Hôm nay, lại nhận được hình biếm họa trên của một cậu bé 16 tuổi vừa gởi. Những em bé “cháu ngoan bác Hồ” đang choàng khăn đỏ lắng nghe lời giảng dạy của một tên VC đội nón xanh sao vàng đang nhồi sọ: “bọn ngụy quyền Sài Gòn VNCH với lá cờ vàng ba sọc đỏ là một lũ phản động, bán nước”. Nhưng khôi hài thay, tên VC dốt này nó chỉ ngay vào bộ mặt của nó ở trong kiếng. Kết qủa là, chính chúng đã tố cáo chúng là bọn người phản động và bán nước. Nhìn bộ mặt của tên VC, chúng ta thấy ngay sự lưu manh, tráo trở, điếm đàng, và nhất là sự hung ác của nó. Cái nón xanh, biểu hiện sự đổi mới của chúng, nhưng sự thật, chúng chỉ đổi màu, ngôi sao vàng vẫn còn đó, hay nón cối cũng còn đó. Nghĩa là chúng chỉ đổi màu sắc ở ngoài, thật ra chúng vẫn là những con cắc kè, hay người ta thường nói, “bình mới, rượu cũ”. Qua hình vẽ, chúng ta không bàn về đổi mới, chỉ bàn về việc Nhồi Sọ trong nước CHXHCNVN.
Con người khi xưa cũng có một thời ăn lông ở lỗ, rồi cứ theo thời gian, tiến đến việc kết đoàn thành lập từng nhóm, từng đoàn,…, thành một xã hội, thành một quốc gia. “Tổ Quốc”, cũng có nghĩa là quốc gia, đất nước, nhưng nghĩa của nó có lẽ rộng hơn, thiêng liêng hơn vì nó gồm luôn tinh thần hun đúc bao đời của tiền nhân, của ông cha ta trong việc lập nước và giữ nước. Vì lý do đó, người ta thường nói: “Trung thành với tổ quốc”. Các tổ chức, các đảng phái cũng thế, đều có 1 câu tuyên thệ đầu tiên dành cho các thành viên: “Tuyệt đối trung thành với tổ quốc”. Nhưng đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì khác biệt, câu tuyên thệ đầu tiên phải là: “Tuyệt đối trung thành với ĐCSVN”. Phải nói chế độ VC này, rất chuyên môn trong lãnh vực nhồi sọ. Suốt ngày bọn chúng cứ ra rã trên loa, trên báo, trên truyền hình: “Bác và Đảng” và “Đảng và Nhà nước” cho đến khi chúng ta bị nhập tâm. Ở đây, chúng ta thấy bọn CS cũng áp dụng hệ thống “tam nguyên đồng nhất thể”, nói thẳng ra: Bác=Đảng=Nhà-nước. Từ đó, bọn chúng đầu độc thế hệ trẻ từ lớp mẫu giáo cho đến sinh viên tốt nghiệp phải kính yêu “bác” Hồ, phải học tập tư tưởng HCM. Bọn chúng ngày nay còn tồn tại, cũng đã nhờ vào sự nhồi sọ này. Đơn giản, nếu đã yêu “bác” lẽ dĩ nhiên phải yêu thêm Đảng và Nhà nước.
Trước khi Phan Văn Khải xuống, ông đã ký Nghị Định 56CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, ai “xúc phạm vĩ nhân” sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu. “Vĩ nhân” ở đây phải hiểu là HCM, vì từ hồi CS cướp chính quyền đến nay, chỉ có HCM được bọn họ gọi là “vĩ nhân”. Trong khi đó, tuyệt đại đa số đồng bào gọi HCM là “thằng người có đuôi”, nói thẳng ra, quần chúng đã xem HCM như một con khỉ. Việc chứng minh tuyệt đại đa số không khó. Chúng ta chẳng có trưng cầu dân ý, vì thế phải trông cậy vào tất cả những câu vè, văn, thơ, truyền khẩu, bài ca, phim, ảnh hí họa… Có thể nói, trong lịch sử dân tộc Việt, chưa bao giờ có một nhân vật nào bị người dân nguyền rủa nhiều như HCM. Nội vấn đề đi cầu mỗi ngày thôi, dân gian cũng thường nói: “Để tôi đi thăm bác một tí”. HCM chẳng khác gì cái cầu xí. Thời kỳ sau 1975, dân miền Nam hè nhau đem “bác Hồ lộng kiếng”, đơn giản là “liệng cống”. Trước đó, miền Bắc cũng có một câu rất đau thương, để tả cảnh nghèo đói tột cùng: “Một năm hai thước vải xô, làm sao che nỗi cụ Hồ hỡi em”. Hoặc chúng ta thường nghe một câu rất thông dụng khác: “HCM sống mãi trong quần chúng ta”. Đến nỗi trong âm nhạc, người dân còn đặt ra một ca khúc rất nỗi tiếng với tựa đề: “Đem Hồ Chí Minh Chết Sình Ra Khỏi Ba Đình”(#1). Một người qúa tàn ác và nham hiểm như HCM, bảo đảm không ai kính trọng, ngoại trừ người ấy bị nhồi sọ từ nhỏ đến lớn và tiếp tục sống trong môi trường bưng bít thông tin của CHXHCNVN. Theo tài liệu của Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam 1945-2000” gồm 3 tập, đã ra được 2 tập, tập I (1945-1954), tập II (1955-1975), do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội, trong thời Cải Cách Ruộng Đất, có tổng cộng 172.008 người dân bị giết hại, trong đó có 123.266 người được coi như bị hàm oan, dựa theo tài liệu của ông Nguyễn Minh Cần (#2), nhân chứng trong vụ CCRĐ. Đến khi bị toàn dân phản đối qúa, trước quốc hội, HCM đã tự phê bình: “Một đảng mà dấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng mà có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có, tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, và chắc chắn chân chính.” (#3) HCM làm đến chủ tịch nước mà qúa hèn nhát, chối bỏ tội lỗi do chính mình gây ra, ông ta đã làm như hoàn toàn không hay biết và đổ thừa cho Đảng và cho Trường Chinh, chứ thật ra, ông ta là người chủ trương việc tàn sát đó và làm theo chỉ thị của Stalin, qua thủ bút của 2 bức thư (#4) HCM gởi cho Stalin. Cá nhân của HCM không mạnh dạn, không chân chính, lại bắt Đảng phải mạnh dạn, chân chính. Nghĩ cũng lạ, khăn mù soa đâu mà ông có sẵn để chùi đi những giọt nước mắt cá sấu, không biết có hay không ??? Chỉ cần giết 1 người phải đi tù 20 năm, HCM phải ở tù 20×172.008 = 3.440.160 năm tù. Số người chết ở đây là do chính Đảng viết ra, chứ con số sự thật có thể lên đến 500.000. Ấy thế, chỉ nhận khuyết điểm là xong, vô tội, đến cả từ chức, HCM cũng không đủ can đảm để thực hiện. Một tên hèn hạ, tàn ác và đểu cáng như vậy, làm sao người dân có thể thương mến và kính trọng. Ấy thế, bọn VC lại bắt dân phải học tập Tư Tưởng HCM. TTHCM có gì mà học, Nếu có, chúng đã bắt toàn dân học từ 1975 rồi, chứ đâu phải đợi chủ nghĩa CS bị sụp đổ bên Liên Xô rồi mới bắt đầu lên tiếng. Nói đến HCM là nói đến một chuỗi dài bịp bợm, ngay cả vụ gọi HCM được UNESCO vinh danh là Danh Nhân Thế Giới cũng là điều bịp. Chúng ta chỉ cần hỏi bọn VC, tấm plaque (bảng) vinh danh đâu ??? bọn VC sẽ bị bí ngay.
Từ lúc còn bé cho tới lúc đạt mảnh bằng đại học, giới trẻ ít nhiều gì đã bị nhồi sọ những thần thánh hóa của “bác” và Đảng. Nên khi giới trẻ lớn lên, thường không có tư duy, hình ảnh “bác và Đảng” đã có sẵn trong óc, được coi như cội nguồn của sự sống, và tự động buộc lòng phải nhớ ơn “bác” và Đảng. Vì lý do đó, hiện tại, trên diễn đàn http://paltalk.com, những người Việt đang nằm trong hàng ngũ cộng sản, hay những du sinh, thường viện dẫn những câu tục ngữ người đời thường hay nói như:”Ăn cây nào rào cây nấy”, hay “Uống nước nhớ nguồn”. Ý của họ là phải mang ơn Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cha mẹ họ đã từng là những đảng viên của ĐCSVN, họ nhận tiền của cha mẹ, thành ra phải ra sức, trước là bảo vệ cha mẹ, sau là bảo vệ cho ĐCSVN. Câu hỏi được đặt ra, giữa tổ quốc, ĐCSVN, và cha mẹ, họ phải chọn cái nào cho đúng ý nghĩa với những câu tục ngữ trên ???
Để trả lời cho câu hỏi trên, con người khác con vật ở chỗ có sự hiểu biết. Một con chó nó chỉ biết mang ơn chủ nó, là người trực tiếp mang đồ ăn cho nó. Con người khác, khi người con nhận tiền trực tiếp từ cha mẹ là đảng viên của ĐCSVN, gián tiếp từ Đảng, phải hiểu được đồng tiền đó từ đâu mà có. Người con đó, có thể mang tiền của cha mẹ mình vào rừng sống một mình được không ??? Tất cả mọi người, kể cả 3 triệu đảng viên ĐCSVN, sống được là nhờ vào tổ quốc có 84 triệu dân. Trong tổ quốc, có người cấy cày cho ta hạt lúa để làm thành cơm, có ngư dân cho ta con cá, có anh bán thịt cho ta cục thịt, có chị bán áo quần, cho ta áo quần bận, có thầy cô đã dạy cho chúng ta nên người… Nói chung, tất cả chúng ta sống nhờ tổ quốc. Lẽ dĩ nhiên, không có tổ quốc, sẽ chẳng có Đảng, cũng chẳng có cha mẹ, và chẳng có ta. Vì thế, mọi người đều phải đặt tổ quốc trên hết là một điều đúng đắn. Khi biết điều này, “Tuyệt đối trung thành với Đảng” là câu nói của một kẻ phản quốc vì Đảng đang bán đất, bán biển, bán rừng, bán dân đi làm lao nô xứ người. Riêng đối với những cha mẹ theo VC, làm con phải kính hiếu, nhưng phải biết khuyên và cắt nghĩa cho cha mẹ đặt tổ quốc lên trên hết, để đến khi chế độ cộng sản này sụp để, sẽ còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Nhớ khi xưa, thời VNCH cũng có một câu: “Ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” vẫn còn áp dụng rất chính xác với hiện tại. Khi xưa, có thể nhiều người hiểu “quốc gia” = VNCH. Có lẽ điều này là một sai lầm. Vậy những người dân Bắc đang ở trên vĩ tuyến 17 ăn cơm cộng sản à ??? “Quốc gia” ở đây là đồng nghĩa Tổ Quốc. Có nghĩa, đối với người Việt Nam, không phân biệt Nam Bắc, ăn cơm của tổ quốc Việt Nam phải phục vụ cho tổ quốc VN, không được thờ ma CS.
Rất tình cờ, mới hôm qua, một bài audio của người bạn trẻ Lê Minh Huy, được đưa lên trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ bởi một cô gái mang nick TTVN-BatKhuat. Bài này với tựa đề Không Còn Sự Lựa Chọn, trong có một đoạn như sau:
“Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ đã và đang dần dần nhận thức được những uẩn khúc lịch sử và trút bỏ nỗi sợ sệt đối với nhà cầm quyền Cộng Sản để tìm hiểu sự thật từ nhiều nguồn tin tức đa chiều. Sự bùng phát của blog đã thu hút nhiều bloggers tham gia đọc và truyền tải thông tin. Cho dù vì tính tò mò hay bất cứ lý do nào thì việc các bạn tìm đến các diễn đàn chính trị đã chứng tỏ hành động quan tâm đến tình trạng nhũng nhiễu của xã hội Việt Nam đương thời. Tôi thật sự vui mừng khi các bạn đã dũng cảm cất lên tiếng nói của mình sau những tháng ngày cam chịu im lặng trong bức tường bưng bít thông tin của Đảng ta. Nhưng lại thấy buồn khi một vài bạn trẻ trong nước phát biểu không theo chủ trương của các diễn đàn này thì bị nhiều cô chú bắt bẻ và cho là Cộng Sản gài vào để phá rối công cuộc đấu tranh chung. Còn không thì các chatters khinh miệt chụp cho chức danh “con ông cháu cha” chỉ biết làm hoen ố thêm hình ảnh người Việt Nam. Tôi có cảm tưởng rằng sinh ra là con của bất kỳ một Đảng viên nào đều là cái tội không thể tha thứ. Bên cạnh đó tất nhiên cũng có những kẻ cố ý quấy phá thì cần được trừng trị thẳng tay chứ không thể khoan nhượng. Vì thế cô chú phải nhận rõ bản mặt thật của những tên quấy nhiễu để tránh đánh mất một bàn tay tranh đấu. Đôi khi các bạn trẻ vô tình chạm vào nỗi đau âm ỉ năm xưa vì không biết rõ thực hư thì chỉ mong cô chú đừng giận mà hãy nhẹ nhàng khuyên giải. Nếu cô chú có thể dùng trái tim để tận tình chỉ bảo và nói rõ sự thật cho các bạn ấy hiểu hơn thì tôi rất quý trọng và biết ơn nghĩa cử cao đẹp này. Thiết nghĩ dù bất đồng chính kiến nhưng có tinh thần đóng góp tiếng nói lành mạnh thì vẫn đáng được trân trọng, đặc biệt là khi giới trẻ ngày này đã biết chịu khó tham gia thảo luận những đề tài mang tính dân tộc chứ không còn thái độ thờ ơ như trước đây.”
Có thể nói sơ lược, thứ sáu tuần qua, có một buổi lễ rất đặc biệt kéo dài 4-5 tiếng diễn ra trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, để tiễn đưa anh Lê Minh Huy về cõi vĩnh hằng. Huy là người sáng lập ra trang blog Lê Nguyễn Huy Trần (#5). Phải nói, Nhóm LNHT này rất đặc biệt, bạn có thể vào http://Youtube.com để tìm LNHT, bạn sẽ thấy nhiều bài ca thể hiện lòng yêu nước vô bờ bến. Bạn cũng có thể tìm thấy những bài đọc rất có gía trị trong trang nhà sau: http://www.youtube.com/user/KhatKhaoTuoiTreVN, bằng những giọng đọc rất tâm huyết. Phải nói, người bạn trẻ Huy này đã chinh phục những con tim của 300 người hiện diện trong diễn đàn.
Sự nhận xét và giảng giải của người bạn trẻ Lê Minh Huy rất hay, cần phải được quan tâm đặc biệt. Những bạn trẻ được sanh ra trong một gia đình CS, có phải là một cái tội ??? Lẽ dĩ nhiên câu trả lời là “không”. Khi biết “không”, chúng ta phải có cái nhìn phóng khoáng về giới trẻ. Họ cũng là những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, chúng ta nên có cái nhìn thông cảm về họ. Có một số người trên diễn đàn chủ trương (câu 1)”Hòa hợp hòa giải với CS là tự sát”. Tuy Paltalk chỉ là nơi để nói chuyện, chẳng ai có thể giết ai qua việc nói chuyện, nhưng vẫn có những người chủ trương rất sắc máu: (câu 2) “một mày chết, hai tao chết”. Đây là một sự lầm lẫn giữa đời sống ngoài đời và trong Paltalk. Đã qúa nhiều kinh nghiệm bịp bợm của CS, cho chúng ta thấy, ở ngoài đời, không thể nào hòa hợp hòa giải với CS được. Ra chiến trường cũng vậy, một mày chết, hai tao chết, nhân đạo với CS là tự sát, nên (câu 1) và (câu 2) rất đúng, nói lên tính cách không khoan nhượng với CS. Nhưng Paltalk là một diễn đàn ảo, chẳng ai biết ai, là một chuyện khác xa lắm. Cho CS vào diễn đàn cầm microphone nói chuyện, không có nghĩa là HHHG với CS, mà để chúng ta có cơ hội để vạch ra những sai trái, những tội ác của CS, cho các bạn trẻ hiểu và cùng đấu tranh với chúng ta. Tóm lại, chúng ta cần có sự thông cảm với giới trẻ, vì họ là nạn nhân của sự nhồi sọ vô cùng tàn độc của CS. Có thể nói trên mặt trận tư tưởng, lời nói, bài viết càng nhẹ nhàng, càng dịu ngọt, sẽ có sức thuyết phục cao hơn những lời nói bài viết mang tính chất hận thù, rất khó thuyết phục được giới trẻ.
Mylinhng
Ngày 26 tháng 2 năm 2010
Xin phổ biến tự do