ. Nó tạo ra những nhóm lợi ích thâu tóm kinh tế và chính trị làm cho xã hội bị phân hóa giàu nghèo bất hợp lý. Nó tạo ra một xả hội ảo tưởng và ngộ nhận. Nó trở thành một công cụ mà chúng ta không thể tiếp tục sử dụng và bắt buộc phải vứt bỏ.
Tư diễn biến, tự chuyển hóa theo hướng xấu là do cái gì gây nên ? Có thể là do nhận thức, nhưng không phải là nhận thức cũa một người bình thường. Trái lại nó lại là nhân thức của lãnh đạo, của những người có quyền lực, có thể áp đặt tư duy của mình lên xã hội.
Cho nên phải nói rằng lợi ích nhóm cộng với tham nhũng là cái đang hàng ngày, hàng giờ làm sụp đổ lòng tin, sụp đổ nền tảng chính trị. Toàn trị là giám sát tư tưởng con người, là thứ chống lại tự do, là một chế độ lạc hậu trái với chủ nghĩa xã hội. Cộng sản Việt Nam nên nhớ rằng: chủ nghĩa xã hội là phải có dân chủ và phải có tự do.
Nguyễn Cao Quyền
25/7/2018