Những khoảng thời gian gần đây, tình hình Việt nam bổng nhiên nóng bỏng hẳn. Đảng Cộng sản Việt nam, đảng cầm quyền, mặc dù đạt được nhiều thuận lợi về mặt ngoại giao : gia nhập thị trường mậu dịch quốc tế (WTO), được bỏ tên khỏi danh sách các nước đáng bị quan tâm theo dõi của danh sách Quốc hội Huê kỳ (CPC), quốc gia chủ tịch tổ chức và tình nguyện tổ chức các cuộc họp quốc tế hay vùng Đông Nam Á như, APEC, ASEM, ASEAN, Thượng đỉnh Đông Á vân vân .. ; nói tóm lại, Việt nam nay đã thật sự trưởng thành rồi. Đó là bề mặt, tuy có vẻ sang trọng đàng hoàng đấy, nhưng không giấu được bản năng độc tài độc đoán cố hữu đối với người dân trong nước.
Ngày hôm nay, trong một không khí thôi thúc của lịch sử, nếu đảng cầm quyền vẫn còn giữ một não trạng thấp kém bé nhỏ, thì nhơn dân Việt nam trong tình trạng bị kìm kẹp như vậy, đã lớn hẳn lên : Không còn sợ, không còn mê, không còn nể nang gì nữa. Bằng đủ tất cả hình thức, phương tiện đấu tranh khác nhau, từ biểu tình khiếu kiện tranh chấp đất đai, đến đòi hỏi nhơn quyền dân chủ, đòi thay đổi Hiến pháp, đòi bãi bỏ chế độ, bãi bỏ Đảng Cộng sản, đòi thay đổi cả quốc hiệu …Chưa bao giờ, trong lịch sử Việt nam, tuy chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc tế ở ngoài xem, một cách ngoại giao, như một quốc gia trưởng thành, nhưng cũng chưa bao giờ, trong lịch sử Việt Nam, một chế độ cầm quyền lại bị nhơn dân cả nước phỉ nhổ, đả đảo, đả phá và mất tin tưởng như bây giờ. Nhưng lỗi cũng tại cái hèn của những người cầm quyền, vì giàu có bất lương, vì hành vi bất hảo, vì địa vị quyền thế bất xứng, lại thêm tinh thần hàng phục Trung Quốc quá rõ ràng, nên ngày nay, chế độ Cộng sản đang rung rinh và có thể phá sản. Sau những ngày lễ Ngàn năm Thăng Long, sau những ngày của Đại Hội thứ XI của Đảng Cộng sản Việt nam, nước Việtt Nam sẽ trở thành một Thiên đàng du lịch cho công dân Trung Cộng và công dân các quốc gia ngoại quốc, nhưng cũng sẽ là một địa ngục trần gian cho dân chúng Việt Nam.
Nhờ Huê kỳ bỏ cấm vận, phát triển kinh tế ở Việt Nam như một quả bong bóng được thổi phồng, lớn nhanh hẳn lên. Nhưng vì như một quả bong bóng, phát triển ấy không đồng bộ, nên Việt nam rất sợ, sợ không đủ sức chịu đựng năng lực đối kháng đang lớn mạnh, sẽ nổ tung ra. Nếu Việt nam được quản lý bởi những cán bộ có tầm vóc, biết nhìn xa, có viễn kiến, lợi dụng sức hội nhập kinh tế để tạo một hướng phát triển bền vững.
Muốn phát triển bền vững phải có một nền giáo dục thực tiễn : một nền giáo dục phục vụ dân tộc, cộng đồng..
Muốn phát triển bền vững phải có một nền y tế phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng thực tiễn, lành mạnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh, một mạng lưới y tế hữu hiệu, để tạo những công dân lành mạnh.
Có sức khỏe con em thanh thiếu niên mới hấp thụ được một nền giáo dục thực tiễn bền vững tạo thành những công dân thật sự phục vụ cho đất nước Việt Nam .
Có một nền y tế cộng đồng lành mạnh, thực tiển, miễn phí, một nền giáo dục đào tạo những công dân có tay nghề cao, có kiến thức đầy đủ để phục vụ cho một mô hình phát triển đồng bộ bền vững thì chắc chắn không xảy những hiện trạng xã hội băng hoại, những biến động mất an ninh nhưng ngày hôm nay, vì tất cả năng lực của toàn dân sẽ dồn vào sản xuất thực tiễn chứ không bị dồn ép đối kháng
Thông thường khi một nhà quan sát nhận định một quốc gia chậm tiến, họ thường chỉ nhìn thấy kết quả bằng con số của một nền kinh tế, chỉ số tăng trưởng, con số thu nhập hằng năm, con số thu nhập mỗi đầu người.. Cái nhìn kinh tế vĩ mô nầy chỉ biết về lượng nhưng không biết gì về phẩm cả. Khi một quốc gia quá nghèo, được giúp đở, mở cửa cho buôn bán thì chỉ số kinh tế phát triển chỉ biết tăng trưởng thôi !. Trường hợp Trung Cộng hay trường hợp Việt cộng cũng vậy !. Hiện trạng của những nước đang trên đà phát triển như Nhựt bổn 25 năm về trước là một điển hình, và Nhựt bổn đang bị khủng hoảng từ trên 10 năm nay, vẫn chưa ra thoát khỏi. Âu châu cũng thế. ! Ăn càng nhanh, lớn càng nhanh càng dễ bị khủng hoảng, chỉ vì phát triển không đồng bộ, thiếu bền vững. Hy Lạp, Bồ đào Nha, Tây Ba Nha, Ái nhĩ Lan là những thí dụ chúng ta cần theo dõi để học. Bốn nước của khối P.I.G.S.Tất cả vì do phát triển không đồng bộ.
Một đảng phái chánh trị cũng vậy. Một quốc gia cũng vậy tất cả chỉ là một tập thể con người. Muốn một quốc gia phát triển phải biết tổ chức cho con người phát triển, phát triển không phải chỉ đo cái lượng ăn nhiều, ngủ nhiều, nhưng phải nhìn vào cái phẩm. Cái phẩm của con người là cái đạo đức, cái tinh thần trách nhiệm, cái tinh thần phấn đấu. Muốn được như vậy phải huấn luyện cái phẩm, tạo những con người có kiến thức, có tay nghề kỹ thuật cao. Vì là nước đang phát triển, dân Việt Nam phải biết ngoại giao, giao tế, vì vậy phải giỏi ngoại ngữ, Anh văn ngày nay không còn là một ngoại ngữ nữa, là « một bắt buộc », như bằng lái xe, hay xử dụng điện toán, computer, hay bốn phép toán. Cái hiểu biết, cái kiến thức phải bền vững, tay nghề, kỹ thuật phải luôn được bảo trì , huấn luyện thường trực, hiểu biết kỹ thuật tay nghề chưa đủ, phải hiểu biếu và hội nhập vào môi trường xã hội chánh trị kinh tế chung quanh, của các quốc gia láng giềng, của cả vùng, của cả khu vực, nói tóm lại phải biết MỞ.
Quan Niệm MỞ
Quan niệm Mở đã đến với nhơn loại ngay từ những ngày đầu của cuộc Cách mạng kỷ nghệ rồi. Chíếc xe hơi làm ra không phải để bán cho làng xã gia đình đất nước xài mà cả thế giới sử dụng … Tin học và mạng lưới internet, là một phát minh đã toàn cầu hóa ; Việt Nam lớn mạnh về thể xác, phát triển kinh tế nhanh, nhưng não trạng vẫn chưa lớn, vẫn còn sợ, thiếu tự tin, sợ ngày mai, biết rằng mình hôm nay tuy giàu đấy (chỉ một thiểu số), mình tuy hôm nay có quyền đấy (chỉ một thiểu số), nhưng vẫn không có bền vững, nên phải độc tài phải độc đoán. Độc tài độc đoán vì sợ. . sợ bị mất chổ, sợ bị những người có tài nghệ hơn mình sẽ đuổi mình đi. Đàn áp, cấm những tư tưởng khác biệt, dị biệt, phản biện chỉ vì sợ, chỉ vì lo mất ghế ngồi, mất chưn đứng. Đáng lý khi cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam phải biết trau dồi kỹ thuật, quản lý, kinh tế, xã hội, thương mãi, ngoại giao … đàng nầy trái lại cụ Lý vẫn cụ Lý, vẫn Lý Toét học làm sang, (đã làm Đại sứ nhưng vẫn thích xắn quần lột giầy xuống biển bắt sò)…Chế độ Giáo dục thì vẫn tiếp tục ngu dân, dạy lý thuyết Cộng sản hủ lậu , tư tưởng Hồ Chí Minh già nua , biết rằng chủ thuyết Cộng sản là sai, là đổ vỡ, Hồ Chí Minh làm gì có tư tưởng. .. Ngu dân để mỵ dân và trị dân. Nhưng Việt nam có tránh được cái mở của thế giới không ? Vì không tránh được cái MỞ của Thế giới nên Việt nam Cộng sản phải chế cái dỏm, cái giả, cái làm lậu, làm sai : Bằng dỏm cho các quan chức để giống thế giới, Tiến sĩ, Cử nhơn, Thạc sĩ, …
Phải Biết Mở
Mở : mở cửa, mở duy quan, mở tâm thức, dám đặt lại vấn đề. Đó làm cách mạng thường trực. Nhựt nhựt tân hựu nhựt tân.
Việt Nam Cộng sản Xìtalinít, năm 1986, dân đói gần chết, mới dám hé cánh cửa địa ngục Cộng sản ra : Đổi mới, Kinh tế thị trường để sống, nhưng vẫn bám cái đuôi chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Chỉ mới hé mở một tí, mà nước nhà cũng khấm khá, cao ốc mọc đầy, tư bản ngoại quốc nhảy vào đầu tư. Thế nhưng, vì vẫn còn cái đuôi Xã hội Chủ Nghĩa nên tệ nạn xã hội vẫn còn tràn ngập và càng ngày càng sanh sôi nẩy nở thêm: tham nhũng từ trên chóp bu hệ thống đến hạ tầng cơ sở: tập tục hầu bao, phong bì, biết điều… nay là đã biến thành chế độ. Ăn chia, điếu đóm là con đường thăng tiến và phục vụ của các đảng viên cấp nhỏ hầu các cấp lớn. Nhưng cùng nhờ mở cửa nến kinh tế cuả cái thời mà Đảng cộng sản gọi là bao cấp, đã biến sang kinh tế thị trường, mà Việt Nam sống được đến ngày hôm nay.
Nhưng, mở nền kinh tế vẫn chưa đủ, phải mở tư tưởng mở bàn tay, mở con tim. Tiếp nhận buôn bán với bạn mới, thì phải chấp nhập đối thoại, chấp nhận đối thoại thì phải chấp nhận đối lập, phải chấp nhập lời bàn, lời cải.
Vì vậy muốn Phát triển phải có Dân chủ
Dân chủ là giao trách nhiệm cho người dân, người dân chỉ định đại biểu qua bầu cử, hay qua trưng cầu dân ý. Người đại diện phải được người dân lựa chọn, muốn lựa chọn phải có nhiều ứng cử. Người ứng cử phải có chương trình làm việc đáp lại nguyện vọng cùa người dân. Dân làng bầu đại diện làng, các đại diện làng bầu đại diện xã, các đại diện xã bầu đại diện huyện, rồi phủ, rồi tỉnh, rồi thành phố v..v .. cho đến cả nước. Mỗi đại diện của mỗi bực thang của cuộc bầu cử được lựa chọn qua những bàn cải, so sánh, đấu lý, phải trái từng chương trình của từng ứng cử viên.. các ứng cử viên có thể do một đảng chánh trị giới thiệu, có thể do một hội đoàn giới thiệu, một nhóm ,nhơn sĩ…nói tóm lại một ứng cử viên có thể đại diện một khuynh hướng chánh trị, một quan điểm quản trị, hay cũng có thể một nhu cầu của một cộng đồng hay một xã hội. Có như vậy, cuộc bầu cử ấy mới là dân chủ. Ngày nay Đảng Công sản Việt Nam lập đại hội đảng để thay đổi nhơn sự lãnh đạo từ người chủ tịch nước đến anh chủ tịch quốc hôi, là cơ quan đại diện dân, dân chủ ở đâu ? 1400 đại biểu Đảng, thay mặt 3 triệu đảng viên, bầu nhau trị vì trên 80 triệu đồng bào Việt Nam. Dân chủ ở đâu ? người dân ở đâu? và tiếng nói người dân (Vox populi) ở đâu?
Làm sao phát triển đất nước khi chỉ chăm chú phát triển Đảng ?
Muốn phát triển phải có Tự do
Một thể chế độc đảng không thể có tự do. Vì tự do cho quyền bàn cải, vì tự do có quyền chỉ trích, vì tự do cho quyền kiểm soát. Và khi có bàn cải, chỉ trích, kiểm soát thì có quyền thay thế. Nếu có kiểm soát, có thay thế, tức là có Dân chủ vậy ! Phải vì vậy, muốn có Dân Chủ phải có Tự do.
Có người nói với tôi ở Việt Nam, nhà nước ngày nay (sic) lo cho cho dân đủ có áo mặc, đủ có cơm ăn và có cả nhà ở nữa ! Tôi xin trả lời : “ở những xứ tiên tiến, như Pháp Anh Đức Mỹ, người tù phạm cũng có nhà ở, có áo mặc, có cơm ăn mà còn không phải đi làm, người đi tù Pháp có cả quyền lựa đài truyền hình, lựa báo đọc, có bảo hiểm xã hội đau ốm được săn sóc, khi ở tù già quá có nhà già để dưởng già.” Như vậy dân chúng Việt Nam chúng ta còn thiếu những quyền làm người tối thiểu, hơn một người tù mất quyền công dân ở một quốc gia tiên tiến . Được Tự do là hưởng tất cả những quyền tự do của một con người : đi lại, ngôn luận, tư tưởng, tôn giáo, lập hội….
Vì vậy, muốn phát triển bền vững là phải có một sự đóng góp của toàn thê công dân một quốc gia: đóng góp toàn thể là phải có một sự đồng tâm nhứt trí. Muốn có đồng tâm nhứt trí phải có bàn cải, đối thoại giữa những bất đồng để đi đến cái đồng thuận. Tự do ngôn luận đem đến sự đồng thuận ấy.
Vì vậy, nước Việt Nam cần phải MỞ,
Mở để phát triền
Vi vậy nhà cầm quyền lãnh đạo Việt Nam phải MỞ.
Mở để sanh tồn. Sanh hoạt ngoại giao, thương mại là phải tìm bạn. Mở để tìm đồng minh. Mở để tìm liên minh. Một liên minh trong khu vực Đông Nam Á là một liên minh của các không gian sanh tồn của các quốc gia khác nhau để tạo đối trọng với một không gian sanh tồn bành trướng của Trung quốc. Những đồng minh trong khu vực sông Mékông sẽ cũng nhau bảo vệ quyền lợi sống còn và không gian sanh tồn của các cư dân sống trên lưu vực Sông Mêkông tạo đối trọng với quyền lợi dân Hán tộc sống trên thượng nguồn sông Mêkong
Mở để sanh tồn : chủ thuyết “dân tộc sanh tồn” nói đến nguyên lý sanh tồn, sống còn của dân tộc. Nhưng nói đến nguyên lý sanh tồn là phải nói đến “không gian sanh tồn”.
Vì vậy nếu Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền có thật lòng yêu nước Việt Nam yêu dân Việt Nam, thì Đảng Cộng sản phải biết mở, mở nghĩa là mạnh dạn đối thoại với người dân. Mở là mạnh dạn như Việt Nam Cộng hòa, lúc xưa chấp nhận có những Đảng đối lập không cầm quyền tham chánh, có dân biểu, có nghị sĩ, ..Hơn lúc nào hết đất nước Việt Nam được thế giới yêu chuộng, đất nước giang sơn gấm vóc Việt Nam kéo nhiều du khác ngoại quốc, bàn tay công nghệ Việt Nam mặc dù vụng về vẫn lôi kéo các nhà đầu tư ngoại quốc mở nhà máy công nghiệp. Thế giới mở với dân Việt Nam, nhưng nhà nước Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền không mở với dân Việt Nam.
Phải mở với người dân Việt Nam, phải mở với dân tộc Đại Việt, để đem lại cho Việt Nam cái không gian sanh tồn Đại Việt của Việt Nam muôn thuở hầu trành nạn Hán hóa đang rình rập chúng ta. Mở là tạo lại cái không gian sanh tồn Đại Việt , cái tự hào Dân tộc Đại Việt cho người Việt Nam .
Các bạn ngoại quốc đang yêu Việt Nam muốn giúp đở Việt Nam hãy giúp đở Việt Nam có một chế độ mở, dân chủ, tự do, công bằng để có thể Phát triển bền vững.
TS. Phan Văn Song